Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Dohyeon nói anh ấy hết yêu tôi rồi

Tôi đã sống sót qua biết bao mùa Chung Kết Thế Giới, sóng gió trên trời dưới đất gì cũng từng nếm qua mà vẫn đứng vững giữa đời. Nhưng có lẽ tôi sẽ không sống nổi qua một buổi gặp mặt có Park Dohyeon.

---

Thật ra nếu không phải vì Jiyeon nằng nặc đòi gặp "anh Dongwoo cho bim bim gấu" thì tôi đã viện lý do bị đau ruột thừa hoặc mỏi cánh tay do đêm qua vợ iu gối đầu lên ngủ để xin phép ở nhà rồi. Nhưng đời không như mơ, nhất là khi sống chung với một người từng là đồng đội rồi lớ ngớ bị lôi vào lễ đường, anh Kiin đã quá quen thuộc với mấy trò lèo nhèo của tôi rồi. Đến mức chỉ cần tôi thở dài một cái là ảnh đã biết tôi đang tính bịa lý do gì trong đầu.

Mà nói thật, chẳng lẽ tôi lại không biết Dongwoo là con ai? Cmn ngày nào đưa Jiyeon đi học và đón nó về, đi ngang cổng trường tiểu học khu đó cũng thấy Park Dohyeon lù lù ngoài cổng. Áo khoác gọn gàng, mặt lạnh như tiền, tay xách cặp cho con mà trông như đang xách mớ đề thi Olympic Toán quốc tế vậy á.

Tôi thề là tôi không sợ Park Dohyeon đâu, thật đấy. Tôi chỉ là rất có ý thức bảo vệ an toàn tâm lý cho bản thân thôi mà. Lý do đơn giản thôi, trong hệ quy chiếu của tôi, Park Dohyeon không phải người. Ổng là một thực thể vô cảm chuyên tồn tại để audit người khác bằng ánh mắt. Chưa cần nói gì hết, chỉ cần liếc sơ một cái thôi là tôi tự nghe tiếng máy in trong đầu chạy ra báo cáo sai sót cá nhân, ba trang A4 khổ dọc. Có lần ổng chỉ lặng lẽ nhìn vào tay tôi đang cầm snack, vậy thôi đó, mà tôi nhai mà cảm giác như đang gặm tội lỗi vậy á.

Tôi từng thử phản kháng. Tôi thật sự đã dành hẳn hai ngày để nghiên cứu bản đồ khu vực, tìm mọi con đường thay thế chỉ để tránh đụng mặt anh ta. Nhưng kết quả là hôm thì trễ học do đường vòng quá xa, hôm thì kẹt xe tới mức Jiyeon ngủ luôn trên ghế sau, còn tôi thì bị anh Kiin mắng một trận tơi tả ngay khi về nhà.

Khởi nghĩa thất bại. Chính quyền đàn áp quá mạnh. Biết là không thể nào tránh mặt mãi được nên mỗi lần gặp nhau, tôi tự động cụp đuôi, giả vờ bận nghe điện thoại, cúi đầu thấp hơn bình thường và kéo khẩu trang lên sát mí mắt. Có lần kéo mạnh quá khẩu trang văng luôn dây tai, suýt lòi mặt ra trước mặt ổng. Hết hồn suýt đột quỵ tại chỗ.

"Có phải gặp mỗi tuyển thủ Viper thôi đâu? Còn bao nhiêu người khác nữa mà? Hay là em sợ gặp người ta rồi lỡ miệng thừa nhận trận hôm qua feed là vì mải ăn vụng bánh?"

"Em có ăn vụng đâu!"

"Thế bánh của Jiyeon có ngon không?"

"Cái bánh dâu đó mềm quá, em không thích lắm, nhưng rất vừa miệng."

"Ồ?"

Tôi khựng lại.

...Ủa mình vừa nói gì ấy nhỉ?

Tôi chớp mắt nhìn Kiin. Anh ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu "em tự khai rồi đấy, anh không nói gì thêm đâu", khóe miệng thì cong lên thành một đường cong rất thiếu đạo đức. Từ lúc có Jiyeon, tôi tự động kết nạp cho bản thân một bảng thành tích mới cấp S+, tự chôn sống bản thân.

Tôi quay đi, ho khan một cái lấy lại bình tĩnh.

"Em sẽ đi, nhưng em sẽ không ngồi cạnh ổng như lần trước đâu nhé."

"Ừ, không ngồi cạnh."

"...Thật không?"

"Ừ. Siwoo bảo cả nhà mình sẽ ngồi đối diện nhà tuyển thủ Tarzan ấy."

Tôi đứng hình mất ba giây, mắt nhìn anh Kiin chằm chằm. Ảnh cũng nhìn tôi. Jiyeon trong vòng tay anh bế, miệng gặm bánh, nhai nhóp nhép mà không biết bố nó đang tính đường tẩu thoát qua cửa sổ.

Bữa ăn được đặt tại một nhà hàng Hàn kiểu truyền thống. Sàn gỗ, bàn thấp, phải ngồi khoanh chân. Tôi không biết ai là người chọn địa điểm, nhưng tôi thề là tôi sẽ gửi đơn kiện vì tội xâm hại tinh thần nếu phát hiện ra đó Son Siwoo.

Vì ngồi khoanh chân trước mặt Park Dohyeon tức là bạn không thể lén lút bỏ đi được. Chỉ cần nhúc nhích nhẹ thôi cũng đủ để sàn gỗ kêu "cót két" một tiếng vang vọng lương tâm rồi ấy. Và người đang ngồi đối diện bạn ấy? Ổng đang nhìn bạn như thể sắp hỏi:

"Còn nhớ công thức cos(2x) không?"

Ý tôi là, mọi người trong bàn đều rất bình thường. Rất tự nhiên. Kể cả anh Kiin, người trước nay toàn thi đấu trên cương vị đối thủ của Park Dohyeon và Lee Seungyoung, cũng trò chuyện vui vẻ, cười mỉm suốt buổi. Người duy nhất khác thường là tôi.

Tôi cắm cúi ăn cơm, không dám nhai lớn, cũng không dám nuốt mạnh. Cũng không biết tại sao mình lại ăn nhanh như vậy. Cơm trắng, kimchi, miến trộn,... tất cả đều chỉ là background mờ nhòe sau một câu hỏi lởn vởn trong đầu, "Ổng có đang nhìn mình không?"

Tôi đang gắp miếng trứng cuộn thì cảm giác tay áo bị kéo nhẹ.

"Bố ơi..."

Tôi cúi xuống. Jiyeon đang ôm con gấu to đùng mới được tặng, tóc rối như tổ quạ, miệng còn dính vụn snack, mắt long lanh kiểu "con sắp nói chuyện nghiêm túc nè". Đòe mọe cái con bé này, nó biết tôi hay mắng nó nhưng chỉ cần giở chiêu rưng rưng mắt ra là tôi tắt tiếng liền. Nó khóc y hệt anh Kiin, mím môi, mắt đỏ hoe, vừa tội nghiệp vừa đáng thương. Làm sao tôi nỡ mắng.

"Con cưới anh Dongwu nha?"

"Cưới gì cơ...?"

"Anh Dongwu bảo sẽ cưới Jiyeon. Ảnh cho nhà bự, có cầu tuộc! Từ trên trượt xuống bếp luôn á! Rất vui...!"

Tôi đứng hình. Miếng trứng trượt khỏi đũa. Tim tôi trượt khỏi lồng ngực. Không cần cầu tuột luôn. Chỉ cần câu nói đó là tôi đã trượt thẳng về thời điểm cách đây nhiều năm, khi lần đầu bị Park Dohyeon bắt gặp ăn vụng snack giữa giờ họp đội.

"Thế Jiyeon thích Dongwoo lắm hả?" Lee Seungyoung, cái tên thích gây họa xong ngồi xem thế giới cháy, lập tức bắt được mồi lửa "Thích đến mức nào?"

Jiyeon không cần suy nghĩ. "Chơm chơm anh Dongwu!"

Không khí khựng lại đúng nửa giây, rồi nổ tung. 

Vợ tôi vậy mà cũng nhếch miệng cười, dù cố nén nhưng không giấu được ánh mắt cong cong vui vẻ. Còn Park Dohyeon? Tôi không chắc có nên gọi đó là nụ cười không, nhưng khóe môi ổng giật nhẹ một cái.

Chỉ có tôi là không cười nổi.

Tôi nhìn con gái mình, sinh vật từng hứa chỉ yêu tôi với anh Kiin thôi. Bây giờ ngồi đó, mặt mũi hớn hở, kể chuyện tình yêu non trẻ giữa bàn tiệc có cả cha ruột lẫn cha vợ tương lai chứng kiến.

Tôi thở dài, cảm thấy mình già đi ít nhất ba tuổi chỉ trong chưa đầy mười phút. 

"Jiyeon này, bố không đồng ý đâu nhé."

Tôi nói khẽ, cực khẽ. Nhẹ tới mức tưởng chừng gió cũng cuốn đi mất. Nhưng Jiyeon nghe thấy. Và bộ lọc cảm xúc của nó, cực nhạy và cực nhây, lập tức hoạt động.

Nó quay sang nhìn tôi, đôi mắt tròn vo long lanh bắt đầu run rẩy. Môi trề xuống, run run như sắp hát bản ballad buồn nhất thế kỷ.

"Bố mắ~ng..."

Anh Kiin, người luôn phản xạ cực nhanh với mọi cơn khủng hoảng cảm xúc trong nhà, lập tức bế con bé lên. Anh vỗ lưng Jiyeon, vừa dỗ vừa lùi khỏi bàn ăn.

"Rồi rồi, mình ra ngoài coi cá koi nha, cá koi biết chơi cầu tuột á."

Tôi ngồi yên, cố giấu đi tiếng thở dài thứ hai trong buổi tối. Dạo gần đây Jiyeon nhạy cảm quá mức. Mới nói nhẹ một là gào lên, mới nhíu mày là nước mắt lưng tròng, bị một cái là mồm to khủng khiếp. Han Wangho bảo đừng lo, khủng hoảng tuổi lên hai ấy mà. Chuyện thường như cơm nguội.

Tôi nhìn theo bóng vợ con vừa rời khỏi phòng, tay vẫn đặt trên mặt bàn, mắt thì rơi vào cái gối ôm gấu bông mà Jiyeon để quên lại trên ghế. Ngay lúc tôi đang định cúi xuống nhặt thì giọng của Park Dohyeon vang lên.

"Cậu vẫn chẳng khác gì hồi xưa cả. Trẻ con vô cùng."

"...Liên quan gì đến anh chứ hả?"

Giọng tôi bật ra trước khi não tôi kịp cân nhắc. Phản xạ tự nhiên thôi, kiểu bị chọt trúng đúng cái gai trong tim nên phản ứng ngay lập tức như cá bị quăng khỏi nước.

Park Dohyeon trông không có vẻ gì bất ngờ cả. Vẫn chống cằm, ánh mắt lười biếng quét qua mặt tôi, nhướng một bên mày như thể đang ngồi xem lại một ván đấu mà kết cục đã đoán ra từ draft pick.

"Cái này, hình như cậu từng hỏi tôi hồi 2018 rồi ấy."

Tôi thò tay ra sau lưng, rất khẽ, rất kín, mở điện thoại, lướt vào playlist tâm linh của đời mình, mở Chú đại bi.

Volume vừa đủ nghe, replay tự động. Cầu trời độ trì cho lòng mình được thanh tịnh.

Nhưng cái tên Park Dohyeon, đâu phải kiểu người thấy gió lặng rồi thì sẽ không ném đá nữa.

Ổng nhả từng chữ chậm rãi. "Trẻ con thì đúng là dễ thương thật, ai nhìn cũng thấy vui. Nhưng cũng rất dễ khiến người khác đau đầu. Mỗi ngày một chút, lâu dần thành mỏi."

Tôi giả vờ cúi xuống gắp miếng ba chỉ, tay run nhẹ, trong đầu bắt đầu tính xem giữa cá viên, chả cá và kim chi thì cái nào trôi dễ nhất.

"Anh Kiin giỏi thật, đang chăm hai đứa nhỏ cùng lúc vậy mà vẫn trẻ quá trời. Khổ một cái, thằng lớn còn trẩu hơn con nít nữa."  

Lần này thì miếng thịt thực sự mắc giữa họng. Tôi ho khan một tiếng. Không biết là vì sốc, vì cay, hay vì trong lòng vừa có một góc nào đó sụp xuống không báo trước.

"Tôi không trẻ con."

"Ừ, biết rồi. Ăn đi."

Ổng nói vậy rồi cúi đầu gắp thịt, động tác bình thản đến mức tôi chỉ muốn lấy miếng ba chỉ đang cầm mà chọi thẳng vào cái bản mặt đáng ghét đó. Ổng không thèm nhìn tôi. Không buông một câu mỉa mai, cũng không cười thẳng vào mặt tôi như cái hồi còn ở Griffin. Chỉ dửng dưng như thể vừa thốt ra một câu vô thưởng vô phạt, chẳng đáng để tôi phản ứng.

.

Đêm hôm đó, tôi không ngủ được.

Jiyeon nằm chụp lên chân tôi như một cục bông mèo phì nhiêu, gác nguyên cái đùi bé xíu lên bụng tôi, tay thì ôm gối hình con mực được Son SIwoo tặng. Đầu nó nghiêng về phía Kiin. Anh ấy thì đã ngủ ngon từ đời tám hoánh, mặt bình thản như thể không hề biết rằng chồng mình vừa trải qua một cuộc khủng hoảng căn tính âm thầm nhưng dữ dội.

Tôi nằm im như pho tượng.

Mắt dán lên trần nhà như đang hy vọng sẽ tìm thấy câu trả lời trong mấy vết nứt xi măng.
Rồi quay sang nhìn tường.

Rồi quay lại nhìn Kiin. Mặt ảnh nghiêng nghiêng, tóc hơi rối, lông mi dài, khóe môi còn vương nụ cười nho nhỏ.

"Thằng lớn trẩu hơn con nhỏ."

"Mỗi ngày một chút... lâu dần thành mỏi.

Tôi thở dài lần thứ bảy trong vòng ba phút rưỡi. Sau đó, nhẹ nhàng kéo chăn ra, vươn tay lấy điện thoại, nhắn cho Geonboo.

Cuộc điện thoại với Geonboo, khoảng 19 phút là la mắng, 3 phút là triết lý cuộc sống, và 2 phút cuối là lời tuyên hứa sẽ "trưởng thành thật sự". Tôi cảm thấy mình như vừa tốt nghiệp một khóa "Cải tạo tính cách sau va chạm tâm lý" của Hàn Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường ngày hẳn một tiếng đồng hồ. Tôi rón rén bước xuống giường, chỉnh chăn cho Jiyeon. Sinh vật nhỏ bé vừa khóc vì bị tôi mắng yêu tối qua mà giờ đã ngủ ngon lành, thầm cảm thán, con bé này dễ giận mà cũng dễ dỗ điên. Rồi tôi quay sang nhìn Kiin, người đã cùng tôi vượt qua không biết bao nhiêu lần khủng hoảng tuổi U30. Tôi ngồi thụp xuống sàn, chắp tay, lẩm nhẩm như thể đang đọc lời thề độc:

"Em sẽ không lằng nhằng khiến anh mệt mỏi nữa đâu!"

Tôi là Jeong Jihoon, phiên bản cập nhật sáng ngày xx/yy/20zz, chính thức ra mắt. Tự tin với ba tính năng mới: không gây gổ, không làm nũng, không trẻ con.

Tôi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, cái món duy nhất tôi biết làm nhưng lại là món anh Kiin thích ăn nhất. Trứng ốp la lòng đào, bánh mì nướng bơ và nước ép cam không hạt

Tầm 7 giờ hơn thì ảnh mới dậy. Tóc còn rối, áo chưa cài hết nút, dáng đi lười nhác như con mèo chưa tỉnh ngủ. Ảnh dụi mắt, lò dò bước ra khỏi phòng, đi ngang qua bàn ăn rồi dừng lại. Nhìn bàn. Nhìn tôi. Rồi lại nhìn bàn. Ánh mắt đó kéo dài ba giây, đủ lâu để tôi thấy bản thân như đang bị soi dưới kính hiển vi phòng thí nghiệm.

"Em làm sao đấy?"

"Không có gì. Chỉ là hôm nay em muốn làm bữa sáng cho anh thôi mà."

Kiin gãi đầu, ngó tôi kỹ hơn lần nữa, rồi lấy điện thoại mở app lịch, kiểm tra.

"...Hôm nay là kỷ niệm gì mà anh quên mất à?"

Tôi chỉ mỉm cười, không đáp. Trong đầu tự nghĩ caption cho buổi sáng hôm nay để lát nữa khoe thành quả với Boo. "Người đàn ông trưởng thành không cần lý do để yêu thương."

Khi đã chắc chắn rằng hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, Kiin mới cất điện thoại, ngước lên nhìn tôi.

"Ừm... cảm ơn nha."

Rồi trước khi tôi kịp lên giọng hỏi "thế thôi á?", thì ảnh đã bất ngờ kiễng chân lên hôn nhẹ lên má tôi một cái. Cái hôn mềm như bánh bông lan Jiyeon hay ăn, ấm như chăn bông mùa đông, và ngắn đến mức tôi còn chưa kịp căng cơ mặt là ảnh đã quay đi lấy ly nước.

"Dạo này em scrim suốt, hiếm khi có sáng nào mình được ngồi thế này. Anh vui lắm."

...Được rồi. Làm người lớn cũng đáng công thật.

Sau bữa sáng thì tôi phải đi làm thật. Anh Kiin đứng ở cửa, ôm tôi một cái, dặn dò cẩn thận. "Em nhớ đừng quên uống thuốc bổ đấy, anh có để trong balo rồi. Sáng nay dậy sớm quá, lát scrim xong phải tranh thủ ngủ trưa nha."

Tôi cười nhẹ. "Anh yên tâm. Em khoẻ lắm."

Thật ra thì, tôi không khoẻ.

Khoảng game thứ hai của buổi scrim, tôi bắt đầu thấy trán mình dính dính. Không biết là mồ hôi hay nhiệt độ cơ thể đang tăng, chỉ biết gáy tôi bắt đầu nóng ran và màn hình thì nhòe đi như được phủ một lớp sương.

Đến game thứ ba, khi nghe Park Jaehyuk hỏi "Mid ổn không đấy?", tôi gật đầu lia lịa, cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp. Nhưng tay thì ấn nhầm chiêu ba vào trụ địch, hai giây sau chết ngắc trong sự im lặng đến đau lòng.

Game thứ tư, ngón tay tôi bắt đầu run nhẹ. Đầu óc thì ong ong như có ong thật bay vòng vòng. Tôi nhìn bản đồ nhỏ mà tưởng đang nhìn đống hằng đẳng thức, quen quen mà chẳng hiểu gì. Mỗi lần rê chuột là thấy cả cái màn hình quay nghiêng như con thuyền thúng sắp úp.

"Jihoon, anh có sao không thế?" Mingyu nghiêng qua hỏi nhỏ, giọng đầy cảnh giác.

Tôi cố nặn ra một nụ cười, miệng khô như giấy ráp. "Chắc là do nắng."

"...Bọn mình đang trong nhà và điều hòa để 20 độ mà???"

Đến game thứ năm, tôi không nhớ mình pick tướng gì. Tôi chỉ nhớ mình nói "vào rồi nha", rồi màn hình đen thui và đồng đội bắt đầu gào lên trong mic, "Mid chết rồi!"

Còn Geonboo, lần đầu tôi thấy cậu ta hét đến muốn rách cả tai nghe. "Người lớn bị sốt mà vẫn còn ngồi đây chơi game là bị điên đó Jeong Jihoon!!!"

Tôi chống cằm thở hắt ra. Đầu nặng như đeo tạ, mắt thì mờ, còn tim thì bực.

Sao cái cuộc đời chết tiệt này không chịu vận hành theo đúng kế hoạch tôi vẽ sẵn nhỉ?

Tôi chỉ muốn trưởng thành hơn và làm chỗ dựa tinh thần cho anh Kiin thôi mà.

.

Tôi tỉnh dậy trong căn hộ của hai đứa lúc nào không hay. Cả người nóng hầm hập, đầu óc thì như vừa bị xe tải ủi qua một vòng rồi quăng xuống hố, sau đó bị cán thêm phát nữa cho chắc ăn. Mắt chưa mở hẳn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc sát bên tai.

"Cuối cùng cũng dậy rồi đấy à."

Tôi nháy mắt vài cái, quay sang. Kiin đang ngồi ngay bên mép giường, tay cầm khăn lạnh, gương mặt trông có vẻ rất bình tĩnh, không giận nhưng cũng chẳng vui.

"À... ừm... em..."

"Em điên à Jeong Jihoon? Em tưởng em là người máy à? Sốt gần 39 độ còn cố scrim tiếp là sao? Em nghĩ cái gì trong đầu thế?

"Thì... em nghĩ là em chịu được..."

"Và em nghĩ nếu em không chịu được thì sao?" Anh ngắt lời, mắt vẫn nhìn thẳng. "Em muốn anh với Jiyeon đi thắp nhang cho em hả?"

Tôi nuốt khan, cố cười. "Anh nói quá lên rồi..."

"Không quá đâu." Kiin thở ra một hơi dài, lau trán cho tôi. "Lúc nãy Boo có gọi cho anh."

Tôi giật bắn. "Gọi làm gì?"

"Thì kể hết từ đầu tới cuối." Anh nhướn mày. "Từ cái chuyện đen qua em nhắn tin, gọi điện xin lời khuyên của Boo đến cả cái danh sách Việc người lớn sẽ không làm em chép trong note đấy.."

Tôi che mặt bằng hai tay. Trời ơi, chết thật rồi.

"Tại sao cậu ấy lại kể hết cho anh?"

"Vì đó là Boo." Ảnh trả lời tỉnh bơ. "Boo giỏi giữ mồm giữ miệng, nhưng lại biết quan tâm đúng người đúng lúc. Em là bạn của nó mà không biết à?"

Tôi úp mặt vào gối, rên rỉ một tiếng. Đúng là tự đào hố rồi tự mình nhảy xuống mà.

"Em có muốn làm quá lên đâu. Chỉ là em muốn anh bớt phải lo cho em thôi mà." Tôi lí nhí. "Muốn được là người khiến anh yên tâm, chứ không phải mỗi lần quay lưng đi là phải ngoái đầu lại."

Kiin không trả lời ngay. Một lúc sau, tôi cảm thấy bàn tay anh xoa nhẹ lưng mình, dịu dàng như lúc dỗ Jiyeon ngủ.

"Jihoon à." Anh nhỏ giọng. "Anh chưa bao giờ thấy mệt vì em. Anh chỉ thấy mệt khi em mệt mà không chịu nói. Trưởng thành không phải là lúc nào cũng phải mạnh mẽ hay gồng lên để trông giống người lớn. Trưởng thành là biết yêu mình trước, rồi mới yêu người khác được. Hiểu không?"

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rất khẽ. Cái gật đầu đủ để tóc mái rơi xuống trán, đủ để tim tôi co lại một chút.

"Hồi trước tuyển thủ Chovy trả lời phỏng vấn ngầu lắm." anh tiếp tục, "Anti nói gì cũng không thèm bận tâm, chỉ tập trung luyện tập, chỉ biết cố gắng hơn chính mình của ngày hôm qua. Hồi đó, anh đã nghĩ- à, người này có thể đi rất xa. Và anh ngưỡng mộ em vì điều đó."

Giọng anh ngưng lại một chút, đủ để tôi nghe thấy nhịp tim mình.

"Vậy mà bây giờ, em lại quay sang làm khó chính em. Cứ cố thay đổi bản thân để giống ai đó em nghĩ là tốt hơn. Nhưng hỏi thật nhé,  tốt hơn cho ai vậy?"

Tôi úp mặt xuống gối, chẳng dám thở mạnh. Giống y hệt con mèo nhỏ vừa bị bắt quả tang cào nát sofa, chỉ thiếu cái đuôi cụp xuống và tai gập lại.

"Anh yêu Jeong Jihoon hay cãi, hay mè nheo, hay ăn vụng snack giữa giờ họp. Nhưng khi em thi đấu dưới ingame Chovy, em là chiến binh thực thụ. Không phải vì em giống người lớn, mà vì em là chính mình. Anh yêu cả tuyển thủ Chovy lẫn Jeong Jihoon luôn ấy."

Tôi khịt mũi trong gối, giọng nghẹn đặc. "Vậy... em vẫn được phép bám anh khóc nhè hả?"

Kiin bật cười. Tiếng cười rất nhẹ, như vỡ tan trong ánh đèn đầu giường. Anh kéo tôi vào lòng, tay quàng qua vai, ôm siết lại.

"Bám luôn cả đời cũng được."

Thấy chưa Park Dohyeon, dù có trẻ con đến cỡ nào đi chăng nữa thì người anh Kiin yêu nhất vẫn luôn là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com