• 19 •
Dọc theo hành lang uốn lượn phủ rèm lụa, ánh đèn lồng đỏ cam dần được thắp sáng, phản chiếu lên lớp đá xanh một tầng sáng ấm mờ như sương sớm. Hương trầm nhàn nhạt từ lư hương đá len qua từng lớp gió, như một khúc nhạc không lời lặng lẽ xoa dịu lòng người sau một ngày sóng gió.
Trịnh Chí Huân lặng lẽ bước phía sau Thái hậu và Lý Tương Hách, mỗi bước đều chậm rãi mà vững vàng nhưng tiếng giày chạm nền lại nặng như đá giội xuống lòng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo, ánh mắt dõi vào khoảng không phía trước, như thể vẫn chưa thật sự tin được mình đang được sánh bước bên cạnh người bà mà mấy năm qua chỉ dám nhớ tới trong lặng câm.
Phía trước, Thái hậu tay áo phất nhẹ theo gió, mái tóc được búi cao bằng trâm ngọc rọi ánh sáng mờ từ đèn lồng, toát lên vẻ đoan trang cao quý nhưng cũng đầy dịu dàng của một bậc mẫu nghi từng trải. Bà khẽ nghiêng đầu, cất giọng trầm đều:
"Hách nhi, sau khi nhậm chức Thái phó, có vất vả gì không?"
Lý Tương Hách đi sóng vai bên bà, dáng người thẳng tắp, bước chân ổn định như nhịp thở của chính y. Nghe hỏi, y hơi nghiêng đầu, mỉm cười:
"Nhờ phúc thái hậu còn vững vàng, mọi sự đều yên ổn. Các vị điện hạ đa phần đều thông minh hiểu chuyện, chưa đến mức khiến thần phải phiền lòng."
Lời còn chưa dứt, bên cạnh liền truyền tới một tiếng "hừ nhẹ" đầy bất mãn. Thái hậu cau mày, không nói không rằng, giơ tay lên cốc nhẹ vào trán y một cái. Tư thế không nhanh, cũng chẳng mạnh, nhưng lại cực kỳ chuẩn xác.
"Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi hả?"
Giọng bà hạ thấp, nghiêm mà không lạnh, như đang trách yêu.
"Lúc không có người ngoài thì cứ gọi ta là 'tổ mẫu' cho dễ nghe. Gọi 'Thái hậu' mãi nghe xa lạ lắm, con không thấy sao?"
Lý Tương Hách vội ôm trán, bật cười hì hì như đứa trẻ bị bắt quả tang nói sai:
"Vâng vâng, là tổ mẫu."
Y vừa cười vừa rụt vai, miệng đáp nhanh như sợ bị gõ thêm lần nữa.
Trong tiếng cười nhẹ, giọng nói có chút hóm hỉnh, chút tếu táo cố ý. Nhưng trong đáy mắt y, lại ẩn hiện một tầng ánh sáng mềm dịu, thứ ấm áp sâu kín mà chỉ những ai thật lòng được yêu thương mới có thể thấu hiểu.
Thái hậu nghe vậy thì bật cười khe khẽ, tiếng cười không lớn nhưng chân thành:
"Cái miệng này, từ bé đã biết làm người khác vừa lòng. Người khác nói lời thật thì bị chê là cứng nhắc, còn con dù khen dù chê cũng khiến người ta nghe vào tai như rót mật."
Bà liếc nhìn y một cái, ánh mắt mang theo nửa phần đùa giỡn, nửa phần cảm khái:
"Đến cả Thất điện hạ nhà ta, tính tình cố chấp như đá ngầm ven biển cũng không khiến con nặng lời lấy một câu."
Phía sau họ, Trịnh Chí Huân nghe đến đó lại khẽ ngẩng đầu.
Trong mắt hắn thoáng qua một tia ngỡ ngàng, rồi lại cụp xuống. Không ai nhìn thấy, nhưng giữa ánh đèn lồng nhạt màu, môi hắn khẽ cong lên một đường cong rất nhẹ, rất mảnh, như chiếc lá rơi trên mặt nước: không dậy sóng, nhưng cũng đủ khuấy động cả hồ sâu trong lòng.
Dưới ánh đèn lồng đung đưa nhẹ theo gió, bóng ba người kéo dài trên nền đá xanh, lặng lẽ mà bình yên. Bầu không khí dường như chỉ có tiếng gió khe khẽ lướt qua những tấm rèm tơ, hương trầm nhẹ thoảng như sương vờn bên gờ hành lang.
Lý Tương Hách hơi khựng lại một chút khi nghe nhắc đến Trịnh Chí Huân. Ánh mắt y khẽ lướt qua bóng dáng đang bước cách mình nửa bước phía sau, một dáng người trầm mặc, không lên tiếng cũng không tỏ thái độ, nhưng sự lặng lẽ ấy lại khiến người ta không thể không nhìn thấy.
Y thu ánh nhìn, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói như một dòng nước chảy qua mạch đá, mềm mại mà vững vàng:
"Thất điện hạ vốn chưa từng làm điều gì sai. Chỉ là, thế gian này luôn thiếu người đủ kiên nhẫn để nhìn thấy sự tĩnh lặng trong một tâm hồn cố chấp."
Thái hậu "ừ" khẽ một tiếng, giọng trầm đều không rõ vui buồn, tựa như một lời thừa nhận, cũng tựa như một nỗi tiếc nuối chưa dứt.
Một lát sau, bà lại cất giọng:
"Còn triều sự thì sao? Tả thừa tướng bên viện Lại ta nghe nói gần đây lại muốn chen người vào hàng giáo chức? Đến cả việc phân phối học quan mà cũng không chịu buông tay."
Lý Tương Hách gật đầu, sắc mặt không đổi:
"Quả có, tổ mẫu. Nhưng con và tổ phụ đã có cách ứng phó. Đã khiến tổ mẫu phải nhọc lòng vì những chuyện nhỏ mọn nơi triều đình."
Thái hậu dừng chân, hơi xoay người lại, ánh mắt trong khoảnh khắc ấy lóe lên một tia sắc lạnh rất nhẹ, rồi lại dịu xuống, mang theo vẻ điềm nhiên của một người đã nhìn thấu lòng người từ lâu. Bà nhìn Lý Tương Hách, chậm rãi nói:
"Con chịu được, ta biết. Nhưng đừng quá nhẫn. Một cây non dù vững đến mấy cũng cần đất mềm để bám rễ. Đừng để lòng kiên trì biến thành tự tổn thương."
Giọng bà không nặng, nhưng lại mang theo từng tầng từng lớp uy nghiêm và yêu thương. Đó không chỉ là một lời căn dặn, mà còn là một sự thấu hiểu hiếm hoi giữa một trưởng bối từng trải và một người trẻ mang chí lớn.
Phía sau, Trịnh Chí Huân vẫn bước lặng lẽ như cũ. Từ đầu đến cuối, hắn không chen vào một lời nào giữa cuộc đối thoại ấy. Không phải vì hắn không hiểu, mà là vì hắn biết rõ, bản thân không thuộc về mạch chuyện ấy. Cách biệt không đến từ thân phận mà đến từ thời gian.
Hắn không cảm thấy khó chịu. Không có ghen tị, cũng chẳng có chua xót. Ngược lại, trong lòng hắn như nhẹ đi một nhịp, bởi vì giữa chốn hoàng cung này, nơi mà sự thân thiết thường bị bóp méo bởi mưu cầu và lợi ích, tình cảm thật lòng vẫn có thể tồn tại. Hắn nhìn tổ mẫu cười, nhìn Lý Tương Hách như một đứa cháu đang được nuông chiều. Họ không phải đang diễn, mà thật sự gần gũi như vậy.
Rồi... hắn lại nghe thấy một câu.
"...lúc không có người ngoài..."
Một thoáng, đáy lòng hắn như khựng lại vì bất ngờ.
Không có người ngoài?
Hắn chợt nhận ra rằng trong mắt Thái hậu, hắn cũng không còn là "người ngoài" nữa. Khoảnh khắc ấy, rất khẽ nhưng như có một cái gì đó trong tim hắn, rơi xuống và tan ra như băng tuyết dưới nắng sớm.
Không cần nói ra. Không cần khẳng định. Chỉ một câu đơn giản như thế mà đủ để xóa đi mười năm lặng lẽ đứng bên rìa ánh sáng của hoàng cung.
---
Dưới chân trời đêm đã phủ lớp sương mỏng đầu hạ, ba bóng người thong thả dừng lại trước cổng Trường An điện, tẩm cung của Thái hậu. Không giống với vẻ nguy nga, rực rỡ của chính điện, nơi này yên tĩnh và nền nã một cách kín đáo.
Hai dãy hành lang lát đá ngọc xanh trải dài, phản chiếu ánh trăng lấp lánh như gương nước. Trong sân viện, mỗi góc cây, chậu hoa đều được chăm chút tỉ mẩn: hoa hải đường được uốn tỉa khéo léo theo thế "tòng vân", chậu mẫu đơn đầu hiên nở vừa độ, hương thơm dịu dàng quấn lấy từng làn gió đêm.
Từng món đồ trang trí từ lư trầm bằng gỗ tử đàn cổ tỏa ra làn khói mỏng, đến bình phong thêu họa tiết "trường xuân liên phượng" trên nền lụa Nam Thủy đều toát lên khí chất thâm trầm của chủ nhân. Đây không phải là vẻ đẹp để phô trương, mà là sự an tĩnh được tích tụ qua tháng năm, đủ khiến lòng người chững lại khi bước chân tới.
Khi ba người vừa đến nơi, hai hàng nội thị đứng chầu hai bên cửa cung lập tức cúi rạp, cung nữ thân cận nhanh nhẹn bước lên đón, khom người hành lễ, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Thỉnh Thái hậu, Thất điện hạ, Lý Thái phó nhập điện."
Thái hậu không nói gì, chỉ khẽ phất tay áo, động tác không quá rõ ràng nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể khinh nhờn.
Cửa cung mở ra. Ánh đèn vàng từ những lồng đèn thêu hoa văn ngũ phúc hắt ra lớp sáng dịu nhẹ, nhuộm một tầng ấm áp lên sàn gạch lát hoa văn thanh ngọc. Không khí trong điện thơm dịu mùi quế và trầm, lẫn chút hương sen khô từ bát hoa đá bên rèm.
Không cần nhiều lời, cung nữ nhanh chóng dâng lên một khay trà gỗ mun khảm ngà. Trên đó là ấm sứ men ngọc bích được đậy kín, bên cạnh là hai chén nhỏ viền bạc sáng bóng. Mùi trà hoa sen nhè nhẹ tỏa ra từ hơi nóng bốc lên. Cùng với trà là một đĩa điểm tâm hoa đào muối khô, món bánh mềm vị ngọt thanh, mùi thơm dịu, được chế biến riêng từ phủ nội thiện theo khẩu vị của Thái hậu.
Bà khẽ nâng mắt nhìn qua những món được dọn lên, thần sắc tuy điềm tĩnh nhưng lặng lẽ thả lỏng hơn đôi phần. Bàn tay đặt trên tay vịn cũng từ từ buông ra, phảng phất như nỗi u uẩn chất chứa suốt hành trình đã được ngấm ngầm xoa dịu bởi không khí ấm cúng nơi tẩm điện.
Trịnh Chí Huân vẫn lặng im theo sau, ánh mắt thoáng đảo qua từng chi tiết trong cung. Hắn chợt phát hiện nơi này vẫn giống như xưa. Đây là nơi có hơi ấm, có người chờ đợi trở về.
Và hôm nay, sau nhiều năm, hắn được cùng bước vào.
Ánh đèn vàng ấm dịu phủ xuống từ những lồng đèn họa tiết ngũ phúc, khung cảnh trong tẩm cung yên tĩnh như mặt nước không gợn sóng.
Thái hậu không vội động đũa. Bà chỉ đưa mắt nhìn hai người trẻ tuổi đang đứng bên cạnh, thần sắc không nghiêm cũng chẳng nhu hòa như thể vừa là tổ mẫu, vừa là chủ nhân cao nhất trong điện.
"Ngồi đi," bà chậm rãi nói, giọng không cao nhưng mang theo trọng lượng không thể từ chối.
"Không phải ở đại điện nữa, nơi này là cung của ai gia. Không cần giữ quá nhiều nghi lễ."
Trịnh Chí Huân thoáng khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt bất giác lướt qua gương mặt của Thái hậu, rồi dời sang Lý Tương Hách, người kia đã ung dung ngồi xuống từ lúc nào, tư thế đoan chính, tay áo phủ gọn, sống lưng thẳng như thước, vẻ mặt bình hòa mà cung kính.
Một chút tự ti không tên bất chợt dâng lên trong lồng ngực Trịnh Chí Huân. Hắn do dự. Chân đã hơi dịch về phía ghế, nhưng lòng vẫn như bị níu lại bởi một thứ gì đó một thói quen, hoặc một nỗi e dè đã ăn sâu tận cốt tủy.
Thái hậu dường như nhìn ra. Bà không thở dài, cũng không trách mắng. Chỉ đơn giản nghiêng đầu sang, cất giọng đều đều, chậm rãi từng chữ một như một lời nhắc nhở mang hơi ấm pha lẫn sự xót xa:
"Huân nhi, ai gia đã bảo con ngồi. Lẽ nào con còn sợ ta trách nữa sao?"
Lời nói không nặng nề, nhưng như một chiếc kim len qua lớp vải mỏng, đâm nhẹ vào lòng hắn. Trịnh Chí Huân cúi đầu thấp hơn, giọng nhỏ gần như không nghe rõ:
"Không nhi thần không dám."
Rồi hắn mới cẩn thận kéo vạt áo, ngồi xuống mép ngoài của chiếc ghế gỗ khảm cẩn hoa văn vân mây. Tư thế của hắn căng cứng như thể vẫn đang giữa đại điện: sống lưng giữ thẳng tắp, bả vai không dám nghiêng lệch dù chỉ một tấc, tay đặt lên đùi mà các ngón vẫn vô thức co vào, như sợ vô lễ.
Không khí trong cung chợt lặng lại một nhịp.
Thái hậu nhìn dáng vẻ rụt rè ấy, đáy mắt thoáng qua một tầng cảm xúc rất khẽ như nỗi thương xót vừa len qua khe hở của uy nghi. Nhưng bà không nói gì thêm, chỉ đưa tay cầm lấy chén trà mà Lý Tương Hách vừa dâng.
Y đã rót xong trà từ lúc nào, từng động tác thuần thục và nhẹ nhàng như nước chảy. Sau khi đặt chén trà đầu tiên trước mặt Thái hậu, y lại lấy thêm một chén khác, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đẩy đến phía trước Trịnh Chí Huân. Rồi y tự tay xoay chén cuối cùng về phía mình, tay áo vén nhẹ qua cổ tay, động tác uyển chuyển nhưng không hề lơi lỏng lễ nghi.
Dưới ánh đèn vàng dịu phủ qua lớp rèm mỏng, không khí trong tẩm cung như khẽ lắng xuống một nhịp. Tiếng trầm hương cháy nhẹ vang lên khe khẽ, mơ hồ tựa tiếng thở dài của năm tháng cũ.
Thái hậu ngồi yên, ánh mắt đã trầm xuống tự bao giờ. Bà không vội nói, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía Trịnh Chí Huân người hoàng tôn bao năm đứng ngoài những vòng xoáy cung đình, đứng ngoài cả sự quan tâm mà đáng ra hắn nên có.
Một lúc lâu sau, giọng nói của bà mới vang lên. Chậm rãi. Trầm ổn. Mà cũng nặng như đá mài vào tâm khảm:
"Huân nhi... hôm nay con đã chịu nhiều rồi."
Không dài, không gắt, không mang dáng dấp trách mắng hay thương xót. Nhưng lại như một sợi chỉ mỏng kéo bật cánh cửa khô khốc đã bị niêm phong trong lòng Trịnh Chí Huân quá lâu rồi.
Hắn ngẩng đầu lên.
Giữa ánh sáng lờ mờ của đèn cung, gương mặt hắn hiện ra với đôi mắt mở to đầy sửng sốt. Không phải vì ngôn từ Thái hậu vừa nói mà bởi ý nghĩa thật sự ẩn sau câu nói đó.
Hôm nay, sau bao năm tổ mẫu đã gọi tên hắn mà không phải vì lễ nghi, không phải vì phép tắc duy trì danh nghĩa hoàng thất. Không phải để giữ mặt mũi cho phụ hoàng hắn. Mà là một câu nhận về. Một lời thương tiếc. Một sự chấp nhận lặng lẽ nhưng không thể lầm lẫn.
Như một dòng nước ấm, luồn vào những kẽ nứt khô cạn nhất trong lòng hắn. Trịnh Chí Huân không lên tiếng. Hắn không khóc. Nhưng sống mũi lại cay nồng. Bàn tay dưới lớp tay áo rộng bỗng siết nhẹ như để giữ lại chút rung động không lời, đang từng chút, từng chút một phá tan lớp vỏ bọc đã trói buộc hắn quá lâu.
---
Trong ánh đèn lồng ấm dịu phủ lên từng nếp gấm nơi tẩm điện, bầu không khí vốn trầm lặng dần tan ra như khói trà gặp gió nhẹ.
Thái hậu lúc này chợt quay sang, khóe môi cong lên, đôi mắt vốn uy nghi lại thoáng chút tinh nghịch rất đỗi hiếm thấy. Bà khẽ hỏi, giọng mang theo ý trêu chọc nhưng cũng thấm đượm trìu mến thân tình:
"Con theo ta về tận đây... lại không có lấy một món quà cho ai gia à?"
Giọng điệu ấy không còn là của một Thái hậu cao cao tại thượng, mà giống hơn với một trưởng bối hiền hậu đang muốn xua đi những khoảng cách vô hình giữa ba người.
Lý Tương Hách thoáng sững người, nhưng rất nhanh, y mỉm cười ôn hòa, ánh mắt thấp thoáng ý cười lặng lẽ:
"Sao dám tay không mà đến chứ ạ?"
Nói rồi, y đưa tay vào bên hông áo, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gỗ tử đàn dài nhỏ. Bề mặt gỗ mang sắc nâu trầm cổ kính, ánh lên lớp bóng mượt theo năm tháng. Không đính ngọc, không khảm vàng, chỉ được buộc bằng một dải lụa đỏ mảnh mai. Cả hộp quà nhìn qua tưởng như đơn sơ, nhưng lại toát ra một khí chất trang nhã, thâm trầm hệt như chính người trao tặng.
Thái hậu không giấu được nét bất ngờ. Bà đưa tay đón lấy, cử động nhẹ nhàng mà trân quý. Khi tay bà tháo dải lụa, mở nắp hộp ra, một luồng sáng dịu như sóng nước thoáng ánh lên từ trong hộp.
Cây trâm hiện ra, như ẩn như hiện giữa ánh đèn vàng: toàn thân được điêu khắc từ một khối ngọc Hòa Điền thuần sắc, thân trâm uốn lượn theo hình vân điểu, loại linh điểu trong sách cổ, mang ý nghĩa cát tường trường thọ. Đường khắc khéo léo đến mức tưởng như là nét bút họa múa lượn, thanh thoát mà sống động, từng nét uốn mềm gần như có thể thấy được luồng khí đang lưu chuyển bên trong.
Đầu trâm gắn một viên minh châu cỡ nhỏ, sáng trong như sương đầu cỏ. Không dùng vàng bạc hay kim loại cố định, mà được gắn bằng thế gọng liền khối từ chính thân ngọc giữ trọn khí mạch, không vỡ đoạn, không tạp uế.
Cả món lễ vật như thở ra một hơi thở cổ xưa, tôn quý, lại lặng lẽ sâu sắc.
Dưới ánh đèn hoa văn ngũ phúc tỏa ra tầng sáng ấm như lụa mỏng, viên minh châu nơi đầu trâm khẽ hắt lại quầng sáng nhàn nhạt không rực rỡ, nhưng trong veo như sương sớm đọng trên cánh hoa đào, khiến cả cây trâm như thở ra một khí tức tĩnh lặng và thanh thuần.
Ngọc trong đèn, châu trong tay, một ánh sáng đọng trên vật, một ấm áp lắng trong tim. Cả hai đều như mang theo hơi thở từ những vùng núi rừng xa xôi, được nuôi dưỡng bởi nước suối trong lành và bóng râm nghìn năm.
Thái hậu ngắm nghía hồi lâu, ánh mắt như rơi vào một lớp kỷ niệm xa xăm nào đó. Khóe môi bà chậm rãi giãn ra, cong thành một nụ cười rất nhẹ, nhưng lặng lẽ lan tới tận đáy mắt.
Bà xoay cây trâm thêm một lần, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Cây trâm này là con tự tay làm?"
Lý Tương Hách cúi nhẹ đầu, giọng ôn tồn, vẫn giữ đúng mực nhưng không thiếu thân thiết:
"Vâng ạ. So với những vật quý trong cung, chẳng đáng là gì chỉ mong tổ mẫu không chê đơn sơ."
Thái hậu không đáp ngay. Bà chỉ tiếp tục xoay trâm trong tay, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua từng đường khắc như đang trò chuyện với món đồ nhỏ ấy hoặc đang lặng lẽ lắng nghe tấm lòng của người trao gửi.
Một lát sau, bà bật cười, tiếng cười khẽ như một đóa hoa nở trong sương sớm:
"Cái tính khiêm nhường này đến giờ vẫn không sửa được nhỉ?"
Chỉ một câu thôi, nhưng mang theo biết bao trìu mến và tán thưởng. Giọng cười ấy, không cao giọng. Nhưng trong tiếng cười ấy là cả một tầng tự hào lặng lẽ. Tự hào vì đứa cháu nhỏ năm nào giờ đã trưởng thành, vẫn giữ được sự nhã nhặn và lễ độ không hề phai mòn theo quyền thế hay tháng năm.
Cuối cùng, bà đặt cây trâm xuống bàn bên, ngón tay khẽ vuốt một đường lên thân gỗ tử đàn, động tác chậm rãi như thể đang cất giữ một bảo vật không bằng vàng ngọc, mà bằng tâm ý.
Không phải vì món quà quý báu. Mà bởi vì người tặng là y. Lý Tương Hách. Và món quà ấy là chân tình.
Ánh mắt Trịnh Chí Huân khẽ nghiêng, dừng lại trên gương mặt y phục chỉnh tề và ánh mắt trầm ổn của người ngồi đối diện: Lý Tương Hách. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng lần nhấc tay đều vừa vặn không thừa, không thiếu, không khoa trương cũng chẳng khiêm cung đến giả tạo. Tự nhiên như nước, vững vàng như đá, khiến người khác không thể không tin tưởng.
Một cảm xúc rất nhẹ lặng lẽ chảy qua tim.
Là ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ một mối quan hệ đẹp đẽ, được dựng nên bởi tháng năm và thành tâm. Một người ôm trọn che chở, một người xứng đáng để được chở che.
Hắn biết chứ. Người như Lý Tương Hách không cần thân thế cao quý, vẫn khiến lòng người tự khắc nghiêng về phía mình. Y có tài, có đức, có sự kiên nhẫn điềm đạm đến độ làm người khác muốn tự thu lại gai góc. Càng bên cạnh y, càng dễ hiểu vì sao Thái hậu lại quý mến y đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com