6. Mùa đông và lời yêu
Lee Sanghyeok cứ bước đi, thả hồn mình lãng du theo từng đợt gió lướt qua má, cho đến khi ánh mắt anh vô tình bắt gặp một bóng dáng đứng phía trước. Anh khựng lại, tia đèn đường vàng nhạt soi xuống bờ vai mảnh, mái tóc đen dính vài hạt tuyết nhỏ, và gương mặt quen thuộc đến mức khiến hơi thở anh như đông lại giữa không trung.
Jeong Jihoon đứng đó, không áo khoác, không khăn choàng, chỉ có chiếc áo len mỏng tang, đủ để gió đông xuyên qua và làm đỏ bừng cả đầu mũi lẫn hai tai. Lee Sanghyeok nhìn đến nheo mắt, tinh ý phát hiện hai bên thái dương cậu còn đọng giọt long lanh như nước, là do tuyết tan, hay mồ hôi của sự vội vã.
Trùng hợp nhỉ, hay đúng hơn là Jihoon nhảy thẳng từ trong suy nghĩ của anh ra vậy. Sanghyeok nghĩ thế, nhưng sâu trong lòng, có một sự thật khác vang lên.
"Hay là mình nhớ đến em ấy lâu quá, đến mức sinh ra ảo giác?"
Nhưng Jihoon vẫn đứng đó, là người thật, bằng xương bằng thịt, đang nhìn anh bằng đôi mắt mà chỉ cần nhìn vào đã thấy tuổi trẻ của mình run lên. Cả hai đứng nhìn nhau, không ai nói gì, cũng không ai bước thêm. Gió thổi làm áo choàng của Sanghyeok khẽ lay động, còn tuyết thì phủ lên tóc Jihoon từng chút một.
Đôi mắt Lee Sanghyeok chứa quá nhiều thứ, bất ngờ, lo lắng, xót xa và cả chút gì đó đau đáu, như thể vừa nhận ra điều mà bản thân cố không nhìn thẳng bấy lâu. Mỗi lần đối diện với Jihoon, anh đều không nhìn thẳng vào đôi mắt ấy quá lâu, không dám. Bởi chỉ cần lỡ chân, tất cả những cảm xúc bị anh nén lại suốt bao tháng trời sẽ tuôn trào. Lúc đó đến việc nhìn cậu như một người xa lạ cũng trở thành một điều khó khăn với anh.
Còn sâu trong đôi mắt Jihoon trong trẻo nhưng giấu kín một tầng cảm xúc rung nhẹ, là nỗi muốn lao đến ôm anh ngay lập tức, ôm thật chặt, như muốn đem anh khảm vào tim mình. Cuối cùng, Jihoon là người chủ động bước tới trước, giọng cậu trầm nhưng mềm đến kỳ lạ.
"Trùng hợp thật đấy, anh cũng đi dạo ạ?"
Lee Sanghyeok gật đầu khẽ, rồi hỏi lại tương tự.
"Ừm, còn em?"
Jihoon cũng gật đầu, thản nhiên đáp như chẳng có điều gì lạ kỳ.
"Em cũng đi dạo."
Câu trả lời nghe vô lý đến mức làm anh nhíu mày. Giữa trời tuyết lạnh đến mức phải rút tay vào túi áo nhưng vẫn buốt, đến mức môi còn có thể nứt. Vậy mà cậu một thân không áo khoác, không khăn, chỉ có một chiếc áo len mỏng cùng gương mặt đỏ bừng như đứa nhóc vừa chạy bộ từ đầu phố đến cuối phố. Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, một sự khó hiểu nhẹ thoáng qua.
"Jih-...Tuyển thủ Chovy không thấy lạnh à?"
Xém chút thì lỡ lời rồi, vốn anh và cậu cũng đâu có thân đến mức gọi tên thật như vậy. Chỉ là trong thâm tâm anh, chưa từng muốn làm người lạ với cậu.
Jihoon cười, đưa tay xoa xoa chóp mũi đã ửng đỏ, ngại ngùng trả lời.
"Cũng hơi lạnh thôi ạ."
Hơi lạnh? Nhìn cái dáng run nhẹ kia, anh thậm chí còn thấy lạnh hộ cậu. Sanghyeok định gật đầu cho qua, vờ như chẳng quan tâm. Nhưng nhìn cậu thế này, anh lại không kiềm được lòng mình, thở ra một hơi khói trắng, rồi hỏi khẽ.
"Cậu có cần khăn choàng không? Áo khoác của tôi thì cũng cao cổ rồi."
Anh nghĩ cậu sẽ từ chối vì lịch sự, khách sáo như những đối thủ khác, mặc dù anh còn chẳng đối xử với người lạ nào như cậu. Nhưng không, Jihoon nhìn anh vài giây, rồi gật đầu. Nhẹ thôi, nhưng là gật đầu chắc chắn đến mức khiến tim Sanghyeok khựng lại một nhịp. Anh thoáng bất ngờ, cảm giác ấm áp trực trào nơi lồng ngực.
Anh tháo chiếc khăn đang quàng trên cổ, đưa tay nhón lên một chút để choàng qua cổ cậu. Khoảnh khắc tay anh lướt qua má Jihoon, gió dừng lại. Cậu chớp mắt, đôi tai đỏ như trái hồng mùa đông. Choàng khăn xong rồi mà, hay do khăn của anh không đủ ấm, chứ sao mặt cậu còn đỏ hơn cả lúc nãy vậy?
Hai người tiếp tục bước đi, không nói gì. Không ai mở lời trước. Chỉ có tiếng gió rít qua tán cây và tiếng giày dẫm lên tuyết. Trong khoảnh lặng ấy, một mảnh ký ức vụn bất chợt xẹt qua đầu Sanghyeok.
Bài báo đang nổi rần rần mà anh vô tình đọc được lúc sáng, những dòng chữ cay nghiệt đặt anh và Jihoon lên bàn cân, so sánh rồi chỉ trích.
Những mũi nhọn dư luận hướng hết về phía cậu, chàng trai dừng lại ở bán kết, trong khi anh vô địch.
Anh ghét điều đó, ghét đến mức khi đọc, anh đã phải đặt điện thoại xuống vì thấy ngực mình đau thắt lại. Anh không muốn bản thân trở thành lý do khiến người anh thương bị tổn thương. Không muốn cái tên "Lee Faker Sanghyeok" trở thành sức nặng đè lên đôi vai trẻ ấy, làm cậu lung lay khỏi đam mê của mình.
Nghĩ đến đó, anh lên tiếng trước, giọng như phủ một lớp tuyết mỏng, lạnh bên ngoài nhưng ẩn trong đó là tro tàn đỏ lửa. Bình tĩnh nhưng mong manh, anh không biết vì sao mình lại như thế, có lẽ vì lí trí đã giữ anh lại trong sự lạnh nhạt để che giấu, nhưng làm sao trái tim anh có thể ngủ yên trước người mình yêu, nó muốn nói, muốn an ủi bằng tất cả những cảm xúc thật từ tận đáy lòng.
"Jihoon, đừng từ bỏ nhé. Đừng lung lay vì bất kì điều gì. Hãy giữ ngọn lửa trong em, rồi sẽ có ngày, nó thắp sáng cả ước mơ của em."
Lee Sanghyeok thấy người bên cạnh khựng lại một giây, một giây thôi. Nhưng đủ để anh đoán cậu cũng đã đọc bài báo kia, chắc hẳn còn đau hơn anh nhiều lần.
Nhưng chỉ thấy Jihoon hít một hơi thật sâu, đến nỗi phổi anh cũng thấy đau. Cậu mỉm cười, nụ cười cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn đẹp đến mức khiến lòng anh nhói lên.
"Em sẽ không dừng lại đâu. Người em muốn theo đuổi rất giỏi. Dù trải qua nhiều thăng trầm, người đó vẫn đứng trên đỉnh cai, vẫn rực rỡ."
Jihoon quay sang nhìn anh, mắt sáng long lanh, tiếp lời.
"Nên em sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến khi xứng đáng đứng bên cạnh người đó."
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn bông tuyết trắng xóa giữa hai người. Còn trái tim Sanghyeok thì hẫng một nhịp.
Thì ra, Jihoon có người mình thích rồi.
Buồn cười thật, suốt mười một năm ròng rã, có chuyện đau khổ nào mà anh chưa trải qua, thế mà bây giờ trái tim đang thắt lại vì một câu nói đơn giản đến vậy. Thì ra bấy lâu nay anh vẫn ôm hy vọng, mơ hồ, không dám thừa nhận, nhưng vẫn có.
Và giờ anh biết, hy vọng đó nên buông thôi.
Anh không nói gì nữa, không thể nói. Cổ họng anh đắng nghét, như bị gió đông làm đông cứng lại. Nếu ép buốc nói ra, sẽ kèm theo cả tiếng nấc mất. Anh chỉ gật đầu, định bước đi trước, tránh để trái tim mình rơi xuống nền tuyết ngay trước mặt người cậu thích.
Nhưng chỉ vừa quay lưng, một bàn tay nắm lấy cổ tay anh, ấm đến mức như kéo anh từ vực sâu trở lại. Cảm giác ấm áo ấy làm sao anh quên được, anh đã mong mỏi nó từng giây từng phút, nhưng giờ nó chỉ làm anh thêm đau đớn về ảo mộng của mình. Anh muốn dứt tay ra nhưng không thể, cái nắm tay chặt nhưng không làm anh đau, giọng nói bên tai vang lên trầm nhưng dịu dàng.
"Anh không muốn biết người đó là ai sao?"
Sanghyeok dứt khoát lắc đầu, anh sợ, sợ biết rồi anh sẽ vỡ vụn mất. Anh chịu không nổi đâu Jihoon, đừng đối xử với anh như thể người đó là anh, đau lắm.
Anh chỉ nói khẽ, như tự mỉm cười với nỗi đau của chính mình.
"Người đó thật may mắn."
Một may mắn mà anh không có.
Jihoon bật cười, một tiếng cười nhỏ run rẩy, nhưng chứa điều gì đó khiến trái tim anh ngừng đập một nhịp.
"Anh đang tự khen mình đấy à, Sanghyeok?"
Anh sững người trong phút chốc, trong đầu anh vọng lên chỉ một câu, anh vừa nghe gì vậy? Hình như là anh nghe nhầm rồi, chuyện này vô lí quá. Jihoon có người mình thích, anh đau lòng, nhưng giờ nghe người cậu thích là anh, cảm giác hụt hẫng chưa qua, sự mơ hồ đã nối gót.
Không để anh lạc trong sự hoang mang ấy thêm một giây nào, Jihoon siết chặt tay anh, đôi mắt sáng như sao đêm. Cậu hít sâu,
"Em yêu anh."
Một giây, hai giây, rồi khoảng lặng trôi qua, chỉ có tiếng tim anh đập mạnh đến mức anh sợ Jihoon cũng nghe. Đôi mắt Sanghyeok mở lớn, long lanh như sắp rơi nước. Loạn hết cả câu từ.
"Th...thích anh? Từ khi nào? Vì sao chứ? Anh với em đâu có giao điểm..."
"Không phải từ Asiad năm ngoái đâu."
Jihoon lắc đầu, ánh mắt dịu lại, như quay về năm 17 tuổi, lần đầu nhìn thấy thần tượng của mình trên sân khấu.
"Em thích anh lâu lắm rồi. Đứa nhóc 17 tuổi nhìn Faker qua màn hình đã thích anh. Và vì thích anh nên em đã cố trở thành tuyển thủ."
Cậu nắm lấy tay anh đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp.
"Nhưng bây giờ không phải Jeong Jihoon thích huyền thoại Faker nữa. Mà là Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok."
Dừng lại một lúc, cậu mới nói tiếp, giọng nói lạc quãng nhưng không sợ hãi, không chần chừ, và chẳng có gì hối tiếc.
"Anh...có thích em không? Dù chỉ một chút thôi."
Lời này nói ra, cũng là đem cả trái tim của Jeong Jihoon ra đặt trước mặt anh. Nếu anh từ chối, trái tim ấy sẽ vỡ tan ngay lập tức.
Tim Sanghyeok đập mạnh đến mức đau. Anh không thở được, không nghĩ được, chỉ biết rằng giây phút này, có một người đang ngừng thở để chờ câu trả lời của anh.
Khoảnh khắc ấy, tuyết bỗng đẹp đến lạ, và cuối cùng, tình cảm chân thành của cậu, đã tìm đến đúng người.
Lee Sanghyeok cúi đầu, che đi đôi mắt ngấn nước. Rồi anh gật đầu. Một cái gật đầu nhỏ, nhưng đủ để hong ấm cả đêm đông Seoul. Đủ để bảy năm thầm yêu của Jihoon không lãng phí, và đủ để trái tim Jihoon vỡ ra, không phải vì đau, mà vì hạnh phúc.
Cậu ôm chầm lấy anh để xác thực đây chẳng phải mơ, anh đồng ý rồi, anh cũng thích cậu rồi. Đôi tay run rẩy chẳng biết đặt đâu cho phải phép, nhưng vẫn là tìm đến tấm lưng người kia, xoa lưng an ủi anh, cũng như chính bản thân mình.
Giữa hai trái tim kết nối, chẳng quan tâm đến xung quanh thế nào, không có khái niệm về thời gian, và chẳng tồn tại nào đẹp hơn cái hôn khẽ của Jeong Jihoon đặt lên môi Lee Sanghyeok. Cái hôn nhẹ nhàng không đủ để bù đắp bảy năm mong mỏi, nhưng là đủ để Jihoon bước đến bên cạnh anh thật sự, chứ chẳng phải trong giấc mơ.
Tuyết cuối mùa năm ấy thật đẹp. Lee Sanghyeok đã nghĩ như vậy, vì năm ấy, trong tay có cup, trong lòng có Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com