Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 3 •

Tối hôm ấy, Jeong Jihoon nhất quyết không chịu về. Cậu chiếm trọn một bên giường, quấn mình trong chăn như ổ mèo, rồi len lén trườn lại gần Lee Sanghyeok. Đầu gối nhẹ lên bụng anh, tai áp sát vào nơi áo thun mỏng phủ qua.

"Anh ơi, nghe nè..." Jihoon thì thầm, giọng đầy nghiêm túc như đang phát hiện ra điều kì diệu. "Có tiếng gì đó... chắc là bảo bối em đang nói 'chào ba Jihoon' á."

Lee Sanghyeok khẽ bật cười. Tiếng cười trầm mà mềm, lẫn chút bất lực xen cưng chiều. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, lòng bàn tay ấm áp đặt lên gáy Jeong Jihoon.

"Bụng anh mới nhô lên có xíu thôi, nghe gì mà nghe, ngốc ạ."

Nhưng Jeong Jihoon vẫn không chịu buông tha. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vàng nâu sáng rực giữa bóng đèn ngủ mờ nhạt, đôi môi cong cong đầy kiêu hãnh:

"Em nghe thật mà! Nó nói 'ba ơi, yêu anh Sanghyeok nhiều lắm' luôn đó!"

Anh chỉ biết nhìn cậu cái người vừa nói xong lại cúi đầu nghe tiếp, đôi vai khẽ run theo nhịp cười mà tim dần mềm nhũn. Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng luồn tay qua cổ Jihoon, kéo cậu lại gần, giọng khẽ trầm xuống:

"Anh nghĩ... nếu thật sự nó nghe thấy, chắc nó cũng đang cười y như em bây giờ."

Jeong Jihoon ngẩng lên, đôi mắt long lanh như ánh sao:

"Vậy anh hứa nha mai mình đi mua đồ cho bảo bối, em chọn hết luôn!"

Lee Sanghyeok thở dài, nhưng khóe môi lại cong nhẹ:

"Rồi rồi, ba Jihoon muốn gì thì được nấy."

Tiếng cười khúc khích của Jeong Jihoon vang lên trong căn phòng nhỏ, lan ra như gợn sóng trên mặt nước. Hương pheromone quện vào nhau, nồng nàn mà ấm áp mùi dâu ngọt thanh của Lee Sanghyeok hòa cùng hương cam tươi mát của Jeong Jihoon, tạo nên thứ hương thơm vừa an yên vừa mơ hồ như một giấc mộng đẹp.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt hai người một người đang lim dim cười, một người lại áp má lên bụng người kia, say sưa như thể đó là điều bình yên duy nhất trong đời.

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt lặng đi trong giây lát. Từng đường nét non trẻ, từng hơi thở gấp gáp, từng tiếng cười ngốc nghếch... tất cả đan xen trong lồng ngực anh, khiến trái tim vốn lý trí, cứng rắn của một alpha bỗng trở nên mềm nhũn.

Anh thở ra thật khẽ, giọng trầm thấp đến mức chỉ mình cậu nghe thấy:

"Có lẽ... định mệnh cũng biết cách trêu chọc những người quá nghiêm túc."

Bên tai anh, Jeong Jihoon bật cười, giọng nghèn nghẹn nhưng rạng rỡ như nắng sớm:

"Vậy chắc định mệnh thích anh lắm đó, hyung à."

Và Lee Sanghyeok chỉ im lặng, ngón tay khẽ lướt qua mái tóc rối của cậu. Trong hương thơm hòa quyện, anh biết rõ dù lý trí có phản đối thế nào, trái tim anh đã lặng lẽ đầu hàng từ rất lâu rồi.

Cả căn phòng chìm vào thứ không khí vừa ấm áp vừa khôi hài nơi tiếng cười hòa vào nhịp tim, và giữa những hơi thở bình yên ấy, có một sinh mệnh nhỏ đang yên lặng lớn dần lên, trong tình yêu ngốc nghếch nhưng chân thành nhất đời họ.

---

Kể từ ngày biết tin "không thể tin nổi" ấy, thế giới của Lee Sanghyeok như bị ai đó bất ngờ giật phanh, rồi ngoặt gấp sang một lối rẽ phủ đầy ánh sáng rực rỡ đến mức choáng ngợp.

Mọi thứ đảo lộn. Từ một tuyển thủ chuyên nghiệp nghiêm túc, người luôn sống giữa ánh đèn màn hình, tiếng gõ phím đều đặn và lịch trình được cắt gọt đến từng phút, Lee Sanghyeok bỗng trở thành... đối tượng được bảo vệ cấp S, đúng nghĩa đen.

Không được mang đồ nặng.
Không được thức khuya.
Không được ăn cay, thậm chí món kimchi yêu thích cũng bị thay bằng "cháo nhạt dinh dưỡng".
Và đỉnh điểm là không được tự mở nắp chai nước.

Lee Sanghyeok nhớ lần đầu anh với tay định mở chai nước khoáng. Ngay khi nắp vừa "lách tách" một tiếng, Jeong Jihoon từ đâu nhào tới như một con mèo phát hiện ai đó đang giành đồ ăn.

"Không, để em làm! Anh quên hả, không được vận động mạnh!"

Vận động mạnh là... mở nắp chai nước sao?

Anh chỉ biết nhìn người kia với ánh mắt bất lực, còn Jihoon thì nghiêm túc đến mức khiến mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa. Từ đó, cứ mỗi lần Lee Sanghyeok chạm tay vào cái gì hơi nặng hơn chiếc muỗng là Jeong Jihoon lập tức xuất hiện nhanh hơn cả phản xạ điều kiện.

Cậu con trai nhỏ tuổi hơn ấy dường như đã lập hẳn một chiến dịch mang tên "Bọc Lee Sanghyeok trong bông."

1. Chế độ bảo mẫu cấp độ thần thánh

Từ ngày Lee Sanghyeok trở thành "đối tượng cần được bảo vệ tuyệt đối", mỗi buổi sáng trong căn hộ nhỏ của anh đều bắt đầu bằng cùng một nghi thức bởi cơn bão mang tên Jeong Jihoon.

Đúng tám giờ, không lệch dù chỉ một phút. Tiếng chuông cửa vang lên ting một cái và khi Lee Sanghyeok vừa định đứng dậy, cửa đã bật mở. Jeong Jihoon xuất hiện, hai tay xách túi to túi nhỏ: trái cây, sữa tươi, vitamin, hộp đựng đồ ăn trưa, thậm chí cả máy xông tinh dầu mùi dâu thứ mà cậu khăng khăng nói là "để thai khí thoải mái hơn".

"Anh ngồi yên nha, để em gọt táo cho!" Jeong Jihoon nói, giọng tươi như nắng, bước chân nhẹ hẫng mà ánh mắt lại sáng rực một thứ kiên định chẳng ai dám cãi.

"Jihoon, anh có tay mà..." Lee Sanghyeok lên tiếng, giọng pha chút bất lực. Anh vốn chỉ định nói đùa nhưng ngay lập tức bị chặn họng.

"Không được! Anh đang có em bé, anh không được đụng vào dao!"

Lee Sanghyeok cứng người trong hai giây, anh mở miệng định phản đối nhưng nhìn thấy em mèo cam đang nghiêm túc trút táo ra rổ, rửa sạch, lau khô rồi tỉ mẩn gọt vỏ bằng ánh mắt chăm chú đến độ như đang thao tác trong phòng thí nghiệm thì mọi lời phản kháng tan biến.

Lưỡi dao loáng ánh sáng bạc, chạy quanh trái táo từng vòng trơn tru. Jeong Jihoon cắt lát, rồi lại cẩn thận tỉa từng miếng thành hình trái tim bé xíu. Mỗi lát xếp ngay ngắn lên đĩa sứ trắng, góc cạnh chỉnh tề như sợ chúng rơi lệch nửa centimet.

Lee Sanghyeok ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly nước ấm, mắt nhìn cậu chằm chằm. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác vừa buồn cười vừa ấm áp khó tả, thứ cảm giác chỉ có khi thấy một người thực sự xem mình là cả thế giới.

"Anh nhìn em làm gì?" Jihoon ngẩng đầu, môi dính chút nước táo, đôi mắt cong cong.

"Không có gì."

"Không có gì mà nhìn em như muốn ăn luôn người ta á?" cậu cười khúc khích, rồi nhanh tay đẩy đĩa trái tim táo về phía anh.

"Anh ăn đi, tốt cho em bé lắm ó."

Lee Sanghyeok khẽ thở ra, nhìn đĩa táo được cắt bằng tất cả sự kiên nhẫn của tình yêu bỗng thấy trong lòng có gì đó mềm hẳn đi. Giữa những miếng táo đỏ hồng ấy, anh không chỉ thấy hoa quả mà thấy cả sự dịu dàng vụng về, ngọt ngào đến ngộp thở của người đang yêu hết mình.

Lúc Sanghyeok vừa khẽ nhổm người khỏi ghế, định với tay lấy ly nước trên bàn thì Jeong Jihoon gần như lập tức phản ứng như một con mèo đánh hơi thấy nguy hiểm. Chưa đến một giây, cậu đã lao tới, bàn tay ấm áp vòng lấy cổ tay anh, giọng bật ra nhanh đến mức như sợ đối phương sẽ biến mất nếu mình chậm nửa nhịp.

"Để em! Anh ngồi yên đó, em bưng cho. Không được nhấc nặng, anh quên hả?"

Lee Sanghyeok sững lại, nửa người vẫn còn nghiêng về phía trước. Ánh mắt anh khẽ dao động giữa gương mặt đang cau mày kia trông vừa nghiêm túc vừa buồn cười. Alpha trước mặt anh, tóc rối một chút vì vội, lông mày nhíu lại thành hình vòng cung hoàn hảo, còn giọng nói thì pha chút gắt gỏng như đang trách, nhưng ẩn sâu là sự hoảng sợ mơ hồ mà Lee Sanghyeok hiểu quá rõ.

"Ly nước nặng lắm sao?" anh hỏi, giọng nhẹ như cười nhưng ẩn trong đó là ý trêu chọc tinh tế.

Jihoon vẫn không buông tay. Ngón cái cậu lướt nhẹ qua cổ tay anh như muốn chắc rằng anh không run, không mệt, không đau ở đâu cả.

"Không biết," cậu đáp, đôi mắt đen sẫm ánh lên một tầng kiên định, "nhưng em không cho anh thử đâu."

Lee Sanghyeok bất lực trước sự cố chấp của em người yêu đành ngồi xuống, nhìn Jihoon bưng ly nước đến trước mặt mình bằng cả hai tay như thể đó là món đồ quý giá nhất trần đời. Lúc cậu đặt ly xuống, hơi nước ấm khẽ bay lên, vương qua chóp mũi Lee Sanghyeok mang theo hương dịu của bạc hà và chút mùi dâu nhè nhẹ, thứ hương mà Jihoon luôn dùng để ủ ấm cả thế giới của anh.

Anh cười khẽ, nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy. Trong mắt người khác, cậu mèo cam này hẳn là đang làm quá. Nhưng trong lòng Lee Sanghyeok, đó chỉ là một người đang yêu... đến mức không dám để anh chạm vào cả một ly nước.

Trưa hôm ấy, khi nắng rọi nghiêng qua khung cửa sổ, điện thoại Lee Sanghyeok trên bàn rung khẽ, màn hình sáng lên, hiển thị dòng chữ quen thuộc là cuộc gọi từ trụ sở T1.

Anh vừa định đưa tay nhận thì "soạt" Jeong Jihoon nhanh hơn nửa nhịp, giật lấy điện thoại với phản xạ của một tuyển thủ vẫn đang trong mode "bảo vệ boss cấp S".

"Để em nghe," cậu nhanh chóng nói.

Đầu dây bên kia còn chưa kịp cất lời thì Jihoon đã lên tiếng, rõ ràng, dõng dạc: "Xin lỗi nha, nhưng anh ấy nghỉ hôm nay... à không, nghỉ dài hạn luôn ạ."

Một khoảng lặng ngắn.

Bên này, Lee Sanghyeok sững sờ, ánh mắt mở to trong nửa giây, còn Jeong Jihoon thì vẫn đang thao thao bất tuyệt, hoàn toàn quên mất mình đang nói với công ty.

"Lý do là..."

Cậu ngẩng đầu, liếc sang người bên cạnh, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt vừa bất lực vừa không biết nên cười hay thở dài. Khóe môi Jeong Jihoon cong lên, đôi mắt ánh lên một tia sáng tự hào ngốc nghếch mà đáng yêu đến không chịu nổi.

"...vì anh Sanghyeok của em phải nghỉ dưỡng thai."

Không khí đầu dây bên kia đột ngột đóng băng. Trong vài giây, chỉ nghe thấy tiếng rè nhẹ của tín hiệu đường truyền còn tất cả mọi người phía T1 đều chết lặng, như thể vừa nghe nhầm điều gì đó động trời.

"...xin lỗi, nghỉ... gì cơ?" giọng quản lý ngập ngừng, rõ ràng là đang cố xác nhận lại xem có bị lỗi tín hiệu không.

Jeong Jihoon chẳng hề nao núng, thậm chí còn chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn hơn, giọng rành rọt từng chữ một, chuẩn xác như đọc thông báo chính thức:

"Dưỡng. Thai. Là tin vui đó nha!"

Một giây im lặng, hai giây, rồi "bùm" cả đầu dây bên kia như nổ tung.

"Ơ...Anh nói thật hả???"

"Khoan, ai có thai cơ???"

"Trời đất ơi...Sanghyeok hyung có thai?!?"

"Ủa vậy... Jihoon là...???"

"Ờ, chắc là đúng rồi đó!!! Trời ơi!!!"

Tiếng ghế đổ, tiếng giấy tờ rơi loạt xoạt, tiếng ai đó hét "thiệt không vậy???" vang vọng qua điện thoại.

Giữa cơn náo loạn ấy, Jeong Jihoon thản nhiên nhấn tút, ngắt cuộc gọi, rồi quay lại. Cảnh tượng đập vào mắt cậu là Lee Sanghyeok đang ngồi tựa vào ghế, tay che nửa khuôn mặt, đôi vai run nhẹ như vừa bị rút sạch năng lượng. Ánh mắt anh pha lẫn bất lực, ngượng ngùng và không tin nổi.

"Em..." giọng anh khàn nhẹ, "thật sự vừa nói với mọi người là anh nghỉ để... dưỡng thai hả?"

Jeong Jihoon đáp tỉnh rụi, không một gợn do dự: "Thì sự thật mà. Với lại chuyện vui như này, không thông báo thì uổng lắm."

Lee Sanghyeok thở dài, đưa tay bóp nhẹ thái dương.

"Em... đúng là biết cách khiến anh nổi tiếng theo cách không ai dám bắt chước."

Jeong Jihoon cười hì hì, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, vẻ mặt tự hào đến mức muốn dán luôn chữ "Ba tốt nhất thế giới" lên áo.

Vài giờ sau, thông báo nội bộ của T1 chính thức được gửi đi:

"Tuyển thủ Lee Sanghyeok tạm ngưng luyện tập để nghỉ dưỡng sức theo chỉ định của bác sĩ.
Cả đội chúc mừng tin vui của anh ấy và Jeong Jihoon."

Tin tức lan nhanh như lửa gặp gió. Từ trụ sở T1 đến Gen.G, rồi sang cả hội chat của các tuyển thủ, ai nấy đều náo động. Nhưng điều bất ngờ là không ai hoang mang hay bàn tán tiêu cực. Thay vào đó là hàng loạt tin nhắn chúc mừng, sticker trái tim bay tứ tung, biểu tượng em bé nhấp nháy khắp khung chat.

"Chúc mừng hai người nhaaaa 💖👶🍓"

"Trời đất ơi, bảo bối của làng eSports đây rồi!"

Còn ở trong căn hộ nhỏ ở Gangnam, Lee Sanghyeok chỉ biết nhìn loạt tin nhắn tràn về, vừa buồn cười vừa bất lực. Anh quay sang người vẫn đang hí hoáy chọn nhạc ru em bé, khẽ nói:

"Anh chưa từng nghĩ có một ngày công ty lại gửi tin chúc mừng... vì anh bầu cả..."

Jeong Jihoon ngồi sát lại, bàn tay anh đặt lên bụng Lee Sanghyeok, ngón cái khẽ vuốt qua lớp áo mỏng. Ánh mắt cậu rực sáng như đang nhìn thấy cả một thế giới nhỏ đang lớn dần nơi ấy.

"Vậy thì bây giờ anh thấy rồi," Jihoon nói, giọng mềm đến mức như tan vào không khí, nhưng lại chắc nịch lạ thường. "Cả thế giới đều mừng cho tụi mình hết đó, hyung."

Lee Sanghyeok thoáng im lặng. Tiếng điều hòa khe khẽ, ánh sáng buổi chiều trải dài qua rèm cửa, in bóng hai người chồng lên nhau. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy tim mình rung động mãnh liệt vì hạnh phúc tràn ngập đến mức muốn trào ra khóe mắt.

Bên cạnh anh, Jeong Jihoon vẫn cười, bàn tay ấm áp chưa từng rời khỏi anh một giây nào. Và Lee Sanghyeok chợt nghĩ nếu thế giới này thật sự có điều kỳ diệu, thì hẳn chính là giây phút này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com