Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 4 •

2. "Bảo bối ơi ba Jihoon nè"

Một buổi chiều nắng đổ nghiêng qua khung cửa, nhuộm căn phòng khách một màu vàng dịu như mật ong. Lee Sanghyeok tựa lưng trên ghế sofa, quyển sách mở dở trên tay, ánh mắt lơ đãng trượt theo từng dòng chữ. Ánh nắng khẽ hắt lên gò má anh, vẽ nên một dáng vẻ tĩnh lặng, dịu dàng đến lạ, y như thể mọi âm thanh ngoài kia đều đã bị lọc qua một lớp sương mờ.

Một tay khẽ đặt hờ trên bụng, những ngón tay mảnh lướt nhẹ như đang dỗ dành điều gì mong manh đang lớn dần trong tĩnh lặng dịu dàng, vô thức, mà đầy trìu mến.

Cửa phòng khẽ bật mở, Jeong Jihoon xuất hiện với mái tóc rối bù, áo phông trắng, quần nỉ rộng thùng thình. Cậu đi đến, chẳng nói chẳng rằng, quỳ xuống bên ghế rồi tựa cằm lên đùi anh, ánh mắt ngước lên long lanh hệt như mèo con nhìn thấy nắng ấm.

"Anh ơi..." giọng cậu kéo dài mềm như sợi tơ, "em nói chuyện với bảo bối nha?"

Lee Sanghyeok khẽ nhướng mày, khóe môi cong một chút, vừa bất lực vừa buồn cười.

"Em đã nói suốt rồi còn gì."

"Thì nói thêm chứ!" Jihoon nũng nịu, hai tay vòng lấy đùi anh, nghiêng đầu áp má vào bụng anh, giọng cậu tràn ngập hứng khởi và yêu thương đến mức khiến cả không khí cũng trở nên ấm hơn.

"Bảo bối mà không nghe giọng ba Jihoon mỗi ngày là nhớ đó."

Lee Sanghyeok thở nhẹ, ánh mắt anh mềm ra, đầu ngón tay anh khẽ luồn vào tóc Jihoon, xoa nhè nhẹ. "Ba Jihoon nói nhiều vậy, bảo bối có nghe nổi không đây..."

"Có chứ!" Jeong Jihoon bật cười, cúi thấp hơn, gần như thì thầm, hơi thở ấm phả lên da anh. "Ba nói yêu bảo bối, yêu cả Sanghyeokie nữa. Hai người phải ngoan, phải ăn nhiều, phải khỏe nha."

Cậu nói rồi rúc lại gần hơn, hơi thở cậu phả ấm trên da anh, đôi mắt cong cong vì cười, giọng nói mềm như gió, lẫn chút trêu chọc ngọt ngào:

"Bảo bối ơi~ ba nè. Ba ngoan nhất thế giới luôn đó nha. Còn Sanghyeokie... là mẹ nha~"

Một giây im lặng, tiếng lật trang sách dừng lại, không khí trong phòng khựng hẳn.

"Jihoon." Giọng Lee Sanghyeok trầm xuống.

Cậu ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn anh, như thể không hiểu mình vừa phạm tội gì. "Dạ?"

Người trên ghế khẽ nghiêng đầu, ánh mắt điềm tĩnh đến mức nguy hiểm.

"Nếu em còn nói chữ 'mẹ' nữa, anh cho ngủ sofa."

Một nhịp im bặt rồi Jeong Jihoon bật cười, nụ cười cong nhẹ, ngoan ngoãn gật đầu như chú mèo bị dọa mà vẫn cố giấu đuôi. "...Dạ vâng, ba Sanghyeok."

Anh khẽ thở ra, quay lại với quyển sách. Nhưng khóe môi lại chẳng nén được mà cong lên, một nụ cười rất nhỏ, rất mỏng, là nụ cười mà chỉ Jeong Jihoon, người đang nằm gối đầu lên đùi anh, mới nhìn thấy.

Còn Jeong Jihoon thì mỉm cười ngây ngô, bàn tay áp nhẹ lên bụng anh, khẽ thì thầm với "bảo bối": "Thấy chưa, ba con dữ vậy đó... nhưng mà dễ thương lắm."

Câu nói vừa dứt, cả hai cùng bật cười, một tràng cười nhẹ nhưng thật lòng, lan ra như gió xuân chạm vào góc phòng tĩnh lặng.

Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn người trong lòng, thấy khóe môi Lee Sanghyeok cong lên, đôi mắt híp lại vì cười, ánh sáng dịu dàng rọi lên gương mặt anh, phản chiếu trong đồng tử của Jihoon như một mảnh thế giới chỉ thuộc về riêng họ.

Cậu khẽ siết vòng tay ôm, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Lee Sanghyeok áp vào ngực mình. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, nhịp tim cũng theo một tiết tấu chung, chậm rãi và yên bình đến lạ.

Giữa căn phòng tràn ngập ánh sáng mờ, mọi ồn ào ngoài kia như tan biến: không còn tiếng cổ vũ, không còn sân khấu rực rỡ, không còn những ánh đèn chói chang. Chỉ còn họ, một Jihoon khẽ dụi đầu vào tóc Lee Sanghyeok, nghe mùi dâu ngọt thoang thoảng như gợi về bao ngày tháng đã qua và một Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười trong vòng tay ấy, cảm nhận sự bình yên mà bao lâu rồi anh mới có lại.

Trong giây phút ấy, cả thế giới dường như thu nhỏ lại chỉ đủ để chứa hai người và hơi thở hòa chung thành một nhịp.

3. Ngày "đại náo" phòng khám

Khi bụng Lee Sanghyeok bắt đầu nhô rõ, anh quyết định đi siêu âm. Ban đầu, anh nghĩ chỉ là một buổi khám bình thường nhanh gọn, đơn giản, rồi về. Nhưng với Jeong Jihoon thì không.

Cậu xuất hiện ở cửa phòng khám như thể chuẩn bị đi... đón lễ tốt nghiệp. Trên tay là túi đồ to tướng: một con gấu bông lớn hơn cả đứa trẻ tương lai, một chiếc máy ảnh polaroid lấp lánh hình trái tim, và cả một khung ảnh khắc dòng chữ "Family's First Photo."

Lee Sanghyeok đứng nhìn mà vừa bất lực vừa buồn cười. Anh khẽ đỡ trán, giọng nửa dỗ nửa cằn nhằn: "Em định chụp ảnh con hay chụp luôn cả bệnh viện thế này?"

Jeong Jihoon cười hì hì, vừa sắp xếp đồ vừa đáp không chút ngượng ngùng: "Cả hai chứ! Anh đâu biết lần đầu tiên được gặp con là quan trọng đến mức nào đâu."

Khi tiếng máy siêu âm vang lên, màn hình trước mặt hiện ra những đốm sáng nhấp nháy. Không khí trong phòng như ngưng đọng. Ánh nhìn của Jeong Jihoon lập tức dán chặt vào màn hình, đôi mắt mở to, sáng long lanh như chứa cả vũ trụ.

"Kìa anh ơi!" Cậu bật kêu, giọng run lên vì phấn khích, "đó là bảo bối của mình đó!!!"

Lee Sanghyeok thoáng giật mình vì âm lượng, nhưng rồi khẽ bật cười. Tim anh đập nhanh lạ thường. Hình ảnh nhỏ bé kia lại khiến lòng anh trào dâng cảm xúc không tên, một sự dịu dàng, ngỡ ngàng và thiêng liêng đến khó tả.

Bác sĩ ngẩng lên, mỉm cười đầy thiện cảm: "Đúng rồi, tim thai rất khỏe. Chúc mừng hai cậu."

Jeong Jihoon siết chặt tay Lee Sanghyeok, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi nhưng ánh mắt lại rực sáng. Cậu không nói thêm gì, chỉ nhìn anh, ánh nhìn như muốn nói thay ngàn lời: "Chúng ta thật sự có một gia đình rồi."

Còn Lee Sanghyeok, trong thoáng chốc ấy, cảm giác như tất cả mệt mỏi, lo âu, cả thế giới ngoài kia đều mờ nhạt. Chỉ còn một điều thật rõ anh đang ngồi đây cùng Jihoon, nhìn thấy bảo bối của cả hai... và tương lai bắt đầu khẽ đập những nhịp đầu tiên.

Jeong Jihoon gần như không thể kiềm chế nổi niềm hạnh phúc đang trào dâng. Cậu nắm tay anh, mắt cong như trăng khuyết, giọng run run vì xúc động:

"Nhỏ xíu mà đáng yêu ghê luôn á anh..." cậu khẽ cười, môi run lên, như thể vừa sợ vừa thương "Em thề sẽ chăm cả hai thật tốt."

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu, ánh nhìn dịu xuống. Anh khẽ siết tay cậu, giọng trầm thấp mà ấm: "Anh biết." Một khoảng lặng rất ngắn trôi qua, anh mỉm cười, nhẹ như gió. "Vì từ đầu đến giờ, em vẫn luôn làm vậy."

Câu nói ấy, tưởng bình thường, lại khiến mắt Jeong Jihoon ươn ướt. Cậu bật cười, cúi đầu dụi trán vào vai anh, giọng nhỏ như gió thoảng: "Em yêu anh."

Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ đặt tay lên tay cậu cả hai cùng nhìn màn hình trắng đen đang nhấp nháy, nơi một nhịp tim nhỏ xíu vang lên, gõ nhẹ vào lồng ngực của cả hai.

Đêm mùa thu buông xuống nhẹ như một tấm chăn mỏng, phủ kín căn hộ nhỏ nơi ánh đèn vàng hắt ra ấm áp. Mùi trà thảo mộc lan khắp phòng thoang thoảng hương cam, xen chút ngọt dịu của mật ong. Ngoài cửa sổ, gió khẽ lùa qua màn, kéo theo tiếng thành phố xa xa mơ hồ như một bản nhạc ru.

Trên sofa, Lee Sanghyeok ngồi tựa vào Jeong Jihoon, đầu anh nghiêng nhẹ, gối lên vai cậu. Hơi ấm tỏa ra từ người Jeong Jihoon khiến nhịp thở anh dần chậm lại, tay khẽ đặt lên bụng mình, nơi sự sống nhỏ bé vẫn đang yên bình lớn lên từng ngày.

Jeong Jihoon vòng tay qua, những ngón tay đan vào tóc anh. Cậu nghiêng đầu, giọng nói pha chút ngập ngừng, nhỏ đến mức gần như tan trong hơi thở:

"Anh có bao giờ cảm thấy hối hận không... vì đêm đó... em lỡ làm anh như vậy?"

Lee Sanghyeok khẽ chớp mắt, khóe môi nhếch nhẹ. Ánh mắt anh vẫn hướng ra khoảng không mờ sáng bên ngoài, nhưng giọng lại trầm, chắc như nhịp tim vững vàng của người từng nghĩ kỹ về mọi điều: "Không."

Jeong Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt hơi dao động: "Thật ạ?"

Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở hòa làm một. Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, bàn tay anh di chuyển, tìm đến tay Jihoon đang đặt trên vai mình, đan vào, siết khẽ: "Ừ. Vì nếu không có đêm đó, anh sẽ không biết Jihoon của anh sẽ là một người ba tốt như thế này."

Jeong Jihoon im lặng nhìn anh, môi khẽ run rồi nở một nụ cười nhỏ, nụ cười vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm như thể mọi điều trong lòng cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa.

Cậu siết nhẹ tay anh, một động tác vừa như sợ buông, vừa như muốn khắc ghi cảm giác này mãi mãi. Khóe môi cậu cong lên, nụ cười tỏa sáng đến mức đôi mắt cũng cong hẳn lại, phản chiếu ánh đèn vàng đang run rẩy trên trần nhà.

Giọng nói của Jeong Jihoon vang lên khẽ khàng, nhưng lại chứa đựng một niềm tha thiết khó tả: "Vậy anh hứa nha... sau này, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải để em ở cạnh anh."

Lee Sanghyeok quay sang nhìn cậu, ánh nhìn sâu như mặt nước tĩnh lặng. Trong đôi mắt ấy không có ngạc nhiên, cũng chẳng có do dự, chỉ có sự dịu dàng đan xen cùng một chút mệt mỏi đã được xoa dịu bởi người trước mặt. Anh khẽ mỉm cười, giọng thấp, ấm và chắc như một lời thề không cần nghi thức:

"Anh chưa từng định đi đâu cả."

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như tan biến chỉ còn lại tiếng tim đập chậm rãi, trầm ổn vang trong lồng ngực hai người.

Bên ngoài, gió thu lướt qua khung cửa, mang theo hương đêm mát rượi. Căn phòng nhỏ dường như cũng thu mình lại, chỉ còn một khoảng sáng mờ bao quanh họ, nơi hơi thở hòa vào nhau, nơi nhịp tim bé nhỏ đang đập rộn ràng trong lòng bàn tay, gắn kết họ vào cùng một thế giới.

---

Vài tháng sau khi bụng Lee Sanghyeok đã tròn rõ dưới lớp áo len rộng, căn hộ nhỏ chính thức có thêm một "thành viên" nữa: Jeong Jihoon, cùng vali, chăn gối và cả năng lượng tràn ngập ánh nắng của cậu.

Sáng nào cũng vậy, khi ánh nắng còn lười biếng vờn ngoài rèm cửa, Jeong Jihoon đã nhẹ chân bước vào phòng, mái tóc rối bù, trên người còn vương mùi bơ và sữa. Cậu cúi xuống, áp tai lên bụng Lee Sanghyeok, giọng ngọt đến mức tan ra trong không khí:

"Bé con ơi, dậy đi nào~ Ba làm pancake thơm lắm, chờ hai người dậy ăn chung nè."

Giọng cậu khe khẽ, như sợ đánh thức người đang ngủ. Nhưng Lee Sanghyeok đã tỉnh từ lúc nào, chỉ lười nhác nằm yên, mí mắt khẽ run. Anh mở mắt, nhìn đỉnh đầu rối bù của Jihoon, rồi bật cười khẽ, âm thanh khàn nhẹ sau giấc ngủ:

"Anh tưởng sáng nào ba cũng nói nấu cho em bé... sao cuối cùng toàn thấy ba ăn hết vậy?"

Jeong Jihoon ngẩng đầu, gương mặt sáng lên bởi nụ cười tinh nghịch. Cậu chống cằm lên mép giường, đôi mắt cong cong như biết mình sắp bị trêu, giọng đáp tỉnh rụi:

"Thì... ba phải thử độc trước chứ. Lỡ pancake cháy, sao để em bé ăn được?"

Anh bật cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng ấm đến tận tim. Cậu mèo cam trước mặt đỏ mặt, chu môi, rồi vẫn ngoan ngoãn xoay người vào bếp vừa làm pancake, vừa huýt sáo theo nhịp điệu không đầu không cuối.

Căn hộ tràn ngập mùi bơ sữa và tiếng cười vang. Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, phủ lên sàn nhà một lớp vàng mềm mại. Lee Sanghyeok ngồi đó, lặng lẽ nhìn Jeong Jihoon loay hoay, đôi tay cậu vụng về mà đầy cẩn trọng, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả bầu trời nhỏ.

Và trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh chợt mềm đi như thể mọi thứ trên đời đều tan vào một cảm giác duy nhất là bình yên. Anh khẽ đưa tay đặt lên bụng mình, mỉm cười, thầm nghĩ: Hóa ra, có những sai lầm... lại chính là món quà dịu dàng và ngọt ngào nhất mà cuộc đời gửi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com