Dù cho hơi thở cuối cùng có gõ cửa đến, tôi vẫn sẽ không ngừng yêu em
"Thực ra anh ấy chưa bao giờ hết yêu tôi."
Tôi nghĩ câu đó nên được in hẳn lên bảng tên của Jeong Jihoon, đeo trước ngực mỗi khi ra khỏi nhà, hoặc ít nhất cũng nên dán sau lưng như cái biển cảnh bao cẩn thận sàn trơn để nhắc nhở bản thân mỗi khi định hoài nghi chuyện tình cảm. Vì kỳ lạ thay, người duy nhất không nhận ra điều đó lại chính là em ấy.
Trong khi tôi từng nghĩ, nếu có ai hiểu rõ tình cảm của tôi nhất, thì đó phải là Jeong Jihoon.
Tôi không trách em, vì tôi biết mình cũng chẳng phải kiểu người dễ hiểu hay dễ gần. Ai từng là đồng đội của tôi hẳn cũng biết rõ việc tôi không giỏi kết bạn, càng không giỏi biểu lộ cảm xúc. Mẹ tôi từng gọi đó là tính cách trời hành, còn cô giáo cấp 2 thì viết vào sổ liên lạc một dòng rất trang trọng "Nội tâm phức tạp, cần quan sát thêm". Tôi từng đi khám tâm lý, thuốc thang cũng uống đầy đủ nhưng không sao khỏi được.
Rõ ràng là cái kiểu tính cách quái đản ấy không hề phù hợp với một môi trường đòi hỏi gắn kết như LOL. Thế mà không biết bằng cách nào, tôi vẫn đi đến tận cùng của sự nghiệp. Có đủ danh hiệu. Hai đội từng gọi là nhà. Một người, và một gia đình. Cũng coi như là thành công.
Tôi biết rõ mình không phải kiểu dễ mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi trầm tính, nói ít, mà mỗi lần mở miệng lại hay khiến người ta thấy khó xử vì nói trúng tim đen. Trong suốt mấy năm đầu thi đấu chuyên nghiệp, tôi vẫn thường nghĩ mình là bánh răng lạc lõng trong cả một cỗ máy tốc độ cao tên là teamwork.
Cho đến khi tôi gặp Jeong Jihoon.
Em ấy xuất hiện như một vụ nổ. Từ tiếng cười sang sảng, ánh mắt lấp lánh, cách em nói chuyện như thể luôn chạy nhanh hơn một nhịp tim người khác, đến cả sự hiện diện chói lóa đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn. Có lẽ là vì GEN.G là nhà của em. Mà em thì chưa bao giờ biết cách sống lặng lẽ trong chính ngôi nhà của mình.
Ở thời điểm đó, tôi từng nghĩ: "Mình sẽ không bao giờ hợp được với kiểu người như vậy." Nhưng tôi đã sai.
Chính sự ồn ào đó đã kéo tôi ra khỏi vỏ ốc mà chính tay tôi đã dựng lên. Em đã bước vào thế giới của tôi chẳng thèm gõ cửa, rồi ở lại lúc nào không hay.
Tôi không phải người khéo léo. Tình cảm của tôi, phần lớn thời gian, đều chọn cách lặng lẽ để tồn tại, đôi khi còn im lặng đến mức khiến người khác hoài nghi. Cách tôi yêu em có thể không ồn ào, không rực rỡ như em vẫn mong. Nhưng chưa một giây nào trong suốt ngần ấy năm, tôi không xem em là người quan trọng nhất.
Thế mà cuối cùng, chính em lại là người đặt dấu chấm hỏi cho những điều vốn dĩ chưa từng thay đổi.
.
Lần đầu tiên sau sinh Jiyeon, tôi lén đưa con bé đi xem bố nó đánh Chung Kết Thế Giới.
Con bé mới ba tuổi, còn tôi thì vừa thoát khỏi chuỗi tháng ngày hậu sản lẫn suy nhược kéo dài. Sức khỏe không tốt, bác sĩ không khuyến khích bay xa, nhưng tôi vẫn quyết định lên máy bay ba ngày trước trận chung kết.
Đi cùng bốn cái loa phát thanh di động của KT23 đúng là trải nghiệm chẳng bao giờ yên tĩnh. Mới vừa ngồi xuống ghế, tôi đã buột miệng hỏi. "Mọi người thấy Jeong Jihoon là người thế nào?"
Son Siwoo giành phần trả lời trước. "Trẻ con."
Tôi gật đầu. "Ừ, em biết rồi, mỗi người có một tích cách khác nhau. Nhưng tại sao em ấy lại thiếu cảm giác an toàn trong mối quan hệ của bọn em vậy chứ?"
"Ê tao không dám chắc nha, nhưng thằng ex của em họ tao ấy. Nó là kiểu người luôn nghĩ tình yêu có hạn sử dụng. Của ai, với ai, bao lâu đi nữa cũng sẽ đến lúc hết. Nó không chịu cưới em họ tao, vì sợ sau này hết yêu thì sẽ khổ." Gwak Boseong kể lể.
Moon Woochan lập tức chen vào. "Mày là kiểu người không nói gì hết. Yêu cũng không nói, giận cũng không nói, buồn cũng không nói. Bọn tao làm đồng đội của mày còn thấy ngột ngạt, huống hồ là Jeong Jihoon."
"Ừ đấy. Tại vì anh lúc nào cũng im lặng, chưa bao giờ tỏ ra ghen, chưa từng tỏ ra sợ mất ổng, nên ổng mới thấy lo."
Tôi nhíu mày. "Anh chỉ không muốn em ấy mệt mỏi vì mình thôi."
Gwak Boseong gõ đũa lên bàn, trợn mắt: "Mệt cái lồn gì. Nó mà mệt thì nó đã dứt tình lâu rồi. Nó lo vì nó yêu mày quá nhiều ấy."
"Muốn người ta thấy an toàn thì phải cho người ta biết là họ được yêu. Báo hiệu đi. Đừng yêu kiểu âm thầm lặng lẽ nữa. Thằng Jihoon ấy hả, nó không đọc được sóng radio đâu."
Tôi đã thật sự suy nghĩ nghiêm túc về lời gợi ý của Son Siwoo.
Máy bay hạ cánh lúc 9 giờ tối. Năm người chúng tôi rời sân bay, đi thẳng đến khách sạn để nhận phòng. Mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, tôi tranh thủ dỗ Jiyeon ngủ trước rồi gửi con bé cho Son Siwoo trông hộ, còn bản thân thì lặng lẽ mò sang phòng của Jihoon. Chắc giờ này em ấy vẫn chưa scrim xong đâu, nhưng tôi muốn đợi.
Tôi mở cửa, bật lên ánh đèn vàng dịu, rồi bắt đầu bày biện căn phòng nhỏ. Một ít nến thơm mùi gỗ tuyết tùng vani được thắp lên ở bậu cửa sổ. Tôi lục túi giấy, lấy ra chiếc sơ mi trắng mà em từng mặc đúng một lần, trong buổi lễ nhận giải LCK Award năm ngoái. Áo vẫn còn thơm mùi nước xả. Jihoon từng nói đó là món quà tôi tặng, nên em chỉ muốn mặc nó vào những cột mốc quan trọng nhất trong đời. Tôi mặc thử chiếc áo lên người. Hơi rộng, ống tay dài quá cổ tay, cổ áo cũng không vừa lắm.
Tầm một tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng động khẽ bên ngoài hành lang. Tiếng bước chân dừng trước cửa. Rồi là tiếng thẻ từ quẹt vào ổ khóa, bíp một cái kèm theo tiếng "tách" rất nhỏ.
Jihoon bước vào. Vẫn nguyên bộ đồng phục scrim đen xám, balo đeo lệch một bên vai, mic vẫn còn gài trên cổ áo. Tóc em hơi ướt, dính vào trán, trông mệt nhưng mắt vẫn sáng. Tôi đoán em vừa phỏng vấn xong, chắc vội quá chưa kịp tháo gì ra.
"Năm nào tuyển thủ Chovy của anh cũng bận rộn quá cơ." Tôi nghiêng đầu nhìn em, môi khẽ cong cong "Nổi tiếng đến mức không còn thời gian để nhớ ai luôn rồi."
Jeong Jihoon hơi khựng lại chút, rồi nhướn mày. Em đặt balo xuống đất, đóng cửa lại, rồi tiến thẳng về phía tôi.
"Bằng cách nào anh đến được đây vậy?" Giọng em vừa ngạc nhiên, vừa có chút gì đó nghèn nghẹn, nhưng chưa kịp để tôi gật đầu thì em đã dang rộng hai tay ôm trọn tôi vào lòng.
Người em vẫn còn ấm và hơi ẩm, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi dầu xả tóc tôi quen thuộc. Một tay luồn ra sau lưng tôi, tay còn lại vòng qua dưới đù, chẳng nói chằng rằng, em bế xốc tôi lên.
"Này!" Tôi giật mình, tay vội vàng siết lấy vai em, suýt chút nữa hét lên. "Jeong Jihoon! Em làm cái trò gì vậy chứ?"
"Bế vợ em về giường thôi mà. Khách sạn này rộng thế, lỡ lạc mất thì sao?"
Tôi gắt khẽ. "Anh đang mặc áo của em đấy! Nhăn hết bây giờ!"
"Không sao, mặc vào đẹp vậy, cho nhăn cũng được."
Jihoon đặt tôi nằm xuống giường, bản thân cũng nằm xuống kế bên. Tay vẫn giữ hờ lấy eo tôi, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là tôi sẽ biến mất khỏi tầm với. Chăn chưa kéo, điều hòa còn hơi lạnh, nhưng vòng tay em thì ấm hơn mọi thứ trên đời.
Tôi thở dài, đưa tay vuốt mấy sợi tóc dính trán em. "Xong việc chưa?"
"Xong hết rồi. Ngồi họp tí là chuồn về liền." Ẻm tựa trán vào vai tôi, giọng trầm xuống "Tự dưng thấy nhớ anh phát điên."
Tôi phì cười. "Còn biết nhớ cơ à? Mấy ngày nay chat toàn trả lời cụt lủn thôi ấy."
Jihoon không đáp ngay. Em chỉ rúc mặt vào hõm cổ tôi, hôn nhẹ một cái, giọng nhỏ đi. "Thì tại sợ nhớ quá, nói nhiều lại không chịu được dừng lại..."
"Nhưng thật sự là anh đến đây vì em à? Còn Jiyeon thì sao?"
Tôi lườm. "Còn bày đặt giả vờ ngạc nhiên. Anh mang con bé sang đây rồi, để nó ngồi hàng ghế đầu xem bố nó nâng cúp đấy."
Jihoon bật cười, khẽ gật đầu. "...Ừ. Vậy lần này nhất định phải vô địch thôi. Để Jiyeon còn được ngồi vào trong cái cúp của bố nó chứ."
Tôi cũng bật cười theo, định nói gì đó nữa thì bỗng nhớ ra một chuyện. Tôi hơi nghiêng đầu, nhướng mày nhìn em, bắt đầu hỏi tội.
"À mà này, lúc nãy anh có lướt thấy một đoạn clip hậu phỏng vấn của em nhé. Cái đoạn cô phóng viên tóc kia hỏi em về mẫu người lý tưởng của em á."
Jeong Jihoon lập tức ngơ ra. "Hả? Đoạn nào?"
"Cô ấy vừa hỏi vừa cười, ánh mắt thì long lanh. Nhìn là biết có mưu đồ..." Tôi chống tay lên trán, giả vờ thở dài "Tuyển thủ Chovy đi đâu cũng bị người ta dòm ngó như thế, thử hỏi làm sao anh yên tâm nổi?"
"Thì..." Em gãi má, hơi lùi đầu ra xa. "Thì em đã nói lảng đi rồi còn gì..."
Tôi chống tay lên trán, giả vờ thở dài. "Nổi tiếng quá cũng khổ ghê. Đi đâu cũng bị giành mất."
Jeong Jiihoon tròn mắt nhìn tôi. Một giây sau, em bật dậy nửa người, chống tay xuống giường, gằn giọng đầy nghi ngờ: "Khoan đã. Ghen đấy hả?"
Tôi không đáp, chỉ quay mặt đi hướng khác, môi mím lại. Ra vẻ không quan tâm nhưng tai thì đã đỏ lên thấy rõ.
"Hay là công khai nhé?"
Tôi quay đầu lại, nhíu mày. "Công khai gì?"
Em nhìn thẳng vào mắt tôi, cười tươi. "Công khai với cả thế giới rằng tuyển thủ Chovy là của tuyển thủ Kiin."
Tôi im lặng. Một nhịp. Rồi hai nhịp.
Ừ phải rồi nhỉ, tôi chợt nhận ra là đã gần bốn năm kể từ ngày tờ giấy đăng ký kết hôn kia có hiệu lực. Gần bốn năm sống chung, có con, cùng nuôi Jiyeon lớn lên. Vậy mà đến giờ ngoài vòng bạn bè ra thì chẳng có ai biết chuyện giữa chúng tôi cả.
Thế giới đảo điên ngoài kia chỉ thấy một tuyển thủ Chovy luôn đeo chiếc nhẫn bạc mảnh trên ngón áp út, quý như báu vật. Chưa từng tháo ra, kể cả lúc scrim, phỏng vấn hay chụp hình tạp chí. Báo chí đồn rằng cậu ấy có người yêu, hoặc có vợ. Không ai dám chắc, mà cũng chẳng ai ngờ người đó là tôi.
Tôi hít một hơi thật nhẹ.
"Ừ." Giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm "Công khai đi."
Rồi tôi thấy lòng mình bỗng dưng nhẹ bẫng. Giống như có thứ gì đó mình giữ khư khư suốt bao năm, cuối cùng cũng được buông xuống một cách tử tế.
Em chớp mắt một cái, rồi cười. Nụ cười không lớn nhưng lại cực kì rạng rỡ, chính là cái kiểu cườ mà chỉ những ai ở bên cạnh em đủ lâu mới nhận ra, đó là khi em đang hạnh phúc đến nhường nào.
"Thật không?
"Thật. Em mà còn chần chừ nữa là anh tự công khai luôn đấy."
Jihoon bật cười khúc khích, rồi kéo mạnh chăn trùm kín cả hai đứa, rồi bất ngờ đè tôi xuống đệm. Em hôn tôi sâu đến mức cả hơi thở cũng bị hút mất.
"Được rồi. Ngày mốt thắng cái đã. Rồi mình công khai."
Đêm hôm đó, em đã yêu tôi bằng tất cả những gì dịu dàng nhất trên đời.
.
Ván 5.
Tỷ số 2–2. Cả khán đài như nín thở.
Tôi ngồi giữa khu vực fan của GEN.G, tay bị Jiyeon siết chặt từ lúc nào không hay. Con bé im phăng phắc, mắt dán vào màn hình LED khổng lồ, nơi bố nó đang cúi người phía sau bàn phím, ánh mắt lạnh lẽo như mặt nước đứng gió, còn từng đầu ngón tay thì không một nhịp lệch. Con bé chẳng hiểu gì về LOL đâu, nhưng nó thấy tôi căng thẳng thì cũng căng thẳng theo thôi.
Tôi từng là tuyển thủ. Vinh quang cũng đã nếm, thất bại cũng từng trải nhiều. Cùng Jihoon đánh hàng trăm trận, thắng có, thua có. Nhưng kể từ khi tạm lui về, chuyển sang đứng ngoài rìa sân khấu để chăm lo cho Jiyeon, tôi vẫn thể nào quen được cái cảm giác nghẹt thở mỗi khi Silver Scrapes vang lên.
Ván này kéo dài hơn dự đoán vì thế trận liên tục đảo chiều. Mỗi bước đi đều như dồn hết sinh mệnh. Hai bên chỉ đánh là đánh, như thể không còn gì để mất.
Phút thứ 41.
Team địch lén đẩy bot. Hai bên giằng co, tầm nhìn bị xé toạc bởi hàng chục cú ping. Bản đồ sáng loáng như một trận đồ sinh tử, Tiếng caster gào lên dồn dập, tiếng phím bấm vang dội như dội thẳng vào lồng ngực tôi, nặng trịch như thể ai đang treo ngược trái tim.
Đột nhiên, từ trong bụi mid, Akali lap ra chớp nhoáng như một cú giật điện. Tuyển thủ Chovy của tôi bật R1, lướt thẳng vào giữa đội hình địch, né đúng tầm kiểm soát, theo sau đó là hàng loạt wombo combo tung ra nhanh đến mức không ai kịp chớp mắt. AD đội bạn bốc hơi, mid cũng nằm. Support vừa bật flash thì đã không còn ai để bảo vệ.
Một, hai, ba mạng hạ gục liên tiếp hiện lên góc màn hình. Lượng sát thương dồn quá khủng khiếp, đội hình đối thủ vỡ đội hình như một tòa nhà đổ sập.
Đợt lính đường giữa vừa tràn vào, Trụ giữa thứ hai bật tan trong đúng ba giây. Hiệu ứng cháy sáng loé trên màn hình. Camera chuyển góc lia sát mặt đất, theo từng bước chân của đội hình mặc đồng phục đen xám đang lao thẳng vào nhà chính đối phương như dòng thác đổ. Mọi kỹ năng dọn lính, clear trụ, buff tốc đánh đều được xả hết.
Trụ nhà chính thứ nhất đổ xuống.
Khán đài gào lên, người đứng cả dậy. Ghế rung chuyển. Tôi nghe thấy tiếng ai đó đập bàn sau lưng. Tất cả kỹ năng dọn lính, clear trụ, tăng tốc đánh, tất cả được dồn ra như đổ cạn bình máu cuối cùng. Support buff liên tục. Top đứng tank. AD cùng MID xả sát thương như điên.
Trụ thứ hai nổ tung.
Một cú click cuối cùng, cả màn hình sáng trắng.
Victory.
Dòng chữ quen thuộc hiện lên giữa tiếng nhạc chiến thắng và hiệu ứng pháo giấy tràn ra khắp sân khấu. Ánh đèn xoay vòng, hàng loạt hiệu ứng ánh sáng phụt thẳng lên trần nhà thi đấu.
GEN.G là nhà vô địch.
Toàn sân vận động như nổ tung.
Tôi đứng ở rìa sân khấu, Jiyeon trong lòng vẫn chưa chịu ngồi yên. Con bé cứ nghiêng người qua lại, cố nhìn xuyên qua mấy hàng staff để tìm bố nó. Còn tôi thì đứng im lặng, mắt không rời màn hình đang phát trực tiếp buổi phỏng vấn trên sân khấu.
MC bước ra giữa sân khấu, tay cầm phong bì màu đen ánh bạc. Ánh đèn spotlight quét qua khán đài một vòng, rồi dừng lại ngay giữa trung tâm. Cả sân vận động như nín thở trong phút chốc, chỉ còn tiếng nhạc nền lặng lẽ trôi trong không khí.
"Và danh hiệu Finals MVP của trận chung kết năm nay..."
"...thuộc về tuyển thủ Chovy, MID LANER của GEN.G!"
Âm thanh vỡ tung.
Khán đài bùng nổ. Tiếng hò hét, tiếng giẫm chân, tiếng còi cổ vũ vang dội như động đất. Pháo giấy phụt lên trời, ánh sáng xoáy tròn trên trần nhà. Máy quay lia thẳng vào em, cả sân khấu dõi theo từng bước chân của em. Tôi đứng bên dưới, bế Jiyeon trên tay. Con bé phấn khích vẫy loạn:
"Bố lên rồi kìa ba! Bố kìa!! Bố cầm cái ly kìa!!"
Tuyển thủ Chovy của tôi, tay vẫn còn siết chặt chiếc cúp mới nhận. Chiếc cúp FMVP lấp lánh dưới ánh đèn như chứa hàng vạn giấc mơ mà biết bao lần em đã gửi gắm vào. Mồ hôi vẫn còn vương trên trán, dáng đứng vẫn bình tĩnh như mọi khi. Yên như nước, dù xung quanh là cả biển người.
"Xin chúc mừng tuyển thủ Chovy, FMVP của trận chung kết năm nay. Đây là lần đầu tiên bạn nhận danh hiệu này. Có điều gì muốn chia sẻ không?"
Tuyển thủ Chovy cầm lấy mic bằng hai tay, môi hơi mím lại, giữ im lặng một giây trước khi cất lời.
"Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình là người chơi hay nhất trận này. Chiến thắng hôm nay là công sức của cả năm người, tôi chỉ là người kết thúc đúng lúc thôi. Tuy nhiên, tôi không thất vọng về màn trình diễn hôm nay của mình. Mọi thứ thật hoàn hảo."
"Trước hết, tôi muốn cảm ơn ban huấn luyện, những người đã ở sau hậu trường suốt cả mùa giải, tin vào bọn tôi ngay cả khi chẳng có ai tin. Cảm ơn đồng đội của tôi, vì đã tin tưởng tôi trong những ván quan trọng nhất. Vì đã không bỏ rơi tôi khi tôi mắc sai lầm. Và cảm ơn các fan của chúng tôi, những người đã đồng hành, cổ vũ, và không rời đi trong những tháng ngày tăm tối nhất của GEN.G. Chiến thắng này, là của tất cả chúng ta."
"Tôi không ở một mình trên sân khấu này. Tôi mang theo hai người quan trọng nhất đời mình đứng ở đây cùng tôi."
"Đường giữa không phải nơi dễ thở. Nhưng tôi may mắn vì không chỉ có bốn người đồng đội ở sân thi đấu, mà còn có một người đồng đội khác, người đã đồng hành với tôi suốt nhiều năm qua. Người phân tích cho tôi từng trận đấu. Gửi clip replay lúc nửa đêm. Vừa ru con ngủ xong vừa ngồi coi tôi đấu tập... Đó là người tôi muốn gửi lời cảm ơn nhiều nhất."
"Và cũng tiện đây, tôi cũng muốn công khai chuyện riêng của mình."
Tuyển thủ Chovy cười nhè nhẹ, giơ bàn tay đeo nhẫn lên ngang tầm ngực, ánh bạc phản chiếu sáng lóa dưới ánh đèn sân khấu. Cố tình gọi camera zoom sát, cho cả thế giới thấy rõ.
"Tôi đã kết hôn."
"Vợ tôi là Kim Kiin, chính là tuyển thủ Kiin ấy."
"Và con gái chúng tôi là Jiyeon. Công chúa nhỏ của tôi, Jeong Jiyeon, ba tuổi, rất thích rau luộc, thích Ursula, thích ghép hình động vật, thích đi siêu thị, thích được gọi là chị dù được sinh trễ nhất trong lớp. Và đặc biệt hơn, con bé thích trốn ngủ trưa chỉ để được vợ tôi bế đi xem tôi thi đấu."
BÙM.
Khán phòng nổ tung lần thứ hai trong đêm như pháo hoa đêm giao thừa. Cảm xúc như tràn khỏi mọi giới hạn. MC sốc đến gần như đánh rơi mic. Phóng viên lật sổ tay lia lịa. Máy quay lập tức lia đến khu vực khán đài, tìm bằng được gương mặt của người vừa được nhắc tên.
Công chúa nhỏ trên tay tôi ngơ ra một lúc, rồi hét lên như bắn pháo. "Bố ơi!! Con ở đây nè!! Con nghe thấy con luôn á!!"
Cả người Jiyeon giật lên vì phấn khích. Con bé vẫy tay như chong chóng, hai mắt sáng rực như vừa được ôm cả vũ trụ trong tay.
Tôi ôm con bé vào lòng, tay siết nhẹ hơn một chút, gò má nóng ran, cổ họng nghèn nghẹn, trên môi nở nụ cười tươi. Không biết vì ánh đèn nóng, vì ồn ào quá, hay vì sau chừng ấy năm, cuối cùng chúng tôi cũng được gọi tên nhau giữa cả thế giới.
Trên sân khấu, tuyển thủ Chovy nhìn về phía tôi. Rất lâu. Ánh đèn rọi nghiêng trên vai em. Phía sau là pháo giấy chưa rơi hết, phía trước là hàng vạn người vẫn còn chưa kịp hoàn hồn vì cơn địa chấn vừa rồi.
Rồi giơ hai tay lên cao, vòng qua đỉnh đầu, tạo thành một trái tim lớn. Đôi môi em mấp máy, "Em yêu anh."
Và tôi gật đầu.
Ừ.
Dù cho hơi thở cuối cùng có gõ cửa đến, anh vẫn sẽ không ngừng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com