Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Con đường và đôi tay

Sau khi tạm biệt nhau ở hành lang, Jihoon rời đi trước, cậu nghĩ có lẽ hai người sẽ đi cùng thêm một đoạn đến bãi đỗ xe, vậy nên chắc hẳn Sanghyeok cũng sẽ nhanh chóng bước theo phía sau. Nghĩ vậy, khóe môi cậu không giấu được nụ cười, còn cố tình đi chậm lại để đợi một cuộc gặp gỡ "tình cờ", nếu không có cơ hội ở bên cạnh anh, Jihoon sẽ tự tạo ra lí do để luôn có thể xuất hiện cùng anh, dù có là đối thủ. Nhưng khi ngoái đầu lại, hình ảnh Sanghyeok nối gót theo sau không tồn tại. Chỉ có màn đêm lặng lẽ ôm bóng lưng anh xa dần, rồi rẽ sang hướng ngược lại.

Nụ cười nơi khóe môi Jihoon chùng xuống ngay lập tức, cậu đứng im mất vài giây, lòng thì tự hỏi vì sao anh chẳng đi về phía đỗ xe. Một cơn hụt hẫng nhẹ thoáng qua, chẳng phải đau đớn gì lớn lao, nhưng đủ khiến lòng cậu co lại, đủ để nụ cười vừa nãy tan đi như hơi thở trong đêm lạnh. Có ai đó sẽ đón anh về sao? Hay anh định đi bộ về một mình giữa đêm? Bất kể là vì điều gì, Jihoon đều không muốn mình chỉ là một người vô hình trong mắt anh.

Cậu đấu tranh giữa hai con đường, quay lại đuổi theo anh, hoặc bước tiếp và đi ngang qua anh. Nó khó chọn lựa, không phải vì Lee Sanghyeok không đủ quan trọng, mà bởi anh quan trọng đến mức khiến cậu chẳng dám làm bừa, cậu biết chỉ cần bước lỡ một nhịp, cậu sẽ bị thần trừng phạt.

Mà hình phạt thứ nhất, là tan vỡ trái tim.

Nhưng biết làm sao đây, trước khi cậu kịp nhận ra mình thích anh, thứ đang đập trong lòng ngực của cậu đã tự động chạy ra nằm gọn trong tay người kia rồi. Cậu thở ra một hơi rồi bước nhanh hơn, gần như chạy theo hướng anh vừa rẽ.

Xin anh đừng cầm lấy trái tim em rồi rời đi, em sẽ chết mất. Hãy để em được ở cạnh anh, cạnh trái tim của em.

————————————

Lúc này, Sanghyeok đứng dưới ánh đèn đường vàng mờ, bóng anh kéo dài loang xuống nền xi măng. Anh rút điện thoại ra, màn hình sáng lên báo 00:00, rồi chuyển sang 00:01.

"Muộn thật."

Anh thầm nhủ, kéo thanh thông báo để gọi xem, nhưng ngay khi chạm vào màn hình, nó tối sầm lại. Một tiếng tạch rất nhẹ, rồi mọi thứ chìm vào bóng đen. Điện thoại anh sập nguồn, Sanghyeok thở dài một hơi, dài đến mức như mang theo cả mớ hỗn độn vừa cố gắng dằn xuống. Anh không nhờ đồng đội đến đón, không phải vì sợ làm phiền đến sấp nhỏ, anh biết chỉ cần anh nói, thì cả đám nhóc đó sẽ luôn xuất hiện, cũng giống như cái cách anh luôn ở bên cạnh lúc họ cần.

Dù trận đấu căng thẳng và buổi phỏng vấn dài chiều nay đã làm anh mệt lả, nhưng anh vẫn quyết định đi bộ về, vì chỉ khi ở một mình, anh mới được thở, được là một người bình thường, chẳng phải Faker ai cũng biết tên. Chỉ là một người đang tìm đường về nhà trong một đêm khuya tĩnh mịch.

Anh mới đi được vài bước thì một lực kéo nhẹ siết lấy cổ tay anh. Không dùng lực mạnh, nhưng đủ để khiến anh khựng lại ngay lập tức. Sanghyeok xoay người, lời còn chưa thành tiếng thì đã nghẹn lại, trước mắt anh là hình ảnh gương mặt Jihoon dưới ánh đèn đường. Đôi mắt cậu ban đầu còn kiên định nhìn thẳng mắt anh, nhưng khi chạm phải cái nhìn của anh thì chột dạ né tránh. Mái tóc đen rũ xuống trán vì chạy vội, hơi thở còn chưa kịp ổn định.

Nhưng điều khiến Sanghyeok thực sự để tâm là bàn tay đang cầm lấy cổ tay anh, nó đang khẽ run, khẽ đổ mồ hôi giữa cái lạnh rét của mùa đông, và len lỏi đâu đó cảm giác gấp gáp của người sợ phải đánh mất một điều quý giá. Anh đã sống đủ lâu để cảm nhận từng điều nhỏ nhặt nhất, thành tựu của anh đến từ việc anh luôn tin vào phán đoán của mình. Nhưng ngay bây giờ đây, khi cái nắm tay ấy còn chưa dứt, thì anh đã vội xoá bỏ suy nghĩ của mình, làm gì có chuyện Jihoon đặt tâm tư vào anh cơ chứ.

Jihoon không có ý định buông tay anh ra, hiện tại cậu chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang níu áo chủ nhân, không cho đi, không muốn anh biến mất khỏi tầm mắt mình.

"Anh đi đâu vậy ạ?"

Giọng Jihoon khàn nhẹ vì chạy, khiến nó càng giống một lời mè nheo.

Sanghyeok chớp mắt, ngại ngùng gỡ tay cậu ra, rồi nhanh chóng đưa lên mặt che đi một thoáng rung động vụt qua mà anh suýt không kịp cản lại. Hơi ấm sót lại nơi cổ tay khiến anh bối rối, chẳng đầu chẳng đuôi mà nói thành lời.

"Đi về, đi bộ."

"Đi bộ một mình, lúc nửa đêm ạ?"

Jihoon nhăn mày, vẻ mặt khó chịu hiện rõ đến mức không cần giấu. Jeong Jihoon thừa nhận, nếu cậu không thể bắt cóc anh, thì không ai có thể, nên đừng nghĩ đến việc cậu sẽ để anh đi một mình, dù có bị kêu là kẻ bám đuôi, thì cậu cũng phải đưa anh về đến nơi an toàn.

"Điện thoại tôi tắt nguồn, không gọi được xe."

Sanghyeok chẳng biết từ khi nào mình lại để ý vẻ mặt người khác đến thế, hay do cái vẻ mặt không vui kia trưng ra quá rõ ràng, anh chẳng rõ. Nhưng sao Jihoon lại không vui? Anh mới là người đi bộ về cơ mà, người trẻ bây giờ khó hiểu hơn anh nghĩ.

Jihoon nhìn anh thêm vài giây, lâu đến mức khiến Sanghyeok phải nghiêng đầu, vốn đã thắc mắc nay còn thắc mắc hơn. Rồi cậu thở mạnh ra, đôi môi phụng phịu một cách không giấu nổi, hình như là muốn giả vờ dễ thương để dụ trẻ con? nhưng em Jihoon ơi, anh Lee Sanghyeok lớn hơn em 5 tuổi.

"Anh không thể tự đi bộ về được, trời khuya nguy hiểm lắm. Để em đưa anh về nhé?"

Cậu kéo cổ tay anh thêm lần nữa, nhưng lần này chẳng còn cái dè dặt nào chỉ thấy nếu anh không đồng ý thì cậu sẽ không buông. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu lan qua da thịt anh, lặng lẽ nhưng rõ rệt hơn bất cứ thứ gì. Một khoảnh khắc rất ngắn, chỉ đếm bằng một nhịp tim, nhưng đủ để khiến suy nghĩ của anh lệch đi khỏi quỹ đạo thường ngày. Anh không phải kiểu người dễ bị kéo theo cảm xúc người khác, nhưng Jihoon chưa bao giờ là người khác. Đối với Jihoon, anh chẳng thể phản kháng, lí trí trở nên vô dụng với trái tim đang loạn nhịp của anh.

"Cảm ơn tuyển thủ Chovy."

Bàn tay Jihoon siết hơi mạnh hơn, như phản xạ vô thức của người vừa nghe được điều mình mong đợi. Khóe môi cậu cong lên, rất nhẹ, nhưng sáng hơn cả ánh trăng treo trên đầu. Nhanh nhẹn đáp lời, như thể sợ chậm một giây thôi sẽ khiến anh đổi ý.

"Mình đi thôi anh."

Lúc phải đưa ra quyết định, trái tim em đập mạnh lắm, như thể đã sẵn sàng nổ tung nếu chọn sai. Nhưng cuối cùng em cũng chọn con đường có anh, vì trái tim luôn là thứ thành thật nhất, và lúc đó nó gọi tên anh, Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com