• Ngoại Truyện Về Thái Hậu •
"Đại Du từng có một nữ tử như thế!"
Phó Vân Dao, cái tên mà phụ thân dốc tâm đặt xuống, ẩn mang kỳ vọng: "như áng mây tiêu dao giữa trời cao, phiêu dật thong dong, chẳng vướng bụi trần níu giữ."
Sinh ra trong thế gia ba đời nối nghiệp võ tướng, máu huyết trong nàng từ thuở lọt lòng đã khắc ghi khí phách sa trường. Ngay cả khi còn quấn áo lụa trẻ con, đôi mắt đen láy đã sáng rực mỗi lần nghe tiếng tù và biên ải, như có sợi dây vô hình kéo nàng về phía xa xăm biên cương.
Khác hẳn với những tiểu thư trong kinh thành chỉ biết múa quạt thêu hoa, Vân Dao từ nhỏ đã mê mẩn theo chân huynh trưởng ra bãi tập, nhìn ngựa hí gươm ngân mà lòng dâng sóng trào. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên được huynh bí mật đặt vào tay cây cung gỗ, ngón tay run run kéo dây, mũi tên vụng về lao về phía trước, dù chỉ sượt cỏ khô thôi cũng khiến nàng phấn khích đến đỏ mặt, miệng cười đến nỗi hai má rực hồng.
Trong những giây phút đó, nàng chợt hiểu: chí nguyện trong tim mình chẳng phải là phấn son cung cấm, mà là cùng phụ thân, cùng huynh trưởng tung vó nơi sa trường, lưng thẳng như trúc, mắt nhìn bốn phương. Nàng muốn lấy thân phận nữ nhi mà viết lên hào khí ngang trời, muốn để chính dòng máu mình chứng minh rằng, nữ nhi cũng có thể gánh lấy tiết khí nam nhi.
Ý niệm ấy, càng lớn càng hằn sâu, chẳng cách nào xóa nhòa. Nó len lỏi vào từng hơi thở, từng ánh mắt nàng, để rồi mỗi lần cầm kim thêu, nàng lại bất giác mơ tới lưỡi kiếm sáng lóa trong nắng; mỗi lần nghe khúc ca cung đình, nàng lại tưởng tượng tiếng trống trận dồn dập vang bên tai.
Phó Vân Dao từ đó, đã không còn là nữ nhi chỉ biết khuất phục dưới mái hiên. Trong tim nàng, đã sớm nhen nhóm một ngọn lửa, ngọn lửa muốn phá tan xiềng xích lễ giáo, ngọn lửa khắc khoải mong một ngày có thể ngẩng cao đầu giữa khói lửa chiến trường.
Ban đầu song thân nàng vốn dĩ chẳng thuận lòng. Thân là nữ nhi, phải biết ôn nhu hiền thục, am tường cầm kỳ thi họa, thuận theo khuôn phép tam tòng tứ đức; sao có thể mơ tưởng chuyện gươm giáo máu tanh, đặt mình giữa chốn binh đao?
Chỉ riêng huynh trưởng là ngoại lệ. Người huynh ấy, từ nhỏ đã thương yêu nàng như châu ngọc trong tay, nay lại càng hết mực thấu hiểu chí nguyện trong lòng. Có một lần, dưới ánh hoàng hôn ráng đỏ, chàng đặt bàn tay rắn chắc vỗ nhẹ lên vai nàng, khóe môi cong thành nụ cười tựa nắng sớm:
"Muội là nữ nhi thì đã sao? Trời đất này có được một muội muội như ta, còn hơn cả mười nam nhi khác."
Lời nói ấy, như một nhát khắc sâu vào tâm khảm thiếu nữ. Ánh mắt nàng sáng rực, ngực phập phồng như bị thắp lên một ngọn lửa chẳng bao giờ tắt.
Từ đó, những canh khuya lặng gió, huynh trưởng lén lút dạy nàng cách vung kiếm, thế cước ra đòn; những chiều hoàng hôn, đưa nàng ra bãi cỏ ngoài thành, tập kéo dây cung đến khi đầu ngón tay rớm máu; có khi lại dắt nàng cưỡi ngựa qua cánh đồng, gió rít bên tai, khiến tà váy tung bay như dải lụa trắng.
Mỗi lần ngã ngựa, đầu gối rướm máu, nàng nghiến răng đứng lên, nhìn vào ánh mắt tràn đầy tin tưởng của huynh trưởng mà càng thêm kiên định. Nỗi đau rát nơi thân thể, so với niềm vui được bước gần hơn đến giấc mơ, chẳng đáng kể gì.
Dần dà, Phó Vân Dao không còn chỉ là tiểu thư khuê các dịu dàng trong mắt thế gian, mà trở thành đóa hồng mang gai, nảy nở giữa phong sương, mạnh mẽ mà tự do.
Phụ thân mỗi lần bắt gặp nàng cầm cung múa kiếm, gương mặt liền sầm lại, tiếng quát vang nặng tựa chuông đồng:
"Phó Vân Dao! Con thân là nữ nhi, vì sao chẳng chịu yên phận học hành, cầm kỳ thi họa? Lẽ nào không thể noi gương bằng hữu của con, Lý Trọng Cẩn?"
Cái tên ấy, nhắc đến liền gợi cả một trời so sánh. Lý Trọng Cẩn là trưởng nam của họ Lý, gia tộc mấy đời lấy trung liệt phò tá triều đình. Hai nhà giao hảo thâm tình, từ thuở tấm bé đã cùng lớn lên, mọi người quanh đều quen gọi "thanh mai trúc mã".
Có điều, giữa hai người, tính tình khác biệt như trời cùng vực. Hắn ôm chí nơi thi thư, ngày đêm nghiền ngẫm văn chương, con chữ đối với hắn là tinh hoa, là trăng sáng trải dài trong lòng. Nàng thì chỉ vừa nghe hắn ngâm đọc đôi ba hàng văn đã cảm thấy nhức đầu, như tiếng ve hè ríu rít chẳng dứt.
Kẻ ngoài đều tấm tắc khen ngợi: "Lý công tử tư chất phi phàm, mai này tất đỗ Trạng nguyên, lưu danh bảng vàng, khắc tên sử sách."
Vân Dao nghe vậy, chỉ nhếch môi cười nhạt trong lòng: Thì có làm sao? Hắn thích bút mực thì cứ theo bút mực. Ta yêu cung đao, cứ theo cung đao. Một đời người, mỗi kẻ một chí hướng, đâu ai cưỡng ép được ai.
Trong đôi mắt nàng, ánh lên một tia kiêu ngạo bất phục, vừa như thách thức cả lễ giáo đang trói buộc lấy mình.
-
Trong sân luyện võ vắng lặng, ánh trăng rải xuống từng phiến gạch xanh lạnh buốt. Vân Dao một thân áo vải gọn ghẽ, tay nắm trường kiếm, động tác lưu loát, từng đường kiếm như mang theo tiếng gió rít. Mỗi nhát chém đều dứt khoát, mạnh mẽ, mồ hôi đọng trên trán, đôi mắt sáng quật cường chẳng khác nào nam nhi chốn thao trường.
Lý Trọng Cẩn từ ngoài bước vào, vốn định trách mắng theo lệnh của phụ thân nàng. Nhưng vừa đặt chân đến hiên, ánh mắt hắn bất giác dừng lại. Dưới vầng nguyệt quang, bóng dáng thiếu nữ lướt đi như mây bay, kiếm quang tựa dòng lưu thủy. Gương mặt non trẻ nhưng đôi mày lại mang khí phách bất khuất, khiến bước chân hắn chững lại.
"Phó Vân Dao..." hắn khẽ gọi.
Nàng xoay người, mũi kiếm dựng thẳng, gò má lấm tấm mồ hôi, nhưng khóe môi lại nhếch cong đầy tự hào:
"Sao? Ngươi cũng muốn học sao? Nhưng mà... e là ngươi cầm kiếm không nổi đâu."
Ngữ điệu nửa trêu chọc nửa ngạo nghễ, trái ngược hẳn với dáng vẻ đoan trang mà phụ thân nàng vẫn hằng mong.
Trọng Cẩn ngẩn người. Hắn muốn mở miệng mắng "nữ tử không nên như vậy", nhưng lời đến bên môi lại nghẹn lại. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác lạ lẫm, vừa khó chịu vì sự bướng bỉnh kia, vừa... không thể phủ nhận rằng bóng dáng ấy mang theo sức hút kỳ dị, tựa ngọn gió hoang dã chẳng ai có thể trói buộc.
Cuối cùng, khung cảnh trong sân luyện võ lại thành một bức họa hiếm có.
Thiếu nữ áo vải tung hoành, mũi kiếm vạch nên từng đường sáng bạc dưới ánh trăng. Tiếng bước chân, tiếng hô thét ngắn gọn hòa cùng tiếng gió rít qua lưỡi kiếm, như khúc ca hào hùng của chiến trường. Trên gò má còn vương mồ hôi, nhưng đôi mắt nàng sáng rực, từng chiêu thức càng lúc càng kiêu hãnh, mạnh mẽ như mây ngàn chẳng chịu kìm hãm.
Cách đó không xa, Lý Trọng Cẩn lẳng lặng ngồi xuống bậc thềm đá. Trước mặt hắn là quyển sách đang mở, chữ nghĩa chỉnh tề tỏa hương mực. Ngón tay lật từng trang, dáng vẻ chuyên chú như thể chẳng vướng bụi hồng trần. Nhưng mỗi khi ánh trăng đổi bóng, hắn lại ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức dõi theo thân ảnh thiếu nữ giữa sân.
Kiếm quang lấp lánh, gió thổi áo tung. Giữa khoảnh khắc ấy, chữ nghĩa thánh hiền và bóng kiếm hiên ngang dường như hòa làm một, khắc sâu vào tâm trí hắn.
"Vân Dao, ngươi thật sự muốn ra chiến trường sao?", giọng hắn điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt có chốc một vết loang không giấu nổi.
Vân Dao dừng lại giữa động tác, tay vẫn còn đặt trên cán trường kiếm, lông mày nhíu lại vì nắng trăng chiếu vào. Nàng đáp, giọng thật thà như nước suối vỡ đá:
"Phải. Trong lòng ta luôn có một nhiệt huyết sôi trào. Ta không thể chịu nhìn người ta đem binh khí ra trận mà mình đứng ngoài nhìn như khách lạ. Ngươi hỏi làm gì? Định ngăn cản ta sao?"
Hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt như thoáng buồn: "Vốn dĩ ban đầu ta định như vậy."
Vân Dao hơi nhíu mày, chực bật lời trách móc thì thấy Trọng Cẩn lắc đầu nhẹ, như thể phủi bỏ một điều đã nghĩ: "Nhưng ta nghĩ kỹ rồi, có lẽ không cần nữa. Ngươi hãy cứ làm điều ngươi muốn. Ta sẽ ủng hộ ngươi."
Lời nói giản đơn mà chắc nịch ấy như một tấm yên đặt xuống tâm nàng. Gió đêm lùa qua, lá xào xạc như vỗ về. Vân Dao bỗng bật cười ròn rã, mắt long lanh đến mức cả người như phát sáng: "Thật sao? Lý Trọng Cẩn!!!" Nàng lao tới, nắm chặt ống tay hắn, mặt gần như dính vào áo: "Ta yêu ngươi chết mất thôiiiiiii!"
Cả sân im bặt, chỉ còn tiếng thở của hai người. Lý Trọng Cẩn khẽ đỏ mặt, vẻ bối rối lẫn ngượng nghịu lộ rõ trên gương mặt vốn luôn trầm tính. Hắn cố kéo ra một chút khoảng cách, cố lấy giọng bình thản mà không mấy thành công: "Ngươi... đừng làm ầm lên. Ta... ta chỉ muốn ngươi biết rằng, dù thế nào, ta luôn ở phía sau."
Phó Vân Dao nhảy cỡn như con nít, tay vẫn ôm ngang lưng hắn, mắt long lanh, nửa đùa nửa thật: "Vậy thì phải hứa, ngươi phải cũng phải trở thành một quan văn đại tài nhá"
Lý Trọng Cẩn thở ra, trán chợt nhíu lại rồi nở một nụ cười hiếm hoi, rất ấm: "Được. Ta hứa."
Ánh trăng rơi xuống hai bóng người đối diện, một người quyết chí tung vó ra chiến trường, một người an vị nơi sách vở nhưng trọn lòng làm điểm tựa. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng gió và mùi mực sách, có một lời ngầm thề thấm sâu hơn cả ngôn từ: dù mỗi người một con đường, họ vẫn cùng nhau bước tiếp.
-
Nàng vẫn luôn tin, chỉ cần kiên định mà rèn luyện, ắt một ngày có thể sánh vai cùng phụ thân, cùng huynh trưởng xông pha biên cương, lấy thân che chở non sông gấm vóc.
Thế nhưng, khi mới vừa tròn mười lăm tuổi, tin dữ như lưỡi đao lạnh lẽo bất ngờ giáng xuống: huynh trưởng nàng đã vĩnh viễn nằm lại nơi sa trường, lấy máu mình tô thêm một vệt đỏ oan nghiệt cho cờ xí tổ quốc.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ Phó gia chìm trong bi thương. Mẫu thân ôm di vật khóc ngất, phụ thân lặng lẽ ngồi bất động như pho tượng gỗ mục, ánh mắt đục mờ như mất đi vầng dương duy nhất. Cả đại trạch phủ xuống một màu tang tóc, chẳng còn tiếng cười nói.
Riêng Phó Vân Dao, đôi mắt nàng ráo hoảnh. Không một giọt lệ rơi. Trong lòng thiếu nữ ấy, thay vì mềm yếu, lại dấy lên ngọn lửa dữ dội đến rợn người, lửa của thù hận, của ý chí tiếp nối chí hướng huynh trưởng.
Đêm đầu tiên, nàng quỳ trong chính sảnh, dưới chân phụ thân. Đêm ấy mưa to gió lớn, hạt mưa xối thẳng qua mái hiên, tạt lạnh buốt vai áo. Nàng mặc kệ, chỉ cúi đầu, trán dập xuống nền đá lạnh lẽo, máu rịn ra từ trán hòa cùng mưa.
Ngày thứ hai, gió sớm se sắt, đầu gối nàng đã rớm máu, chân run lên từng chập. Người hầu kẻ hạ thương xót muốn dìu nàng dậy, nhưng nàng chỉ nghiến răng, giọng khàn đặc:
"Không! Nếu phụ thân chưa đồng ý, ta quyết không đứng lên."
Đến ngày thứ ba, trời vừa hửng sáng, đôi môi nàng nứt nẻ đến bật máu, hơi thở dồn dập, gương mặt xanh xao đến mức nhìn thấy rõ từng mạch máu mờ dưới da. Nhưng trong mắt nàng, ánh sáng vẫn bừng bừng.
Cuối cùng, phụ thân không thể làm ngơ nữa. Ông chậm rãi bước đến, nhìn con gái gầy gò run rẩy quỳ gối trước mặt mình. Trong đôi mắt già nua kia, có bi thương, có đau lòng, nhưng cũng phảng phất niềm kiêu hãnh được khơi dậy từ tận sâu nơi đáy lòng.
Phó Vân Dao dập đầu một lần cuối, tiếng vang nặng nề:
"Phụ thân, xin cho con ra chiến địa, nối chí huynh trưởng. Con nguyện thay huynh giữ lấy giang sơn này."
Trong khoảnh khắc ấy, thiếu nữ mười lăm tuổi tựa hồ đã trưởng thành trong một đêm. Không còn là tiểu thư được che chở, mà là ngọn lửa sống quyết liệt, sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho non sông.
Ngày xuất chinh, trời còn chưa sáng hẳn, sương mù giăng đầy trước cổng thành. Chiêng trống vang dậy, cờ xí phấp phới, hàng ngàn chiến mã giậm vó làm đất đá rung chuyển. Giữa khung cảnh hừng hực khí thế, bóng áo giáp sáng loáng của Phó Vân Dao nổi bật như ánh gươm vừa được mài giũa.
Trong lúc nàng chuẩn bị lên ngựa, một bóng dáng quen thuộc từ xa bước lại. Chính là Lý Trọng Cẩn. Khác hẳn vẻ phong nhã thường ngày, hôm nay hắn chỉ mặc một bộ trường bào giản dị, gương mặt bị sương sớm phủ một tầng lạnh nhạt, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ tiến đến trước mặt nàng. Đôi bàn tay hơi run nhưng vẫn kiên định, từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội cổ xưa, sắc ngọc trong veo, ánh sáng như gợn nước. Hắn đặt ngọc vào tay nàng, hơi dùng lực siết lại, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:
"Vân Dao, hẹn gặp lại."
Khoảnh khắc ấy, nàng thoáng sững sờ. Nữ tử trong giáp bạc quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng rực như ánh sao nơi chân trời, trong lòng bất giác dâng lên một dòng ấm áp khó gọi thành tên. Nàng khẽ cong khóe môi, nụ cười kiêu hãnh như ngọn gió thu trong trẻo thổi qua chiến địa:
"Đa tạ ngươi. Nhất định... sẽ gặp lại."
Nói rồi nàng xoay người phi thân lên ngựa, chiến giáp khua lên tiếng leng keng, bóng lưng thẳng tắp chẳng chút do dự. Còn Lý Trọng Cẩn, đứng dưới cổng thành nhìn theo, bàn tay siết chặt trong tay áo, như muốn khắc ghi hình ảnh ấy vào tận đáy tim.
-
Năm ấy, binh ca dậy đất, chiến sự toàn thắng.
Phó Vân Dao khải hoàn trở về, dưới ánh nắng rực rỡ, chiến giáp bạc phản chiếu rạng ngời như tuyết mới, vó ngựa gõ dồn từng nhịp tựa trống trận ngân vang. Nàng, nữ tướng đầu tiên của Đại Du, uy phong hiển hách, danh chấn thiên hạ. Dọc theo con đường trải dài vào kinh thành, muôn dân chen chúc hai bên, tung hô vang trời. Tiếng reo hò cuồn cuộn, như sóng triều vỗ bờ, như mây trùng điệp cuốn quanh, tất cả chỉ gọi một cái tên "Phó tướng quân!"
Trong mắt dân chúng, đó là hình tượng tựa thiên thần giáng thế, là ngôi sao sáng soi rọi trên bầu trời Đại Du. Ai ai cũng nghĩ, từ đây về sau, Phó Vân Dao tất sẽ tung hoành tứ hải, mở ra một thời đại chưa từng có cho nữ tử chốn sa trường, khắc tên mình trên muôn vạn chiến địa, để chiến ca của nàng truyền vang thiên cổ.
Thế nhưng, không một ai ngờ rằng hào quang chói lọi ấy, oanh liệt hiển hách ấy, lại là lần duy nhất nàng đặt chân ra chiến trường.
Ngày đoàn quân khải hoàn trở về, cờ xí tung bay rợp trời, Phó Vân Dao bước qua ngưỡng cửa Phó gia, ánh hào quang còn chưa kịp tan. Nhưng nơi thâm sâu trong gian nhà, thân phụ thân mẫu tóc đã điểm sương, đôi mắt già nua nhìn con gái rạng ngời trong bộ giáp uy phong, lại chẳng hề mừng vì công danh hiển hách.
"Dao nhi," phụ thân trầm giọng, giấu trong ánh nhìn bao nỗi lo, "phụ mẫu cả đời chẳng cầu vinh hiển, chỉ mong con an yên. Huynh trưởng con đã khuất, nay chỉ còn mình con... hãy ở lại bên chúng ta, để lòng ta khỏi thêm loạn."
Lời nói ấy như lưỡi dao khẽ cắt vào tim nàng. Hào khí biên cương, mộng tung hoành ngang dọc, phút chốc nghẹn lại nơi ngực. Nàng nhìn thấy bóng dáng cha mẹ mình khom lưng theo năm tháng, những nếp nhăn hằn sâu như vết tích chiến trận chẳng kém gì gươm giáo ngoài sa trường.
Nàng cắn chặt môi, cuối cùng cúi đầu:
"Dao nhi nguyện vâng mệnh."
Từ đó, thanh gươm từng cùng nàng tung hoành máu lửa bị cất nơi góc tủ, dần phủ bụi, ánh sáng năm nào cũng theo đó lụi tàn.
Thế nhưng, năm tháng lặng lẽ trôi đi, nỗi lo trong lòng song thân lại đổi khác. Nhìn con gái ngày một trưởng thành, phong thái anh hùng sáng rỡ, mà trong mắt chẳng hề có lấy một bóng hình ý trung nhân, họ chẳng khỏi thấp thỏm. Đêm đến, phụ mẫu thay nhau khuyên nhủ, khi thì dịu dàng, khi thì khẩn khoản, chỉ mong Dao nhi có thể buông bớt chí khí kiêu hùng năm cũ, tìm cho mình một mái ấm, để đời còn lại không chôn vùi trong cô độc.
Một hôm, trong sân phủ, Vân Dao ngồi tựa gốc tùng già, ánh nắng xiên qua kẽ lá hắt lên gương mặt nàng. Nàng khẽ chau mày, thở ra một tiếng mỏi mệt, rồi nói với Lý Trọng Cẩn đang ngồi đối diện:
"Thật sự... ta chẳng biết phải làm sao nữa."
Giọng nói ấy pha lẫn bất lực và ngượng ngập, như thể một nữ tướng hiên ngang cũng có lúc bị những chuyện nhỏ nhặt trói buộc.
Lý Trọng Cẩn lặng im nhìn nàng. Ánh mắt hắn sâu thẳm, bình lặng như nước giếng cổ, nhưng ẩn trong đó lại là vô vàn lời chưa thốt nên. Khóe môi khẽ mấp máy, dường như sắp nói ra điều gì đó...
Thì bất chợt, phía xa vang lên một tiếng gọi quen thuộc, rộn ràng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
"Vân Dao!"
Nàng giật mình quay lại, liền thấy một thân ảnh quen thuộc đang vội vã chạy tới. Y phục gấm lụa khẽ tung bay trong gió, trên gương mặt trẻ trung rạng rỡ ấy là nụ cười hồn nhiên đã khắc sâu trong trí nhớ nàng.
"Tứ... điện hạ?" Nàng hơi chau mày, ngạc nhiên thốt lên.
Chàng trai trẻ kia dừng bước trước mặt nàng, hơi thở còn phập phồng, vậy mà vẫn không quên đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng, nửa trách nửa cưng chiều:
"Đã nói bao lần rồi, đừng gọi ta như thế."
Ánh mắt hắn sáng như sao, giọng điệu lại phảng phất sự gần gũi khó nói thành lời.
"Nhân dịp hôm nay được xuất cung," hắn nghiêng đầu, mỉm cười, "Vân Dao, muội dẫn ta đi dạo quanh đây một vòng, được chăng?"
Nàng thoáng sững người, rồi bật cười trong trẻo, nụ cười tự nhiên như gió xuân vờn liễu. Đôi mắt sáng ngời, gật đầu một cách hồn nhiên:
"Được thôi."
Ở phía sau, Lý Trọng Cẩn chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt thoáng lay động, tựa như gợn sóng dâng nơi đáy hồ sâu mà chẳng ai hay thấy.
Trước khi đi, Vân Dao bỗng dừng bước, ngoảnh đầu lại. Ánh mắt sáng ngời, mi cong khẽ rung, giọng nói tựa như vô tình mà lại như thăm dò:
"Ngươi vừa định nói gì... phải không?"
Trong khoảnh khắc ấy, Lý Trọng Cẩn thoáng ngẩn người. Đôi môi hắn mấp máy, tựa hồ ngàn lời chen chúc nơi cổ họng, chỉ chờ thoát ra. Nhưng cuối cùng, hắn lại nuốt tất cả vào lòng, khẽ lắc đầu, giọng khàn đi:
"Không... không có gì."
Nàng nhoẻn cười, nụ cười thanh thoát như gió xuân thoảng qua, không lưu lại chút nghi ngờ:
"Vậy, ta đi đây."
Dứt lời, nàng xoay người, tà váy khẽ quét qua nền gạch, bước chân nhẹ như mây. Tiếng cười trong trẻo vang lên, hòa cùng tiếng gọi hồn nhiên của hoàng tử phía xa:
"Tứ điện hạ, chúng ta đi thôi!"
Bóng dáng ấy, sáng rỡ như ánh dương ban sớm, vừa chạm vào liền khiến lòng người lóa mắt.
Chỉ còn lại Lý Trọng Cẩn lặng lẽ đứng sau, thân ảnh trầm mặc như gốc tùng già trong gió. Dưới tay áo rộng, bàn tay hắn siết chặt miếng ngọc bội, mũi ngọc lạnh lẽo in hằn nơi lòng bàn tay. Ngàn vạn điều muốn nói, cuối cùng vẫn hóa thành tiếng thở dài không thoát khỏi cuống họng.
-
Chẳng bao lâu sau, một tin chấn động lan khắp triều cục: Tứ hoàng tử đích thân quỳ gối trước Tiên đế, dập đầu khẩn cầu thánh chỉ tứ hôn với Phó Vân Dao.
Khắp văn võ bá quan đều xôn xao, kẻ ngỡ ngàng, người sững sờ, bởi từ trước đến nay, chưa từng có vị hoàng tử nào dám thẳng thắn cầu hôn một nữ tướng từng tung hoành nơi biên cương. Ngay cả bản thân Phó Vân Dao, khi nghe tin ấy, cũng thoáng lặng người, trong lòng gợn lên sóng lớn.
Hôm ấy, trước mắt trăm quan, chàng trai vốn xuất thân đế vương kia lại không màng uy nghi hoàng thất, chỉ chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt hắn sáng rực mà tha thiết, như muốn khắc sâu hình bóng nàng vào tận đáy tâm can. Giọng nói vang lên, trầm ổn, kiên định, chẳng vương chút do dự:
"Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết lòng mình chẳng thể rời xa. Vân Dao... dẫu nàng có mạnh mẽ đến đâu, trong mắt ta, nàng vẫn là người ta muốn che chở cả một đời. Xin hãy để ta giữ nàng bên cạnh, cùng nàng đi hết quãng đường còn lại."
Trước sự chân tình như lửa hồng ấm áp ấy, Vân Dao chỉ cảm thấy bức tường kiên cường nơi đáy lòng dần dần sụp đổ. Nàng từng quen gió sương, từng cầm gươm ra trận, lòng kiêu hùng như sắt thép, vậy mà phút chốc lại mềm xuống, run rẩy như cánh mây trước gió.
Ánh mắt nàng khẽ chao động, cuối cùng, môi cong lên một nụ cười nhẹ, ngập ngừng mà dịu dàng gật đầu. Khoảnh khắc ấy, cả triều đình như nín thở. Từ đó, Phó Vân Dao chính thức trở thành đích phúc tấn của Tứ hoàng tử, mở ra một chương mới cho vận mệnh đời nàng.
Tình cảm phu thê giữa hai người ngày càng khăng khít, ấm êm, khiến toàn thiên hạ đều ngưỡng vọng. Từ kinh thành đến thôn dã, ai nhắc đến Tứ hoàng tử và Phó thị đều tấm tắc ca ngợi: một bậc quân vương tài đức, một vị hiền hậu mẫu nghi, phu thê tâm đầu ý hợp, gắn bó chẳng rời.
Ngày hắn đăng cơ, trăm quan phủ phục, thiên hạ đổi chủ, nhưng trong lòng nàng, hình ảnh sâu đậm nhất lại chỉ là dáng người ấy khoác long bào vàng rực, giữa trăm vạn ánh nhìn vẫn nắm chặt tay nàng không buông. Đôi mắt hắn chan chứa thâm tình, giọng nói trầm ấm mà kiên định, vang vọng khắp chính điện:
"Vân Dao, từ ngày tiên đế còn tại thế, ta đã cầu hôn nàng bằng tất cả chân tâm. Hôm nay, trẫm đăng cơ, nàng cũng chính là mẫu nghi thiên hạ. Dẫu mai sau thế sự xoay vần, nàng vẫn là chính thê duy nhất mà trẫm đích thân thỉnh chỉ. Trên đời này, không ai có thể sánh cùng nàng."
Trong khoảnh khắc ấy, bao ánh đèn châu ngọc, bao tiếng chúc tụng đều mờ nhạt đi, chỉ còn lại bóng dáng người nam nhân trước mặt. Phó Vân Dao khẽ cong môi, nụ cười ôn nhu như ánh trăng trải khắp non sông. Nàng đáp lại bằng giọng nói mềm mại mà kiên định:
"Thiếp biết rồi. Thiếp tin chàng."
Đêm ấy, mây trời cũng như nhuốm sắc rạng ngời. Câu chuyện về tân đế cùng tân hậu từ đó lan khắp chốn, được lưu truyền như một thiên tình ca đẹp đẽ. Người ta ca ngợi bậc đế vương chấn hưng bá nghiệp, trị quốc an dân; cũng tôn kính vị mẫu nghi trông coi lục cung, nghiêm mà hòa, uy mà nhu. Một cặp phu thê, hai nửa linh hồn, cùng khắc tên mình vào sử sách muôn đời.
Đến khi Phó Vân Dao hạ sinh tam hoàng tử, tin vui truyền khắp kinh thành, chuông trống rền vang suốt ba ngày ba đêm. Tiểu hoàng tử vừa cất tiếng khóc chào đời, tiên đế lập tức ban thánh chỉ, sách phong làm thái tử. Cả triều đình đều thấu hiểu: ân sủng mà bệ hạ dành cho mẫu tử nàng, đã đến mức chí cực.
Năm xưa, nàng tung hoành sa trường, thân khoác chiến giáp, tay cầm thanh đao nhuốm máu, uy phong lẫm liệt khiến vạn quân kinh hồn. Năm nay, nàng buông gươm phủi giáp, bước khỏi chiến trận, trở thành chỗ dựa kiên định nơi hậu cung, là đôi vai dịu dàng nhưng bền vững nhất cho đế vương.
Mỗi lần ngồi trước nôi, ngón tay nàng khẽ chạm vào gương mặt non nớt của thái tử, ánh mắt dịu dàng tựa nước hồ thu. Trong sâu thẳm đáy lòng, nàng chẳng hề hối tiếc: chiến trường cho nàng vinh quang, nhưng gia thất mới là nơi trái tim nàng an yên neo đậu.
Người đời vì thế mà vẫn truyền tụng một câu:
"Đại Du, từng có một nữ tử như thế."
Nữ tướng hiển hách, mẫu nghi uy nghi, là chiến thần nơi sa trường, lại là mẫu từ nơi hậu cung. Một đời nàng, như ánh trăng rọi khắp non sông, chẳng nhuốm bụi trần, để lại dấu ấn bất diệt trong lòng thiên hạ.
.
.
.
____________________
Thấy nội ngầu chưa mấy cưng (。•̀ᴗ-)✧
Bởi vậy nội được cả triều kính sợ là vậy, một người vừa công được thủ được vừa có tấm chân tình của đế vương thì ai dám đụng dô. Hoàng đế bây giờ cũng một tay bà dạy dỗ nên mà (. ❛ ᴗ ❛.)
Vậy là chúng ta đã đi qua giai đoạn khổ cực và tìm được những người yêu thương mình thật lòng của Chí Huân rồi.
Hẹn gặp các tình yêu ở các giai đoạn tiếp theo của Chí Huân nhé. Hứa hẹn là còn ngược nhiều hơn =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com