Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"Rồi, cả lớp nghỉ đi!"

"Vâng..."

Cả lớp hô lên một tiếng uể oải, gục đầu xuống bàn, người duy nhất còn ngồi thẳng lưng được sau mỗi tiết học chắc có lẽ là lớp trưởng Kim HyukKyu gương mẫu của lớp. Cậu ngó nghiêng nhìn quanh, đứa thì chôn đầu ngủ, đứa thì đã đem điện thoại ra bấm mặc dù vẫn còn trong tiết.

SangHyeok nằm dài trên bàn, môi mèo chán chường bĩu ra, chân đong đưa, tay cầm khối rubik nghịch.

HyukKyu sau một tuần càng lúc càng đem SangHyeok gắn với mèo nhỏ. Khuông miệng lúc bình thường cong cong, mắt một mí cũng hơi xếch lên giống đôi ngươi mèo. Không chỉ thế, mấy cái hành động trong vô thức càng giống hơn nữa. Ví dụ như, đang ngồi trong giờ, đôi lúc HyukKyu sẽ lơ đễnh liếc qua bên cạnh, sẽ thấy có một con mèo đang chán chường đến nỗi tự hất văng cây bút của mình đi rồi cúi xuống tìm nhặt, máy bay hay gì đó ngoài cửa sổ bay ngang qua thì đưa mắt nhìn theo cho tới khi khuất mất mới thôi. Cũng chẳng phải nghĩ đi đâu xa, rõ là SangHyeok đã giải xong khối rubik mà bạn học đưa cho rồi, giờ lại xoay đi xoay lại cho nó rối tung hết lên để ngồi giải lại.

HyukKyu cố gắng nhịn cảm giác muốn vuốt ve con mèo này.

"Bài kiểm tra thế nào?"

"Hm... Bài kiểm tra..." SangHyeok ngâm dài, dường như khi nghe thấy câu hỏi xong còn phải tốn vài giây để xử lý thông tin mới có thể đưa ra câu trả lời.

"... Có hơi mệt một chút."

"Đề của SangHyeok có khó quá không?"

"Hmm..." Em nhăn nhăn mày, cố nhớ lại cảm xúc của bản thân khi đọc tờ đề.

"Cũng khó.." Ngừng đến trường từ năm 17 tuổi, giờ trở lại tiếp tục chương trình học, Lee 'Faker' SangHyeok hơi bối rối.

27 tuổi mà quay lại 17 tuổi, cảm giác nó khó tả lắm.

Đã trôi qua một tuần ở thế giới tiểu thuyết cẩu huyết này rồi, cái thế giới không có Liên Minh Huyền Thoại, SangHyeok cũng chẳng biết phải làm gì giết thời gian.

Thân chủ Lee SangHyeok không chơi game cũng không chơi thể thao, hằng ngày thứ cậu ta làm là lướt mạng xã hội, chơi với Pibo, skincare các thứ hết một ngày rồi lên giường đi ngủ.

Truyện không nói nhưng SangHyeok nghĩ thế.

Nhưng SangHyeok không lướt mạng xã hội bao nhiêu, skincare cũng chỉ vài bước ngắn gọn, Pibo thì chẳng quấy đòi em chơi cùng.

Nói là bị đem xuyên vào nhân vật phụ... hơi phản diện một chút trong tiểu thuyết cẩu huyết, thế nhưng khoảng thời gian này nó nhàn đến mức SangHyeok thấy chán.

Trong nguyên tác, Lee SangHyeok sau này nổi tiếng bị bóc mẽ ra chuyện thời cấp 3 học lẹt tẹt, người ủng hộ cũng do vậy mà tuột xuống, anti thì được nước leo lên liên tục công kích dìm cậu xuống, hai phần ba nhóm đó là fan của Kang Noori rồi.

Nhiệm vụ ban đầu mà Pibo giao cho SangHyeok vốn mang ý nghĩa sâu xa là kéo người về ủng hộ phe mình, đem áp lực dư luận đổ lên bên của Kang Noori, như vậy có thể tránh được một phần nguyên nhân khiến nhà họ Lee diệt tộc.

Ngược lại, nếu SangHyeok để chuyện này xảy ra một lần nữa, em sẽ phải trở về thời điểm xuất phát vì nhiệm vụ thất bại.

Đương nhiên, để ngăn chặn điều đó thì chỉ còn cách là Lee SangHyeok phải tập trung học hành lại từ bây giờ thôi.

Bài kiểm tra vừa rồi cũng nhờ một tuần qua rảnh rỗi không có gì làm mà em đem sách vở ra học mới có thể lưu loát làm được hết, dù em cũng chả biết mình đúng được bao nhiêu điểm nữa...

"Cậu có theo kịp không?" HyukKyu ân cần hỏi, đầu cậu hơi nghiêng nghiêng nhìn xuống SangHyeok, dẫu sao cậu cũng là lớp trưởng mà, phải nắm bắt được tình hình lớp chứ.

"Mình thấy... ổn." Em lại dừng một nhịp, suy nghĩ.

"Có gì cứ nói mình nhé, đừng ngại."

"Ừm."

"HyukKyu, cô A Young tìm cậu kìa!"

"Hửm, mình tới liền!"

Kim HyukKyu rõ là còn muốn nói thêm vài câu nhưng đành phải rời đi vì bị cô chủ nhiệm gọi.

SangHyeok nở nụ cười với HyukKyu trước khi cậu rời đi, lại với khều khều cậu bạn ngồi bàn phía trước.

"Hửm? Xong rồi hả?"

"Ừm, còn gì chơi không?"

Han SungMin nhìn khối rubik đã được trở về nguyên hình trong tay của người bạn học mới này, trong đầu liền tách ra làm hai luồn suy nghĩ.

"Cậu không có gỡ ra lắp lại đó chớ?"

"Không mà."

Trường hợp thứ nhất trực tiếp bị Han SungMin bác bỏ, ngay sau đó liên tục thầm cảm thán: 'Hóa ra không phải là bình hoa di động như vẻ bề ngoài!'

Với đôi mắt sáng rỡ như vừa tìm được chân lí, Han SungMin lục cặp lấy ra một đống đồ chơi giải đố, bày lên trước mặt SangHyeok.

"Cậu cứ chơi đi, chán thì hẵng trả!"

Em nhướng mày, mắt mèo mở to tò mò ngắm nghía.

"Cậu có nhiều vậy mà chưa giải cái nào à?"

"Thì mình có biết giải đâu."

SangHyeok an toàn chọn một khối rubik tam giác, hình dạng quen thuộc như khối rubik 3x3 bình thường khiến em có cảm giác nó là thứ dễ nhất trong đống đồ chơi lạ quắc mà em chưa thấy bao giờ của Han SungMin.

"..." Thật ra thì em chưa từng giải qua loại này, không biết cách giải có giống cái kia không nữa...

Ting!

Han SungMin nhìn điện thoại phát ra tiếng tạch tạch của bàn phím, rồi lại phụp một phát tối đen. SangHyeok để úp màn hình xuống bàn, trở lại táy máy khối rubik cầm trong tay.

"..."

"Sao thế?"

Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của người đối diện, em đành lên tiếng hỏi để ngắt ngang.

"Hửm?" Cậu ta nhìn lộ liễu thế cơ à?

"Hửm?" Em nghiêng nghiêng đầu, tay cũng dừng lại.

"Sao hai người quen được nhau vậy?"

"Ai cơ?"

"Thì cậu và hôn phu của cậu đó."

SangHyeok tròn tròn mắt, em hơi bất ngờ vì Han SungMin có thể tự nhiên dùng biểu cảm và giọng điệu như chẳng có gì mà hỏi như vậy đó.

Suốt một tuần qua từ lúc Jeong JiHoon công khai, SangHyeok theo dõi thấy không ít confession được đăng lên về chuyện của họ, hầu như là bất ngờ không tin nổi, có người ngờ vực, cũng có người ủng hộ, tất nhiên là có người chán ghét. Tất nhiên tất cả đều là ẩn danh, chưa từng có ai dám đứng lên thẳng thắn thắc mắc với em như Han SungMin hết.

"..."

Han SungMin thấy SangHyeok cứ nhìn mình mãi mà không đáp lại, nghĩ rằng cậu bạn mới không muốn trả lời câu hỏi tế nhị này nên lên tiếng:

"Cậu không trả lời cũng được, mình thắc mắc xíu thôi."

"... Ồ..." Em rũ mi, thả lỏng người, thở hắt ra một hơi. Khối rubik trong tay lại xoay thêm vài vòng nữa.

"Hai bên gia đình thân nhau nên mai mối cho hai đứa ấy mà."

Ngay cái lúc Han SungMin định quay lên, cậu ta không ngờ được lại nghe thấy câu trả lời từ đối phương. Họ Han xoay đầu lại một cách mạnh mẽ, ngồi thẳng người đối diện với em bằng cặp mắt sáng rực.

"..."

"Cậu nói tiếp đi, mình đang nghe nè."

"Ừm... thì nó chỉ vậy thôi.."

"Chỉ vậy thôi á?"

"Chứ cậu còn muốn nó sao nữa?"

"Mình không nghĩ tên nhóc Jeong JiHoon đó sẽ nghe theo lời sắp đặt của cha mẹ đó."

"... mình cũng không biết."

Quả thật Jeong JiHoon nguyên tác sẽ không muốn bị áp đặt như vậy, cậu ta phóng khoáng, yêu tự do, bắt ép cậu như vậy chỉ càng khiến cậu ghét cay ghét đắng thêm, càng tìm cách chạy ra khỏi con đường được bày sẵn.

Cũng bởi thế, Jeong JiHoon tuổi 16 bị gán cho mối hôn ước định đoạt cậu ta ghét cay ghét đắng, như thể một chú chim đang ở độ yêu thích bay nhảy khám phá lại bị bắt nhốt trong chiếc lồng chật hẹp. Cậu ta ghét nó.

Nhưng tại thời điểm này, Jeong JiHoon chưa thể tự lập, cậu ta còn phải đang vận vào cha mẹ mà sống, không thể nào bật lại được tức lắm. Cha mẹ luôn yêu chiều mình nay lại không hiểu cho làm mối hôn sự mà Jeong JiHoon vốn không thích tăng thêm sự ghét bỏ, mà hôn sự đó, đối phương là Lee SangHyeok.

Lee SangHyeok là một Omega xinh xắn nếu không muốn nói là đẹp nhất mà Jeong JiHoon từng gặp, cậu ta cũng chẳng phủ nhận, nhưng người nọ cứ suốt ngày đeo bám muốn thu hút sự chú ý từ cậu, thật sự rất phiền phức.

Cho nên Jeong JiHoon ghét mối hôn ước sắp đặt này, ghét sự bắt ép của cha mẹ, ghét luôn cả Lee SangHyeok.

Đấy là Jeong JiHoon nguyên tác của 'Thời Gian Hạnh Phúc' mà SangHyeok đã đọc.

Vậy còn Jeong JiHoon khi SangHyeok đã trở thành một 'biến số' thì sao?

Jeong JiHoon dường như trở nên ân cần quá mức so với bản gốc, ít nhất đối với Lee SangHyeok thì cậu ta sẽ không cầu khẩn đối phương đợi mình xong việc để đi chung.

Chẳng những thế, suốt tuần qua Jeong JiHoon liên tục đề nghị SangHyeok lên xe cậu ta chở về cùng vì mẹ Jeong muốn cả hai đứa về ăn tối chung với bà sau khi tan học, lúc lên xe thì Jeong JiHoon nghiêng xe giúp em lên, xuống xe thì giúp em cởi mũ, thi thoảng còn vác cặp giúp em, tối đến lại đưa em về tận nhà.

Và, tại sao lại ngại ngùng, ấp úng như thế khi đối mặt với em?

Đó là điều mà Jeong JiHoon nguyên tác sẽ chẳng bao giờ thể hiện ra cho đối phương thấy dù có hay không. Ít nhất là không phải đối với Lee SangHyeok.

Hm... Cảm giác như được gặp lại tuyển thủ Chovy vậy, mặc dù em không tiếp xúc nhiều với cậu ấy lắm nên cũng chả rõ..

"Chắc cậu mới tới nên chưa biết, Jeong JiHoon dính nhiều scandal tình ái lắm đó."

"Mình có nghe nói rồi."

"Đoạn 2 3 tuần trước mình còn thấy cậu ta chở Kang Noori lớp mình đi vòng vòng mà giờ đã công khai hôn thê rồi."

"..."

"Ấy chứ, cậu có danh phận rõ ràng rồi mà, mình thấy Jeong JiHoon ân cần chu đáo với cậu như vậy chắc là có gì rồi." Han SungMin liên thoắn, vừa nói còn vừa nhướn nhướn mày, như thể chuyện này cậu ta rõ hơn ai hết. "Thêm nữa, nếu mốt sau này cưới về mà nó chán cậu ấy thì cứ li hôn đòi tài sản, nhà họ Jeong giàu vậy, chắc không có ki bo đâu ha?"

"..." Vật chất vậy sao?

"Cậu cũng đừng có lo, Jeong JiHoon như vậy với nhiều người lắm, tầm vài tuần là chán rồi bỏ, Kang Noori chắc cũng chỉ là một trong số những ngọn gió ngang qua với cậu ta thôi ấy mà."

"... Cậu nói nhỏ nhỏ thôi." Em đột nhiên hạ thấp giọng, âm lượng đủ cho hai người nghe thấy.

"Hả? Sao thế?"

"Người ta ở đằng sau kìa."

"..."
___

han sungmin: beta nhiều chiện
đang nói xấu thì ngta đứng sau lưng,
hsm xịt keo

ncl chạy kpi kịp hôm nay

chàng thơ của em

đôi lời a hiếc gửi tới ce nhân tròn 11 năm debut của ảnh

mà hơi trễ
sang ngày mới mnm ròi

lưu ý một chút là:
- khi mình viết lee sanghyeok đầy đủ họ tên như này có nghĩa là chỉ lsh nguyên tác.
- ngược lại, nếu mình viết tên sanghyeok như này thôi có nghĩa là sh xuyên vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com