Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 35 •

Một tiếng reo bật lên phá tan không khí tĩnh lặng của sân tập chiều muộn.

Lý Minh Hùng gần như bật dậy khỏi ghế, không giấu được sự phấn khích, giọng vang lên rõ ràng:

"Trúng rồi! Gần như là ngay tâm rồi đó!"

Trịnh Chí Huân đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt chăm chăm nhìn vào bia gỗ ở phía xa. Mũi tên đang rung nhẹ, đầu tên cắm sâu gần sát hồng tâm, chỉ cách một khoảng mỏng như mép lá. Dưới ánh chiều tà, nó phản chiếu một ánh bạc mảnh mai, sắc sảo và dứt khoát.

Hắn không lên tiếng.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh xung quanh như bị gột sạch, chỉ còn lại tiếng đập của tim mình, chậm rãi mà rõ ràng. Gió cuối ngày lướt qua mái tóc, vạt áo khẽ bay, và ánh sáng vàng cam len lỏi qua tán cây, rọi xuống dây cung vừa buông, thứ cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực hắn.

Không phải vui mừng đơn thuần. Mà là một sự sửng sốt nhẹ vì chính mình. Một chút ngỡ ngàng, một chút thỏa mãn và lần đầu tiên, giữa dòng đời chưa từng cho phép hắn tự tin, là một chút gì đó giống như tự hào.

"Giỏi lắm! Tiểu A Huân của ta đúng là có tố chất trời sinh rồi!"

Giọng Lý Minh Hùng ríu rít như chim non gặp mùa nắng đẹp. Cậu quay sang, đôi mắt sáng long lanh như thể vừa bắt gặp một món bảo vật hiếm có. Không chút do dự, cậu vỗ vỗ vai Trịnh Chí Huân mấy cái không quá mạnh nhưng vẫn khiến hắn khẽ giật mình.

Hắn chưa kịp phản ứng thì câu nói tiếp theo đã ập đến, hồn nhiên và không phòng bị:

"Thật đấy! Ta dạy qua bao nhiêu người rồi mà chưa ai học nhanh như ngươi đâu! Chắc kiếp trước là thần tiễn thủ chuyển thế đó nha!"

Trịnh Chí Huân không đáp. Hàng mi dài cụp xuống, môi hơi mím lại không phải vì bực hay khó chịu mà là để che đi thứ gì đó đang lặng lẽ dậy sóng trong lòng hắn. Cái vỗ vai kia không khó chịu như hắn tưởng. Giọng nói reo vui kia cũng không chói tai như những lời khen giả dối từng nghe.

Hắn không quen bị người khác chạm vào, càng không quen với những lời khen ngợi sáng rỡ đến thế ấm áp, thật lòng, không toan tính. Nhưng lần này, hắn không tránh né. Vì một cách mơ hồ nào đó, hắn nhận ra... mình không ghét cảm giác ấy. Chút ấm nóng còn lưu trên vai, như một dấu vết rất nhỏ mà hắn không muốn xóa đi.

"Tiếp tục đi, chúng ta nâng khoảng cách lên một chút."

Lý Minh Hùng nói xong liền nhanh nhẹn bước ra, kéo bia ngắm lùi xa thêm vài trượng. Cậu vừa đo khoảng cách bằng bước chân, vừa nghiêng đầu nhẩm tính, sau đó quay lại cười rạng rỡ:

"Chừng này là khoảng cách tiêu chuẩn đầu tiên. Bắn trúng một lần chưa nói được gì cả, giữ được ổn định mới là bước vào cửa."

Trịnh Chí Huân khẽ gật đầu, ánh mắt không dao động. Hắn đứng lặng nơi đó, hai tay nâng cung lên động tác vẫn mang chút cứng nhắc, nhưng sự tập trung nơi đôi mắt lại không hề lay chuyển. Dây cung căng ra dưới lực kéo, khẽ rung nhẹ không phải vì run rẩy mà là sức tay chưa hoàn toàn thích nghi với độ đàn hồi thực tế. Gân tay nổi lên mảnh rõ, vai mở đúng thế, lưng thẳng, ánh mắt sắc như mũi tên trước khi rời cung.

Không có ai hướng dẫn thêm. Không một lời nhắc nhở nào vang lên. Chỉ còn tiếng gió lướt qua sân trống và nhịp thở đều đặn của thiếu niên đang dồn hết tinh thần vào khoảnh khắc kéo căng dây cung.

Một hơi thở hạ xuống. Dây buông. Âm thanh bật nhẹ như một tiếng thì thầm xé gió. Mũi tên lao đi nhanh, thẳng, quyết đoán. Nó xé không gian trong tích tắc, vút lên như ánh sáng xé tan tầng mây mỏng, rồi "phập" một tiếng đầu tên cắm gọn vào chính giữa hồng tâm.

Không lệch một phân.

Cả sân bỗng chốc tĩnh lặng.

Ánh nắng cuối chiều hắt nghiêng qua vai hắn, đổ một chiếc bóng dài lên mặt sân gạch. Trịnh Chí Huân vẫn giữ nguyên tư thế sau phát bắn, hàng mi khẽ run, nhưng khóe môi lại nhẹ cong lên một đường rất nhạt.

Không cần ai khen.

Không cần ai công nhận.

Chỉ cần một mũi tên thẳng vào tâm.

Là đủ.

Ánh mắt hắn dừng trên mũi tên ghim chặt vào tâm bia, im lặng một nhịp dài. Không phải vì kinh ngạc, cũng không phải vì vui sướng đơn thuần mà là một cảm giác xa lạ, dịu dàng, như ánh nắng rọi vào một góc lạnh lẽo chưa từng được chiếu tới trong lòng hắn.

Một cảm giác rất mới.

Rằng có lẽ hắn thật sự làm được.
Rằng có lẽ, hắn cũng có thể tin vào chính mình.

Ngay sau lưng, tiếng cười tươi rói vang lên, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ:

"Thấy chưa? Ta nói rồi mà! Có tố chất, có khí độ, có mặt đẹp..."

Lý Minh Hùng vừa chống hông vừa đếm ngón tay, đến đây bỗng khựng lại một nhịp, rồi cố ho khan một tiếng, vờ chỉnh lại lời:

"À không, mặt nghiêm túc chỉ thiếu mỗi cái là... cười một cái cho ta coi thử xem nào!"

Trịnh Chí Huân: "..."

Hắn không đáp, cũng không quay đầu, chỉ khẽ cúi mặt. Không ai biết lúc ấy trong lòng hắn đang dậy lên một thứ cảm xúc gì. Nhưng chắc chắn một điều nếu có gương soi, hắn sẽ thấy khóe môi mình, lúc ấy đã hơi hơi cong lên rồi.

---

Từ nơi đình nhỏ khuất sau giàn tử đằng rũ bóng, Lý Tương Hách lặng lẽ nhìn xuống sân tập phía dưới. Gió nhẹ lùa qua vạt áo, mái tóc y khẽ lay, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi bóng dáng hai thiếu niên đang đứng cạnh nhau.

Bên môi y là một nụ cười rất nhạt như có như không, dịu dàng đến mức nếu không để ý sẽ dễ bỏ qua. Nhưng trong ánh mắt kia, lại ánh lên một tia sáng bình tĩnh mà ấm áp thứ ánh sáng chỉ dành cho những điều y thật lòng quý mến.

Thái hậu từ bên cạnh cũng dõi theo, tay nhẹ đặt lên mép bàn đá được mài bóng bởi năm tháng. Bà liếc nhìn sắc trời đã ngả, ánh hoàng hôn phản chiếu qua mí mắt nửa khép, rồi bật cười nhẹ nhàng:

"Không tệ. A Huân lần đầu tiên không nhíu mày với người khác."

Lý Tương Hách khẽ gật đầu, không vội vàng cũng chẳng quá chậm rãi như thể lời bà vừa nói vốn dĩ đã nằm sẵn trong lòng y:

"Minh Hùng không phải người giỏi giữ khoảng cách. Đệ ấy luôn bước tới mà không do dự, không sợ bị từ chối."

Y dừng một nhịp, giọng thấp hơn, như là nói với chính mình:

"Cũng chính vì vậy... mới có thể khiến A Huân, từng chút một, học cách bước ra khỏi cái lồng mà chính mình đã khóa kín."

Cái lồng ấy không phải do ai áp đặt, mà là Trịnh Chí Huân tự xây nên để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương nhưng cũng giam mình trong cô độc. Và hiện tại, dưới ánh chiều vàng ươm, có một người vừa huơ huơ tay chỉ dạy, vừa vô thức phá vỡ từng nan chắn một.

Một cách chân thành, vô ý nhưng hiệu quả đến lạ.

---

Những ngày tiếp theo lặng lẽ trôi qua, chậm mà đều như mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh trăng tròn vằng vặc. Không có biến cố lớn chỉ có thời gian, từng chút một, mài giũa con người ta theo cách êm ái mà vững vàng nhất.

Trịnh Chí Huân vẫn ngày ngày sáng sớm thì đến Tư Học viện. Dưới mái hiên ngói uốn cong, trong tiếng gió lật trang sách và mùi mực loang nhè nhẹ, hắn luôn chăm chú dõi theo từng lời giảng, từng dòng kinh sử. Tay cầm bút chưa từng run, nét chữ ngay ngắn như thể chỉ cần một khắc lơi là sẽ phụ lòng bao hy vọng đặt trên vai.

Vào buổi chiều thì hắn sẽ thay y phục và đến vườn tập nằm kề Trường Minh điện. Ánh nắng nhạt cuối ngày trải dài trên sân gạch, phản chiếu bóng hai thiếu niên một đỏ, một xanh giữa làn gió lùa thơm hương tử đằng.

Lý Minh Hùng luôn có mặt trước, tay cầm cung, miệng thì không lúc nào ngơi. Cậu vừa giảng giải vừa không quên chêm vài câu trêu ghẹo đến mức khiến Trịnh Chí Huân phải cụp mắt quay đi. Nhưng dẫu có ồn ào, thì mỗi lần thấy đối phương bối rối hay lúng túng, cậu vẫn luôn kiên nhẫn bước tới, tự mình điều chỉnh từng ngón tay, từng thế đứng.

Khi Trịnh Chí Huân bắn trúng hồng tâm hoặc thành công điều khiển ngựa vòng qua khúc cua hiểm, ánh mắt Lý Minh Hùng sẽ bỗng sáng lên lấp lánh và hân hoan như được chứng kiến một điều kỳ diệu nở hoa. Cậu vỗ tay lớn đến mức khiến cả đám cung nhân đứng canh gần đó cũng phải che miệng cười khẽ, ánh mắt nhìn hai người kia không giấu nổi sự trìu mến.

Còn Trịnh Chí Huân, hắn không nói nhiều nhưng những thay đổi nhỏ trong ánh mắt, cách hắn nắm cung, kéo dây, hay chỉ đơn giản là đứng lặng vài nhịp để lắng nghe cũng đủ cho thấy lòng hắn đã dần mở ra. Không còn là một Trịnh Chí Huân luôn tự khép kín giữa kinh thành lộng lẫy, mà là một thiếu niên đang học cách đón nhận từng cơn gió, từng câu nói và từng người ở bên.

Ở góc phía tây vườn, nơi giàn tử đằng đan nhau rủ xuống từng chùm hoa tím nhạt như khói sương, Lý Tương Hách vẫn thường ngồi đó mỗi buổi chiều. Khi thì cùng Thái hậu an nhàn uống trà, lúc lại chỉ một mình, trầm mặc giữa khung cảnh tĩnh lặng. Chén trà trong tay y đôi khi đã nguội từ lâu nhưng ánh mắt thì vẫn vẹn nguyên sự chuyên chú chưa từng rời khỏi hai thân ảnh đang luyện tập dưới nắng chiều kia.

Và mỗi khi buổi tập kết thúc, khi nắng đã rút dần khỏi mái ngói, Lý Tương Hách sẽ nhẹ nhàng gọi cả hai lại, bảo cung nữ dọn điểm tâm vài món ngọt thanh cùng trà thảo hương thơm dịu, giúp giải mỏi, trấn tâm.

Mà lúc ấy, Lý Minh Hùng liền hóa thành một con gấu nhỏ đói khát vừa chạy vừa kêu khổ:

"Biểu ca ơi, mệt muốn chết rồi nèeee~!"

Cậu không cần mời cũng nhào thẳng vào Lý Tương Hách, đầu thì dụi vào vai, tay thì quàng lấy như gấu con làm nũng. Áo còn ướt mồ hôi, mùi nắng và gió hòa cùng tiếng cười vô tư khiến Lý Tương Hách chỉ còn biết nín thở, một tay đỡ lấy vai cậu, một tay đẩy nhẹ ra, mặt tỏ rõ vẻ chê bai:

"Ngươi mồ hôi đầy người như vậy mà còn dính vào ta làm gì..."

"Thì mệt mà~! Cho đệ ôm một cái cũng không được hả??"

Lý Minh Hùng cười hì hì, không hề có chút áy náy, ngược lại càng được thể làm tới, còn định lấy trán dụi luôn vào tay áo biểu ca mình, cố tình lèm bèm, "Trên người huynh thơm lắm đó~ dụi một cái là khỏe ngay à!"

Lý Tương Hách: "..."

Lý Tương Hách bất lực ngửa đầu nhìn trời, sống mũi khẽ giật như muốn thở dài nhưng vẫn còn cố nhẫn nại. Cuối cùng, y dứt khoát nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ lướt qua phía Trịnh Chí Huân, không một lời chỉ một cái liếc thoảng qua như gió, nhưng hàm chứa một câu nói không thành tiếng:

Cứu ta với.

Trịnh Chí Huân: "..."

Không hiểu vì sao, chỉ một ánh mắt đó thôi cũng khiến lòng hắn hẫng đi một nhịp. Giống như tiếng động khẽ rơi vào mặt hồ lặng, không ồn ào nhưng khuấy lên từng vòng sóng mảnh. Không do dự, hắn bước lại, giơ tay kéo nhẹ Lý Minh Hùng ra khỏi người Lý Tương Hách. Giọng hắn không lớn, nhưng trầm và dứt khoát:

"Minh Hùng, ngươi ngồi bên kia đi. Đừng... dính vào Tương Hách ca như vậy."

Lý Minh Hùng bị kéo đi nhưng mặt mày vẫn hớn hở, nụ cười gian manh không hề suy giảm, còn cố tình nhướn mày trêu chọc:

"Ồ~? Tiểu A Huân của ta hôm nay theo phe ai đấy? Có biết phản bội sư phụ là tội lớn lắm không hử?"

Trịnh Chí Huân: "..."

Trịnh Chí Huân im lặng. Tai hắn đã đỏ từ lúc nào, một màu ửng hồng lan dọc sống cổ, râm ran như có gió lạ thổi ngược lên từ ngực. Hắn không đáp, chỉ khẽ mím môi như đang cố nuốt xuống điều gì đó khó gọi tên. Nhưng càng im lặng, lại càng không thoát được khỏi cái nhìn ranh mãnh của người đối diện.

Lý Minh Hùng thấy vậy thì như bắt được vàng, khoanh tay cười đến sáng cả mặt, rồi ghé sát lại, giọng rì rầm chẳng khác gì tiểu quỷ:

"Ngươi có muốn thử không?"

Trịnh Chí Huân chớp mắt, quay đầu lại: "Thử... thử cái gì?"

Lý Minh Hùng đưa cằm ra hiệu về phía Lý Tương Hách lúc này đang ngồi nhã nhặn dưới bóng tử đằng, một tay nâng chén trà thanh sứ, ngón tay thon dài nhẹ đặt bên thành chén. Y không ngẩng đầu, nhưng đôi mắt dưới hàng mi rũ kia rõ ràng đã sớm chú ý đến từng lời bọn họ nói.

"Thử ôm huynh ấy một cái đó," Lý Minh Hùng thì thào như kể bí mật động trời, "ta thề, thật sự rất hiệu nghiệm. Mỗi lần ôm là như được hồi máu vậy á, mệt bao nhiêu cũng tan biến hết!"

Trịnh Chí Huân: "..."

Hắn chưa kịp đáp thì đầu đã bị trí tưởng tượng phản bội. Hắn thấy mình bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy người kia từ phía sau. Bả vai ấy thon mà ấm, hơi thở thanh hương, nhịp tim dịu dàng dưới lớp áo gấm nhẹ như không tồn tại...

Một cảnh tượng chỉ tồn tại nửa giây trong đầu thôi mà sống lưng hắn đã lạnh buốt, mặt thì như bị ai tạt nước sôi. Đỏ rực rỡ như ánh chiều loang trên đỉnh núi.

"Không... không cần!"

Giọng hắn vang lên gấp gáp, lắp bắp một cách đáng thương, như thể vừa vứt hết bình tĩnh ra khỏi cửa sổ.

Lý Minh Hùng cười đến run cả vai, còn cố lấn tới một bước, ánh mắt long lanh:

"Thật sự không thử? Một cái thôi mà! Mau lên, chứ lát biểu ca đi mất là tiếc lắm á~"

Trịnh Chí Huân quay đầu, cứng rắn dựng lên vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt lãnh đạm như băng sương. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy vành tai kia vẫn đỏ rực như muốn bốc cháy.

Lý Minh Hùng phía sau suýt nữa thì ngã nhào vì cười, vỗ gối mấy cái cho hả hê. Trong khi đó, Lý Tương Hách vốn từ đầu đến cuối không chen vào câu nào nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn đá. Ngón tay y vuốt nhẹ thành chén, ánh mắt lướt qua hai người trẻ tuổi phía trước.

Trịnh Chí Huân liếc nhìn gương mặt đang cười toe toét kia, ánh mắt hơi bất lực. Lý Minh Hùng vừa mới một khắc trước còn nghiêm túc hướng dẫn bắn cung, giờ đã như thể biến thành đứa trẻ mười tuổi đang nũng nịu giành điểm tâm.

Hắn biết, người này đã dốc lòng dạy mình từng động tác suốt nhiều ngày qua. Nhưng tính cách thì... đúng thật là kỳ quặc. Thật sự là người này lớn hơn mình tận ba tuổi sao?

---

Thời gian trôi qua như suối nhỏ lặng lẽ luồn qua kẽ đá không phát ra âm thanh nhưng cũng chẳng bao giờ ngừng lại.

Mỗi buổi chiều kết thúc trong tiếng cung bật, vó ngựa dồn và những giọt mồ hôi vương trên trán, đều được nối tiếp bằng khoảnh khắc yên bình dưới giàn tử đằng phủ bóng tím nhạt. Lúc đầu chỉ có một bàn trà thanh đạm và vài đĩa bánh đơn sơ, vậy mà chẳng rõ từ khi nào, món nọ món kia dần nhiều thêm. Có hoa quả ướp lạnh tinh tế, bánh sữa đậu xanh ngọt dịu mềm tan, rồi đến cả vài món vặt mà chỉ cần nhìn là biết từng là "kho báu tuổi thơ" của Lý Minh Hùng.

"Biểu ca, ca còn nhớ món này không?"

Lý Minh Hùng vừa nhồm nhoàm nhai, vừa hí hửng đưa tay chỉ chiếc bánh hình hoa mai được xếp ngay ngắn trong đĩa sứ, mắt sáng rực như phát hiện ra di vật quý hiếm.

"Năm đệ tám tuổi, ăn liền bốn cái, rồi bị phạt đứng úp mặt tường một canh giờ đấy!"

Lý Tương Hách khẽ rũ mắt, ngón tay vẫn thong thả xoay chén trà, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Vì đệ còn giấu thêm hai cái trong tay áo nữa."

"Ôi trời đất... sao ca nhớ hoài vậy chứ!"

Lý Minh Hùng kêu rên một tiếng rồi quay sang Trịnh Chí Huân, như tìm đồng minh. Cậu tiện tay đẩy cả đĩa bánh đến trước mặt hắn, đôi mắt lấp lánh:

"Ngươi thử cái này đi, ngon cực! Bánh mềm như mây luôn đó!"

Những ngày qua, Lý Minh Hùng luôn là người ríu rít kể chuyện, vừa ăn vừa lảm nhảm, tiện tay đẩy bánh về phía hắn. Ban đầu, Trịnh Chí Huân còn hơi ngẩn ngơ, không biết có nên nhận hay không. Nhưng rồi ngày này qua ngày khác, hành động ấy cứ kiên nhẫn lặp đi lặp lại như một thói quen dịu dàng, khiến những phòng bị trong lòng hắn dần tan đi lúc nào chẳng hay.

Trịnh Chí Huân không còn ngẩn người như thuở ban đầu. Khi Lý Minh Hùng đẩy đĩa bánh sang, động tác ấy vẫn vô tư như mọi ngày chẳng cần khách sáo, chẳng chút đắn đo. Nhưng điều đặc biệt là hắn cũng không còn do dự nữa.

Ngón tay thon dài theo phản xạ quen thuộc vươn ra, nhón lấy một miếng bánh nhỏ. Không chậm, không gượng, như thể việc được chia phần và nhận lấy đã trở thành điều gì đó bình thường và quen thuộc.

Bánh mềm, vị ngọt thanh tan nơi đầu lưỡi. Trịnh Chí Huân cúi đầu ăn, dáng vẻ vẫn yên lặng như thường nhưng sống lưng đã thả lỏng hơn, ánh mắt cũng nhu hòa đôi chút. Chỉ là một cái bánh được đẩy qua bàn. Nhưng đối với hắn, đó là một phần rất thật của thế giới dịu dàng mà hắn chưa từng nghĩ rằng mình có thể bước vào.

Lý Tương Hách nhìn lướt qua, chẳng nói gì, chỉ rót thêm hai chén trà mới, một nhẹ nhàng đẩy về phía Trịnh Chí Huân, một đẩy về phía Lý Minh Hùng giọng vẫn bình thản mà quen thuộc:

"Ăn từ tốn thôi, đừng vội. Kẻo nghẹn rồi lại phải bắt ta gõ lưng."

"Biểu ca đúng là keo kiệt..." Lý Minh Hùng lập tức chu môi, tay không quên nhón thêm một cái bánh khác nhét vào miệng.

Trịnh Chí Huân im lặng, môi mím khẽ như đang nhịn cười. Hắn cúi đầu nhấp một ngụm trà, cảm giác ấm nóng lan dần nơi đầu lưỡi, không chỉ xua đi mỏi mệt, mà còn lặng lẽ sưởi ấm thứ gì đó trong lòng ngực, một phần rất nhỏ, vốn vẫn luôn lạnh và khép kín.

Dưới ánh nắng cuối ngày rọi xuyên qua giàn hoa, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng chim kêu từ xa vọng lại, hương trà nhè nhẹ lan ra trong gió, và ba người ngồi quây quần nơi góc vườn ấy như thể chưa từng xa lạ.

.

.

.

____________________

Hihi nay bận bịu quá nên là up trễ 👉👈 Hụ hụ dù là sắp tới khá bận thì tui sẽ cố gắng để không bị dãn lịch up truyện 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com