"Cậu chủ."
"Hm?"
"Hôm nay không phải mặc đồng phục ạ?"
"Ừm, trại hè nên được mặc tùy ý."
"Nghe vui thế?"
Pibo nằm trên giường nhìn cậu chủ nó, đuôi không biết đang nghĩ đến cái gì mà vẫy qua vẫy lại.
"Muốn đi không?"
"Được ạ?"
"Không biết nữa, để tao coi thử rồi mai đưa mày đi."
"Cảm ơn cậu chủ!"
"..."
"Sao thế ạ?"
Cái mặt béo của Pibo nghiêng nghiêng khó hiểu, cậu chủ của nó làm sao mà biểu cảm lại trầm ngâm thế kia?
"Pibo... mày biết hết toàn bộ cốt truyện mà đúng không?"
"Vâng."
"Là tao nhớ nhầm hay sao mà chuyện công ty Jeong bị rò rỉ thông tin lại diễn ra sớm hơn vậy?"
"..."
"Kì lạ quá.."
"Cũng không có gì khó hiểu ạ."
"?"
SangHyeok đưa mắt nhìn lại mèo ta, nó vẫn dùng ánh mắt bình tĩnh mà đối với cậu chủ.
"Bởi vì cậu chủ là 'biến số' lớn nhất."
".."
"Kéo theo đó là hàng ngàn 'biến số' nhỏ có thể xảy ra." Pibo lại nói tiếp.
"Phía bên kia bán cầu, chỉ cần một con bướm đập cánh liền có thể tạo ra một vụ nổ ở phần bán cầu còn lại, đó là tiền đề của cái tên hiệu ứng cánh bướm."
Em im lặng.
Tuy biết hầu hết cốt truyện nguyên tác nhưng bản thân lại là 'biến số' lớn nhất. Kể ra như vậy cũng đâu có lợi gì cho cam khi mà chỉ cần sự xuất hiện đột ngột của chính mình thôi cũng đã gây ra vô số những thay đổi chứ.
SangHyeok cảm thấy mình dần càng không thể bám víu vào nguyên tác nữa rồi.
"SangHyeok."
"Hm? HyukKyu à? Chào buổi sáng."
"Ừm, chào buổi sáng."
Kim HyukKyu đi đến cạnh em, sau lưng cậu còn vác thêm cây đàn. Thấy ánh mặt của bạn học nhìn về thứ trên lưng mình, cậu nói.
"Cái này, là câu lạc bộ sân khấu nhờ mình đệm vài tiết mục."
"HyukKyu biết chơi đàn luôn à?"
"Ừm, mình tự học ở nhà đó, câu lạc bộ sân khấu không biết lấy thông tin đâu ra mà tới tìm mình nữa."
"Họ không nhờ bên câu lạc bộ nhạc cụ à?"
"Không phải là không nhờ, mà là bên đó toàn dân chơi guitar điện thôi."
Người chơi guitar điện nhiều thế cơ à? Vậy mà SangHyeok nghĩ guitar thường phổ biến hơn chứ.
"Dạo này trend là guitar điện mà."
"Ồ..."
"... SangHyeok có biết chơi nhạc cụ gì không?"
"Hm... à, mình có tự học piano, tầm một năm rồi. HyukKyu học từ khi nào ấy?"
"Ừm... Mình học chơi từ hồi cấp hai, chắc cỡ lớp 7, lớp 8 gì đấy, lúc đó mình thấy nó ngầu quá nên học thử, đâu có biết được là vừa khó vừa đau tay đâu." Cậu vừa nói vừa cảm giác buồn cười khi nhớ lại bản thân đoạn thời gian ấy.
"Nhưng mà lỡ rồi minh cũng không muốn bỏ ngang nên quyết định học cho hết."
Bỗng dưng, SangHyeok nhớ tới bản thân và Kim 'Deft' HyukKyu. Faker và Deft sóng vai cùng nhau trên con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng được 10 năm rồi. tuy chưa bao giờ chung đội, nhưng với từng ấy thời gian làm đối thủ, cũng được gọi là một loại đồng hành mà.
Thế giới này không có tựa game mà bọn họ dành trọn niềm đam mê, em không biết Lee SangHyeok và Kim HyukKyu ở nơi đây sẽ quyết định lựa chọn con đường nào, cũng chẳng biết cả hai còn có thể sánh vai cùng nhau không.
Lee SangHyeok chết thảm, Kim HyukKyu thì chẳng được nhắc tới. Nhưng em tin rằng cậu ấy vẫn sẽ có lòng quyết tâm vững vàng của cậu ở nơi này.
Em cũng muốn Lee SangHyeok có một tương lai hạnh phúc, cuộc sống ổn định bên gia đình nhỏ, và sống hết mình với đam mê của cậu ấy.
"Moon HyeonJoon cũng có biểu diễn một tiết mục đấy."
"Hở?"
"Cậu nhóc bạn của Lee MinHyung và JiHoon ấy."
"Vậy à? Em ấy biểu diễn gì thế?"
"Hình như là hát, mình cũng không rõ, nhưng mà diễn vào ngày cuối cùng hay sao ấy, được thì cậu đến xem thử nhé."
Đến trước nhà văn hóa, Kim HyukKyu dừng bước, định tạm biệt SangHyeok thì khựng lại, lấy ra một tấm vé.
"Này là vé xem biểu diễn của câu lạc bộ sân khấu, vì mình đồng ý giúp họ nên được tặng vài vé."
"... Cho mình à?"
"Ừm, nhớ đến xem nhé."
"Cảm ơn, HyukKyu."
Em nhìn tấm vé một chút rồi đút vào túi, bản thân rảo bước quanh sân trường, chẳng biết phải đi đâu làm gì nữa.
Hội Xuân là do các lớp chuẩn bị lên kế hoạch tìm kiếm doanh thu cho lớp, còn Trại Hè là của các câu lạc bộ. Mà SangHyeok thì không tham gia câu lạc bộ nào, nhìn các câu lạc bộ bận rộn tấp nập chạy động chạy tây, còn mình thì lại rảnh rỗi đi nhìn họ tay xách nách mang buồn cười.
Dưới sân trường khắp nơi đều dựng được lên gian hàng lớn nhỏ, nào là đồ ăn, thức uống, hàng thủ công, tranh vẽ, quần áo giày dép thời trang, gì cũng xuất hiện ở đây. Cũng có gian làm hoạt động kiểu vẽ chân dung lấy ngay, chụp ảnh, bói Tarot, cả vật tay nhận thưởng,... vân vân rất nhiều.
Cầm một cây hồ lô dâu tây đi ngang qua gian hàng của câu lạc bộ bóng rổ, SangHyeok dừng chân lại xem chút. Nào là áo thi đấu, doll, móc khóa và card bo góc của các thành viên. Xem ra cũng biết độ nổi tiếng của họ nên đem ra mà tận dụng nhỉ? Các fangirl bu đến quá trời luôn đây này.
Các món về MinHyung, HyeonJoon và JiHoon là được ưa chuộng nhất. Hàng trưng bày trên gian liên tục vơi đi, mà câu lạc bộ cũng không vừa, họ tính trước chuẩn bị rất nhiều, hàng vừa hết liền được fill đầy lại từ đầu.
"Ah! Hôn thê của Jeong JiHoon đây mà! Anh đến xem chồng tương lai của mình chút đi!"
Đột nhiên bị điểm danh, SangHyeok giật mình, mọi sự chú ý cũng đổ dồn vào em, các fangirl từ các trường không những không xôn xao bàn tàn về em mà còn tách sang hai bên chừa đường cho em đi vào.
"..." Giờ bỏ đi thì kì quá...
Em đành giả vờ đứng xem, mắt lia thấy một chiếc móc khóa nhựa in hình vẽ của Jeong JiHoon nhưng mà thêm tai mèo dễ thương, khác hẳn với hình tượng gốc tựa con hổ hoang dã của cậu ta.
Thôi thì lấy tạm cái này đi.
"Cái này bao--"
"Card này bao nhiêu một tấm vậy ạ?"
Giọng này... có chút quen quen..
"Đồng giá 5000 won nha bạn ơi!"
"Bán em tấm Moon HyeonJoon này!"
SangHyeok đánh mắt sang cậu bé bên cạnh, quả nhiên là mái đầu xoăn bồng bềnh và chiếc má bư thương hiệu, Choi Wooje, thằng bé đang chi tiền cho chiếc card bo góc Moon HyeonJoon làm má trái tim.
Dường như cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của SangHyeok, thằng bé quay sang nhìn em.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"... À, không có gì đâu... xin lỗi em nhé." Nhận ra bản thân thất thố, SangHyeok liền lên tiếng.
"Woa, anh trai này đẹp ghê đó!" Một cậu nhóc khác ló ra từ sau lưng Wooje.
"Noh TaeYoon, mày im đi được chưa?!"
"Gì? Bộ mày không thấy ảnh đẹp hả?"
"Ảnh đẹp thật nhưng mà mày đừng có nói huỵch toẹt ra vậy chớ!"
"Anh xinh đẹp gì đó ơi, cho em xin in tư!" Cậu bé Noh TaeYoon kia trực tiếp bỏ qua thằng bạn thân mình, tiến lên trước mặt anh trai Omega xinh đẹp, không ngần ngại chìa điện thoại ra hướng về phía mỹ nhân vừa mới gặp.
"..."
"..." Choi Wooje thật sự muốn kéo thằng bạn mình chui xuống đất.
___
05062024
sủi bộ này lâu quá rùi
tại nó ít fami quá nên tui hơi nản
nhưng mà cũng k nỡ bỏ
tại thiết lập tình tiết fic này tui cũng phải suy nghĩ dữ lắm để cho nó hợp lý về sau này, khá tốn công nên cố gắng triển.
à, với cả giá card bo góc bên đó mình k rõ lắm nên để đại giá,
bạn nào hiểu biết thì góp ý mình với nha𐙚
ps: mình k rõ tính cách noh taeyoon cho lắm, có thể hơi ooc nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com