5. Thanh xuân và câu hỏi
Tối hôm đó, khi cả đội tuyển đang ăn mừng chiến thắng, khung cảnh náo nhiệt đến mức tưởng như từng tiếng cười có thể làm rung cả trần nhà. Phòng tiệc vốn không rộng lắm, nhưng lại như chứa cả trời thanh xuân và hạnh phúc của những kẻ đã cùng nhau khổ luyện suốt một năm dài đến nghẹt thở. Họ cười, hét, ôm nhau, rồi lại cười, như thể niềm vui ấy là thứ duy nhất còn tồn tại trên thế giới sau trận chung kết thót tim kia.
Rõ ràng có hai chiếc micro, nhưng không hiểu sao Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon vẫn giành giật nhau một cái để hát, giành đến mức như thể cái mic ấy là vật phẩm sinh tồn cuối cùng. Mà hễ đứa này giành không được thì lập tức dùng cái thân hình to lớn của mình che mất màn hình karaoke, khiến đối thủ chửi bới om sòm. Chỉ khổ anh Sỏ người mới về nhà chưa quen, cứ nhìn hai thằng nhỏ ấy với ánh mắt phán xét. Mỗi khi Minhyung la to quá hay Hyeonjoon nhảy lên ghế, mặt anh Sỏ lại nhăn thêm một nếp.
Ai nấy đều ngập tràn hạnh phúc, sự hân hoan lan tỏa đến mức như thể thế giới cuối cùng cũng trả lại cho họ một năm dài nỗ lực bằng một cái ôm rực rỡ, ấm áp tận thấu tim.
Chỉ riêng Lee Sanghyeok là vẫn ngồi yên bên cạnh Minseok, không tham gia vào mớ hỗn loạn đáng yêu kia. Anh lặng lẽ thu tất cả vào mắt như một thước phim quay chậm, từng nụ cười, từng tiếng hét, từng khuôn mặt rạng rỡ, từng cái ôm thô mà chặt. Những đứa trẻ anh đã dìu dắt từ ngày chúng còn run tay cầm chuột, mắt đỏ hoe vì áp lực, nay đã đủ mạnh mẽ để đứng trên sân khấu lớn nhất, tự mình chống đỡ bão tố dư luận, thậm chí còn có thể bảo vệ lại anh, người mà trước kia từng đứng trước họ như một bức tường lớn, có nắng có mưa cũng là anh một tay che ô.
Một đội trẻ tràn đầy sức sống, và một người anh cả đã đặt vào đó nửa thanh xuân của mình. Nửa thanh xuân để dạy chúng cách chiến thắng, nhưng cũng dạy chúng cách đứng dậy sau mỗi thất bại. T1 không đào tạo nhân tài, T1 đào tạo những kẻ biết đương đầu với khó khăn, với việc thua cuộc. Để rồi sau này chẳng điều gì có thể đánh bại được bản lĩnh của họ, con đường không rộng mở cho bất cứ ai, và Lee Sanghyeok là người biết rõ điều đó hơn tất thảy.
Minseok nghiêng người, khẽ đụng vai anh. Giọng cậu bị tiếng ồn che mất một nửa, nhưng vẫn đủ để Sanghyeok nghe rõ.
"Câu trả lời phỏng vấn hôm nay của anh hay lắm. Người hâm mộ chắc cảm động lắm đấy."
Sanghyeok chậm rãi ngước mắt lên khỏi ly rượu đang cầm. Trong khoảnh khắc ấy, người ta sẽ nghĩ trong đầu anh hiện lên hình ảnh sân vận động rực sáng, tiếng hô vang tên anh, ánh đèn flash lóe liên tục, nhưng không. Điều anh nhớ đến lại là gương mặt Jeong Jihoon dưới ánh đèn đường London, hơi thở cậu phả ra từng đốm khói trắng, đôi mắt run rẩy nhưng sáng rực niềm tin. Bàn tay cậu lúc ấy nắm lấy cổ tay anh chặt đến mức như sợ chỉ cần thả ra một chút thôi là anh sẽ tan vào không khí.
"Nếu anh không biết dành cup cho ai, hãy dành cho những người luôn dõi theo và yêu thương anh."
Jihoon đã nói những lời đó bằng trái tim trần trụi nhất của cậu, giọng nhỏ nhưng chân thành đến mức khiến cả thế giới bên ngoài ngừng lại. Và anh đã làm đúng y như vậy trong buổi phỏng vấn. Không phải vì đó là câu trả lời đẹp nhất hay hợp lòng người nhất, mà bởi khi anh nói câu ấy, trong đầu anh chỉ có một hình ảnh duy nhất, Jihoon đang đứng đâu đó dưới sân khấu, nhìn anh, dõi theo anh.
Nhớ lại, Sanghyeok tự hỏi không biết Jihoon có xem trận chung kết không. Có nhìn anh khi anh nâng cup không? Có nghe anh lặp lại từng chữ, từng nhịp thở mà chính cậu đã gửi gắm vào anh không?
Và có tự hào về anh không?
Anh chỉ nhấp một ngụm rượu. Vị cay trượt xuống cổ họng, nén lại hàng tá câu hỏi không bao giờ dám nói thành lời. Rồi anh đặt ly xuống bàn, động tác nhẹ đến mức chẳng ai nhận ra trong căn phòng ồn ào ấy thiếu mất một người.
"Anh về trước nhé." anh nói nhỏ với Minseok, gần như chỉ đủ cho hai người nghe.
Minseok định hỏi anh đi đâu, nhưng chưa kịp mở miệng thì bóng lưng Sanghyeok đã khuất qua cánh cửa, hòa vào một thế giới tĩnh lặng khác hẳn nơi đây.
Nhưng có một điều anh chẳng biết, suy nghĩ của anh đã thành sự thật, Jeong Jihoon đã dõi theo anh từ phía dưới sân khấu bằng đôi mắt thấm đẫm tự hào.
————————
Bên ngoài, Seoul đêm tháng 11 lạnh đến độ hơi thở vừa thoát khỏi môi đã tan thành những vệt khói trắng mong manh. Tuyết rải mỏng trên vỉa hè, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt như một lớp bụi mịn của mùa đông phủ lên từng góc phố. Con đường dẫn từ khách sạn ra đại lộ chính vắng vẻ lạ thường, chỉ còn gió từ sông Hàn thổi ngược, quất vào mặt anh từng lát lạnh buốt.
Sanghyeok kéo cao cổ áo, bàn tay giấu sâu vào túi áo khoác, bước từng bước chậm rãi như đang đi trong giấc mơ đông lạnh của chính mình.
Gió lùa qua làm xào xạc hàng cây khô. Thành phố sau lễ đăng quang huy hoàng giờ đã ngủ yên, như thể tất cả sự náo động ban nãy chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, còn lại chỉ có anh và tiếng bước chân đều đặn trên mặt tuyết. Anh cứ thế đi, không biết là thật sự đang tìm đường về, hay đơn giản chỉ để mặc cho cơn gió lạnh cuốn mình đi một lúc, để đầu óc có cớ mà trôi về nơi khác.
Rồi giữa cái lạnh thấu xương, một suy nghĩ nhẹ như bông tuyết rơi xuống vai áo thoáng qua.
Jihoon giờ đang làm gì?
Có ăn tối đàng hoàng không?
Có ngủ được không khi mùa đông đến?
Có nhớ anh như cái cách mà anh nhớ em không?
Tất nhiên anh không có câu trả lời. Chỉ có tiếng cành cây lạo xạo trong gió, như thể đang an ủi người đàn ông vốn luôn kiệm lời, kiệm cả nỗi buồn. Mười một năm thăng trầm đã dạy anh cách không mong chờ quá nhiều, không để trái tim mình xộc xệch vì những hy vọng vô ích. Nhưng dù cho anh có che giấu cảm xúc giỏi đến mấy, vẫn có một nơi không thể che giấu được, đôi mắt.
Đôi mắt Lee Sanghyeok là một kho báu. Nhưng thứ được cất giữ trong đó chẳng phải vàng bạc.
Mà là hình ảnh của Jeong Jihoon, từng cái nhíu mày, từng cái mỉm cười, từng câu nói tưởng nhẹ nhưng khắc sâu đến tàn nhẫn.
Vì là em, nên anh mới cất sâu đến như vậy.
Nên anh mới trân quý đến mức chỉ dám nhớ, chứ không dám chạm.
Và dưới bầu trời Seoul lộng tuyết ấy, anh lặng lẽ bước tiếp, mang theo một chiến thắng rực rỡ và nỗi nhớ nhờ gió gửi đến Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com