Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 49 •

Đêm đã sang canh hai, ánh đèn lồng trong cung điện lần lượt tắt ngấm, chỉ còn lại vài ngọn đèn dầu leo lét hắt bóng lờ mờ lên bức tường gạch cổ kính của Thọ Khang cung. Hương trầm phảng phất quyện cùng hơi sương đêm, khiến bầu không khí vốn rộn ràng nơi yến tiệc giờ chỉ còn lại một khoảng lặng dịu mềm, thỉnh thoảng xen kẽ bởi tiếng gió khẽ lùa qua hành lang vắng.

Theo lời mời của Thái hậu, Lý Tương Hách cùng Lý Minh Hùng không trở về mà lưu lại cung nghỉ tạm một đêm. Bên trong tẩm điện, ánh sáng vàng nhạt soi lên gương mặt bốn người đang quây quần bên bàn trà.

Thái hậu đã thay sang cung y giản dị, sắc vóc không còn diễm lệ như thời trẻ nhưng dung nhan vẫn toát lên nét hiền hòa, uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ. Mỗi cái khẽ gật đầu, mỗi nụ cười nhu hòa của bà, đều khiến người đối diện sinh lòng kính trọng xen lẫn ấm áp, như được trở về dưới mái nhà thân thuộc.

Trịnh Chí Huân ngồi ở phía bên, dáng vẻ ung dung, ngón tay mảnh khảnh thi thoảng lướt nhẹ lên miệng chén sứ, ánh mắt nhu hòa mà sâu thẳm. Hắn không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng góp lời nhưng mỗi câu chữ đều như làn nước ấm len vào lòng người, khiến không khí thêm phần thân mật.

Trái ngược với sự trầm tĩnh ấy, Lý Minh Hùng lại chính là người sôi nổi nhất trong cuộc trò chuyện. Cậu kể chuyện không ngừng, khi thì là giai thoại nơi học đường, khi lại là vài mẩu chuyện cũ nơi kinh thành. Giọng điệu dí dỏm, ánh mắt sáng rỡ, bàn tay còn thoáng vung lên để thêm phần sinh động, khiến cả gian điện nhiều lần bật cười.

Lý Tương Hách lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy, trong lòng dấy lên một tia cảm xúc khó gọi tên. Không biết từ bao giờ cảnh tượng trước mắt lại là những khoảng khắc y thích nhất. Lúc này, ngồi giữa hương trà ngan ngát, nghe tiếng Thái hậu cười khẽ, nhìn Trịnh Chí Huân và Lý Minh Hùng đấu khẩu, tâm tư y bỗng chốc trở nên mềm đi, tựa hồ một tấm băng mỏng đang tan ra trong yên lặng.

Câu chuyện quanh bàn trà cứ thế nối dài, khi thì là những mẩu việc nhỏ nhặt trong cung, khi lại là chuyện cũ mà ai nghe cũng thấy quen thuộc. Lý Minh Hùng vốn tính thẳng thắn, lại thêm đôi phần tinh nghịch, chẳng hề kiêng dè mà buông lời bông đùa, hết lần này đến lần khác khiến Thái hậu bật cười. Nét mặt bà vốn uy nghiêm cũng mềm đi, thậm chí có lúc còn đưa tay che miệng, ánh mắt rạng rỡ tựa như trở về những năm tháng trẻ trung.

Trong gian tẩm điện thoang thoảng hương trà, khói trầm lững lờ quấn quanh, tiếng nói cười rộn rã đan xen thành một bức họa ấm áp lạ thường, hiếm hoi đến mức tưởng chừng chẳng thể tìm thấy giữa chốn cấm cung uy nghiêm.

Khi tiếng cười vừa lắng xuống, Lý Minh Hùng chậm rãi thu lại nụ cười nơi khóe môi. Cậu khẽ đặt chén trà xuống bàn, động tác dứt khoát nhưng vẫn vương chút buồn khó giấu. Giọng nói cất lên trầm ổn, không còn vẻ bông đùa thường ngày, mà ẩn chứa một tầng lưu luyến khó nguôi:

"Thưa tổ mẫu, ngày mai thần nhi phải khởi hành về biên cương. Quân vụ gấp gáp, chẳng thể trì hoãn thêm. Đêm nay có thể ở đây cùng tổ mẫu, ca ca và tiểu A Huân, thần nhi... thật lòng thấy vô cùng mãn nguyện."

Âm thanh ấy vang vọng trong gian điện tĩnh lặng, khiến cả Thái hậu lẫn Trịnh Chí Huân thoáng khựng lại. Nụ cười hiền hòa trên môi Thái hậu dần phai nhạt, đôi mắt bà chùng xuống, ngón tay vô thức siết chặt chuỗi Phật châu trong tay, từng hạt ngọc cứng lạnh như đang gõ nhịp theo tâm tình rối ren.

Trịnh Chí Huân ngồi cạnh bên lặng lẽ quan sát tất cả. Trong ánh mắt nhu hòa thoáng gợn lên một tầng cảm xúc khó phân định. Với hắn, Lý Minh Hùng không chỉ là một "sư phụ" sẵn sàng chỉ dạy, mà còn là người mà hắn có thể thật lòng đối đãi giữa chốn cung đình lạnh lẽo. Nghĩ đến ngày mai, bóng lưng ấy sẽ lại rời xa, trở về nơi gió cát chiến trường, trong lòng hắn bất giác dấy lên một khoảng trống mơ hồ.

Thái hậu nghe vậy, bàn tay đang lần chuỗi Phật châu khẽ khựng lại. Từng hạt châu ngưng trệ giữa kẽ tay, ánh sáng dầu đèn hắt lên gương mặt già nua, làm nổi rõ những nếp nhăn chất chứa năm tháng ưu tư. Bà ngẩng mắt nhìn đứa cháu trai, gương mặt còn trẻ nhưng đã sớm vương dấu phong sương, trong đáy mắt hiện lên một tầng ảm đạm lặng lẽ, như mây chiều phủ xuống vầng dương sắp tắt.

"Đứa nhỏ này..." bà khẽ thở dài, tiếng thở dài nặng trĩu, nhưng khi cất lời lại hóa thành dòng nước êm đềm, vừa thương yêu vừa bất lực:

"Tuổi con còn chưa nhiều, vậy mà năm tháng ở nơi gió cát biên ải còn nhiều hơn chốn kinh thành. Tổ mẫu... thật không nỡ để con đi nữa. Hay thôi, đừng ra đó nữa, ở lại bên cạnh ta."

Lời nói nhẹ như gió, nhưng chất chứa tình cảm sâu nặng, khiến không khí trong gian điện thoáng chốc lắng xuống.

Lý Minh Hùng nghe vậy liền giật mình, vành tai đỏ lên. Cậu ngượng ngùng gãi đầu, môi mấp máy mãi mới thốt ra được:

"Tổ mẫu... con..."

Giọng nói mang theo vài phần xấu hổ, vài phần khó xử, trong mắt lại ẩn hiện sự kiên định mà không dễ gì lay chuyển.

"Thật đúng là... năm đó chỉ có lão Trọng Cẩn kia mới cả gan đồng ý cho con đi đến nơi hiểm nguy như thế." Thái hậu nhắc đến, khóe môi thoáng nghiêm, không quên đem hết lỗi lầm đổ lên đầu vị Quốc sư nào đó.

---

Cùng lúc ấy, tại phủ Quốc sư.

Trong đình nhỏ bên hồ, Trọng Cẩn đang nhàn nhã ngồi đánh cờ cùng con trai, một tay nâng chén trà, một tay thong thả đặt quân. Bỗng nhiên ông khựng lại, hắt xì một cái vang dội.

Lý Chấn Uy ngẩng đầu, lo lắng hỏi:

"Cha, người không khỏe ạ?"

Trọng Cẩn xua tay, khẽ nhíu mày, mắt nhìn lên khoảng không mơ hồ:

"Không, không sao. Chỉ là... ta bỗng có cảm giác, hình như có ai đó đang nói xấu sau lưng mình vậy."

Nói rồi ông hừ nhẹ một tiếng, đặt mạnh quân cờ xuống bàn cờ "cạch" một cái, vẻ mặt như mang cả trăm phần oan ức mà chẳng biết kêu ai.

Lý Trọng Cẩn đặt quân cờ xuống bàn, đôi mắt sâu thẳm khẽ cụp lại, như đang cân nhắc điều gì ngoài ván cờ trước mặt. Ông ngẩng đầu, giọng trầm mà chậm rãi:

"Bọn nhỏ... sáng mai mới trở về sao?"

Lý Chấn Uy vừa rót thêm trà, đưa chén đến trước mặt phụ thân, cung kính đáp:

"Vâng. Minh Hùng nói muốn ở cạnh Thái hậu thêm một lúc."

Ngón tay khớp xương lộ rõ của Lý Trọng Cẩn nhẹ gõ lên thành bàn, âm thanh cộc cộc vang trong không gian tĩnh lặng. Ánh mắt ông thoáng dịu lại, rồi nhanh chóng giấu đi một tia lo âu.

"Ừ..." ông khẽ gật đầu, giọng mang theo chút mệt mỏi khó che giấu.

"Cũng tốt. Hy vọng hai đứa có thể khiến bà ấy vui thêm đôi phần. Vừa mới trở về đã phải chứng kiến con cháu trong cung hục hặc, ganh ghét lẫn nhau... thật khiến lòng người lạnh lẽo."

Nói đến đây, khóe môi ông khẽ nhếch nhưng nụ cười chẳng mang chút ấm áp nào, chỉ còn lại vẻ chua chát. Bàn tay đặt trên bàn khẽ siết, như đang đè nén một cảm xúc phức tạp không tiện bộc lộ.

---

"Tổ mẫu," Lý Tương Hách mỉm cười ôn hòa, cất giọng dịu lại như muốn gỡ bớt nỗi nặng lòng của bà, "người cứ để đệ ấy đi đi ạ. Tuổi trẻ vốn hăm hở, thích bay nhảy, xoay đao múa kiếm, giữ lại cũng chẳng yên đâu."

Lý Minh Hùng lập tức gật gù phụ họa, khóe môi nở nụ cười vừa nghịch ngợm vừa chân thành:

"Đúng vậy đó, tổ mẫu! Nếu bây giờ người bắt con ở lại, chỉ e con ngứa ngáy chân tay mà chịu không nổi mất."

Thái hậu nhìn hai đứa cháu, vừa thương vừa buồn, trong ánh mắt già nua phủ xuống một tầng ảm đạm khó giấu. Bà khẽ lắc đầu, tiếng nói như hòa tan vào khói trầm lững lờ:

"Rồi rồi... ta biết tính con. Có giữ lại cũng vô ích. Ta cũng biết tấm lòng trung nghĩa của con chẳng hề kém cạnh huyết mạch hoàng gia. Con đi đường xa, nhớ phải tự bảo trọng."

Âm cuối khẽ run, như nỗi lo chất chứa nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi bàn tay bà vô thức siết chặt chuỗi Phật châu, từng hạt ngọc lạnh lẽo va vào nhau lách cách, vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh mịch, phảng phất như tiếng gõ nhịp của một nỗi bất an âm thầm.

Lý Minh Hùng lập tức cúi người, tiếp nhận lời dặn. Khóe môi cố nén một nụ cười, song nơi đáy mắt lại dâng lên hơi ướt. Trong lòng cậu biết rõ bà đang dành cho mình sự lo lắng thật lòng. Giọng cậu vang lên trầm chắc, mang theo chút nghẹn ngào khó kìm:

"Vâng, tổ mẫu... Lời căn dặn của người, Minh Hùng khắc ghi trong lòng, tuyệt chẳng dám quên."

Trịnh Chí Huân ngồi bên, lặng lẽ cúi mắt nhìn chén trà trước mặt, hơi nước mỏng manh bốc lên che khuất vẻ mặt hắn. Thấy vậy, Lý Minh Hùng liền nổi hứng trêu ghẹo, khóe môi cong lên, giọng điệu cố ý lôi kéo:

"Tiểu A Huân, chẳng lẽ không có gì muốn nói với ta sao?"

Bị điểm mặt bất ngờ, Trịnh Chí Huân lập tức ngẩng lên, ánh mắt khẽ dao động. Hắn biết ngay Lý Minh Hùng đang cố tình chọc ghẹo, vì thế lạnh giọng đáp gọn:

"Không có."

Lý Minh Hùng lập tức làm ra vẻ đau lòng, hai vai khẽ run, còn nửa cười nửa than vãn, quay sang mách với Thái hậu rồi lại kéo nhẹ tay áo Lý Tương Hách, giọng điệu đầy ủy khuất:

"Huhu, tổ mẫu, ca, hai người xem kìa! Tiểu A Huân thật là không có lương tâm, bỏ mặc ta thế này..."

Trịnh Chí Huân thoạt đầu chỉ muốn làm ngơ, không định đáp lời. Nhưng ngay lúc ấy, hắn lại nghe thấy tiếng phì cười trầm thấp phát ra từ người nãy giờ vẫn im lặng thưởng trà. Tim hắn lập tức khựng lại, đôi tai nóng bừng đỏ lên như bị lửa bén. Hắn cắn nhẹ môi, cuối cùng không nhịn được, vội vàng giải thích, giọng nói lúng túng đến nỗi vấp váp:

"Ta... không... Ý ta là... ngươi lên đường, phải nhớ bảo trọng."

Lời vừa dứt, tai hắn càng đỏ rực hơn, ngay cả đầu ngón tay cũng khẽ siết chặt chén trà như muốn tìm chỗ trốn tránh. Trong khi đó, nụ cười của Lý Minh Hùng càng thêm sáng rỡ, như thể chỉ chờ khoảnh khắc ấy để trêu chọc ra mặt.

"Haha, ta biết ngay mà! Tiểu A Huân ngoài miệng thì lạnh như băng, trong lòng lại lo cho ta muốn chết."

Lý Minh Hùng cười to, bàn tay vỗ đùi một cái giòn tan, cả người hăng hái như vừa bắt được nhược điểm hiếm hoi của Trịnh Chí Huân. Đôi mắt cậu sáng rỡ, cong lên như trăng non, lại cố tình thở dài sướt mướt:

"Khổ thân ta rồi... Giờ thì không nỡ xa đệ nữa, biết làm sao cho phải đây..."

Nói rồi, chẳng thèm báo trước, cậu nghiêng người nhào tới, hai cánh tay quàng chặt cổ Trịnh Chí Huân, vai áp sát, còn cố tình rướn người ra vẻ lưu luyến không rời. Một tiếng thở dài ai oán bật ra, nghe chẳng khác nào kẻ tình si tiễn người yêu ra chiến trường.

Trịnh Chí Huân lập tức nổi cả da gà. Hắn ngồi thẳng cứng như tảng đá, hai tai đỏ bừng như bị lửa bén tới, ánh mắt hốt hoảng lia qua khắp nơi chỉ mong tìm được đường thoát. Bàn tay hắn luống cuống chống lên vai Lý Minh Hùng, cố đẩy ra nhưng cậu kia dính lấy chẳng khác nào cao dán.

"Ngươi... ngươi đừng nói bậy! Mau buông ra cho ta!"

Lý Minh Hùng lại càng diễn sâu hơn, ôm chặt lấy cổ hắn, giọng nghẹn ngào giả vờ run rẩy:

"Ôi, tiểu A Huân thật vô tình! Vừa mới hé lộ chút chân tình đã vội phũ phàng chối bỏ. Tim ta... đau đến muốn chết mất thôi!"

Cả gian phòng thoáng chốc náo nhiệt hẳn lên. Tiếng cười rộ vang, lan khắp góc tường. Thái hậu đưa khăn lụa che nơi khóe miệng, bờ vai khẽ run run, rõ ràng là đang cố nén nhưng vẫn chẳng giấu nổi nét vui trên gương mặt phúc hậu. Lý Tương Hách thì ngồi một bên, làm bộ nghiêm trang, nhưng khóe môi lại cong lên thành một đường cung rất nhạt, con mắt đen sáng lóe ý cười chưa kịp giấu đi.

Trịnh Chí Huân lúc này như cá mắc cạn, càng vùng vẫy lại càng mắc chặt trong vòng tay của Minh Hùng. Hắn sốt ruột ngẩng đầu, toan quay sang cầu cứu Lý Tương Hách, nhưng ngay khi ánh mắt vừa chạm tới, cảnh tượng trước mặt lại khiến hắn chẳng biết phải làm sao.

Người kia, dáng ngồi nghiêng nghiêng nơi bàn, một tay nhàn nhã nâng chén trà, một tay tựa hờ bên gối, đôi mắt chứa ánh sáng hệt như đang "ngồi hóng trò vui". Rõ ràng là có thể mở miệng giải vây, nhưng lại giả vờ dửng dưng như không hay biết.

Ngực Trịnh Chí Huân bất giác khựng lại một nhịp. Hắn hận không thể nghiến răng, trong lòng vấy lên một tia bất lực, người này lúc nào cũng giữ vẻ "nghiêm chính" mà giờ lại chỉ chăm chăm đứng ngoài xem kịch. Nhưng lạ thay... nhìn kỹ một chút, lại thấy cái dáng vẻ cố tình giả ngơ kia vừa đáng giận vừa... có chút đáng yêu.

Cổ họng hắn khẽ nghẹn, lúng túng vội quay mặt đi, đôi tai đỏ đến nỗi chẳng cần soi gương cũng biết rõ.

Cuối cùng, Lý Tương Hách cũng không nỡ tiếp tục ngồi yên nhìn cảnh tượng "gà bay chó chạy" kia nữa. Y khẽ đặt chén trà xuống bàn, ngón tay thong thả gõ nhẹ lên nắp chén, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Minh Hùng à."

Chỉ một tiếng gọi thôi mà đủ khiến bầu không khí náo động dừng lại. Lý Minh Hùng đang còn ngả ngớn ôm chặt lấy cổ Trịnh Chí Huân, miệng cười đến không khép lại được. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc kia, vòng tay đang ôm chặt Trịnh Chí Huân liền buông ra, sống lưng theo phản xạ dựng thẳng, ngồi ngay ngắn chẳng khác nào binh sĩ đứng trong doanh trại.

"Ca..."

Giọng cậu nhỏ đi hẳn, kéo dài, trong đó lộ rõ vài phần lấy lòng. Đôi mắt vẫn ánh lên nét tinh nghịch, nhưng lại xen lẫn chút chột dạ khó che giấu. Trong thoáng chốc, dáng vẻ "võ tướng ngoài biên ải" của Lý Minh Hùng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đệ ngoan ngoãn trước mặt huynh trưởng.

Thái hậu ngồi đó, nhìn ba đứa nhỏ ríu rít bên nhau, lòng bà như cũng được sưởi ấm. Khóe môi hiền từ khẽ cong, trong mắt là thứ hạnh phúc lặng lẽ khó giấu. Một lát sau, bà khẽ cười, giọng dịu dàng mà đầy yêu thương:

"Thôi, các con cứ trò chuyện tiếp đi. Ta tuổi già sức yếu, vào nghỉ trước đây."

Ba người lập tức đồng thanh:

"Vâng ạ. Tổ mẫu nghỉ ngơi."

Bóng dáng Thái hậu cùng cung nữ khuất dần sau rèm ngọc, trong gian điện chỉ còn lại tiếng cười nói nho nhỏ.

---

Suốt đêm ấy, ba người quây quần bên bàn trà, câu chuyện nối tiếp câu chuyện, từ việc cũ trong cung đến chuyện ngoài biên ải. Giọng điệu khi bông đùa, khi nghiêm trang, khi lại rơi vào im lặng trầm ngâm... Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một đêm dài hiếm hoi ấm áp, để đến tận khi trời hửng sáng, hai huynh đệ nhà Lý mới chịu đứng dậy cáo từ.

"Không nghỉ thêm một lát rồi hẵng về sao?" Trịnh Chí Huân đứng nơi bậc thềm hỏi.

Lý Minh Hùng bật cười, tiếng cười giòn tan nhưng trong ánh mắt lại phảng phất tia quyến luyến khó giấu:

"Thôi, vẫn là trở về với phụ mẫu thì hơn. Tổ phụ chắc cũng còn đang đợi."

Nói rồi, cậu không quên nghiêng người, nửa đùa nửa thật mà ghé sát lại Trịnh Chí Huân, giọng hạ thấp đi, mang theo chút trang nghiêm hiếm thấy:

"A Huân, huynh ấy... nhờ vào đệ đấy."

Trịnh Chí Huân thoáng sững người, đôi mắt khẽ động. Hắn mím môi, chỉ gật nhẹ:

"Ừ, được."

"Minh Hùng à, còn làm gì đấy?" từ trong xe ngựa vang ra giọng của Lý Tương Hách khi mà mãi chẳng thấy Lý Minh Hùng lên xe.

"Đệ tới ngay đây!"

Lý Minh Hùng vội đáp, khóe môi lại cong lên, lưu cho Trịnh Chí Huân một nụ cười rạng rỡ.

Trịnh Chí Huân đứng tại bậc thềm, dõi theo bóng lưng cậu bước nhanh về phía xe ngựa. Đến khi bánh xe lăn đều, bóng dáng hai huynh đệ nhà họ Lý khuất dần sau hành lang dài, hắn mới lặng lẽ xoay người trở về Trường Minh điện.

.

.

.

____________________

Lên ngay cho các tình iu con hàng để ăn mừng chiến thắng hết cả oxi của 5 trái cà chua (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com