Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cmay còn nhớ t không 🥲 thường thì đăng xong chương t sẽ log out ai dè lâu không vào t quên mật khẩu account cmnl giờ mới vô được❤️❤️ thề luôn cái job này điên vãi nhưng t vẫn phải làm để trả kèo...
_

"Hàn Vương Hạo. Con thực sự điên rồi sao?!" - Mẹ Hàn vừa đem trái cây lên phòng anh, thấy cảnh tượng trước mắt liền cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt mày say sẩm không thể đứng vững. Chỉ có thể dựa tay vào tường, người hầu cạnh bên liền hốt hoảng chạy lên khi nghe tiếng thét.

"M-mẹ!"

Hàn Vương Hạo vội vàng chạy ra, tiện tay vứt đi chiếc tông đơ chưa bật trong tay xuống sàn nhà. Anh lao đến, nhanh chóng cầm lấy đĩa trái cây tránh cho miếng dưa ngon lành bị rơi xuống sàn.

Mắt anh rưng rưng, lo lắng nhìn vào mẹ mình đang được người hầu đỡ lấy.

"Mẹ... mẹ ơi," Vương Hạo cầm lấy tay Hàn phu nhân, đôi mắt ngấn lệ đã ướt mi, sướt mướt nói. "con, con phạm tội bất hiếu, không thể toại nguyện được ý muốn của cha mẹ. Con quyết định rồi! Con sẽ xuống tóc đi tu."

"HẢ?!"

"Ối! Phu nhân!"

"Mau gọi xe cấp cứu! Phu nhân Hàn ngất xỉu rồi!"

.

"Ôi trời..."

Lý Tương Hách vừa nhận được tin nóng từ trợ lý liền bất giác than trời, hắn đưa tay ôm đầu, cảm giác như mọi thông tin vừa nghe được chỉ mới thoáng qua như một giấc mơ. Gì chứ? Tên nhóc Hàn Vương Hạo đó chỉ vì không muốn kết hôn mà đã tự tay cạo đầu rồi.

Hắn nhìn vào xấp tài liệu trên bàn vẫn chưa giải quyết xong, bỗng dưng lại cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Dĩ nhiên rồi, nếu bên nhà họ Hàn đã không muốn cưới thì sao Lý gia bọn họ lại có thể tiếp tục được. Đúng không hổ là Hàn Vương Hạo! Chuyện điên rồ gì cũng có thể làm ra được.

Tốt lắm Vương Hạo, sau chuyện này tôi nhất định sẽ đãi cậu một chầu lớn.

"Thưa cậu chủ... lại có tin mới, hóa ra thiếu gia nhà họ Hàn chỉ đội phần hói giả, tóc vẫn còn nguyên!"

*Đùng

Một tia sấm vừa xoẹt ngang khung cửa sổ. Mớ giấy tờ nằm chồng chất trên bàn khẽ động đậy. Lý Tương Hách hoá đá, môi hắn cười như không cười, bàn tay đang sờ cằm khựng lại. Cặp mắt kính như cũng hiểu được tâm trạng chủ nhân. Vừa hay nứt một đường dài.

[*]

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này..." Lý Tương Hách lẩm bẩm, vừa nói xong liền bị ép phải dập đầu quỳ lạy thêm lần nữa.

Hắn - đường đường là một CEO, trên vạn người dưới đúng mẫu hậu, vậy mà giờ đây phải chấp nhận dập đầu vái lạy vị Phật trước mặt. Không gian bên trong ngôi Chùa yên ắng, cả điện thờ rộng lớn chỉ có bốn người; hắn - mẹ hắn - Hàn Vương Hạo - phu nhân Hàn.

Hàn Vương Hạo cạnh bên cũng không khá khẩm hơn tí gì. Cậu ta thì bị bắt dập gấp đôi. Vì cái tội bất hiếu - lừa mẹ phản cha. Nếu không chấp nhận mối hôn sự này và càng quấy thêm lần nữa, Lý Tương Hách chắc mẩm Vương Hạo sẽ thực sự được đưa đi tu.

"Được rồi. Bây giờ cả hai theo thầy vào trong, làm lễ kết duyên."

"Mẹ! Con đếch chịu đâu!!!"

Hàn Vương Hạo nghe vị sư thầy nói xong liền la lên ầm ĩ. Cậu ta một mực không chịu, nằm vạ xuống sàn.

Lý Tương Hách vừa được dìu đứng dậy. Dáng vẻ điềm tĩnh không gợn sóng.

"Mẹ, và cả Hàn phu nhân. Ban đầu con không dám có ý kiến nhiều vì đây là di nguyện của ông. Nhưng Hạo Hạo không muốn, cũng không thể ép buộc cậu ấy phải cưới con được."

Hàn Vương Hạo nằm dưới sàn không quấy khóc, liền ngồi bật dậy gật gật đầu đồng tình.

"Đúng đó mẹ à! Con, con không thích anh ấy. Con chỉ xem Lý Tương Hách là anh trai mà thôi!"

Đầu tóc được làm ở salon của Hàn Vương Hạo rối bù, cái đồng hồ Rolex của anh cũng bị tuột đến tận nửa cánh tay. Vương Hạo nuốt ngược giọt nước mắt cố rặn lúc nãy vào trong, chăm chú nhìn vào biểu cảm của mẹ mình hiện tại.

"Ôi!"

Giọng nói của vị sư thầy nào đó vang lên. Cả bốn người quay ngoắt sang phía phát ra tiếng kêu. Từ bên ngoài, ánh sáng của bình minh vẫn đang chậm rãi chiếu vào, bóng dáng khoác áo cà sa của vị sư thầy nổi lên bần bật vì đứng ngược sáng. Phía sau của thầy cũng lấp loé những tia ánh sáng chẳng khác nào hào quang rực rỡ.

"Cả hai người phải cưới!"

"WHAT THE!-"

"Khuôn dung ấy, chẳng phải đẹp theo lối đoan chính, càng chẳng thuần thục theo lối quân tử thư sinh. Lông mày kiếm lưỡi cong, như ai phẩy nét nghịch ý hoàng thiên, vừa sắc bén vừa hoang dại. Đây chính là Vượng phu chi tướng trong truyền thuyết!" - Người đó vừa chỉ vào Hàn Vương Hạo vừa la lên.

Song lại quay sang Lý Tương Hách, ngón tay chỉ ra lập tức rụt trước ánh mắt sắc lạnh của hắn. Đành phải dịu lại đôi chút: "Còn đây, người này chính là gương mặt như được tạc từ băng lam đá lạnh. Từng đường nét ngay ngắn, tinh xảo đến mức không dám nhìn lâu. Mày thẳng như cương cung, mắt đen như đầm sâu không đáy. Lông mi rậm chứng tỏ sinh lực rất dồi dào! (?). Chẳng khác nào tướng mạo Hoàng đế chuyển sinh thành phàm nhân!"

"Ôi! Đây chẳng phải vị thầy bói có tiếng dưới chân núi sao?!"

Phu nhân Lý hét lên.

"Cưới nhau về không chỉ là duyên trời định… Một người có tướng lôi kéo quý nhân. Một người có số đạp trúng vàng trong lúc vấp ngã. Cộng lại là: Càng yêu càng giàu. Càng cãi nhau, hợp đồng càng chốt nhanh. Vừa hôn xong là cổ phiếu công ty nhảy vọt 200%!"

"Cả hai người phải cưới!"

Chốt một câu. Cả điện thờ rúng động. Hàn Vương Hạo bất chợt thảng thốt trước uy nghiêm thần bí nào đó của người kia. Nghe danh "thầy bói" liền hoảng sợ hơn. Anh liếc mắt nhìn lên Lý Tương Hách, chân hắn dài miên man, đệt mợ.

Lý Tương Hách mặt vẫn nghiêm trọng, hắn suy nghĩ gì đó rồi khẽ cúi người xuống, đưa tay đỡ Hàn Vương Hạo dậy. Anh vừa đứng lên, phủi vài cái đã thấy hai bà mẹ đang vây lại người thầy bói kia. Trông vô cùng tò mò.

"Này"

Hàn Vương Hạo khoanh tay lại trước ngực có vẻ đề phòng, khẽ khều Lý Tương Hách một cái: "Anh có nghĩ ông ta là lừa đảo không?"

"Rất giống. Cậu thuê?" Lý Tương hơi cúi đầu về phía anh, ánh mắt dò xét vô cùng.

Mặt Hàn Vương Hạo bật ra một dấu chấm hỏi to đùng, có lẽ "?" đó ngay lúc này phải được để phông chữ Time New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, caps lock toàn bộ, màu đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2013.

"Điên vừa thôi. Tôi thèm cưới anh chắc? Có khi nào có người giở trò không?"

"Tại sao phải làm vậy?"

Lý Tương Hách mặt méo xệch nhìn Hàn Vương Hạo. Anh vẫn giữ ánh mắt kiên định nhìn về phía ba người kia.

"Tôi nghi lắm... Ah!"

Hàn Vương Hạo như nảy ra một suy nghĩ gì đó.

"Có khi nào đó là ý trời thật không?!"

"..." Lý Tương Hách không nói nên lời, hắn im lặng, môi mím chặt tránh thốt ra lời gây sát thương tinh thần cho người cạnh bên. "Cậu, cũng như hai người họ sao?"

"Tôi có ý kiến thật đó. Nếu cưới về, tôi và anh chỉ cần chung sống với danh vợ chồng, dù sao cũng là tướng mạo của hai ta bổ trợ cho nhau. Tôi không động anh càng không đậy! Có gì đâu mà lo."

"Thôi, im miệng được rồi." Lý Tương Hách hết nói nổi, liền đưa tay đẩy gương mặt kia ra xa.

"Vậy chốt nhé! Ngày 15 tháng sau tổ chức lễ cưới!" - Phu nhân Lý và Hàn như gặp được tri kỷ tâm đầu ý hợp, hai bà mẹ nắm tay nhau đồng thanh hô lên.

Cặp kính của Lý Tương Hách lần này rơi mất cái tròng bên trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com