Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 46 •

Hoàng thượng hơi nheo mắt, đáy mắt ánh lên tia lạnh lẽo khiến lòng người phát run. Giọng nói tuy trầm thấp nhưng sắc bén như lưỡi đao lột da:

"Là ai đưa bạc?"

Nghiêm Anh mồ hôi như tắm, nước mắt nước mũi hòa cùng nhau chảy xuống cằm. Hai vai run bần bật. Hắn không dám nhìn về phía Hoàng thượng, chỉ khẽ liếc sang hàng phi tần và hoàng tử đang quỳ bên phải. Ánh mắt hắn quét qua một lượt, liền bắt gặp vài ánh nhìn âm u lạnh toát như đang cảnh cáo hắn nếu dám khai ra nửa chữ, hậu quả sẽ còn thê thảm hơn cái chết.

Hắn run rẩy càng dữ, cổ họng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, lời nói kẹt quánh không thoát ra nổi.

Ngay lúc ấy, Hoàng thượng bất ngờ đánh mạnh xuống long án trước mặt, tiếng "BỐP!" vang lên như sấm dội khiến toàn điện chấn động.

"Kẻ đó là ai?!"

Tiếng quát rền vang, sát khí tràn ngập.

Toàn bộ điện Thiên Hòa tức thì chìm trong yên lặng tuyệt đối đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống nền đá. Hàng trăm người quỳ dưới đất không dám cử động, không dám ngẩng đầu, tim như bị treo lơ lửng, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dọc sống lưng.

Trong khi toàn điện vẫn nín thở chờ câu trả lời, bầu không khí căng như dây cung thì đột nhiên, một tiếng hét chói tai xé tan sự tĩnh lặng.

Nghiêm Anh đột nhiên giống như phát điên, đôi mắt hắn trợn tròn, vẻ sợ hãi tột độ biến thành cuồng loạn. Hắn gầm rú không rõ lời, cánh tay bỗng vùng vẫy như bị quỷ nhập, hung hăng hất văng hai tên thị vệ đang giữ lấy vai mình.

"Á!!!"

Mọi người chưa kịp phản ứng, hắn đã quay phắt người, phi thân lao thẳng về phía cột đá đại điện như bị một lực vô hình thúc đẩy.

Chỉ kịp thấy thắt lưng hắn lao vun vút, rồi...

"BỐP!"

Một âm thanh nặng nề vang lên nghe rợn người. Toàn thân hắn như chiếc túi vải dập mạnh vào thân cột hoa cương, máu từ trán nổ tung, văng ra thành những đường rực đỏ trên nền đá trắng. Cơ thể hắn co giật dữ dội mấy cái rồi trượt dọc xuống, cuối cùng ngã vật ra đất, tay chân vẫn còn giật nhẹ như phản xạ.

Đôi mắt hắn trợn lớn trong nỗi kinh hoàng đến chết không nhắm được, ánh nhìn dại đi vẫn hướng về hàng phi tần hoàng tử bên phải như muốn nói điều gì đó... nhưng rốt cuộc, một chữ cũng không kịp thốt ra.

Toàn bộ điện Thiên Hòa lập tức rúng động, giống như vừa có một chiếc chùy lớn giáng mạnh xuống lòng người. Không khí dày kín tới mức gần như không thở nổi.

Triệu Chính Viễn hoảng hốt bước nhanh tới, cúi người lật mí mắt Nghiêm Anh, tay vừa chạm vào cổ đã thấy lạnh ngắt. Mặt ông tái đi, nuốt khan một ngụm nước bọt rồi quỳ phịch xuống, giọng run mất khống chế:

"Kh... khởi bẩm Hoàng thượng... hắn... đã tắt thở."

Lời vừa rơi xuống như thể chôn sống hàng trăm người phía dưới một lần nữa. Một mắt xích vô cùng quan trọng, người có thể lần ra kẻ đứng sau lại đột ngột "phát điên tự sát" ngay trước mắt Hoàng thượng, khiến toàn bộ manh mối vừa được kéo ra bỗng dưng cắt đứt sạch sẽ.

Trong thâm tâm ai nấy đều rõ, người chết kia không phải sợ tới phát điên mà là bị kẻ nào đó từ trong bóng tối khống chế đến mức thà chết cũng không dám khai ra nửa chữ.

Điện Thiên Hòa chìm vào sự bàng hoàng đáng sợ đến cực điểm. Sắc mặt Hoàng thượng thoáng xanh tái rồi lập tức biến thành một khối hàn băng lạnh lẽo. Đôi bàn tay đặt trên long án không tự chủ được siết chặt, các đốt ngón tay run khẽ.

"Giỏi..." giọng ông thấp, gần như thì thầm "... thật sự là giỏi!"

Âm điệu rõ ràng bình tĩnh đến đáng sợ, không mang theo chút phẫn nộ bùng nổ nào, nhưng sát khí lạnh đến thấu xương trong đáy mắt lại khiến toàn bộ người trong điện Thiên Hòa cảm giác như có thanh đao lạnh áp sát gáy.

Ông mím chặt môi, mỗi chữ bật ra đều nặng như đúc bằng thép:

"Người đâu phong tỏa toàn bộ nội cung!

Kẻ nào từng có mặt tại Phong Lâm Liệt Uyển hôm đó, nếu chưa tra rõ một bước cũng không được rời khỏi kinh thành, càng không cho phép ra khỏi cung nửa bước!"

Giọng nói rót xuống như tuyên án sinh tử.

Phía dưới, vô số quan viên, phi tần, hoàng tử đồng loạt dập đầu, mặt không còn giọt máu, đồng thanh run giọng:

"Tuân chỉ!"

Một luồng áp lực nặng nề như núi lập tức bao phủ khắp đại điện. Ai nấy đều không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy lưng áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tựa như chỉ trong khoảnh khắc, điện Thiên Hòa đã biến thành một đấu trường sắp sửa đẫm máu, nơi chỉ cần Hoàng thượng vung tay sẽ có đầu người rơi xuống bất cứ lúc nào.

Nhìn thi thể Nghiêm Anh vẫn còn nằm vắt ngang dưới chân cột đá, máu chưa kịp đông hẳn, sắc mặt Hoàng thượng càng trở nên âm trầm đến đáng sợ tựa như ngọn lửa tàn độc đang thiêu đốt dưới đáy vực sâu.

Ngài chậm rãi đứng dậy, tay áo hoàng bào phất nhẹ, giọng nói vang vọng giữa đại điện, không cần quát mà uy thế vẫn khiến người phía dưới run lên từng chập:

"Đến đây là được. Tạm thời giải tán."

Mọi người chưa kịp mừng thầm, ánh mắt lạnh như băng của Hoàng thượng đã quét một vòng quanh điện, sắc bén như lưỡi đao phủ.

"Nhưng các ngươi nhớ kỹ cho trẫm. Cho dù kẻ đứng sau là phi tần, là hoàng tử... hay là quan thần thế gia, chỉ cần dính líu tới chuyện này... tất sẽ không thoát khỏi tội chết!

Đợi tới ngày trẫm tìm ra chủ mưu thực sự, tên đó... nhất định sẽ phải lấy đầu tới đường hoàng đền mạng cho Thất hoàng tử!"

Lời vừa dứt, ai nấy như cảm thấy sau cổ mình có một dòng lạnh lẽo trượt xuống không ai dám động đậy, không ai dám mừng vội vì được "cho lui", bởi mỗi người đều hiểu rõ trong lòng:

Cuộc xét xử thật sự mới chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Chúng nhân đồng loạt cúi thấp đầu, cả điện Thiên Hòa vang lên tiếng đáp run rẩy:

"Chúng thần... tuân chỉ."

Hoàng thượng phất tay áo, nghiêm nghị xoay người rời khỏi long tọa. Tiếng bước chân trầm nặng vang dội trên nền đá, mang theo một làn khí lạnh khiến ai nấy đều không dám ngẩng đầu, mắt dán xuống đất cho đến khi bóng Ngự giá khuất hẳn sau cánh cửa.

Khi cánh cửa đóng sập, một im lặng nặng nề bao trùm toàn điện. Văn võ bá quan, phi tần cùng hoàng tử lần lượt đứng dậy, gương mặt tái nhợt, đôi mắt trũng sâu như muốn nhìn thấu từng bóng người xung quanh. Mỗi bước đi đều chậm rãi, như sợ làm động lòng sát ý vẫn còn treo lơ lửng trên đầu. Không ai dám thốt lời, chỉ lén lút liếc nhau dò xét, trong lòng tính toán đường lui, tìm cách giữ mạng và địa vị.

Dưới lớp sương mờ của buổi sáng, từng ánh mắt, từng bước chân đều nhuốm màu cảnh giác và toan tính. Họ đều biết rõ từ hôm nay, kinh thành này sẽ không còn yên bình. Một ván cờ máu, tinh vi và tàn nhẫn, đã bắt đầu bày ra và tất cả đều là những quân cờ không ai biết được sẽ còn sống sót tới khi nào.

---

Giữa một gian thiên điện sâu trong hậu cung, rèm lụa khẽ bay, khói trầm uốn lượn như sương mờ.

Một vị cung phi vận triều phục viền tía thêu bách điểu, ngồi tựa nghiêng trên tháp quý phi. Ánh mắt nàng mềm mại như nước, khóe môi thoáng mang ý cười, song trong sâu thẳm đáy mắt lại lóe lên ánh lạnh như lưỡi dao mỏng.

Nàng nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng như thể chỉ đang hỏi chuyện thường ngày:

"...Thật sự đã xử lý sạch sẽ hết mọi dấu vết?"

Bên dưới, ma ma thân cận quỳ thấp người, thần sắc cung kính song đôi mắt lóe sáng sự đắc ý được tin tưởng.

"Nương nương có thể an tâm. Từ bạc, chìa khoá đồng, tới kẻ đưa tin, người môi giới... tất cả đều đã 'nghỉ' vĩnh viễn, không ai còn sống đủ để mở miệng.

Nghiêm Anh đã tự đâm đầu chết, Vu Dũng bị chúng ta phong toả lời khai. Dù Hoàng thượng có lật tung cả thiên cung địa phủ cũng không thể lần ra manh mối dây sau."

Nghe tới đây, cung phi kia khẽ cười, vươn tay nhặt một cánh hoa sen đã cháy thành tro trong lư chầm chậm thả xuống đất. Nét cười nhu mì ấy, lại khiến người nhìn sống lưng phát lạnh. Cung phi khẽ cong khóe môi, nụ cười mềm như nước mà lẫn toàn sát khí:

"Thất hoàng tử ấy cũng thật có bản lĩnh... bị hổ vồ đến mức ấy, thế mà vẫn có thể giãy ra được một mạng."

Ở bên dưới, một thị nữ siết chặt tay, khóe môi mím lại đầy bực tức:

"Đúng là đen đủi. Ai ngờ đúng lúc đó, Lý Minh Hùng lại xuất hiện kịp thời kéo hắn ra? Thật khiến người ta tức chết!"

Ma ma thân cận ban nãy hừ khẽ, ánh mắt thoáng lên ánh âm ngoan sắc lạnh:

"Thoát một lần thì sao? Chỉ cần hắn còn sống trong cung này thì sẽ còn có lần thứ hai, rồi thứ ba. Sớm muộn gì cũng phải chết."

Thị nữ kia lập tức gật đầu phụ họa, trong giọng nói mang theo một chút nịnh nọt ngọt ngào:

"Đúng đó nương nương. Tên Lý Minh Hùng đó cũng không thể suốt ngày trông chừng được thất điện hạ kia đâu. Nghe người trong quân doanh nói, vài hôm nữa hắn sẽ phải quay lại biên cương phía Bắc rồi. Khi bên cạnh không còn ai bảo hộ đến lúc đó muốn động thủ, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"

Cung phi nhẹ nhàng khép quạt trắc diện trong tay, ý cười dần sâu:

"Vậy thì cứ để hắn sống thêm vài ngày nữa. Một kẻ đã bị định trước là phải chết, có giãy thêm cũng vô dụng."

Một lớp sát ý tinh tế và đẹp đẽ như hoa mẫu đơn âm thầm tỏa hương độc trong làn khói trầm đang uốn quanh căn điện.

Nàng nhón một miếng bánh đậu tía đưa lên môi, cắn từng động tác chậm rãi đầy ung dung, không vương chút dáng vẻ căng thẳng nào từ vụ huyết án vừa rồi.

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn chút... bổn cung không thích những biến số ngoài ý muốn."

Thị nữ đứng bên dưới rụt cổ, cúi đầu đáp rất nhỏ nhưng đầy chắc chắn:

"Nô tỳ đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ đợi nương nương hạ lệnh."

Cung phi đặt chén bánh xuống, đầu ngón tay trắng trẻo chậm rãi vuốt ve chuỗi tràng hạt mã não đỏ thẫm trong tay mình, từng hạt trơn bóng như màu máu đông. Đôi mắt phượng cong cong, khóe môi vẽ lên một đường cong đẹp đẽ nhưng độc hiểm:

"Chim đã nhốt vào lồng rồi... muốn ăn, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi."

Giọng nói dịu dàng mà lạnh lẽo như dao găm khẽ rạch qua cổ họng trong làn khói trầm uốn lượn đầy điện, câu chữ ấy dấy lên hàn ý khiến người nghe không khỏi rùng mình.

---

Ròng rã mấy ngày sau đó, Hoàng thượng vẫn cho người tiếp tục truy xét. Ngài sai Cẩm Y Vệ và Hình bộ mật thám tản ra như lưới đánh cá, rà soát từng ngọn cỏ ở Phong Lâm Liệt Uyển, lật từng lời khai của Vu Dũng, thậm chí lệnh giám sát bí mật từng phi tần và hoàng tử có mặt hôm đó.

Nhưng hết thảy đều không tiến thêm được nửa bước.

Cái chết quái dị của Nghiêm Anh, giống như một lưỡi đao bất ngờ bổ xuống, chặt đứt mọi đầu mối vừa mới ló ra. Từ đó về sau, tất cả những sợi chỉ dẫn ra phía sau như một giây phút đều tan biến vào bóng tối, không sao truy vết.

Ngồi trước long án, Hoàng thượng nhiều lần siết chặt tay áo, sát khí cuồn cuộn nhưng cuối cùng, chỉ có thể ép mình dừng lại. Càng truy đuổi, càng giống như đang huy động binh giáp đánh vào một kẻ đang nấp trong sương mù, bị động mà hung hiểm.

Đôi mắt thâm trầm của ông nhíu lại, trong lòng đã dần dấy lên một cảm giác rét lạnh thật sự: trong hoàng cung này, trong triều đình này có thứ gì đó không chỉ là tranh đấu thường tình mà là vây cánh mọc rễ quá sâu.

Sau một ngày đóng cửa mật nghị cùng Thái hậu trong Dưỡng Tâm điện, Hoàng thượng cuối cùng cũng thu lại sát khí quanh thân, ánh mắt mang theo sự u ám mà tỉnh táo đến đáng sợ. Ngài trầm giọng phán quyết, từng chữ nặng như đá:

"Chuyện này tạm thời gác lại. Chờ thời cơ khác, đến lúc đó kẻ kia ắt phải tự lộ mặt."

Ngày hôm sau, triều đình liền truyền ra chỉ dụ mới: Hoàng thượng sẽ mở một yến nhỏ trong cung, lấy danh nghĩa "mừng Thất hoàng tử Trịnh Chí Huân thoát nạn, bình an hồi cung".

Bề ngoài, đây chỉ là một bữa tiệc bù đắp cho đứa con nhỏ bị kinh sợ, xem như ân sủng hoàng thất. Nhưng đối với những kẻ thực sự hiểu chuyện thì đây lại là một lời cảnh cáo ngầm.

"Hoàng thất có thể nhẫn nhịn nhất thời... nhưng không có nghĩa sẽ để yên.
Nếu ngươi vẫn còn dám động vào người của Trẫm... khi ấy, máu tanh sẽ không chỉ rơi trên đường săn bắn nữa."

Một bữa tiệc giữa yên lặng, lại tựa hồ sấm sét giữa trời quang không chỉ để trấn an, mà còn là để răn đe.

---

Tin Hoàng thượng đột ngột hạ chỉ mở yến "mừng Thất hoàng tử Trịnh Chí Huân thoát nạn hồi cung" chẳng khác nào một hòn đá tạc xuống hồ nước vốn đang cố giữ vẻ bình lặng lập tức tạo nên vô số vòng sóng lan rộng khắp triều đình lẫn hậu cung.

Trong triều đình, các quan văn võ nghe được tin tức, mỗi người lại mang một tâm tư khác nhau. Kẻ thì âm thầm thở phào vì ít nhất Hoàng thượng đã tạm gác cuộc điều tra mang đầy sát khí kia lại. Người thì càng thêm thấp thỏm bởi bữa yến này rõ ràng không đơn thuần chỉ để "bồi dưỡng tình hoàng tộc", mà rất có thể sẽ là một phép thử để dò xét lòng người... kẻ nào lộ sơ hở, rất có thể sẽ trở thành con cờ tiếp theo bị kéo ra hy sinh.

Một loạt quan từng theo giá tới Phong Lâm Liệt Uyển lập tức sai người mang ra những bộ triều phục đẹp nhất, mỗi mũ miện, vành đai đều được chỉnh đến không một nếp nhăn, trong lòng chỉ mong bữa tiệc này có thể an ổn trôi qua.

Một vài người khác bên cạnh liền bận rộn dạy người chuẩn bị câu chúc mừng trau chuốt mỹ miều, vừa để lấy lòng Hoàng thượng, vừa để quan sát động thái xem xem Thất hoàng tử kia, rốt cuộc còn có bao nhiêu phân lượng trong mắt Ngài?

Bởi mọi người đều hiểu rất rõ:

Trong yến tiệc tưởng như bình thản này một ánh mắt, một câu nói, thậm chí là một chỗ ngồi cũng có thể trở thành "điềm báo sinh tử" cho toàn bộ ván cờ phía sau.

Còn ở trong hậu cung nếu mấy ngày trước các phi tần còn hoảng loạn vì bị gọi vào Thiên Hòa điện tra hỏi, thì khi tin Hoàng thượng mở yến mừng Thất hoàng tử lan ra, khắp hậu cung lập tức trở nên ngột ngạt với một loại không khí phức tạp khó tả. Không phải sợ hãi, mà là chuẩn bị nghênh chiến một ván cờ mới.

Hoàng hậu ngồi trong Phượng Minh cung, nghe xong tin chỉ khẽ gật đầu, trên mặt không chút dao động. Vẫn là dáng vẻ đoan dung, ổn trọng như khuôn mẫu điển hình của mẫu nghi thiên hạ, lời nói ra từng chữ đều ôn hòa:

"Là việc tốt, Hoàng thượng có lòng thương tiếc."

Nhưng sau khi cung nhân lui xuống, nàng khẽ liếc sang một chiếc gương đồng đặt trên bàn, ánh mắt dưới làn mi cong trở nên sâu hun hút. Trong đầu Hoàng hậu đã nhanh chóng phân tích: Yến tiệc lần này ai được xếp ngồi gần Trịnh Chí Huân? Ai lên tiếng trước? Ai đưa quà ra sao? Mỗi một động tác sẽ trở thành quân cờ trên bàn tay Hoàng thượng...

Bề ngoài nàng vẫn tế nhị, đoan chính, không bao giờ tự mình ra tay nhưng trong lòng đã sớm giăng sẵn một tấm lưới tâm lý, chỉ chờ những kẻ khác "tự động mắc câu".

Đức phi trong Diên Thọ cung thì không nói một lời nào, chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ánh mắt như gợn sóng bên trong mà ngoài biểu cảm vẫn mềm mỏng, trầm ổn như cũ. Nàng hiểu rõ: những kẻ vội vàng thể hiện trong yến này sẽ càng dễ bị Hoàng thượng nhìn thấu. Cho nên nàng không động, không nhắc, không quá chuẩn bị chỉ sai người chọn một bộ cung phục thanh nhã phù hợp thân phận và một phần lễ vật không nhiều cũng không ít.

"Người càng chậm mới có thể đi xa," trong đáy mắt nàng thoáng qua một tia am hiểu thế sự.

"Kẻ đứng ngoài ván cờ... đôi khi lại là người sống được lâu nhất."

.

.

.

____________________

Gòi, tui đã chính thức update hết những chương mà tui đã viết sẵn. Sắp tới các tình yêu chịu khó đợi tui xíu nhaaaaa 😘👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com