Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 1 •

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vốn chẳng phải kiểu người ai cũng nghĩ sẽ có thể ở bên nhau.

Một người là "mèo cam" rực rỡ như nắng sớm, ồn ào như gió thổi qua đồng cỏ. Cậu luôn tràn đầy năng lượng, nói cười không ngừng, ánh mắt khi nào cũng ánh lên tia sáng ranh mãnh.
Jeong Jihoon có cái kiểu vừa bước vào phòng là kéo theo cả bầu không khí sống động.

Cậu lém lỉnh, hay pha trò, lúc thì nghịch ngợm như trẻ con, lúc lại tinh tế đến khó ngờ. Và trong cái dáng vẻ tự do ấy, có thứ gì đó rất thu hút như ánh hoàng hôn chạm vào da, ấm đến mức người ta không nỡ tránh xa.

Còn người kia, "mèo đen" Lee Sanghyeok lại là mặt đêm tĩnh lặng đối lập hoàn toàn. Anh không ồn ào, chẳng cần nói nhiều. Một ánh nhìn nhẹ, một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ khiến người khác tự giác thu mình lại.

Anh có cái vẻ trầm lắng của người đã quen đứng ngoài ranh giới, quan sát thế giới bằng đôi mắt lạnh và sáng. Nhưng điều khiến Jeong Jihoon say mê lại nằm ở chỗ trong đôi mắt ấy, nếu nhìn kỹ, luôn có một góc nhỏ mềm mại chỉ dành cho cậu.

Bề ngoài, họ khác nhau như hai cực nam châm. Nhưng chính sự trái ngược đó lại khiến họ hút lấy nhau không cách nào thoát được.

Jeong Jihoon thường nói đùa rằng, "Ánh mắt anh nhìn em lúc nào cũng như thể chờ xem em sắp gây chuyện ấy."

Và Lee Sanghyeok chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn, giọng thấp đến mức như cơn gió lướt qua tai: "Không phải chờ em gây chuyện... mà là chờ em nhìn về phía anh thôi."

Khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon thường lặng đi một chút để rồi ngay sau đó lại cười, cái cười trong trẻo và vô tư đến mức khiến Lee Sanghyeok không thể nào không giơ tay lên xoa đầu cậu.
Một thói quen rất nhỏ thôi, nhưng dần trở thành bản năng.

Mỗi lần Jeong Jihoon dựa đầu vào vai anh, khẽ dụi như con mèo con tìm hơi ấm, Lee Sanghyeok đều sẽ lặng lẽ nghiêng người, để lại chỗ cho cậu.

Bên ngoài, họ vẫn là hai alpha nổi tiếng, hai tuyển thủ đứng ở hai đầu chiến tuyến, một người khoác áo Gen.G, một người thuộc T1. Mỗi lần gặp nhau là những pha đối đầu nảy lửa, là những cú di chuyển căng thẳng đến nghẹt thở.

Họ gặp nhau qua ánh sáng xanh của màn hình, qua những cú ping lạnh lùng trên bản đồ nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc đó, ánh mắt họ lại chẳng thể rời nhau.

Cảm giác ấy ban đầu chỉ là hiếu thắng, một alpha nhận ra một alpha khác mạnh mẽ không kém mình. Rồi theo thời gian, giữa những đêm luyện tập kéo dài, giữa tiếng bàn phím và nhịp tim mệt mỏi, cảm giác ấy biến đổi thành thứ gì khác lặng lẽ, âm ỉ, mà sâu đến mức không cách nào phủ nhận.

Jeong Jihoon từng nghĩ mối quan hệ này chỉ là trò đùa nguy hiểm của hai người cùng bản chất: một lần thử chạm, rồi quên. Nhưng rồi cậu phát hiện, trong những ngày tiếng hò hét của khán giả vang đến chói tai, chỉ cần nhìn thấy dáng người im lặng ngồi bên kia sân khấu, trái tim cậu lại yên lại.

Mỗi khi giải đấu kết thúc, khi đèn sân khấu tắt và tiếng cổ vũ tan dần, Jeong Jihoon luôn tìm đến căn hộ nhỏ ở Gangnam của Lee Sanghyeok. Không cần báo trước và bấm mật mã quen thuộc khi đến.

Cửa mở ra, mùi gỗ quen thuộc phảng phất trong không khí, còn người đàn ông kia vẫn ngồi đó, trước màn hình, tai nghe buông lửng, ánh sáng hắt lên gò má. Không có camera, không có tiếng ồn, chỉ có hơi thở hòa lẫn vào nhau và sự yên tĩnh dịu dàng như thể cả thế giới ngoài kia đã ngừng lại.

Jeong Jihoon sẽ ngồi xuống sau lưng anh, quàng tay qua vai, cằm gác lên vai anh, giọng cậu khàn khàn vì mệt:

"Anh nhớ em không?"

Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Anh vươn tay ra, chạm nhẹ vào tay cậu một cái chạm nhỏ nhưng đủ khiến Jeong Jihoon thấy tim mình run lên.

Trong căn phòng nhỏ ấy, giữa hai người alpha vốn được sinh ra để đối đầu, cuối cùng lại chỉ còn lại một thứ duy nhất, sự bình yên khi được là chính mình.

Thế nhưng, đêm hôm đó... không ai ngờ lại trở thành "đêm định mệnh."

Lúc Jeong Jihoon bước vào phòng, không khí đã khác lạ. Ánh đèn bàn vàng dịu phủ lên dáng người đang ngồi tựa ghế, Lee Sanghyeok. Gương mặt anh hơi ửng đỏ, sống mũi thẳng hắt bóng xuống đôi môi khẽ mím.

Áo hoodie kéo hờ, cổ áo mở ra lộ đường xương quai xanh ướt mồ hôi, từng nhịp thở của anh đều nặng nề, như thể có gì đó đang thiêu đốt từ bên trong. Mùi hương trong không khí ngọt một cách kỳ lạ, lớp pheromone tràn ra không kiềm chế được, quyện cùng mùi dâu ngọt ngào quen thuộc khiến đầu Jeong Jihoon như quay cuồng.

"Jihoonie?"

Giọng Lee Sanghyeok khàn khàn, xen lẫn hơi thở nặng nề. Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống làn da anh, tái nhợt nhưng lại nhuốm một tầng ửng hồng khác thường.

"Là em đây," Jihoon đáp khẽ, đặt túi đồ xuống bàn. "Anh... đến kỳ dịch cảm rồi sao?"

Lee Sanghyeok dựa vào thành ghế, cổ áo sơ mi mở bung hai cúc, hơi thở dồn dập. Anh gật đầu nhẹ, giọng nói gần như hòa vào hơi thở nóng:

"Hình như là vậy... đầu anh hơi choáng, người thì nóng rực."

Jeong Jihoon bước đến gần, ánh mắt thoáng dao động khi thấy những giọt mồ hôi lăn dọc theo cổ Lee Sanghyeok. Bàn tay anh khẽ chạm vào trán đối phương, nóng thật. Tim Jeong Jihoon siết lại. Một phần vì lo, một phần vì thứ pheromone kia đang len vào mọi giác quan, khơi dậy bản năng mà anh phải cố sức đè nén.

"Anh nên nằm nghỉ đi," Jihoon nói, giọng trầm thấp, hơi khàn. Nhưng khi Lee Sanghyeok khẽ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt ướt ánh sốt của anh lại khiến câu nói dang dở trong cổ họng Jihoon hóa thành một khoảng im lặng.

Trong căn hộ nhỏ, mùi hương hòa quyện ngọt, nồng và nguy hiểm.

Jeong Jihoon ban đầu chỉ định ở lại chăm sóc. Cậu đã quen thấy một Lee Sanghyeok bình tĩnh, khép kín, luôn giữ vẻ điềm đạm gần như lạnh lùng. Nhưng giờ đây, giữa ánh đèn lờ mờ trong căn hộ nhỏ, hình ảnh ấy đã khác hẳn.

Lee Sanghyeok ngồi tựa vào ghế, cổ áo xộc xệch, làn da phủ một lớp mồ hôi mỏng. Mỗi lần anh cau mày hay hít thở, hơi nóng lại phả ra, cuộn cùng mùi pheromone ngọt lịm, khiến không khí trở nên đặc quánh.

Giọng anh khàn khàn, run nhẹ theo nhịp thở:

"Anh... nóng quá..."

"Hmm... chỉ là dịch cảm thôi..."

Lee Sanghyeok cố trấn an Jeong Jihoon nhưng mỗi cử động của anh lại khiến hương pheromone lan mạnh hơn, tràn ngập căn phòng.

"Em đừng lại gần quá..."

Jeong Jihoon khựng lại, cổ họng khô khốc. Cậu nuốt khan, cố kìm hơi thở nhưng vô ích, từng nhịp hít vào đều là hương ngọt của đối phương, quấn lấy như tơ mỏng. Một thoáng, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong đôi mắt ấy, là hỗn hợp của sốt, ngượng ngập và điều gì đó cấm kỵ mà cả hai đều chưa kịp gọi tên.

Jeong Jihoon biết mình nên giữ khoảng cách. Lý trí trong đầu cậu gào lên rằng, chỉ cần lùi lại một bước thôi, mọi thứ sẽ bình yên. Nhưng trái tim và cả bản năng alpha trong máu lại thì thầm ngược lại.

Hương pheromone của Lee Sanghyeok lan ra như một cơn sóng ấm, ngọt và thanh, mơ hồ đến mức khiến cậu quên mất cả hơi thở của chính mình. Cậu nuốt khan, giọng khẽ run:

"Hyung... nhưng mà... anh thơm quá."

Lee Sanghyeok khẽ giật mình. Đôi mi anh run nhẹ, ánh nhìn nửa muốn né tránh, nửa lại như bị kéo lại bởi chính sự chân thành trong đôi mắt kia.

"Ji... Jihoon à..."

Giọng anh khàn đục, như lẫn vào nhịp thở gấp.

Không ai biết khoảnh khắc ấy bắt đầu từ khi nào, chỉ biết khoảng cách giữa họ tan biến như chưa từng tồn tại. Cổ tay Jeong Jihoon run lên khi cậu vươn tay, những ngón tay chạm vào đường viền gương mặt kia, rồi chậm rãi trượt xuống cổ.

Lee Sanghyeok không né, anh hơi ngẩng đầu, mí mắt khép lại, hơi thở giao hòa. Họ tìm thấy nhau giữa hơi nóng nồng nàn và mùi pheromone quấn quýt. Một cái ôm khẽ, một nhịp tim đập lệch, rồi đôi môi tìm đến nhau không bốc đồng, không vội vã, mà dịu dàng đến nghẹt thở. Nụ hôn vụng về, vừa run rẩy vừa tha thiết, như thể họ đã chờ giây phút này từ rất lâu.

Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt, như thể đêm cũng đang nín thở theo từng nhịp tim của họ. Pheromone của Lee Sanghyeok tràn ngập không gian dịu ngọt mà nặng nề, len vào từng thớ không khí. Pheromone của Jeong Jihoon lại ấm và rực như cam chín, quấn lấy, đối nghịch mà hòa quyện, khiến thế giới như co lại còn lại duy nhất hai người.

Bàn tay Jeong Jihoon khẽ siết lấy vai anh, hơi thở giao nhau. Cậu không biết mình đang làm gì, chỉ biết là nếu buông ra, nếu để khoảng cách trở lại chắc chắn sẽ hối tiếc. Trong khoảnh khắc đó, mọi lý trí đều tan biến như khói.

"Sanghyeok hyung..."

Giọng Jeong Jihoon khẽ run, mềm đến mức như tan vào hơi thở đang phả ra giữa không gian ngột ngạt của pheromone. Cậu không rõ mình đang gọi để giữ anh lại, hay chỉ để chắc rằng người trước mặt vẫn đang ở đây không tan biến như ảo ảnh.

Lee Sanghyeok khẽ mở mắt. Ánh nhìn anh mờ đi vì cơn sốt của kỳ dịch cảm, hàng mi đen dài rủ xuống, vẽ một vệt run rẩy nơi gò má ướt mồ hôi. Trong đôi mắt ấy, Jeong Jihoon nhìn thấy chính mình hỗn loạn, khát khao và ngập trong dục vọng.

Thế giới bỗng thu nhỏ lại, chỉ còn hai người. Giữa hơi nóng và mùi hương đan xen, mọi thứ trở nên quá rõ ràng: nhịp tim của Lee Sanghyeok, hơi thở gấp gáp của Jeong Jihoon và khoảng cách mong manh giữa họ đang dần bị xóa nhòa.

Cậu cúi đầu, khẽ nói, giọng khàn như một lời van nài:

"Hyung... gọi tên em đi."

Lee Sanghyeok khựng lại. Đôi môi anh hé mở, ánh mắt lạc đi một thoáng, rồi khẽ gọi:

"Ji... Jihoonie..."

Chỉ hai âm tiết thôi nhưng nó như phá vỡ điều gì đó. Cơn run lan dọc sống lưng Jeong Jihoon, đôi tay cậu siết lại, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Giữa tiếng thở hòa lẫn, họ nhìn nhau và cả thế giới như vỡ ra thành một khoảng lặng đầy vị ngọt, mong manh đến mức không ai dám phá vỡ.

Thời gian dường như dừng lại, chỉ còn lại hơi ấm, mùi hương và cảm giác rằng... dù sáng mai thế nào, cả hai cũng sẽ không còn như trước nữa.

Trong khoảnh khắc tưởng như cơn say này sắp đạt đến đỉnh điểm, Lee Sanghyeok vẫn còn đủ tỉnh táo để nghĩ rằng chỉ cần một chút thôi, rồi anh sẽ ngăn lại. Nhưng Jeong Jihoon thì không. Cậu đã lạc vào cơn lốc pheromone và cảm xúc, quá đắm chìm để nhận ra mình đã đi quá xa.

Khi nhận thức quay trở lại, Jeong Jihoon chỉ còn biết nhìn Lee Sanghyeok với vẻ hoảng hốt, tim đập loạn.

"Em... em xin lỗi. Em không kịp..."

Giọng cậu khản đi, nghẹn trong cổ họng. Đôi mắt vàng nâu vốn sáng rực giờ run lên như sắp khóc, ánh nhìn chẳng khác gì một chú mèo con vừa vô tình làm rơi thứ quý giá nhất thế giới.
Cậu siết chặt bàn tay, vừa xấu hổ, vừa sợ hãi, vừa thương anh đến mức không biết phải làm sao để bù đắp.

Lee Sanghyeok im lặng. Anh nhìn cậu một lúc, rồi chỉ khẽ thở ra, giọng dịu đến mức khiến lòng người chùng xuống:

"Không sao đâu, Jihoon. Dù sao cũng... không dễ để xảy ra chuyện gì đâu."

Vẻ trầm ổn của anh khiến Jeong Jihoon càng thêm rối bời. Cậu cúi đầu, môi mím lại, còn anh chỉ giơ tay khẽ xoa lên mái tóc rối của cậu như xoa dịu.

Lee Sanghyeok dù mồ hôi lấm tấm trên trán, vẫn khẽ bật cười. Anh nhìn kẻ gây ra tất cả hỗn loạn này - "mèo cam nhỏ bé" đang rưng rưng trước mặt, đôi mắt vàng nâu ươn ướt, bàn tay còn run như chẳng biết nên đặt ở đâu. Có lẽ chỉ cần anh hơi nhíu mày thì ng Jihoon sẽ òa khóc mất.

"Không sao đâu, Jihoon à..."

Giọng Lee Sanghyeok khàn nhẹ, lẫn hơi thở còn nặng nề nhưng lại êm như tơ.

"Cùng là alpha, sẽ không sao đâu."

"Nhưng mà..."

Giọng Jeong Jihoon nhỏ đi như bị gió nuốt mất.

"Chỉ là... lỡ thôi."

Anh đáp khẽ, đôi môi cong lên thành một nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng đến lạ. Bàn tay Lee Sanghyeok đưa lên, ngón cái vuốt nhẹ qua gò má cậu nơi vẫn còn vệt ửng đỏ kéo dài đến tận vành tai.

Jeong Jihoon cắn môi, không dám ngẩng đầu. Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, ấm áp mà hỗn loạn, như thể chỉ cần một lời nói nữa thôi là cả thế giới sẽ tan ra thành sương.

Mùi hương cedar trầm ấm của Jihoon hòa cùng vị ngọt dâu thoang thoảng từ Lee Sanghyeok, chậm rãi lan khắp căn phòng. Một thứ mùi khiến người ta vừa thấy bình yên, vừa chẳng biết nên say hay nên sợ.

Khi mọi thứ lắng xuống, Jeong Jihoon vẫn ngồi ngẩn ra bên mép giường. Mái tóc cậu rối bời, mồ hôi còn vương trên trán, ánh mắt thì như lạc mất phương hướng. Trước mặt là Lee Sanghyeok, người đang nằm nghiêng, nửa lim dim, hơi thở đều đặn hơn nhưng vẫn còn vương lại chút mệt mỏi trong từng nhịp ngực phập phồng.

"Anh... thật sự không giận chứ?"

Giọng Jeong Jihoon nhỏ đến mức như sợ làm vỡ bầu không khí mỏng manh giữa hai người.

Lee Sanghyeok khẽ mở mắt. Đôi đồng tử đen ánh lên dưới ánh đèn vàng, trong veo nhưng vẫn phảng phất một nét mệt dịu dàng.

"Không. Anh không giận."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, anh khẽ thở ra, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện nơi khóe môi.

"Nhưng... em nên biết lần sau phải cẩn thận hơn."

Câu nói chẳng có chút trách móc, chỉ như một lời dặn. Ngón tay anh khẽ vươn ra, chỉnh lại mái tóc rối trên trán Jeong Jihoon. Động tác nhẹ đến mức gần như là một cái vuốt ve.

Jeong Jihoon cúi gằm, ngón tay xoắn vào mép chăn, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Dạ... nhưng mà anh nói vậy nghe... giống kiểu sẽ có lần sau á."

Lee Sanghyeok vừa định nhắm mắt nghỉ, thì câu đó khiến anh khẽ mở mắt ra. Hàng mi cong hạ xuống một chút, ánh nhìn lướt qua người đối diện nửa bất lực, nửa buồn cười.

"Jihoon à..."

Cậu lập tức ngẩng đầu, đôi mắt nâu hoảng loạn chớp liên hồi, rồi bật ra một tràng vội vã:

"Em xin lỗi mà! Em không có ý đó đâu, anh đừng để bụng nhaaa!"

Cái cách Jeong Jihoon vừa nói vừa nghiêng người, môi mím lại, đuôi mắt cong lên vì lo lắng khiến Lee Sanghyeok không kìm được mà bật cười khẽ. Anh vươn tay kéo cậu lại, đầu ngón tay lướt qua mái tóc rối như tổ chim, khẽ đè lên gáy cậu, buộc Jeong Jihoon ngẩng lên đối diện với ánh nhìn mình.

"Em nói thế," anh nhàn nhạt, khóe môi cong, "nghe như đang muốn có lần sau hơn đó."

Jeong Jihoon giật nảy, tai đỏ bừng.

"Không có! Không có nha!"

Bên ngoài khung cửa kính, Seoul vẫn rực rỡ như một dải ngân hà nhân tạo, hàng vạn ánh đèn nối nhau trôi trên mặt sông, len qua từng ô cửa sổ, phản chiếu lên căn phòng nhỏ nơi hai người đang nằm yên.

Jeong Jihoon khẽ dịch người, để cằm mình tựa lên vai người trong lòng. Hơi thở cậu chậm rãi, đều đặn, phả vào tóc người kia. Mùi dâu ngọt thoang thoảng hòa trong hương cam ấm áp. Lee Sanghyeok đã ngủ say, hàng mi khẽ run, gương mặt vẫn còn vương chút đỏ sau cơn sốt và... "tai nạn nhỏ" vừa qua.

Jeong Jihoon nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Mỗi nhịp hít thở, mỗi cử động khẽ nơi lồng ngực kia, đều khiến tim cậu rung động không ngừng.

Cậu không biết và có lẽ chính anh cũng chưa nhận ra, rằng "chút rắc rối" này sẽ chẳng dừng lại ở đây. Vì chỉ vài tháng nữa thôi, Lee Sanghyeok, người luôn bình tĩnh, lý trí và tin rằng giữa hai Alpha chẳng thể có gì sẽ phải tự mình chứng minh điều ngược lại.

Rằng câu nói "Cùng là alpha, sao mà có chuyện đó được" chính là sai lầm lớn nhất...nhưng cũng là sai lầm ngọt ngào nhất mà anh từng phạm phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com