Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chiếc cup và em

Đêm tháng mười một lặng lẽ dang đôi cánh u trầm của nó, bao phủ lên thủ đô London một màn sương lạnh giá. Gió đêm lùa qua khung cửa xe hé mở, Jihoon lách tay lái, đưa Sanghyeok băng qua những con đường thưa vắng người. Không ai trong hai người nói gì, chỉ có tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều. Sự im lặng không nuốt chửng cả hai, không khó xử, cũng không lạnh lẽo như mùa đông ngoài kia. Nó giống như một khoảnh khắc hiếm hoi mà họ không cần gồng mình để hít thở, chỉ cần chắc chắn rằng người kia còn ngồi bên cạnh, mọi phiền muộn như thể bị gió cuốn trôi đi

Sanghyeok đang tựa đầu vào cửa xe, mắt nhìn ra ngoài, chìm trong thế giới mà chỉ có anh và sự cô đơn mà anh luyện thành thói quen. Jihoon liếc sang anh vài lần, mỗi lần đều thấy trái tim mình thắt lại, nếu im lặng là một giọt nước, thì Lee Sanghyeok đã bỏ lại sau lưng cả một đại dương. Jihoon không muốn đêm qua trôi qua một cách trống vắng như thế này, so với việc bỏ lỡ ước nguyện với sao băng, và bỏ lỡ cơ hội tiến gần đến anh, cậu vẫn là tiếc nuối vế sau hơn.

Cậu nắm chặt vô lăng, rồi hỏi giọng bình tĩnh nhưng trái tim thì dường như đang đánh cược cả mạng sống.

"Anh này, nếu năm nay anh vô địch. Nếu, anh có được chiếc cup thứ 5 của mình. Thì anh sẽ dành nó cho ai ạ?"

Jihoon nuốt khan một cái, giấu đi nỗi hồi hộp đang dâng lên như cơn sóng vỗ vào ngực. Cậu không có quyền gì để hỏi anh như thế, cậu không thể biết nhiều hơn, vì giữa anh và cậu, chỉ là mối quan hệ đối thủ.

Sanghyeok hơi nghiêng đầu, nhìn Jihoon qua ánh đèn chớp tắt từ bên ngoài. Trong mắt anh thoáng hiện một điều gì đó vừa ngạc nhiên, vừa bất ngờ, anh chưa có câu trả lời, nó quá mông lung. Trong vài giây, anh không trả lời, Jihoon nghĩ có lẽ anh sẽ mắng cậu lạc đề, hoặc chụp mũ cậu hỏi chuyện sớm quá. Nhưng không, Sanghyeok chỉ nói nhẹ.

"Tôi không biết, tôi chưa nghĩ đến."

Một câu ngắn đến mức như chẳng chứa được gì. Nhưng Jihoon cảm nhận được bên trong nó, có rất nhiều khoảng trống, rất nhiều nỗi mỏi mệt, và rất nhiều điều anh chưa từng dám nói ra với ai.

Cậu khẽ bật cười. Nụ cười buồn lắm, nhưng lại giấu khéo đến mức chính Sanghyeok cũng chẳng nhận ra.

"Không biết cũng không sao. Em chỉ hỏi vậy thôi."

Cuộc trò chuyện tưởng như dừng lại, nhưng chính câu trả lời ngắn ngủi ấy khiến tim Jihoon siết một nhịp, vì những gì anh không biết, cậu lại biết quá rõ.

Xe dừng lại trước khách nơi anh ở, đêm đã quá khuya, yên tĩnh đến mức hơi thở có thể nghe thấy nhau. Jihoon tắt máy xe, không gian một lần nữa chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi, như thể thời gian muốn cho cậu thêm một cơ hội cuối.

"Anh đi cẩn thận nhé."

Jihoon gọi anh trước khi anh kịp mở cửa. Sanghyeok quay sang, đôi mắt ấy tĩnh lặng, sâu và mang theo điều gì đó chỉ anh mới có.

Jihoon mím môi, rồi nói chậm từng chữ một, như thể đó là tất cả những gì cậu có thể trao cho anh dưới danh nghĩa một người hâm mộ, một đồng nghiệp, một đối thủ, chứ không phải người đang yêu anh đến nghẹt thở.

"Nếu anh không biết chiếc cup thứ 5 nên dành cho ai, thì hãy dành nó cho những người luôn ủng hộ anh, dõi theo anh, và yêu thương anh... dù anh không nhìn thấy họ."

Sanghyeok im lặng, không hỏi gì thêm, không phản bác. Nhưng trong đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu ấy đã gợn sóng, một rung cảm suýt chút nữa đã thay anh thổ lộ lòng mình. Anh chỉ nhìn Jihoon thêm một chút, lâu hơn mọi ánh nhìn trước đây, nhưng là thử thách với trái tim đang không ngừng đập liên hồi, chỉ đợi một khoảnh khắc để gọi to tên cậu. Rồi anh mở cửa xe, bước xuống.

"Cảm ơn em. Chúc ngủ ngon."

"Chúc anh ngủ ngon."

Cánh cửa đóng lại, và bóng anh dần khuất sau sảnh tòa nhà. Jihoon ngồi trong xe thêm một lúc lâu, không rời đi ngay. Chỉ nhìn theo hướng Sanghyeok đã biến mất, đến khi chỉ còn cậu và gió đêm, cậu mới phóng xe chạy đi.

"Thi đấu thật tốt nhé anh."

Và đến tháng mười một cuối cùng của năm 2024, London lại sáng lên rực rỡ khi Chung Kết Thế Giới khép lại bằng tiếng hò reo vang dội. Trong ánh pháo giấy tung trời, trong ánh đèn chiếu thẳng vào nhà vô địch, Lee "Faker" Sanghyeok nâng chiếc cup thứ năm của sự nghiệp.

Mười một năm.
Một kỷ nguyên.
Một huyền thoại.

Pháo giấy rơi trắng vai áo anh như tuyết đầu mùa. Mồ hôi vẫn còn trên trán, hơi thở gấp gáp, nhưng anh mỉm cười, nụ cười mà cả thế giới chỉ được thấy khi anh chiến thắng một điều gì đó thật lớn. Một phóng viên bước lên, chìa micro rồi cất giọng.

"Chiếc cup thứ năm này tuyển thủ Faker muốn dành tặng cho ai?"

Cả sân vận động lặng đi trong một nhịp tim để lắng nghe thần nói. Sanghyeok siết chặt chiếc cup, nghiêng mặt về phía ánh sáng, đôi mắt phản chiếu cả bầu trời pháo sáng phía trên.

"Chiếc cup thứ năm này tôi dàng cho những người hâm mộ, những người luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng tôi. Nhờ họ mà tôi đứng được ở đây."

Câu nói ấy, từng chữ, từng hơi thở vang lên đúng như đêm hôm đó trong chiếc xe nhỏ, dưới ánh đèn mờ, khi Jihoon nói với anh bằng trái tim run rẩy của mình.

Và ở phía sau sân khấu, nơi ánh sáng không chạm đến, Jihoon đứng nép một góc, cậu không vẫy tay, không chen ra giữa dòng người đang hò reo. Chỉ đứng đó, hai tay trong túi áo khoác, đôi mắt dõi theo hình bóng đơn độc nhưng rực rỡ đến đau lòng của anh. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười chỉ mình cậu biết.

"Cảm ơn anh...vì đã dành cho em."

Dù anh không biết, dù anh chưa từng nhìn thấy. Nhưng Jihoon biết rõ, trái tim anh đập mạnh nhất vào khoảnh khắc ấy, giữa biển pháo sáng, khi Lee Sanghyeok nói ra lời cậu từng thầm gửi gắm.

Hãy dành nó cho những người luôn dõi theo và yêu anh, trong đó, có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com