Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Sao Em Chưa Về ? •

Lee Sanghyeok vốn là người hiếm khi để lộ cảm xúc. Anh thường không nổi giận, không la hét hay giằng co khi tranh luận. Ngay cả khi trong lòng khó chịu hay chán nản, anh vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, đều đều như thể chẳng có gì xảy ra. Người ta có thể nghĩ anh luôn bình thản, nhưng thật ra bên trong, anh cẩn thận chôn giữ mọi sóng gió cảm xúc.

Và khi anh giận... thì giận theo cách không giống bất cứ ai khác.

Không có tiếng la, không có lời trách móc, không có sự bùng nổ cảm xúc nào cả. Chỉ là một cái thở dài mỏng manh, gần như không nghe thấy, kéo dài từ tận sâu trong lồng ngực. Đôi mắt anh hạ xuống, nhìn trống rỗng như một cánh hoa vừa rũ xuống vì sương đêm. Anh ngồi đó, bất động, đôi tay đặt lên đùi nhưng nặng trĩu, như thể toàn bộ năng lượng của cơ thể đều tụ lại trong khoảng lặng này.

Trong im lặng ấy, anh rút lui vào bên trong chính mình. Không nhắn tin trách móc, không phô trương sự giận dỗi, chỉ để cho khoảng trống giữa anh và người kia tự nói lên nỗi tổn thương. Mỗi khoảnh khắc vắng mặt, mỗi ánh nhìn lướt qua mà không chạm vào ai, đều như một thông điệp mơ hồ: "Anh đang tổn thương... và anh muốn cậu nhận ra điều đó."

Người đối diện không thể không cảm thấy áy náy. Một phần vì sự im lặng nặng trĩu, phần khác vì vẻ mong manh gần như tan vỡ ấy. Đồng thời, trong lòng lại trỗi lên một khao khát muốn ôm anh vào lòng, nâng niu và không bao giờ buông ra.

2:04 sáng.

Cửa sổ hé mở, gió đầu mùa len lỏi vào căn hộ, se lạnh và nhè nhẹ như muốn nhắc anh rằng ngoài kia, thế giới vẫn chuyển động, vẫn sinh sôi, còn anh thì đứng yên. Trời không mưa nhưng không khí đặc quánh của đêm cuối thu khiến mọi thứ bên trong căn phòng trở nên lặng lẽ một cách kỳ quái. Ánh sáng mờ nhòe từ chiếc TV chiếu playlist nhạc lofi quen thuộc, những giai điệu buồn lướt qua không gian như đang nhấn nhá cho nỗi cô đơn đang ngự trị trong anh.

Anh ngồi thẫn thờ trên sofa, co chân lại dưới lớp chăn mỏng, tay ôm điện thoại còn sáng màn hình. Nhìn vào màn hình, tim anh như lặng đi. Không có gì. Không một tin nhắn, không một thông báo, cũng chẳng một dấu hiệu nhỏ nào để nhắc nhở anh rằng cậu ấy đang nghĩ về anh.

Lee Sanghyeok kiểm tra sóng lần nữa, không tin vào mắt mình. Mạng vẫn đầy, ứng dụng vẫn hoạt động. Chỉ là... trống rỗng. Một khoảng trống lớn đến mức anh cảm thấy tiếng thở của mình vang vọng trong lồng ngực, đều đều và lạc lõng.

Anh nghiêng người, dựa đầu vào lưng sofa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình sáng mờ, nhưng thực ra chẳng nhìn gì cả. Tim anh vừa tê cứng, vừa dâng lên một nỗi trống trải dịu dàng, như thể cậu ấy đang ở đâu đó nhưng lại chẳng bao giờ xuất hiện bên anh lúc này. Mỗi khoảnh khắc im lặng, mỗi nhịp tim chậm lại, đều khiến anh nhận ra một điều: sự vắng mặt của cậu ấy đau, nhưng đồng thời cũng đẹp theo một cách nào đó, một nỗi nhớ không thể gọi tên và một khát khao mà anh không dám thừa nhận.

Jeong Jihoon vẫn chưa nhắn.

Anh không phải người không hiểu chuyện. Anh biết rõ Jihoon đang dồn hết sức cho mùa giải mới: bootcamp căng thẳng, lịch tập luyện gần như kín ngày, đầu óc căng như dây đàn, dễ bị cuốn vào mạch trận đấu mà quên mất thời gian, thậm chí quên cả việc mình đang sống ngoài màn hình.

Anh biết tất cả. Thấu hiểu từng nhịp sống dồn nén ấy.

Nhưng hiểu là một chuyện còn cảm giác bị lãng quên lại là một chuyện khác.

Cảm giác bị lãng quên trồi lên âm ỉ như một chiếc gai nhỏ cắm vào lồng ngực. Không đau đến mức khiến anh bật khóc, nhưng đủ để làm tim nặng trĩu, làm từng nhịp thở dài ra mà vẫn không xua đi được sự chùng xuống. Anh ngồi co chân trên sofa, ôm gối áp sát vào ngực, nhìn trân trân vào màn hình điện thoại sáng mờ. Mỗi lần lướt qua ứng dụng, anh lại hít một hơi dài, cố kìm nỗi cô đơn len lỏi.

Anh không cần cậu ở cạnh mỗi ngày. Không cần cuộc gọi dài, không cần tin nhắn đầy mật ngọt. Anh chỉ cần một thứ rất đơn giản: một dòng chữ, bất cứ lúc nào, nhẹ nhàng như thế này "Em nhớ anh."

Một dòng, thôi, đủ để trái tim anh thôi nhói, đủ để anh biết rằng dù bận rộn, Jihoon vẫn nhớ đến anh. Nhưng dòng chữ ấy vẫn chưa đến và Sanghyeok cảm thấy chính sự im lặng ấy, lặng lẽ mà dai dẳng là điều khiến đêm trở nên dài hơn cả những mùa giải căng thẳng nhất.

Kim đồng hồ vẫn lặng lẽ tích tắc, từng tiếng đều đặn như những nhịp thở chậm rãi trong căn phòng tĩnh lặng, đo từng khoảnh khắc cô đơn đang lan tràn. Ánh sáng từ màn hình TV hắt lên mặt kính tủ, phản chiếu mờ nhòe một bức ảnh đặt ngay ngắn phía trên, như đang giữ nguyên cả một khoảnh khắc của thời gian.

Bức ảnh chụp vào một ngày bình thường, chẳng có gì đặc biệt, nhưng với anh, nó quý giá như báu vật. Trong ảnh, Jeong Jihoon cười rạng rỡ, mắt cong lại, má lúm hiện lên như nắng len qua tán lá. Còn Lee Sanghyeok thì nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai cậu, môi không cong thành nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên thứ ánh sáng hiếm hoi, ánh sáng chỉ xuất hiện khi Jihoon ở bên.

Anh nhìn bức ảnh thật lâu, lặng yên như đang trò chuyện thầm với chính mình, như thể cậu ấy vẫn đứng đó, cười với anh. Một cảm giác dịu dàng, ấm áp len lỏi trong lồng ngực nhưng đồng thời cũng nhói lên nỗi nhớ chưa từng được thổ lộ.

Cuối cùng anh cúi người, nhấc điện thoại đặt cạnh gối. Ngón tay run run, gõ ra vài chữ:

"Chừng nào em về?"

Nhưng ngay sau đó, anh dừng lại. Ánh sáng màn hình xanh nhợt hắt lên gò má, làm nổi bật cả sự lưỡng lự đang giằng kéo bên trong. Một giây... hai giây... rồi anh bấm xóa, để câu hỏi tan vào màn đêm tĩnh mịch. Anh biết, nếu Jihoon nhớ, cậu đã nhắn trước rồi.

Và Lee Sanghyeok ngồi đó, lặng lẽ, nhắm mắt lại, để nỗi nhớ êm dịu tràn về, vừa ngọt ngào vừa xót xa, như một bản nhạc buồn mà anh vẫn muốn nghe mãi, dù biết mình phải giữ im lặng.

Đúng lúc ấy, từ chiếc TV vang lên một đoạn nhạc:

"Em đợi anh nhé... em chờ anh nhé..."

Giọng nữ trong trẻo, mỏng manh như lướt qua không gian rồi vọng lại từ nơi rất xa. Câu hát nhẹ tênh, tưởng như chỉ là gió thoảng nhưng lại chạm thẳng vào một khoảng trống vô hình trong lồng ngực anh, khiến tim đập chậm đi, lặng yên mà nhói lên một nỗi nhớ dịu dàng.

Lee Sanghyeok thở dài, không thành tiếng, chỉ là một luồng hơi nhẹ thoát ra, rung rinh trên gối kê ngang sofa. Anh co chân, kéo chăn mỏng quấn quanh mình như một cách tự tạo lớp vỏ mong manh, bảo vệ trái tim khỏi cái lạnh len lỏi giữa đêm. Nhưng dù chăn có ôm sát đến đâu, nó cũng không thể lấp đầy khoảng trống từ sự vắng mặt của Jihoon, không phải lạnh vì gió thu mà là cảm giác trống trải khó gọi tên.

Căn phòng rộng hơn bình thường khi vắng Jihoon và mọi thứ dường như im lặng hơn, khiến mỗi nhịp thở của anh vang lên rõ ràng hơn trong không gian. Anh dựa vào lưng sofa, mắt lơ đãng nhìn màn hình TV phản chiếu ánh sáng mờ nhạt lên tường, trái tim vừa rỗng vừa ấm lại một chút, nơi chỉ còn nỗi nhớ tràn đầy, dịu dàng nhưng day dứt, như cơn gió đầu mùa chạm vào da thịt.

-

Gần ba giờ sáng.

Tiếng cửa mở vang lên rất khẽ, chỉ một tiếng cạch nhẹ, đến mức nếu không để ý, sẽ tưởng là gió rì rào. Nhưng Lee Sanghyeok đang cuộn mình trên sofa dưới lớp chăn mỏng vẫn khẽ giật mình. Không phải vì tiếng động mà vì một thứ gì đó, mong manh và xa xôi, vừa chạm khẽ vào hy vọng trong anh.

"Sanghyeokie..." tiếng gọi khe khẽ, tràn đầy dịu dàng và e dè. Như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng đang dần phủ xuống căn phòng, như sợ quấy rầy giấc ngủ của người mà cậu đã để chờ quá lâu.

Anh không đáp, không quay đầu. Cơ thể vẫn im lìm, dựa sát vào sofa, chăn quấn quanh như một lớp vỏ bảo vệ trái tim, vừa muốn trốn vừa muốn nhận ra. Tim anh đập chậm, từng nhịp đan xen giữa sự nghi ngờ và khao khát: liệu đây có phải thật, hay chỉ là một giấc mơ quá khứ trở về?

Chỉ đến khi tấm chăn khẽ động, hơi ấm quen thuộc lặng lẽ lan ra từ phía sau, anh mới biết cậu ấy thật sự đã về.

Hơi thở ấm áp áp vào lưng, nhịp điệu hòa vào tim anh. Một cánh tay luồn qua eo, kéo anh sát lại, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, không cho phép từ chối. Như thể nếu anh còn chần chừ, người ấy sẽ tan biến vào màn đêm, để lại chỉ một khoảng trống vô tận.

Lee Sanghyeok khẽ thở ra một hơi dài, hơi ấm trộn lẫn với sự dịu dàng len lỏi qua lớp chăn mỏng. Anh chậm rãi lên tiếng, giọng thấp và đều, như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng vừa trở lại trong phòng:

"Anh tưởng em... quên đường về rồi."

"Không bao giờ."

Jeong Jihoon dụi mặt vào gáy anh, hơi ấm thoảng mùi mệt mỏi của một ngày dài, giọng nói lạc vào cổ họng anh như vương một chút hối hận:

"Chỉ là... bị kéo đi thêm một game... rồi lại thêm một game..."

Tiếng cậu rơi xuống, lẫn trong bóng tối, vừa thật vừa khẽ run, như muốn xin lỗi mà không dám thổ lộ trọn vẹn.

Cậu khẽ rút tay lên, đặt cằm lên vai anh, hơi thở ấm áp vương trên da. Giọng trầm xuống, khe khẽ:

"Hyung giận à?"

Lee Sanghyeok im lặng. Vai anh khẽ rụt lại, không rõ là vì lạnh, vì tự vệ, hay vì cảm xúc đang dâng lên trong lòng mà chưa biết đặt đâu cho yên. Tim anh nhói lên một chút, nỗi nhớ xen lẫn một niềm dịu dàng khó gọi tên. Anh cảm nhận rõ hơi thở của cậu, nhịp tim gần nhau, và từng khoảnh khắc im lặng ấy lại khiến trái tim anh vừa mềm đi vừa bối rối.

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng. Không phải bằng sự trách móc mà bằng một lời thú nhận khẽ khàng như cẩn thận đặt từng chữ vào khoảng không:

"Chỉ hơi buồn một chút..."

Giọng anh như tách trà nguội để lâu, mất hơi nóng nhưng vẫn còn vị chát, đọng lại nơi đầu lưỡi.

"Một ngày em đi mất hút. Không một dòng tin nhắn."

Mắt anh vẫn hướng về khoảng không trước mặt, nơi ánh đèn ngủ hắt lên góc tường nhợt nhạt, tạo thành một vệt sáng mỏng như sợi chỉ. "Không biết em ăn chưa. Không biết em ổn không. Không biết em có nhớ rằng... anh đang chờ."

Jeong Jihoon không đáp ngay. Cậu chỉ siết chặt vòng tay quanh eo anh, ép sát người vào lưng Lee Sanghyeok như thể nếu buông ra một chút thôi, cả anh lẫn cậu sẽ tan vào màn đêm.

Rồi cậu khẽ dụi mặt vào cổ anh, hơi thở ấm áp vương lên da thịt, nhẹ nhàng nhưng cố chấp, như một chú mèo nhỏ tìm lại hơi ấm quen thuộc sau cả ngày lang thang. Cậu giữ lấy anh, không lời nào có thể diễn tả, chỉ để khoảng khắc này nói thay tất cả: sự trở về, sự gần gũi, và nỗi nhớ mà không cần thốt thành lời.

Lee Sanghyeok cảm nhận rõ nhịp tim của cậu, đều đều và gần gũi, khiến nỗi buồn trước đó lặng lẽ tan ra, nhường chỗ cho một cảm giác dịu dàng lan khắp cơ thể. Anh chưa nói gì nhưng trong lòng, nỗi cô đơn bấy lâu đã bắt đầu nhường chỗ cho sự ấm áp mà cậu mang đến.

"Em xin lỗi mà..." giọng cậu lặng xuống, không còn vẻ đùa cợt thường ngày. "Hôm nay em sai thiệt rồi."

Từng chữ trôi ra nhẹ nhàng, khẽ khàng, nhưng đầy quyết tâm. Cậu nghiêng người, ghé môi sát vào gáy anh, chạm nhẹ như thể đang chuộc lỗi bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có thể trao. Hơi thở ấm áp vương lên da, vừa ấm vừa ngập tràn cảm giác gần gũi.

"Tha lỗi cho em đi," Jeong Jihoon tiếp tục thì thầm, giọng pha chút nũng nịu ngốc nghếch như một chú mèo nhỏ cố tỏ ra ngoan ngoãn: "Anh mà làm nũng đáng yêu kiểu này thì ai chịu nổi... Em biết lỗi lắm rồi mà."

Lee Sanghyeok khẽ khịt mũi, giọng lí nhí như gió thoảng:

"Anh không có làm nũng..."

Câu phủ nhận nghe mềm hơn cả lời thú nhận như một tấm vải mỏng cố bám vào chút phẩm giá cuối cùng giữa lớp chăn ấm và cánh tay đang ôm chặt lấy mình. Anh không muốn thừa nhận, nhưng tim lại đập nhanh hơn, lồng ngực mềm đi một nhịp khi cảm nhận hơi ấm từ Jihoon.

Jeong Jihoon suýt nữa bật cười thành tiếng nhưng kịp kìm lại. Khoảnh khắc này, người trong lòng cậu quá đáng yêu, quá mềm mại, khiến mọi lý trí đều tan ra, chỉ còn lại một cảm giác dịu dàng và hạnh phúc tràn đầy.

Cậu rúc sát thêm một chút, nhắm mắt, tận hưởng hơi thở hòa lẫn nhịp tim của Lee Sanghyeok như muốn ghi lại khoảnh khắc này mãi mãi, để cả hai cùng chậm rãi tan vào đêm, ấm áp và yên bình.

Người trong lòng cậu luôn lặng lẽ, điềm tĩnh, kiệm lời vậy mà giờ lại đang giấu mặt vào gối, giọng nhỏ đến mức phải áp tai mới nghe thấy nhưng vẫn nhất quyết chối rằng mình không hề làm nũng.

Nhưng tất cả: dáng người co rúm lại, cái cau mày nho nhỏ, ánh mắt cụp xuống e dè... đều đáng yêu đến mức khiến tim cậu nhũn ra như muốn tan chảy ra trong vòng tay.

"Có chứ," Jihoon khúc khích, giọng như vuốt ve từng lớp mềm mại trong tim anh. "Anh nũng nịu dữ lắm. Kiểu buồn mà không nói, chỉ nằm im rồi thở dài... rồi chối đây đẩy như bây giờ này... là kiểu nũng nịu có sát thương cao nhất luôn á."

"Không có đâu..." Lee Sanghyeok vùi đầu sâu hơn vào gối, má ửng hồng lên trong ánh đèn ngủ lờ mờ. "Anh chỉ... hơi buồn thôi."

"Ừ, 'hơi buồn'." Jeong Jihoon nhấn giọng trìu mến, khẽ cười như thể đang ngắm nghía một bảo vật nhỏ bé. "Mà sao lại mềm tới mức làm người ta muốn ôm cả đời vậy nè..."

Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai đỏ hồng của anh, hơi thở ấm áp vương lên da thịt. Lòng cậu tràn đầy cảm giác vừa dịu dàng vừa bất lực: mê đến chết mất.

Cái kiểu nũng nịu không tự biết này mới đáng sợ nhất. Không gào khóc, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ nằm đó thôi, mà khiến người ta muốn bỏ cả thế giới, muốn quên đi mọi chuyện khác, chỉ để được ngả vào anh, được ôm trọn anh vào lòng ngay lập tức.

Lee Sanghyeok khẽ run dưới nụ hôn, tim đập nhanh nhưng không rút lại, chỉ mềm ra, nhắm mắt, để cảm giác ngọt ngào lan tràn khắp lồng ngực, để sự gần gũi này chậm rãi thấm vào từng mạch máu.

Anh im lặng một lúc lâu. Không phản bác nhưng ánh mắt liếc qua lại dịu hẳn. Anh chậm rãi quay đầu, nhìn cậu qua lớp bóng tối mờ nhạt giữa hai người. Trong ánh nhìn ấy không còn giận dỗi, chỉ còn sự bất lực mềm lòng, xen lẫn một chút yêu thương âm ỉ chưa bao giờ tắt.

"Không phải lỗi của anh đâu," anh lẩm bẩm, giọng như một lời thú nhận nhiều hơn là tha thứ. "Tại em chứ bộ..."

Jeong Jihoon cười khẽ. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đầy ắp trong tim. Cậu cúi đầu, để trán chạm vào vai anh, hơi ấm lan tỏa, thì thầm khẽ như đọc một câu thần chú:

"Vậy thì... giờ ở nhà với anh. Không đi đâu nữa. Cả đêm ôm không cho buông."

Lời hứa ấy không cần giấy tờ, không cần lời chứng nhận. Chỉ cần hai người lặng lẽ nắm lấy nhau, hơi ấm chạm hơi ấm, là đủ để dựng nên một thế giới riêng, nơi chỉ còn họ.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok cũng nhúc nhích, chịu quay người lại. Anh không nói thêm gì, chỉ rúc vào lòng Jihoon, mặt úp nhẹ vào hõm vai quen thuộc như thể nơi ấy là chốn duy nhất trên đời có thể khiến anh an toàn và bình yên.

Tay anh từ tốn vòng qua lưng cậu, ôm lấy vừa đủ, không chặt nhưng đủ để cảm nhận nhịp tim cậu hòa vào nhịp tim mình, đều đều như một bản nhạc dịu dàng giữa đêm.

Và chỉ một cái ôm, ngắn hay dài, cũng đủ để mọi tủi thân từ trước tan biến, để trái tim anh mềm ra, tràn đầy một cảm giác dịu dàng vừa ngọt ngào vừa bình yên, như thể họ đang cùng nhau thở ra mọi mệt mỏi và nhốt lại chỉ còn riêng mình.

Jeong Jihoon khẽ thở ra, luồn tay nhẹ nhàng vuốt lên sống lưng anh, cảm giác dịu dàng trong lòng cậu như đang dâng lên, lan tỏa từng chút một, ấm áp và mềm mại.

"Mà khuya thế rồi," Jihoon thì thầm, giọng khẽ khàng như sợ phá vỡ giây phút yên bình đang bao trùm. "Anh làm gì mà còn chưa ngủ vậy?"

Lee Sanghyeok cựa nhẹ, má hơi áp sát vào cổ cậu, hơi ấm vương lên da, giọng đáp nhỏ như gió lướt qua tai:

"...Anh đang chọn nhạc."

"Chọn nhạc?" Jihoon nhướng mày, mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch nhưng tràn đầy trìu mến. "Giữa đêm khuya?"

Sanghyeok khựng lại, nhịp tim như chậm đi một nhịp, rồi thỏ thẻ thú nhận, giọng lạc đi một chút, xấu hổ tới mức gần như tan vào không khí:

"Nhạc... chờ người yêu về."

Jeong Jihoon ngẩn người một giây, mắt sáng lên như bị dính bùa mê, rồi phá ra cười. Tiếng cười nhẹ, trong và ấm như mật ong tan trong trà nóng, tràn ngập khắp căn phòng. Cậu dụi mũi vào má anh, rung rung cả giọng vì vui sướng:

"Anh ơi... cái câu đó ngọt ngào như vậy là muốn giết chết tim em hả?!"

Lee Sanghyeok vẫn im lặng, nhưng tai anh đã đỏ lên rõ rệt, nóng hổi dưới ánh đèn mờ. Tim anh lặng lẽ đập nhanh hơn, vừa bối rối vừa khó hiểu với cảm giác bị "tấn công" bởi sự dịu dàng quá mức của cậu.

Jeong Jihoon không bỏ lỡ, khẽ hôn nhẹ lên tai anh, giọng thì thầm nũng nịu, gần như đánh thức cả những nhịp cảm xúc chôn sâu:

"Vậy từ giờ về trễ là bị trừ điểm hả?"

"Không," Lee Sanghyeok đáp, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng ẩn trong đó là chút kiêu ngầm, khiến câu nói vừa mềm vừa "sát thương" cực kỳ. "Về trễ thì... bị cấm ôm."

"Cái gì?!" Jihoon bật dậy nửa người, mắt tròn xoe, hoảng hốt như vừa nghe bản án tử. "Không được đâu!!! Em sống bằng việc ôm anh mà!!! Không ôm là em chết đó!!!"

Cậu hốt hoảng, nhưng đôi tay vẫn luồn quanh lưng anh, cố kéo anh lại gần hơn. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều như muốn "bắt giữ" anh ở lại, để không còn cách nào rời xa.

Lee Sanghyeok không đáp, chỉ khẽ quay mặt đi. Hơi thở anh đều đều, bình thản nhưng ánh mắt lại lẩn tránh rõ rệt. Cái vẻ cố chấp nhẹ nhàng ấy, chính xác là "nũng nịu cấp cao" mà anh còn không nhận ra, vừa kiêu hãnh vừa mềm lòng.

"Nhưng em hối lỗi rồi mà! Em nhận sai rồi mà!" Jeong Jihoon rối rít, vòng tay siết chặt hơn, như sợ người trong lòng bốc hơi đi mất, như thể chỉ cần nới ra một chút thôi, anh sẽ trượt khỏi tay cậu.

"Anh nói rồi. Về trễ thì bị cấm ôm." Giọng anh thấp, mềm như gió lướt qua mặt nước nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra: ẩn sau sự bình thản ấy là một chút mềm lòng đang dần tan ra, như băng mỏng gặp ánh nắng đầu mùa.

Jeong Jihoon khựng lại, mắt đảo khắp khuôn mặt anh như đang tìm chỗ mềm nhất để "tấn công". Rồi cậu nảy ra một ý. Không nói gì, chỉ khẽ nhích người lại gần, bàn tay đưa lên vuốt tóc mái anh, nhẹ nhàng như muốn xoa trôi mọi lo lắng.

Rồi, cậu hôn thật nhẹ lên môi anh. Chỉ là một cái chạm, thoáng như cánh chuồn chuồn lướt mặt hồ trong đêm. Ấm, dịu và hoàn toàn bất ngờ.

Lee Sanghyeok thoáng ngơ ra, cơ thể khẽ cứng lại. Một chút bối rối lóe lên trong ánh mắt, không phải vì nụ hôn mà vì anh không kịp đỡ, cũng chẳng kịp dựng hàng rào phòng bị như mọi khi.

Trái tim anh, vốn đã mềm đi từng chút một, bỗng khựng lại như bị chạm đúng dây đàn, rung lên những nhịp lạ lùng. Hơi thở anh gấp gáp hơn, tim anh đập mạnh nhưng không rút lại; có chăng chỉ là cảm giác bị mê hoặc, bị kéo vào vòng tay Jihoon, nơi mà bất cứ rào chắn nào cũng tan biến.

Khoảnh khắc ấy, giữa đêm tĩnh lặng, chỉ còn hai người và hơi ấm lan tỏa, dịu dàng nhưng mãnh liệt, vừa ngọt ngào vừa khiến tim người ta nhói lên theo một nhịp khó tả.

Jeong Jihoon nhìn thấy anh vẫn im lặng, liền nhếch môi cười khẽ. Đôi mắt cong cong như mèo con vừa làm chuyện xấu xong lại biết mình đáng yêu, ánh nhìn tràn đầy tinh nghịch nhưng cũng ấm áp đến lạ.

"Cái đó là quà xin lỗi," cậu thì thầm, giọng nhẹ nhàng, đầy trìu mến, "nhưng chắc là chưa đủ."

Nói xong, Jeong Jihoon nghiêng người xuống lần nữa. Lần này, không còn là một cái chạm thoảng qua như trước. Môi cậu áp lên môi anh chậm rãi, chắc chắn, ban đầu chỉ là một cái chạm để dò phản ứng. Lee Sanghyeok không né tránh, cũng không phản ứng, thế là Jihoon khẽ nghiêng đầu sâu hơn. Đôi môi khép mở, mềm mại, vừa đủ kiên nhẫn, vừa đủ dịu dàng, truyền qua từng cái chạm là từng lớp xin lỗi, từng tầng yêu thương, từng câu "em biết mình sai rồi..." không nói thành lời nhưng rõ ràng đến tận tim.

Hơi thở hai người hòa vào nhau, chậm rãi mà nặng trĩu cảm xúc. Lee Sanghyeok vẫn không nhúc nhích, chỉ cụp mi, bàn tay đặt trên lưng Jihoon khẽ siết lại, như một câu trả lời thầm lặng. Trái tim anh nhịp lên từng hồi, mềm ra, tan dần trong sự chân thành, dịu dàng đang chảy vào từng chạm môi.

Nụ hôn kéo dài, không vội, không gấp gáp, cũng không bùng nổ. Nó như nước chảy âm ỉ, dịu dàng mà ngấm sâu vào da thịt, len lỏi vào từng mạch cảm xúc. Mỗi chuyển động, mỗi nghiêng đầu, mỗi hơi thở của Jihoon đều nhẹ nhàng nhưng lại mang sức hút không thể chống cự. Môi cậu nóng, mềm, thoang thoảng mùi cỏ non sau mưa, vừa gần gũi vừa khiến người ta say. Môi Lee Sanghyeok mềm hơn thường ngày, như tan ra, buông bỏ mọi phòng bị, chỉ còn trái tim rung lên từng nhịp, thổn thức vì được chạm đến một cách chân thành đến vậy.

Một nụ hôn không cần rực lửa hay gấp gáp vẫn khiến người ta run rẩy. Nó lặng lẽ, nhẹ nhàng, nhưng đảo ngược cả thế giới trong lòng hai người.

Khi tách ra, cả hai vẫn tựa trán vào nhau, hơi thở hòa vào nhau, nhịp tim gần như đồng điệu, và căn phòng vẫn tràn đầy sự ngọt ngào, dịu dàng, như chỉ còn họ trong cả thế giới này.

Lee Sanghyeok thở khẽ, mắt vẫn nhắm, hơi thở đều nhưng mang theo một nhịp rung nhẹ, như đang cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Jeong Jihoon thì cười khúc khích, giọng thì thầm, pha chút hân hoan như vừa thắng một trận đấu quan trọng:

"Vậy em được ân xá rồi chứ?"

Lee Sanghyeok không đáp lời ngay. Anh chỉ hé mở mắt một chút, ánh nhìn lướt qua Jeong Jihoon như phủ một lớp sương mỏng, trong đó đọng lại chút ngơ ngác, chút mềm lòng và cả một rừng rung động chưa kịp nói thành lời. Nhịp tim anh chậm lại, từng hồi một, vừa e dè vừa muốn vỡ òa nhưng không dám thốt ra thành lời.

Khoảnh khắc ấy tĩnh lặng đến mức tưởng như cả thế giới đang nín thở, đợi chờ câu trả lời từ trái tim anh. Không gian quanh hai người dường như chỉ còn hơi thở hòa vào nhau, tiếng nhịp tim nhẹ nhàng và ánh sáng đèn ngủ rọi xuống mềm mại.

Rồi, cuối cùng, anh gật đầu.

Rất nhẹ.

Rất chậm.

Như thể sợ chỉ một cử động mạnh hơn sẽ khiến tất cả dịu dàng, tất cả cảm xúc đang chảy âm thầm này vỡ vụn.

Không lời nào thốt ra. Không cần. Cái gật đầu ấy đã đủ.

Là tha thứ.
Là yếu lòng.
Là yêu thương, tràn đầy mà không cần gào thét, không cần minh chứng.

Jeong Jihoon nhìn thấy phản ứng ấy, tim cậu như bị bóp nhẹ, nhịp đập rộn ràng nhưng mềm nhũn ra trong lồng ngực. Nụ cười cậu nở ra, không còn tinh nghịch ranh mãnh như mọi khi, mà dịu dàng đến mức chính cậu cũng thấy mình đang tan chảy trong khoảnh khắc ấy.

"Cảm ơn anh," cậu thì thầm, giọng gần như run run, ấm áp nhưng thận trọng, rồi nhẹ nhàng ôm anh sát vào lòng, khẽ kéo anh vào hơi ấm của mình.

Lee Sanghyeok rúc đầu vào hõm cổ cậu, tựa như mèo con rúc vào chăn ấm. Tai anh vẫn đỏ lên, môi vẫn còn vương hơi ấm của nụ hôn nhưng lần này anh không chống cự, không đẩy ra. Chỉ khẽ nhắm mắt, để trái tim lặng lẽ thả mình vào vòng tay quen thuộc, cảm nhận từng nhịp thở, từng hơi ấm chảy vào cơ thể.

Cả hai nằm im như vậy, không lời nói, chỉ còn âm thanh của tim mình hòa cùng tiếng tích tắc nhịp nhàng của đồng hồ treo tường. Hơi thở của họ xen lẫn, mùi tóc, mùi xà phòng, mùi gối và mùi của nhau bao trùm cả căn phòng, mềm mại, dịu dàng, khiến thời gian như chậm lại.

Một đêm dài, nhưng không hề cô đơn.

Một đêm rất dài.

Và rất ấm.

Mỗi nhịp thở, mỗi cái siết tay nhẹ, đều như thì thầm: "Anh ở đây. Em ở đây. Chúng ta cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com