Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng tớ của hồi nhỏ đáng iu lắm á

choker | jeonglee

☆⌒(*^∇゜)v

tụi mình tạo ra một thế giới nhỏ, dễ thương lắm đó

hồi nhỏ, hai đứa hay bị nhầm là hai anh em sinh đôi lắm.

một đứa có mái tóc xoăn xoăn, da trắng như sữa, mặt thì lúc nào cũng tròn vo như cái bánh bao hấp, mắt long lanh như thể vừa chớp một cái là rưng rưng nước. 

đứa còn lại thì trầm lặng hơn, lúc nào cũng cao hơn gần một cái đầu luôn đi sau cầm cặp rồi dắt đứa đi trước như kiểu dắt mèo đi chơi.

ai cũng bảo: tụi nó lớn lên chắc dính nhau cả đời.

ừ thì, đúng là dính mà là dính theo kiểu ngủ cùng một giường rồi ngủ trong bụng nhau luôn.

bé nhỏ tên là bột, thật ra đó không phải tên thật của em, tên của em là lee hyeok á. nhưng ai bảo hồi nhỏ, em vừa trắng vừa mềm như cục bột á nên mẹ em hay gọi em như vậy. 

mà em vụng lắm, cứ đụng vào cái gì lạ là ôm đầu tròn lăn quay rồi rúc vô góc tường, tóc xù lên như bé mèo vừa chui ra từ ống khói. 

mà nói thật, lớn lên em cũng chẳng khác là bao lúc ngượng là ôm gối nhảy tưng tưng, lúc mơ mộng là lẩm bẩm nói chuyện với cái cây xương rồng mini để trên bàn.

bột là omega cái này ai cũng biết vì nó viết truyện tranh trên mạng toàn mấy cái truyện yêu đương ngọt lịm nhân vật chính lúc nào cũng một omega đáng yêu, ngốc nghếch suốt ngày phát tình giữa trời nắng.

bạn cùng phòng của bột là anh gạch á, ảnh là alpha học thiết kế nội thất, cao to ít nói nhưng hay mua đồ ăn khuya và nước detox để trong tủ lạnh. 

có hôm bột tỉnh dậy giữa đêm, thấy anh gạch tên thật là jeong jihoon ngồi gõ máy tính, bờ vai trông vững chãi như thể nếu gió nổi lên là bột có thể núp sau đó và không bao giờ sợ lạnh nữa.

ký ức đầu tiên mà hyeok nhớ về hoon là vào một buổi sáng mùa đông có sương mù lãng đãng.

khi đó hyeok chỉ mới cao tới tay nắm cửa, tóc xù bông như mây, tay ôm hộp sữa chua dâu đứng giữa sân trường mẫu giáo mắt rưng rưng vì bị bạn tranh mất con gấu bông. 

lúc đó, hoon là bạn hàng xóm lớn hơn hyeok gần một cái đầu đã lặng lẽ đến trước mặt bột chìa ra một cái bánh cá nướng nhỏ xíu.

- gấu bông không ăn được đâu nhưng cái này thì có á.

- hả...hức?

- ăn vô là hết khóc lun.

lúc đó bột ngốc đến độ không hiểu được gì ngoài bánh ngọt thơm nhưng vẫn há miệng cắn lấy rồi em hết khóc thật. từ đó trở đi, hai đứa dính nhau như keo con voi đi học chung, chơi chung còn ngồi chung bàn nữa.

mỗi lần hyeok băng qua đường mà chưa nhìn xe là y như rằng bị bàn tay hoon túm lấy dây balo kéo giật ngược lại và kèm theo một câu nhắc nhẹ.

- nè nhóc ngốc, đi cẩn thận coi!

lớn lên, hai đứa vẫn không rời nhau nửa bước cùng đậu đại học trong thành phố tuy là hai ngành khác nhau nhưng trường lại gần nhau vô cùng. 

vì nhà ở xa, nên ba mẹ đôi bên đều thống nhất cho thuê một căn phòng trọ ở gần trường, gần sông, gần chợ, gần tiệm tạp hóa hay bán xoài non.

căn phòng ấy có cửa sổ gỗ sơn trắng, rèm voan mềm nhẹ ban công tuy hơi cũ nhưng được trang trí bằng mấy giỏ sen đá treo lủng lẳng cũng chính là nơi em hay ngồi vẽ mỗi buổi chiều.

thường thường sau khi tan học, hyeok sẽ nằm sõng soài trên tấm thảm lông trước cửa vừa gặm bánh quy vừa ôm bảng vẽ điện tử. 

mỗi khi cảm thấy bản thân hơi "thiếu cảm xúc", em sẽ lén nhìn sang phía anh hoon đang gõ laptop hoặc cắm đầu vào mô hình thiết kế với sống mũi thẳng và hàng lông mày đang nhíu lại.

em vẽ lại ánh mắt ấy, đôi tay ấy, vẽ nụ cười rất hiếm khi xuất hiện ấy rồi đẩy nó thành nam chính trong truyện với tính cách lạnh lùng nhưng tốt bụng, cưng nhiều người mình yêu bằng hành động tuy không biết thả thính nhưng lại làm tim người ta tan chảy từng giây.

chỉ là mỗi lần vẽ xong thì phải giấu đi. nhưng vì cái tật não cá vàng, bản thảo thường xuyên bị để quên trên bàn hoặc mở hẳn trên màn hình laptop thì việc anh hoon đi qua và nhìn thấy chúng là chuyện bình thường. 

nhưng anh chẳng bao giờ nói gì, chỉ nhẹ nhàng gõ lên đầu bé bột.

- giấu cho kỹ vào. không phải ai cũng dịu dàng như tớ đâu.

mà ai dịu dàng với ai chứ.

anh gạch là kiểu alpha trưởng thành chững chạc không khoe mẽ cũng chẳng lăng xăng. ảnh làm trong ngành thiết kế nội thất, mỗi ngày đều đi thực tập ở công ty mang theo cơm hộp. anh chăm lắm, tối về còn rửa bát dọn nhà còn để sẵn ly sữa nóng cho bột ở trên bàn làm việc.

đôi lúc bé bột nằm dài trên ghế lười vẽ đến nửa đêm, mắt lờ đi vì mệt thì sẽ thấy ly sữa thơm ngọt đặt kế bên, có nắp đậy và miếng dán mèo trên nắp. không ai nói gì nhưng ai cũng biết là ai làm.

anh hoon không bao giờ nói mấy câu lãng mạn nhưng lại nhớ hyeok thích sữa trứng ghét rau mùi, thích ăn cơm cháy giòn giòn và mê cơm cuộn nhân chả cá.

còn hyeok tuy ngốc thì ngốc thật nhưng tim lại dễ mềm như bột bánh vì em là bột mà, chỉ cần một chút cử chỉ nhỏ của anh là đỏ tai.

thế mà cả hai đều không dám nói.

không dám nói rằng mình thích người kia từ rất lâu rồi.

đêm nọ, trời seoul chuyển gió.

tiếng máy lạnh vẫn kêu đều đều. ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vàng phủ lên mái nhà cũ kỹ. trong phòng hai cái giường được đặt cách nhau một bước chân, một bên là bột hyeok đang cuộn tròn trong chăn, mắt mở to nhìn lên trần nhà, một bên là anh gạch quay lưng lại tay gác lên trán.

không ai ngủ cũng chẳng ai mở lời. chỉ có tiếng tim đập khe khẽ rất rối rắm và có tiếng nhỏ xíu vang lên trong lòng mỗi người.

- nếu mình nói ra...liệu người đó có rời xa mình không?

- nếu người đó chỉ coi mình là bạn...mình có còn dám ở bên nữa không?

căn phòng nhỏ như một thế giới tí hon nơi cả hai đã cùng nhau nấu ăn, làm việc, cười đùa thận chí từng ôm gối khóc tu tu khi điểm thấp hay deadline dí tới. vậy mà, đứng trước ranh giới giữa tình bạn và tình yêu thì không một đứa nào dám bước qua.

tình cảm dần lớn lên như một bông hoa kiên cường mọc giữa kẽ đá. không ồn ào, không rực rỡ chỉ là mỗi ngày một chút ngập ngừng vươn cao trong âm thầm.

hyeok kéo chăn lên tận đầu, rúc vào và lặng lẽ thì thầm.

- ước gì...người đó thích mình.

cùng lúc ấy, hoon trở mình quay lưng về phía em mím môi lại như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng chỉ thở ra rất khẽ.

- ước gì...người đó biết, anh đã thích em từ lâu.

cháo bí đỏ.

ẻm tên là bột vì ẻm vừa trắng, vừa mềm, vừa nũng nịu á.

còn ảnh là gạch vì ảnh cứng nè, ảnh vững chãi nè á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com