Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Ngoại Truyện •

Sáng hôm đó, bầu trời phủ một màu xám nhạt, yên tĩnh đến lạ. Không tiếng chim, không gió, chỉ có tiếng bước chân gấp gáp vang lên dọc hành lang bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí khiến Jeong Jihoon thấy tim mình như bị siết chặt.

Jeong Jihoon chưa từng thấy mình căng thẳng đến vậy. Cậu đã từng thi đấu trước hàng triệu khán giả, từng chịu áp lực khủng khiếp từ mọi ánh nhìn nhưng không gì so được với cảm giác chờ đợi ngay lúc này.

Phòng sinh ngập trong thứ ánh sáng trắng đến chói mắt, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Lee Sanghyeok. Mồ hôi túa ra từng giọt, lăn dọc theo thái dương, thấm ướt gối y tế. Hơi thở anh gấp gáp, lồng ngực phập phồng, từng nhịp như bị kéo căng giữa cơn đau và nỗi chờ đợi.

Jeong Jihoon gần như chẳng dám chớp mắt. Cậu nắm chặt tay anh, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, giọng khàn đi vì vừa lo vừa run:
"Anh làm tốt lắm... cố lên một chút nữa thôi, hyung à..."

Rồi đúng lúc mọi thứ như lặng lại, một tiếng khóc khẽ vang lên yếu ớt, run rẩy, nhưng lại đầy sức sống. Âm thanh nhỏ bé ấy như xé toang không gian tĩnh lặng, làm trái tim cả hai cùng thắt lại.

Lee Sanghyeok khẽ quay đầu, đôi mắt nhòe nước vì mệt, hàng mi run run. Trong giây phút ấy, mọi đau đớn tan biến, chỉ còn một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thiêng liêng trào dâng.

Jeong Jihoon gần như nghẹn lại. Cậu cười mà nước mắt cứ tuôn rơi, giọng run lên, lạc đi giữa tiếng khóc non nớt kia:
"Bé... bé của tụi mình đó, Sanghyeok à..."

Bàn tay anh vẫn nằm gọn trong tay cậu, yếu ớt nhưng ấm áp đến lạ. Và trong khoảnh khắc đó, giữa mùi thuốc sát trùng và ánh đèn lạnh lẽo, thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn ba nhịp tim, hòa vào nhau thành một điều kỳ diệu.

Căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Ánh đèn trắng dịu rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của Lee Sanghyeok, nơi từng giọt mồ hôi mảnh như sương còn bám trên thái dương. Anh chớp mắt, hàng mi run khẽ, đôi mắt mờ đi vì nước mắt nhưng vẫn ánh lên niềm dịu dàng không thể giấu.

"Ừ... nhìn xem," anh thở ra một hơi thật khẽ, giọng lạc đi giữa hơi thở yếu ớt, "con bé giống em y đúc luôn đó, Jihoon à."

Jeong Jihoon ngồi ngay bên, và chỉ trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng "con bé", cậu như vỡ òa. Ánh mắt cậu sáng rực, giọng run run mà đầy kiêu hãnh:

"Không! Giống anh mới đúng! Cái miệng nè, cái mũi nè... ôi trời ơi, xinh quá, đáng yêu chết mất!"

Nhân viên y tế chỉ kịp bật cười khi thấy "ông bố trẻ" bắt đầu líu ríu không ngừng, vừa khóc vừa cười, vừa áp má vào bàn tay nhỏ xíu đang cựa quậy trong tấm chăn hồng. Tiếng cậu hòa cùng tiếng khóc khe khẽ của đứa bé, thành một bản hòa âm vụng về mà ấm đến tận tim.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, ánh nhìn dừng lại nơi khung cảnh ấy, cậu trai của anh ôm lấy sinh mệnh nhỏ bé của cả hai. Trong ánh sáng trắng dịu, môi anh khẽ cong lên, thì thầm gần như chỉ mình nghe thấy:

"Lee Jihyeon."

Cái tên đã được viết ra từ nhiều tháng trước, dịu dàng, mềm mại và mang theo trọn vẹn tình yêu mà họ dành cho nhau.

---

Vài tuần sau.

Buổi chiều trong căn hộ nhỏ phủ ánh nắng mật ong, tiếng cười vang lên nối tiếp nhau trong trẻo, ấm áp và ngọt như hơi thở mùa xuân.

Trên tấm thảm giữa phòng khách, Jeong Jihoon ngồi bệt dưới sàn, mái tóc rối vì vừa vội vàng pha sữa, áo phông dính vài giọt sữa ấm. Cậu vừa ôm con gái trong lòng vừa nói năng lộn xộn, giọng vừa cưng nựng vừa khoe khoang:

"Bảo bối ơi, appa Jihoon pha sữa cho con nè~ Uống nhiều cho mau lớn nha, rồi sau này nhớ ngoan, đừng có bắt nạt ba ba Sanghyeok của con nha~"

Từ trong bếp, Lee Sanghyeok bước ra, tay còn cầm chiếc khăn lau, động tác thong thả mà ánh mắt lại ánh lên một tia bất lực dịu dàng. Anh chống khuỷu tay lên khung cửa, giọng trầm mà nhẹ hẫng:

"Có mỗi appa Jihoon là bắt nạt ba ba thôi đấy, Jihyeon à."

"Ơ kìa~" Jihoon quay lại, phụng phịu ra mặt, đôi môi mím lại thành một đường cong mềm. "Em có bắt nạt anh bao giờ đâu..."

"Ừ, chỉ là thỉnh thoảng khiến anh hết hồn thôi."

Giọng Lee Sanghyeok vẫn đều đều, nhưng nơi khóe môi lại ẩn một nụ cười cưng chiều.

Con bé trong lòng Jihoon bỗng bật ra vài tiếng ê a khe khẽ, đôi mắt đen nhánh mở to, cong cong như trăng non. Jeong Jihoon cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con, khuôn mặt rạng rỡ đến mức dường như ánh nắng cũng lặng đi một nhịp.

Lee Sanghyeok dừng lại, lặng lẽ ngắm nhìn hai cha con. Hình ảnh ấy khiến tim anh mềm đi như thể có một sợi dây mảnh đang siết lấy tim, nhưng không phải đau đớn, mà là hạnh phúc thuần khiết đến mức khiến người ta muốn khóc.

Anh khẽ cười, nghĩ thầm: Giống Jihoon thật.

Chỉ có điều, cái dáng ngủ bình yên ấy, ánh nhìn dịu như nước kia là giống anh. Và có lẽ, Jihyeon là kết tinh hoàn hảo nhất giữa hai người: một phần nắng, một phần gió và một phần yêu thương mà chẳng cần nói ra vẫn đủ đầy.

---

Một buổi tối yên tĩnh, căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ hắt xuống tấm chăn mỏng, ấm áp như được phủ một lớp mật ong.

Lee Sanghyeok ngồi tựa đầu giường, áo thun rộng lơi lả, mái tóc rũ xuống trán sau khi tắm, mùi sữa trẻ con thoang thoảng quanh anh. Trên ngực anh, đứa nhỏ đang ngủ say, bàn tay bé xíu nắm lấy vạt áo, hơi thở phập phồng nhẹ như cánh bướm.

Jeong Jihoon đứng ở góc giường, điện thoại giơ lên, cố gắng nín thở để tiếng chụp không quá rõ. Nhưng khoảnh khắc ấy, anh biết mình chẳng thể kìm được.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Sanghyeok, đôi mắt cúi xuống, miệng hơi cong thành nụ cười dịu đến mức gần như tan vào bóng tối. Một dáng vẻ vừa mệt vừa hiền, vừa xa vừa gần, khiến tim Jihoon mềm ra từng chút một.

Click.

Chỉ một tiếng nhỏ thôi, nhưng Lee Sanghyeok vẫn nghe thấy.

"Jihoon." Giọng anh trầm, khẽ khàng, lẫn chút mỉm cười trong đó. "Em lại chụp hình nữa phải không?"

Jeong Jihoon giật mình, nín thở một nhịp.

"... hổng có mà."

"Anh nghe tiếng bấm máy."

"... Thì... em chỉ muốn lưu lại chút thôi," Jihoon nói, giọng nhỏ như đứa trẻ bị bắt quả tang. "Đẹp như vậy, mai mốt con lớn em cho con coi."

Lee Sanghyeok bật cười, vai khẽ rung, mắt vẫn không rời khỏi đứa bé đang ngủ. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con, rồi quay sang nhìn Jihoon, ánh nhìn ấy mềm như gió lướt qua tim.

"Ừ, miễn đừng đăng bậy bạ lên đâu là được."

Jeong Jihoon lập tức giơ tay như thề: "Trời ơi, em đâu có dại vậy! Em để riêng trong album 'Gia đình nhỏ của em' thôi."

Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười mà Jihoon biết, nụ cười đó chứa cả yêu thương, cả bất lực, và một chút chiều chuộng bất đắc dĩ.

Ánh đèn vàng vẫn rọi trên hai người, một người lưu giữ một người được lưu giữ còn giữa họ là thứ ấm áp không cần nói thành lời.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, nhẹ rơi lên mép giường, nơi ba người vẫn còn quấn lấy nhau trong hơi ấm còn vương của giấc ngủ.

Tiếng sột soạt khẽ vang lên, bé Jihyeon đã dậy. Hai tay nhỏ xíu vung vẩy trong không khí, miệng ê a những âm thanh vô nghĩa. Đôi mắt tròn mở to, nhìn quanh, rồi dừng lại ở appa Jeong Jihoon.

Bé giơ tay với lấy, đòi ôm.

Appa Jihoon lúc này vẫn còn ngái ngủ, khẽ trở mình. Cậu vòng tay kéo con lại, ôm trọn vào lòng, dụi đầu vào cổ Sanghyeok, mùi sữa và hơi ấm từ da anh khiến cậu lười biếng đến mức chẳng muốn mở mắt.

Giọng nói của cậu khi ấy khàn khàn, mềm đến mức tan ra cùng hơi thở:
"Anh Sanghyeok... con mình cười kìa..."

Lee Sanghyeok khẽ "ừm" một tiếng, giọng còn vướng lại trong giấc mơ. Anh mở mắt, nghiêng đầu sang, và ngay giây phút đó mọi cơn buồn ngủ tan biến.

Bé Jihyeon đang cười thật. Một nụ cười mím môi, gò má phồng nhẹ, đôi mắt cong cong, hiền lành mà lanh lợi. Ánh nắng chạm vào làn da hồng hào của con bé, làm gương mặt nhỏ xíu ấy sáng bừng như được nhuộm bằng niềm vui.

Lee Sanghyeok nhìn con, rồi nhìn Jihoon, người vẫn đang mỉm cười nửa tỉnh nửa mê, mái tóc rối bù, khóe môi cong cong. Bỗng anh thấy tim mình chùng xuống, dịu lại như sóng trên mặt hồ.

Giống Jihoon thật, anh nghĩ. Giống đến mức nhìn con thôi cũng đủ muốn ôm cả thế giới này.

Anh khẽ thở ra, cúi xuống đặt nụ hôn lên trán bé, rồi một cái nữa lên trán Jihoon. Khoảnh khắc đó, căn phòng như thu nhỏ lại chỉ còn tiếng thở khẽ khàng, mùi sữa, mùi nắng, và hơi ấm của ba người.

Mọi thứ trên đời, bỗng chốc đều trở nên dịu dàng, chỉ vì họ đang ở đây, bên nhau và mỉm cười.

Jeong Jihoon ngồi bệt xuống mép giường, bế con lên, giọng kể hệt như một MC chương trình truyền hình nhưng tràn đầy yêu thương:

"Hồi đó... baba Sanghyeok mạnh mẽ lắm nha. Còn appa Jihoon thì... ngốc quá trời, lỡ một phát là làm ra con luôn đó."

Lee Sanghyeok khẽ nhướn mày, đôi môi cong lên một nụ cười nửa bất lực, nửa dịu dàng:
"Em định kể thế thật hả, trước mặt con?"

Jihoon nghiêng người, hất cằm lên, ánh mắt lấp lánh một vẻ hóm hỉnh:

"Thì để con biết... con là phép màu của tụi mình mà~"

Sanghyeok thở ra một tiếng nhẹ, bước lại gần, bàn tay đặt lên vai Jihoon, vuốt nhẹ:

"...Em chỉ giỏi ngụy biện thôi."

"Ngụy biện hay không thì... cũng là sự thật đẹp nhất đời em," Jihoon đáp, miệng cười nhưng mắt vẫn dán vào con, ánh mắt dịu dàng khiến trái tim Sanghyeok mềm nhũn.

Căn phòng nhỏ chìm trong tiếng cười rộn rã, xen lẫn tiếng nhõng nhẽo nho nhỏ của bé. Jeong Jihoon hơi nghiêng đầu, hít thật sâu mùi tóc thơm của con, cảm giác như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu ngày tràn vào, rọi lên ba bóng hình đan vào nhau: một alpha mèo đen với vẻ điềm tĩnh nhưng ấm áp, một alpha mèo cam hơi lúng túng nhưng tràn đầy tình yêu, và một bé mèo nhỏ, mắt sáng long lanh như hai vì sao vừa thức giấc giữa thế giới đầy phép màu.

Bé con giơ tay ra, vươn đến Jihoon, rồi khẽ nhón tay chạm vào má Sanghyeok. Một cử chỉ giản đơn, nhưng khiến cả hai cha bỉm cùng cười, mắt nhìn nhau tràn đầy thấu hiểu.

Căn phòng nhỏ ấy, dưới ánh sáng vàng nhè nhẹ, trở thành thế giới riêng của ba người: nơi mà tình yêu, tiếng cười, và phép màu của sự sống hòa làm một. Không cần lời hứa, không cần lời nói thêm, chỉ cần ở bên nhau, trọn vẹn.

Và như thế, một ngày mới bắt đầu với ba trái tim cùng đập nhịp, cùng nhau bước đi trên con đường đầy ánh sáng, nơi hạnh phúc giản đơn nhưng trọn vẹn luôn hiện hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com