• Phu Quân Trong Mộng Đỏ •
Giờ Dậu vừa điểm, kiệu hoa rời phủ.
Không pháo.
Không nhạc.
Không lấy một lời tiễn đưa.
Cổng lớn phủ Lý mở ra trong âm thầm như thể tránh làm kinh động quỷ thần. Bầu trời vẫn đục mây, mưa không lớn nhưng rả rích không ngừng, từng giọt gõ đều lên mui kiệu đỏ, nghe như tiếng khóc nén từ xa vọng về.
Đoàn đưa dâu chỉ vỏn vẹn vài người hầu vận áo xám, đầu không vấn khăn, chân bước đều đều như đang rước một linh cữu xuống hoàng tuyền, chứ không phải rước tân nương về phủ. Không ai trò chuyện. Không ai quay đầu. Ngay cả gió cũng ngừng thổi như thể cả trời đất đều đang cúi đầu trước một việc không nên xảy ra.
Bên trong kiệu, Lý Tương Hách ngồi im lặng. Hai tay cậu đặt trên đùi, ngón tay lạnh buốt như không còn máu, ẩn dưới lớp tay áo thêu chỉ vàng là làn da trắng bệch. Trên đầu là chiếc khăn voan đỏ thẫm, phủ xuống tận ngực, khiến tầm nhìn chỉ còn là một khoảng u tối pha sắc máu.
Mùi hương trầm từ lư đồng nhỏ bên chân tỏa ra, không thơm, mà nồng đậm đến ngột ngạt như mùi nhang khói từ điện thờ, lặng lẽ len lỏi vào da thịt, khiến từng hơi thở cũng nặng nề.
Cậu chẳng biết mình đang được đưa đi đâu. Cũng không muốn biết. Cỗ kiệu lắc nhẹ qua từng ổ đất, từng bước chân như kéo dài thêm một đoạn đời.
Trong lòng, cậu chỉ có một câu hỏi lặp lại không lời đáp:
"Đây là cưới hỏi... hay tiễn đưa?"
Cỗ kiệu chầm chậm băng qua con đê lớn dẫn ra hồ.
Gió từ lòng nước thổi ngược lên, quyện cùng sương trắng, kéo thành từng dải mỏng như tấm màn che ngang tầm mắt. Không khí lạnh lẽo phả vào tấm gỗ sơn đỏ, khiến từng vách kiệu khẽ rùng mình theo hơi thở của hồ sâu.
Phía xa, mặt hồ loang loáng ánh bạc, tĩnh đến mức như đã chết từ lâu. Nhưng lắng kỹ, từng làn nước lại phập phồng như đang thở nhẹ, u uẩn từng nhịp, mang theo thứ oán khí chưa từng tan đi.
Trong khoảnh khắc, cậu chợt nghe thấy một âm thanh rất khẽ. Không phải tiếng mưa. Không phải tiếng gió. Mà là tiếng nước vỗ nhẹ. Tí tách... tí tách...
Giống như có ai đó đang chèo thuyền giữa lòng hồ. Chậm rãi. Quanh quẩn. Như tìm một đường về.
Lạch... cạch.
Bất chợt, tiếng chốt cửa sau kiệu rung nhẹ. Không mạnh nhưng đủ để kéo tâm trí cậu dội về thực tại.
Lý Tương Hách giật mình quay lại nhưng thứ trước mắt chỉ là một biển đỏ mờ mịt, kéo dài từ đỉnh đầu xuống tận ngực. Khăn voan che kín nửa thế giới, khiến mọi hình thù đều trở nên mơ hồ, như đang nhìn qua mặt nước.
Cậu căng tai lắng nghe thêm lần nữa. Nhưng không còn gì. Chỉ có tiếng tim mình đập từng nhịp trống rỗng, vang vọng trong lồng ngực.
"Chắc là ảo giác thôi..."
Cậu thì thầm, khẽ lắc đầu. Hai bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt từ khi nào, móng tay bấm hằn lên lớp gấm đỏ như để níu lại chút hiện thực mong manh còn sót.
---
Khi kiệu dừng lại trước cổng Trịnh phủ, trời đã sập tối.
Mưa vừa dứt, để lại bầu không khí âm ẩm và đặc quánh như khói. Đèn lồng đỏ treo cao hai bên hành lang, lay nhẹ theo gió, hắt những bóng hình méo mó lên tường như những bóng người chưa chịu rời đi.
Sảnh chính phủ rèm trầm, linh vị đặt giữa bàn thờ, hai bên là nến đỏ cao bằng cánh tay, sáp chảy xuống như dòng lệ nhỏ âm ỉ. Mùi hương trầm dày đến mức không còn thấy rõ mặt người đối diện, từng làn khói bốc lên, quấn quanh đỉnh đầu như sương phủ mộ địa.
Dẫn cậu vào lễ đường không phải bậc trưởng bối, cũng chẳng có thân tộc nhà trai đứng chứng. Chỉ có một bà vú già, lưng đã còng, tay khẽ run, miệng đọc lời dẫn nghi thức như đã thuộc lòng từ kiếp trước.
"Nhất bái thiên địa."
Cậu quỳ xuống, tay áo hỉ bào phủ ra đất lạnh. Trong đầu chỉ nghe tiếng tim đập, không rõ lễ này là gả hay là tiễn.
"Nhị bái cao đường."
Cậu cúi sâu hơn. Ánh nến chập chờn trước mắt, phản chiếu gương mặt cậu dưới khăn voan thành một vệt mờ đỏ không rõ thật giả.
"Phu thê giao bái."
Đến lúc thân mình nghiêng xuống lần cuối, Lý Tương Hách bất giác khẽ run. Ngay lúc trán sắp chạm đất, một luồng gió lạnh rờn rợn phả qua sau lưng.
Không lớn, không vội nhưng rõ ràng. Rõ đến mức cậu có thể cảm nhận được có một người nào đó đang đứng sát phía sau. Khoảng cách gần đến nỗi hơi thở lạnh lẽo phả nhẹ vào vành tai như một cái chạm không hình dáng, không tiếng động nhưng khiến cả người cậu cứng đờ trong khoảnh khắc.
Gió không thổi trong sảnh. Nến vẫn cháy thẳng. Không ai lên tiếng. Chỉ có mùi hương càng lúc càng nồng và một cảm giác rõ rệt rằng cậu không còn quỳ một mình.
Bà vú già cúi người hành lễ rồi khẽ khàng đỡ cậu đứng dậy, dẫn về phòng tân hôn.
Hành lang Trịnh phủ dài hun hút, ánh đèn lồng đỏ treo cao lay động như từng đôi mắt mờ nhìn theo không chớp. Mỗi bước đi, lòng bàn chân cậu như dẫm vào khoảng không rỗng, lạnh và xa rời thực tại.
Cánh cửa phòng mở ra với tiếng kẽo kẹt mỏng manh như tiếng than thở. Bà vú không bước vào. Chỉ đưa tay đặt nhẹ lên vai cậu rồi cúi đầu lui ra, lặng lẽ khép cửa lại.
Cạch.
Cậu bị bỏ lại một mình.
Căn phòng cưới lớn, đỏ đến rực rỡ. Trên tường treo màn lụa thêu song hỷ, đèn lồng đỏ treo hai bên giường soi bóng lung linh như ảo ảnh. Tấm màn cưới khẽ đung đưa không gió. Tấm lụa trải giường phẳng phiu như chưa từng có ai chạm vào. Cả gian phòng như một bức họa hoàn mỹ mà lạnh lẽo.
Cậu chưa kịp bước thêm bước nào thì...
Soạt.
Chiếc khăn voan trên đầu đột ngột rơi xuống.
Không ai chạm vào. Không có gió. Chỉ rơi như có bàn tay vô hình vừa nhẹ nhàng gỡ xuống. Lý Tương Hách giật mình quay đầu.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi mép giường, nơi ánh nến đang lay động.
Một người con trai trẻ mặc hỉ bào đỏ thẫm như máu khô, ngồi yên bên mép giường, ngước lên nhìn cậu mỉm cười. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, gương mặt ấy... Cậu đã từng thấy. Trên bức họa treo trong phòng tế tổ, vẽ khi người ấy còn sống.
Đôi mắt dài, sâu thẳm như sương phủ mặt hồ. Ngũ quan tuấn mỹ, nhưng không phải cái tuấn mỹ trần thế mà như nét bút cuối cùng còn vương linh khí giữa mực tàu và hồn người.
Người ấy mở miệng, giọng nói trầm, nhẹ, nghe như khói trầm len vào lồng ngực:
"Ta là Trịnh Chí Huân."
"Là phu quân của em."
Cậu như bị rút sạch khí lực. Lùi lại một bước, lưng va vào cột giường, tay siết chặt góc chăn cưới đến nhăn nhúm. Môi run lên:
"Em... em..."
Trịnh Chí Huân tiến về phía cậu, chậm rãi từng bước không dọa dẫm. Chỉ vươn tay, nhẹ nắm lấy bàn tay cậu bàn tay đã lạnh như tro tàn.
"Ta biết em bị ép. Em hận họ. Em hận cả ta."
"Nhưng Tương Hách à..."
"Em là ánh sáng duy nhất mà ta ước nguyện có được... sau khi chết."
Giọng hắn trầm xuống như sóng hồ bị chặn giữa cơn gió ngược. Ánh mắt hắn nhìn cậu không có sinh khí nhưng lại tha thiết đến đau lòng.
---
Sau đêm thành thân ấy, Lý Tương Hách nhiều lần tự hỏi: mình còn sống, hay đã chết cùng với người kia?
Bởi từ khoảnh khắc cúi đầu bái linh vị, từ khoảnh khắc hơi thở lạnh lướt qua gáy, thế giới này đã không còn là thế giới quen thuộc của cậu nữa.
Sáng hôm sau khi ánh dương yếu ớt len qua lớp rèm đỏ thẫm như máu loãng thấm qua lớp vải, cậu đã nghĩ sẽ chỉ còn lại một mình.
Nhưng không.
Người kia vẫn ngồi đó. Vẫn nơi mép giường. Vẫn hỉ bào chưa cởi. Ánh mắt mang theo thứ dịu dàng quá đỗi dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ muốn tin rằng mọi thứ hôm qua đều là mộng.
"Ngủ ngon chứ, phu nhân?"
Giọng hắn trầm, mềm như gió sớm, buông ra từng chữ chậm rãi, tự nhiên như thể họ đã là phu thê trọn kiếp.
Lý Tương Hách giật mình. Theo phản xạ, cậu lùi về sau, lưng va vào cột giường. Tay siết lấy mép chăn, môi hơi hé, định đáp lời nhưng cổ họng nghẹn ứ.
"...V... vẫn... tốt..."
Câu trả lời rơi ra không rõ tiếng, như hơi thở bị kéo từ lồng ngực đông cứng.
Hắn không nói gì thêm chỉ đứng dậy, từng bước tiến đến gần. Dáng đi thẳng, dáng đứng vững. Nhưng mỗi bước chân không hề phát ra tiếng động. Như thể người kia không chạm đất, như thể hắn không thuộc về thế giới này.
Lý Tương Hách nín thở.
Hắn dừng lại trước mặt cậu. Không chạm vào. Không vượt qua khoảng cách quá gần. Chỉ yên lặng nhìn xuống với ánh mắt sâu đen như hồ thu không gợn.
"Xin lỗi vì đã làm em sợ."
Giọng nói ấy không buốt lạnh như oán linh, cũng không trầm đục như quỷ hồn. Mà là thứ giọng trầm ấm, chân thành mang theo một nỗi cô đơn âm ỉ như tro tàn sau lửa.
Lý Tương Hách cúi đầu, rất thấp. Đến mức cằm gần như chạm vào vạt áo mình. Giọng cậu khàn như bị gió thấm vào:
"Không... không sao đâu ạ."
Từ hôm đó, hắn vẫn ở lại. Không biến mất như bóng mộng. Cũng không chạm vào cậu thêm lần nào. Chỉ ở bên lặng lẽ như một cái bóng có hình, có hơi thở, có ánh nhìn dõi theo từng chuyển động của cậu.
Mỗi sáng, hắn ngồi cùng khi cậu chải tóc. Mỗi chiều, hắn tựa vào khung cửa, nhìn cậu thêu khăn bên ánh nến. Mỗi đêm, hắn nằm phía mép giường, cách cậu một gối, không tiến lại gần nhưng cũng không bao giờ rời đi.
Cứ như vậy, ngày qua ngày. Tựa như trong một giấc mộng không có tỉnh lại. Hay đúng hơn, chính cậu đã là người bị kéo vào giấc mộng của một kẻ đã chết.
---
Dù người trong phủ Trịnh vẫn đều đặn bày cơm ba bữa trước phòng tân hôn nhưng tuyệt nhiên không ai lui tới. Không lời hỏi han. Không bóng người hầu. Cả phủ rộng như mê cung, vắng như một ngôi mộ được chạm trổ tinh xảo.
Căn nhà ấy to lớn, tĩnh mịch nhưng luôn khiến người ta rùng mình như vừa bước chân vào cõi chết.
Chỉ có hắn luôn ở đó.
Khi cậu chải tóc, hắn ngồi phía sau, soi gương cùng. Tấm gương đồng cũ kỹ in bóng hai người, một người mỉm cười, một người trầm ngâm. Nhưng chỉ cần cậu quay đầu lại, trước mắt liền chỉ còn lại chính mình, trơ trọi với khoảng trống.
Khi cậu thêu khăn bên khung cửa sổ, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu nhạt nhòa trên vạt áo, hắn ngồi bên cạnh, giọng nói trầm dịu hỏi:
"Em đang thêu gì thế?"
"Hoa cúc."
"Sao không là mẫu đơn? Em không thích phú quý ư?"
Cậu không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ đáp, từng mũi kim xuyên qua lớp lụa:
"Phú quý là thứ người đời gán vào. Hoa cúc chẳng cần ai khen cũng vẫn nở."
Một nhịp tĩnh lặng trôi qua, rồi hắn bật cười. Không phải tiếng cười u uẩn hay rợn người mà là thứ cười thật khẽ, thật người. Như thể hắn từng sống, từng nghe câu nói đó ở kiếp nào khác và lúc này chỉ là đang nhớ lại.
Không ai trong phủ lên tiếng nhưng gió vẫn khẽ lướt dọc hành lang. Không ai đến gọi nhưng mỗi ngày trôi qua vẫn rõ ràng từng khoảnh khắc.
Lý Tương Hách dần quen.
Quen với bóng người sau lưng mỗi sáng. Quen với tiếng hỏi han bất chợt mỗi trưa. Quen với dáng người lặng lẽ đứng bên rèm cửa mỗi chiều tà. Quen với sự tồn tại dù chẳng thể chạm, cũng chẳng thể lờ đi.
Mỗi ngày trôi qua, đều tĩnh lặng đến mức tưởng như vắng vẻ. Nhưng lại không còn cô độc.
Hắn hiện diện không ồn ào, không vướng bận. Như một bóng ma dịu dàng. Hay là một người đã yêu nhưng không còn cách nào sống lại.
---
Đêm ấy, trời trở gió.
Mưa đổ suốt từ canh hai, từng cơn quất qua mái ngói như gõ nhịp vào đá lạnh. Gió len qua khe cửa, thấm vào từng lớp rèm, quẩn quanh trong phòng như tiếng ai thở dài.
Lý Tương Hách phát sốt.
Cơn sốt đến không báo trước, thiêu đốt làn da trắng tái bằng hơi lạnh ngược đời. Cậu nằm mê man giữa những lớp chăn mỏng, hơi thở rối loạn, làn môi khô đến nứt máu.
Trong cơn mê, cậu thấy mình trôi lơ lửng giữa mặt hồ, sương mù dày đặc như màn lụa tang phủ kín bầu trời. Không có bờ. Không có người. Chỉ có nước, lạnh băng và tiếng rì rào nức nở vọng lại từ nơi nào xa lắm.
Lạnh đến mức tim như bị đông cứng, từng nhịp đập vỡ vụn như băng trôi chạm nhau. Cậu vùng vẫy nhưng cơ thể lại càng chìm sâu. Ngay khi cảm giác như mình sẽ không bao giờ trồi lên được nữa...
Một bàn tay chạm vào cậu. Lạnh nhưng không vô tri. Một hơi thở lướt bên tai. Trầm, dịu, quen thuộc.
Cậu mở mắt.
Ánh nến hắt bóng lên rèm. Chăn phủ kín người. Mùi hương trầm dìu dịu vương quanh. Bàn tay cậu đang nắm lấy một bàn tay khác. Lạnh như xác nước nhưng lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, dịu dàng đến mức khiến tim đau.
"Đừng sợ,"
Hắn thì thầm bên tai.
"Ta ở đây."
Cậu không kịp kìm nước mắt, trong cơn mê cậu bật khóc.
Không phải vì bệnh. Không phải vì đau. Mà vì lần đầu tiên trong cái thế giới rộng lớn lạnh lẽo này, cậu không cảm thấy một mình.
Một làn hơi dịu nhẹ thoảng qua gò má, rồi một vòng tay vững chãi khẽ siết lấy cậu.
Trịnh Chí Huân ôm cậu vào lòng.
Hơi thở hắn phảng phất như sương, làn da lạnh lẽo như chạm nước hồ lúc nửa đêm. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Lý Tương Hách lại cảm nhận được một luồng hơi ấm nhè nhẹ lan dần ra từ nơi ngực mình, như thể có một thứ gì đó rất thật đang chầm chậm truyền vào tim.
Hắn ôm cậu không quá chặt nhưng đủ để che chắn, đủ để khiến người ta muốn ở lại.
Giọng hắn vỡ ra bên tai như lời dỗ dành dành cho một linh hồn đang lạc lối:
"Ngủ đi, Tương Hách. Dù em có mơ thấy lạnh giá bao nhiêu... ta vẫn ở đây."
Và cậu đã ngủ thật. Giấc ngủ đầu tiên trong nhiều tuần không giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Ngủ trong vòng tay của một hồn ma nhưng lại là vòng tay duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn.
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh. Ánh sáng nhạt nhòa len qua lớp rèm dày, rọi vào khuôn mặt tái xanh của cậu. Trịnh Chí Huân vẫn ngồi đó, nơi mép giường, tay đặt lên vạt áo, đôi mắt yên tĩnh đến gần như buồn bã. Mái tóc dài xõa qua bờ vai, lưng thẳng tắp, dáng ngồi như đã giữ cả đêm không nhúc nhích.
Cậu gượng dậy, cổ họng khô rát, giọng khản đặc:
"Người... không mệt sao?"
Hắn mỉm cười, lắc đầu:
"Ta không còn thân thể. Không biết thế nào là mỏi."
"Chỉ biết... thương em."
Ánh mắt hắn rơi lên gò má cậu, khẽ run.
"Một người như em... đáng ra nên sống dưới trời xanh, không phải bị giam cầm giữa hai bờ sinh tử."
Lý Tương Hách khựng lại, môi mím khẽ. Rồi không nói thêm, cậu rút tay về, siết lấy vạt áo mình. Sau đó như sực nhớ ra điều gì, cậu khẽ nói:
"Em... sẽ thêu cho người một cái túi gấm."
Trịnh Chí Huân khựng người.
Rồi hắn bật cười, tiếng cười ấy không lớn, không dài. Chỉ là một tiếng khẽ khàng, nhẹ như gió xuân qua bờ hồ sương mỏng. Nhưng trong tiếng cười ấy, có thứ gì đó khiến người nghe bỗng thấy yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com