Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng tớ lần đầu đi siêu âm, hồi hộp lắm á

choker | jeonglee

☆⌒(*^∇゜)v

tụi mình tạo ra một thế giới nhỏ, dễ thương lắm đó

sáng nay, khi trời còn đang ngáp ngủ thì trong phòng đã có người tỉnh từ đời nào rồi.

hyeok vừa mở mắt ra là thấy tim mình nhảy như chơi lô tô. hôm nay là ngày siêu âm của bé con. nghĩ tới việc được nhìn thấy em bé trong bụng là ruột gan của em cứ xoắn lại như sợi dây thun rồi lại mềm oặt ra như thạch rau câu vị dâu.

em lồm cồm bò dậy, chân đi còn liêu xiêu vì buồn ngủ mà đã đứng trước gương làm điệu xăm xoi.

- hừm...mặc áo bé mèo đội bánh kem hay cái có củ cà rốt nhỉ? mèo thì ngọt mà cà rốt thì tốt cho sức khỏe.

em bối rối mãi, gãi gãi má, mắt cụp xuống đăm chiêu. trên giường, một cái đầu xù xì ngó lên, giọng ngái ngủ vang tới.

- bé muốn mẹ mặc áo mèo đó. vì ba đã mua gối ôm hình cà rốt rồi, cả nhà phải theo concept chung chứ.

- ờ ha! gia đình mình là mèo + cà rốt + bánh kem mà. - hyeok nhảy cẫng lên một cái, tóc rốt tung mà mặt tươi như cái bánh gato mới ra lò.

jihoon dụi mắt nhìn vợ nhỏ lăng xăng như cục bột nở sống động giữa phòng, tự dưng tim anh bỗng mềm oặt đi.

- ôi trời ơi, sao tui lại có được cái bé bánh bao biết đi biết nói lại còn đáng yêu như thế này vậy vè.

khi trời vừa kịp sáng là hai đứa liền bắt taxi chở nhau đi khám thai. hyeok ngồi ngoan trong lòng anh, tay ôm bụng mà má dính lên cửa sổ nghịch nghịch vẽ hình trái tim với đống sương còn đọng trên cửa sổ.

- anh ơi...em bé có thấy mình được không ta?

giọng em nhỏ thì thầm nhưng đôi mắt em lại sáng rực như đang giữ cả bầu trời trong lòng. anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tóc em.

- có chứ. bé có cáp kết nối tâm linh, tín hiệu mạnh lắm còn miễn phí suốt đời nữa.

- thế bé có biết ba nhỏ hậu đậu không anh?

- biết đó. nên bé mới chọn em đó. bé thích ba nhỏ vì ba nhỏ mềm như bánh mochi dâu vừa mềm mềm, thơm thơm, chạm vô là muốn ôm mãi thôi.

hyeok mím môi, giả vờ gật gù nhưng khóe miệng đã cười khúc khích.

- còn anh? anh là bánh mochi vị gì dạ?

- anh là mochi nhân phô mai. vừa mặn vừa dẻo, ăn vô là nghiện không dứt ra được đâu.

cả hai cười khúc khích như hai đứa trẻ đang thủ thỉ trong góc lớp. ánh sáng chiếu qua cửa sổ, chiếu lên đôi mắt long lanh của hyeok và lên cả tay em đang xoa xoa bụng nhỏ. cái bụng ấy tuy mới chỉ nho lên chút xíu nhưng đã trở thành trung tâm của cả vũ trụ nhỏ này.

phòng khám sáng trưng, sạch sẽ đến mức có thể nghe rõ tiếng dép lướt qua sàn. dọc hành lang là các mẹ bầu đang ngồi chờ để được nhìn thấy bé con của mình.

hyeok ngồi cạnh anh, bàn tay nhỏ siết nhẹ lấy tay anh, tay em hơi lạnh và có chút run. em cứ nhìn xung quanh, nhìn bụng rồi lại nhìn đồng hồ.

trong lòng em đang diễn ra một cơn bão nhỏ, vừa lo, vừa hồi hộp vừa nôn nao.

- anh ơi...hình siêu âm có thấy được mắt bé con không ạ? liệu bé có màu mắt giống em không ta? có lông mi cong không nhỉ?

- anh nghĩ chắc sự đáng yêu của bé có thể được di truyền từ em đó.

bụng em bỗng kêu ọc ọc một cái nhỏ xíu.

- không phải em đói đâu...là bé đói á.

- vậy lát mình cho bé ăn bánh su nha? giờ để bé chụp hình trước cho đẹp.

hyeok nằm ngửa trên giường siêu âm, bụng lấp lánh lớp gel mát lanh. bác sĩ siêu âm dịu dàng lắm, y như mấy thiên thần trong các bộ phim hàn ý.

jihoon ngồi kế bên, nắm lấy tay vợ nhỏ, anh dõi theo màn hình mà tim đập thình thịch như đang coi phim viễn tưởng mà trong đó mình là nhân vật chính.

- ơ...bé quay lưng rồi.

- hở?!

- không thấy mặt rồi. bé quay lưng vô trong, không hợp tác cho hai ba xem mặt.

- trời ơi...bé ơi...ba nhỏ mặc cả áo mèo cho con mà...con nhìn ba nhỏ một cái đi chứ.

hyeok như sắp mếu mà ăn vạ đến nơi còn anh thì che miệng cười khúc khích.

- y chang ba nhỏ rồi. bị ai chụp hình bất ngờ là núp sau lưng ba liền.

- tai anh không cho em ăn bánh su kem đó, bé nó dỗi rồi.

đúng lúc đó, một cú đạp nhẹ nhàng như có ai đó nhấn chuông cửa.

- áaa! bé nó đạp em.

- trời ơi bác sĩ ơi con đạp nèeee!! có thể ghi âm lại không ạ? có thể tua lại được không? em ơi, con mình đạp kìa.

hyeok cười khúc khích, trong mắt còn vương xíu nước. bé không cho hai ba chụp hình nhưng bé đã biết đạp rồi. đó là một cái chạm nho nhỏ mà khiến hai ba tưởng như cả một vũ trụ đang nổ tung trong tim.

hai đứa sau đó chui vào một quán bánh xinh xinh thơ mùi bơ và vani, tường sơn màu hồng pastel và có cả mèo ngồi bông ngồi trên ghế.

hyeok ngồi chống cằm, tay cầm tấm ảnh trân trọng như đang cầm một bảo vật của hoàng cung. mắt em sáng rực, tay xinh chỉ chỏ khắp nơi.

- nè anh, đây là mũi em bé đúng không? mũi giống anh á.

- không. tai bé cụp cụp nè, giống em rõ ràng.

- vậy sau này hai ba con giống nhau hết. vậy còn em thì giống ai đây?

- giống vợ của anh.

- aiiiii...anh là cái đồ ngọt ngào quá mức kiểm soát.

anh hôn chụt lên mũi em mà cưng chiều.

- cảm ơn em vì đã mang bé con đến với anh.

- vậy anh...mua cho bé thêm một cái bánh kem nha? - em nhìn anh mắt đôi mắt long lanh như mắt mèo ngậm nước.

- anh mua luôn tiệm bánh. bé muốn gì anh cũng chiều hết.

căn phòng nhỏ nằm yên dưới ánh đèn vàng ấm, bên giường là cái gối ôm củ cải to bự. trên tủ lạnh dán bức ảnh siêu âm bằng một cái nam châm hình cá mập.

hyeok gác đầu lên ngực anh hoon, tay nghịch nghịch cái áo thun của anh.

- em sợ sinh lắm.

- anh cũng sợ.

- lỡ lúc sinh, em mắng anh thì sao?

- thì anh sẽ mặc đồ cưới, đội vương miện đứng kế giường chờ em. đảm bảo em cười toe toét luôn.

- anh không được bỏ chạy đó nha.

- anh hứa.

ghi chú trong nhật ký của jihoon.

ngày bé đạp lần đầu - đặt biệt danh cho bé là: bé mì có wifi

vợ nhỏ mặc áo mèo, bé thì quay mông.

mình chưa thấy được mặt bé nhưng nghe thấy tim bé đập rõ lắm.

hôm nay bé đạp một cái.

mà mình tưởng như cả bầu trời ngọt ngào được rót vào lòng.
i
cháo bí đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com