20
Seo InYeop nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, 5 giờ kém rồi, còn hơn 1 tiếng nữa là họ có trận giao đấu với DongShin. Lại nhìn về phía cái kẻ đang quay ngang quay dọc rồi dần dần tiến về phía cửa ra vào.
"Mày đi đâu đó, Jeong JiHoon?" Giọng nói của người quản lí câu lạc bộ bất ngờ vang lên sau lưng Jeong JiHoon khiến cậu ta giật mình y như một tên trộm bị phát giác.
"Vâng..."
"Tính trốn hả?"
"Đâu-đâu có đâu..." Cậu gãi đầu cười hề hề, quên luôn bản thân là Chovy khác với 'Jeong JiHoon' cỡ nào mà không thèm diễn cho giống.
"Dạo này mày lạ quá, JiHoon." Đội trưởng câu lạc bộ cũng tiến tới, anh ta dừng lại việc quan sát tiến trình luyện tập của các thành viên, đến nói chuyện với Jeong JiHoon cho ra lẽ vì sự khác thường dạo đây của cậu.
"Hả?!" Kẻ 'khác thường' bây giờ mới nhận ra, cậu đâu còn là tuyển thủ Chovy.
Ahn SongKyu ngẫm nhớ lại những hành vi không bình thường của tên đàn em đang làm nổi đình nổi đám ở trường gần đây.
À đâu, không chỉ ở Mappa, cả mấy trường khác nữa.
"Mày..."
Trong khi đó, một chữ phát ra từ miệng đội trưởng họ Ahn lại khiến Jeong JiHoon chột dạ không thôi.
Lơ là một chút, bị phát hiện rồi sao?!
"Mày theo gái bỏ anh em!"
"... Vâng?"
"Ây không phải, theo gì đó Lee gì gì đó?"
"Lee SangHyeok..."
"Đúng rồi, mày theo Lee SangHyeok bỏ kèo anh em."
"..." JiHoon nghệch cái mặt ra, cậu ta còn tưởng là mình sắp bị bóc mẽ rồi chứ.
"Từ ngày công khai là mày trốn tập, sủi kèo để đi với vợ tương lai của mày luôn ha!" SongKyu kẹp cổ đàn em bằng cánh tay lực lưỡng của anh ta, nó mà dám cựa quậy thì anh càng siết lại.
"A haha.." Cậu chỉ biết cười trừ, ít ra là vẫn có lí do để bào chữa cho việc cậu không phải Jeong JiHoon nguyên gốc của thế giới này.
"Vậy giờ tính đi đâu đây?"
"Em..."
"Tới chỗ vợ hả?"
"Tụi em chưa tới mức đó mà anh.."
"Kiểu gì chả thế!"
Đúng rồi, kiểu gì chả thế, nhưng nhiệm vụ của cậu thì sao? Sẽ ra sao nếu Lee SangHyeok không phải là định mệnh mà Jeong JiHoon cần tìm để hoàn thành nhiệm vụ được giao?
Đột nhiên JiHoon cảm thấy sợ.
Sợ phải cắt đứt mối quan hệ này, sợ mình không còn được là người cùng anh về hàng ngày, sợ anh sẽ trở lại lạnh nhạt với mình như tuyển thủ Faker và tuyển thủ Chovy trên sân đấu, sợ một ngày nào đó mình không được gặp anh nữa.
Chắc cậu sẽ thấy có chút kì lạ.
'Một ngày nào đó nếu như không được gặp anh ấy nữa, có lẽ em sẽ cảm thấy hơi thất vọng đấy ạ.'
Nếu vậy thì JiHoon chỉ cần dần nới rộng khoảng cách với anh ra, cậu sẽ không phải sợ một ngày tình cảnh đó tới nữa.
Nhưng cậu không làm được.
Rõ là thứ cảm xúc lạ lùng này đã chớm mầm trước cả khi Chovy trở thành 'Jeong JiHoon'. Từ khi nào nhỉ? Asiad à? Mùa xuân 2022? Mùa hè 2021?
Chắc có lẽ là trước đó nữa cơ.
"Em qua đón anh ấy thôi, tầm 10 phút gì đó."
"Đúng không? Không trốn đó chớ?"
"Em mà trốn em làm con chó!"
"Mạnh vậy sao?"
"Jeong JiHoon không để Lee SangHyeok phải cưới một con chó đâu!"
"Được rồi, đi lẹ đi!"
Được sự cho phép, JiHoon né khỏi tay đàn anh chạy đi, để lại Ahn SongKyu đang thầm chửi thề vì cậu mà anh ta hụt tay mất đà xém té.
'Mà nếu có thì cũng phải là German Sherpherd.'
"Chào buổi chiều, JiHoon."
Anh ấy ngồi kế cửa sổ, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại hướng về bầu trời màu hoàng hôn mơ màng, vô định.
Không biết là bởi vì anh ấy vừa trong cơn mơ tỉnh dậy hay là vì thói quen dùng móng mèo cào loạn mái tóc của mình mà có một chủm không nghe lời chĩa ra ngoài.
Khuôn mặt xinh đẹp của anh bị nhuộm cam ánh chiều tà càng khiến anh trở nên vô thực và cô đơn hơn.
JiHoon không nỡ phá hỏng bức tranh đẹp như vậy, cũng không muốn phải nhìn thấy một bóng dáng lẻ loi ngồi trong căn phòng học trống rỗng không người.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của JiHoon, anh hướng sự chú ý của mình sang chỗ cậu.
Anh SangHyeok chào cậu, còn nở tặng cậu một nụ cười.
SangHyeok đứng dậy, toan định khoác cặp lên vai thì bị Jeong JiHoon dành lấy.
"Để em."
"... Em chạy tới đây à, JiHoon?"
"À, vâng, em sợ để anh chờ lâu."
"Mồ hôi chảy quá trời kìa.."
"Khi nãy em có tập luyện một chút nên..."
Nhìn bàn tay thanh mảnh của anh ấy vương lên lau mồ hôi cho mình, những lời muốn nói ở vế sau cũng bị JiHoon ném ra sau đầu.
Hương hoa bám trên chiếc khăn tay của anh thoang thoảng quanh chóp mũi. Đôi mắt đầy sự quan tâm lo lắng mà trước kia JiHoon chỉ có thể thấy khi tuyển thủ Faker nhìn bốn đứa em của anh ấy.
Lập trình game này tiên tiến quá nhỉ, tưởng như tuyển thủ Chovy đang đối mặt với tuyển thủ Faker trong cái cự li mà chỉ có hai người yêu nhau mới có vậy. Không phải là anh ấy, nhưng thật sự làm JiHoon trong chốc lát quên đi cách phân biệt giữa hai người.
Ánh mắt đó, bàn tay đó, làm thứ cảm xúc kì lạ trong cậu bồi hồi, mãnh liệt hơn bao giờ.
Không phải lần đầu, cũng không biết khi nào mới là lần cuối. Lúc nào cũng vậy, em chỉ muốn em là người duy nhất khiến anh để tâm, dù là trên sân đấu hay là ngoài đời thực.
Đừng rời mắt khỏi em, chỉ nhìn mỗi em đi.
"...?"
Pheromone hương biển đột nhiên tỏa ra, bao quanh nơi cả hai đứng.
SangHyeok có chút bối rối, Jeong JiHoon đang không biết vì lý do mà lơ đễnh nhìn chằm chằm vào em, còn pheromone thì ngào ngạt khiến em hơi sặc.
Suốt một tuần tiếp xúc, Jeong JiHoon hiếm khi hay hơn là không thả pheromone ra một lần nào, SangHyeok chỉ có thể nghe thấy mùi hương biển nhè nhẹ khi ngồi sau xe cậu hay những lần đứng ở khoảng cách gần thế này thôi.
Những cơn sóng dìu dập giờ đây lại dày đặc hơn, ồn ào, mạnh mẽ, còn rất mát lạnh nữa. SangHyeok tưởng như mình đang được nằm trôi nổi trên mặt biển ấy vậy.
Nhưng không thể quá lâu, lý trí em bảo phải thoát ra thôi, sắp xa bờ rồi.
"... JiHoon à?"
"JiHoon!"
"... Em sao vậy?"
SangHyeok thấy mắt cậu đàn em có tiêu cự trở lại, mùi pheromone cũng tản bớt, nhẹ giọng an tâm hơn.
"A, em xin lỗi, mình đi nhé anh?"
"Ừm."
Họ bước đi trên hành lang, ánh hoàng hôn kéo dài hai chiếc bóng một cao một thấp song song cạnh nhau. Trong không gian trộn lẫn mùi nắng, biển và một ít hoa, tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng.
Rồi họ nghe thấy phía sau có tiếng bước chân thứ ba tiến gần.
"Ủa? JiHoon? Sao em ở đây?"
"?"
"... Và SangHyeok nữa..."
À, hóa ra là Kang Noori.
___
04042024
chữa lành chữa lành
mà là lành ít dữ nhiều☺️
ốm đi r bây quư
chất phát ngấck
chương này chỗ đuối chỗ nổi
chả hiểu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com