Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Jaehyuk nói anh ấy hết yêu tôi rồi

Tôi đã chuẩn bị sẵn cả một buổi lễ chuyển giao quyền lực tài chính trong nước mắt, nhưng anh ấy thậm chí còn không thèm bước lên sân khấu.

(Side cp: Rudu)

---

Sau khi Jiyeon được năm tháng thì tôi quay lại đấu trường chuyên nghiệp.

Nói một cách khác, cuộc sống hiện tại của tôi là combo giữa phân tích chiến thuật lúc 3 giờ sáng, thay bỉm lúc 8 giờ, scrim lúc 12 giờ trưa, gọi điện về nhà hỏi con ăn chưa lúc 6 giờ chiều, rồi 9 giờ tối stream cho fan khỏi quên mặt.

Chưa kể đến việc ngủ thì ít mà eyebag thì nhiều, lịch sinh hoạt đảo lộn, thể lực và ý chí sống đều ở mức chấp nhận được nhưng tinh thần thì long lanh như nước mưa đầu mùa (đầu mùa bão).

Tuy nhiên, điều mệt mỏi nhất không phải là chuyện làm cha, cũng chẳng phải leo rank.

Mà là bị đòi nợ.

Tôi thề là tôi định trả rồi.

Thật đấy. Bảy mươi nghìn won thôi mà, đâu có bao nhiêu. Tôi đã định chuyển từ tuần trước, nhưng rồi Jiyeon khóc, anh Kiin gọi đi mua sữa, tôi quên mang điện thoại, về nhà thì hết pin, vừa cắm sạc xong thì lại gục xuống ngủ như xác sống.

Thế là hôm nay, khi tôi vừa thức dậy, chưa kịp súc miệng rửa mặt, điện thoại đã rung inh ỏi với một loạt tin nhắn từ một người, một người anh trai vô cùng vô cùng tô xíc, Park Jaehyuk.

Ừ thì xin lỗi nhưng tôi là kiểu người lì như trâu, tin nhắn nếu không phải đến từ anh Kiin hay chuyện về Jiyeon thì tôi không ưu tiên đọc. Thành ra lúc tôi lết thân lên công ty, chưa bước vào phòng stream đã thấy ánh nhìn đầy thương hại từ mọi người. Chưa kịp đặt đít xuống, Geonboo đã quay qua hỏi nhỏ tôi.

"Cậu đang lôi kéo anh Jaehyuk vào đường dây chứng khoán hay buôn người trái phép sang Campuchia hả?"

Tôi: "?"

Boo Gấu trắng đưa điện thoại của cậu ta lên cho tôi xem. Một ảnh chụp màn hình, nguyên một bài văn dài cỡ luận văn tốt nghiệp, đến từ anh đội trưởng, đăng công khai trên group chat "Đàn ông thích đực".

Ngày 1: Cho vay 70,000 KRW.

Ngày 2: Jeong Jihoon thả react "cảm ơn".

[...]

Ngày 7: Vẫn chưa trả. Có dấu hiệu cố ý trốn nợ.

[...]

Ngày 15: Đăng ảnh con gái bú bình, caption "My Angle 🍼" nhưng không có ảnh chuyển khoản.

[...]

Ngày 21: Ăn lẩu bò 500,000 KRW với thằng ếch lùn, cười toe toét. Nó vẫn chưa trả tiền cho mình....

[...]

Ngày 30: Thằng mèo béo đó im bặt như thể nó đéo tồn tại trên thế giới này luôn..

Tôi còn chưa kịp định thần lại thì đột nhiên Park Jaehyuk xuất hiện trong phòng tập với đôi mắt thâm như gấu trúc, áo hoodie trùm đầu như sát thủ trong phim Netflix. Cả team quay lại nhìn như đang xem trailer phim kinh dị. Vừa trông thấy tôi, anh lao tới như một cơn giận dữ hình người, xách cổ áo tôi kéo tuột ra khỏi ghế, lôi tôi đi xềnh xệch. Mọi người trong phòng đồng loạt im bặt, ánh mắt nhìn theo đầy thương cảm. Boo bảo là, tôi sắp bị đưa đi trại cải tạo vì tội tham ô tài sản anh em đến nơi rồi.

"Này, em chỉ mượn của anh có bảy mươi nghìn won thôi mà?"

"Vãi lồ- Jihoon à, mày mượn tao tận bảy mươi nghìn won."

Ảnh dừng lại ở hành lang, hít một hơi dài như kiểu đang cố giữ bình tĩnh trước khi bóp cổ tôi. Mắt anh hoe đỏ, lưng khom khom như bị gió thổi dập, còn giọng thì run run như sắp bật khóc.

"Với người khác, bảy mươi nghìn won là tiền mua gà rán. Nhưng với anh..." Ảnh đặt tay lên ngực "Đó là tiền ăn cả tuần đó, Jeong Jihoon!"

"Chú mày tưởng anh sung sướng lắm hả? Đội trưởng GEN.G cái nỗi gì? Sáng ăn mì gói, trưa ăn mì trộn, tối ăn mì úp. Bảy mươi nghìn won là tiền rau củ anh để dành cả tháng để nấu súp giảm cân, chú mày hiểu không?"

Từ khi nào huyền thoại xạ thủ của LOL lại trở nên bần cùng thế chứ? Một thời được tung hô là Xích đế, giờ đến cả bữa tối cũng phải nhẩm tính từng cọng cải thảo cho đủ khẩu phần. GEN.G quỵt lương của anh ta à? 

Tôi còn chưa kịp hé miệng thanh minh thì tên Park Jaehyuk đã rút từ túi áo hoodie ra một cuốn sổ nhỏ màu hồng sến, bọc bìa plastic in hình con Pompompurin. Ảnh lật đến trang có tiêu đề to đùng được viết bằng bút dạ quang, "NỢ TIỀN".

"Đây này, mày đứng đầu danh sách luôn này. Dưới mày là thằng Siwoo mượn anh 20 nghìn won để mua vớ và thằng t3xture nợ 2 ly cà phê. Nhưng chúng nó còn cảm ơn đàng hoàng. Còn mày?"

Tôi: "Ủa anh nói gì vậy, em còn thả react 'Cảm ơn' mà."

"Ờ, thả react. Cảm ơn bằng cái emoji thôi. Thế cái emoji đó có mua được xúc xích cá viên không hả?"

Tôi bật cười khùng khục vì cái giọng run run bất lực của ảnh, nhưng lập tức bị ảnh trừng mắt cảnh cáo.

"Anh đang nghiêm túc đó, Jeong Jihoon. Anh còn định lấy tiền đó để mua sạc điện thoại mới. Cái sạc cũ mày mượn rồi mất luôn, bây giờ anh sạc phải nghiêng một góc 37 độ, kê bằng hộp lens mắt mới vô được điện! Mày nghĩ sao hả?!"

Tôi bối rối nhìn anh ta như đang nhìn một nhân vật phụ có quá nhiều phân cảnh bi kịch trong phim. Ảnh đứng đó, tóc rối bù, mặt mũi mếu máo, nước mắt chưa rơi mà ầng ậng trong hốc mắt, như thể chỉ cần tôi chậm chuyển khoản ba giây nữa là sẽ ngã quỵ vì kiệt sức và tổn thương.

"Được rồi, em trả! Trả ngay và luôn, anh tha cho em đi!"

Ý là tôi cũng không hiểu sao anh ta lại phải làm quá đến thế, hẳn là đang gặp chuyện khó khăn gì đó rồi. Mà thôi kệ đi, có gặp khó khăn thật thì tôi cũng không giúp đâu.

Tất nhiên là tôi cũng biết ngại nên chiều hôm đó tôi có mua cho ảnh một ly smoothie xoài chuối yến mạch gì đó coi chân thành từ tận đáy ví. Ấy vậy mà khi tôi đưa cốc nước cho ảnh, mắt ảnh trợn tròn.

"Ly này đắt lắm đó Jihoon..."

Tôi nhíu mày: "Có tám nghìn won thôi chứ mấy?"

"Tám nghìn won!" Park Jaehyuk thốt lên. "Không đúng. Tại sao mày dám tiêu tiền vậy? Tiền mày đâu ra hả? Ai giữ tiền của mày?"

"? Không phải đồng tiền được làm ra là để tận hưởng sao?"

"Chẳng lẽ thằng ếch lùn đó không quản tiền của mày?"

"Không?"

Ảnh trợn mắt đến mức tôi tưởng tròng trắng sắp rơi ra ngoài. "Không?! Ý mày là, ý mày là mày tự giữ tiền á?!"

"Ừ thì... có gì lạ đâu? Tại sao em không được giữ tiền của em cơ chứ?"

Park Jaehyuk lùi lại nửa bước, đặt tay lên ngực như đang bị tổn thương nghiêm trọng bởi một lý tưởng vừa bị tôi đập cho tan vỡ. "Jeong Jihoon, nghe anh nói đây. Đàn ông mà tự giữ tiền là mầm mống của sa ngã. Mày không biết cái cảm giác nhìn số dư tăng vọt rồi tụt thảm hại chỉ trong ba tiếng đồng hồ là kinh khủng thế nào đâu."

Tôi gãi đầu. "Ờ thì em có hơi hay quên thật, nhưng em đâu có xài linh tinh?"

"Không xài linh tinh?!" Ảnh chỉ tay vào ly smoothie. "Vậy cái này là gì? Một cơn bốc đồng vị xoài?"

Tôi: "...Là lòng thành."

Park Jaehyuk hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy thất vọng. Rồi ảnh khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn tôi một hồi lâu.

"Được rồi," ảnh nói, giọng trầm xuống đầy uy nghi. "Nghe thằng anh mày nói cho mà ngộ ra. Đặc biệt phải nghe bằng não đấy nhé."

Tôi: "...Gì nữa?"

"Jeong Jihoon, mày là Enigma."

"Thì?"

"Enigma như mày, đặc biệt là trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp, thì xung quanh luôn đầy rẫy bông hồng vây quanh, dù là thật hay giả... nên chỉ cần lơ là một chút là em sẽ bị dụ đi ăn đêm, đi bar, hoặc tệ hơn là bị thả sticker gấu hồng trong tin nhắn riêng."

"Rồi sao?"

"Nghe tiếp. Anh hỏi mày nè: nếu Kim Kiin yêu mày, thì mày có nên được tự giữ tiền không?"

"Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ?"

"Không! Tin tưởng là một chuyện. Không quản là chuyện khác. Một Omega thực sự yêu mày thì sẽ vừa tin vừa kiểm."

Tôi ngớ người.

"Mày không thấy sao? Thằng Kiin hiện tại là Omega, vừa mới có bé Jiyeon. Nhạy cảm như vậy... Vậy mà nó để mày giữ hết tiền, không hỏi han gì một câu? Đã vậy còn để yên cho mày chạy lông nhông ngoài đường, đi cả ngày không rõ tung tích. Đó là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm, hiểu chưa?"

"...Ý anh là..."

"Ý anh là... có thể nó không còn quan tâm mày nữa. Mà nếu không quan tâm nữa thì chắc chắn là nó hết yêu mày rồi!

Hết yêu mày rồi!

Hết yêu rồi!

Hết yêu rồi sao...?

Tôi cảm thấy đầu mình đang quay như cối xay gió. Đúng là tôi từng thấy có gì đó sai sai khi nhìn vào anh Jaehyuk và thằng Mingyu. Cái ông đội trưởng ấy xài cái gì, mua bán cái gì từ cái nhỏ nhất như cốc cà phê đến cái quần xả lỏn, đôi dép lào cũng phải ghi note đàng hoàng. Ấy vậy mà mỗi lần cãi nhau, thằng thỏ điên chỉ cần thở dài rồi móc ví ra đưa cho ảnh một tờ năm chục nghìn là ảnh lại cười tít mắt như chó con được xoa đầu.

Kì lạ đến phát rợn!

Trong khi tôi, tháng này đã hai lần đặt cơm trưa quá tay, năm lần lỡ mua skin game và một lần bị trừ tiền tự động từ ứng dụng học tiếng  mà tôi đã quên mình từng tải.

Chẳng lẽ thật sự... anh Kiin không còn quan tâm tôi nữa?

"Nó có còn chửi mày vì vứt đồ bừa bãi không?"

"...Không..."

"Nó có hỏi mày mua cái này cái kia để làm gì không?"

"...Không?"

"Đó. Hết yêu rồi."

"Anh đang suy luận như phản diện phim truyền hình đấy biết không?"

"Phản diện vẫn luôn là người nói đúng. Họ chỉ không phải là nhân vật chính của bộ phim thôi."

.

Tôi lao về nhà như một thằng điên. Không nói ngoa đâu, tôi đã chạy bộ giữa trời khuya, mặt mũi đẫm mồ hôi, tim thì đập như trống hội. Quên cả đợi thang máy. Leo ba tầng lầu với đôi chân gần gãy vì bài tập thể lực sáng nay. Giờ này chắc Jiyeon ngủ rồi. Tôi mở cửa, thấy đèn vàng dịu trong phòng khách vẫn sáng. Anh Kiin đang ngồi khoanh chân trên sàn, tựa lưng vào sofa, tay cầm bình sữa nhỏ, mắt lim dim nhìn con bé ngủ ngoan trong nôi kế bên.

Tôi đứng khựng lại ở cửa, tim như bị bóp nghẹt bởi một thứ cảm xúc gì đó vừa ngọt vừa đau, kiểu như ăn phải bánh flan đổ muối, nhưng lại không thể ghét nổi.

"Vợ không yêu em nữa à?"

Ảnh ngẩng lên, hơi nhíu mày. "Em lại lằng nhằng gì nữa?"

"Sao anh không giữ tiền của em?"

"? Vì sao anh phải làm thế?"

"Khi nãy em hỏi mọi người rồi, ai cũng bảo tiền là phải để Omega giữ. Nếu Alpha hoặc Enigma giữ thì rất dễ sa đà ăn chơi! Em còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, xung quanh toàn cám dỗ, quảng cáo, tài trợ, loot box, sale flash! Anh không sợ em sẽ..."

Anh Kiin vẫn nhìn tôi như thể tôi vừa rớt từ mặt trăng xuống.

"Em còn hỏi cả anh Wangho nữa! Ảnh cũng mới bị vợ bắt quỹ đen xong. Tài khoản phụ bị lôi ra mấy cái hóa đơn đồng hồ luxury, cái nào cũng giá bằng cả cái nhà vệ sinh nhà mình! Giờ sống nghèo lắm, uống cà phê gói, mang dép lê đi làm. Nhưng mà..."

Trong khoảnh khắc nghe Han Wanghoo tiu nghỉu kể khổ đó đó, tôi đã tin một nửa vào lời của Park Jaehyuk.

"...Vậy giờ em muốn anh phải làm sao?"

"E–em đưa thẻ ngân hàng cho vợ giữ nhé?" Tôi vội vàng nói, gần như là líu lưỡi. Vừa nói vừa luýnh quýnh rút ví từ túi quần ra. Mồ hôi tay ướt đến mức thẻ suýt rơi xuống sàn. Anh không yêu em cũng không sao, mình em vun vén cho gia đình nhỏ của chúng ta cũng được rồi.

"...Nhưng anh không thích giữ tiền."

Động tác của tôi khựng lại. Bàn tay cứng đờ giữa không trung, ví vẫn mở, thẻ vẫn nằm đó, lấp lánh dưới ánh đèn như đang châm chọc tôi: đã bảo đừng tự làm khổ mình rồi mà.

Thôi đúng rồi. Tiền ai người nấy giữ. Sau này lỡ có bất trắc gì xảy ra thì chia tài sản cũng gọn. Không phải khóc lóc, níu kéo, rồi vật vã chia nhau từng cái muỗng cái chén. Mỗi người ôm một đống tiền về, không cần phân xử, không cần lên tòa, đỡ phải mất công thuê luật sư mà trong lòng thì vẫn nguội lạnh như bánh giò để tủ qua đêm.

Tôi khóc thật đấy!

Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc. giật mình ôm lấy mặt tôi, tay lau nước mắt nhưng lại dùng mu bàn tay đang cầm remote nên tôi đau thêm một chút.

"Dạo này gầy quá, mất hai cái bánh bao của anh rồi này." Anh lẩm bẩm, ngón tay chọt nhẹ vào má tôi. "Lại bị anh Jaehyuk tẩy não đúng không?"

Tôi sụt sịt, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, trông không khác gì một ổ bánh mì nhúng nước mưa.

"Có phải Jihoon muốn anh giữ tiền, rồi sau đó bắt anh làm hết việc nhà không? Bắt anh rửa chén, nấu cơm, giặt đồ, phơi đồ, lau nhà, dọn phòng khách, dọn phòng ngủ, dọn luôn cái nhà tắm... rồi tối phải khen em đẹp trai, em giỏi, em thông minh. Jihoon cũng muốn anh thành kiểu Omega mẫu mực vậy hả?"

Tôi toan há miệng cãi. Sao lại như thế được, em thương anh còn chưa hết, muốn giữ tiền là để anh khỏi phải lo nghĩ gì cơ mà. Nhưng chưa kịp hé răng thì anh nói tiếp.

"Anh không thích vậy đâu, Jihoon cũng nói rồi đấy. Việc nhà cứ để Jihoon lo, hôm nào bận thì sẽ thuê người đến dọn. Lúc đăng ký kết hôn thì thề thốt đủ điều, bảo sẽ bảo vệ anh, nâng niu anh. Vậy giờ sao? Muốn biến anh thành cái máy hút bụi biết khóc hả?"

Miệng thì nói lời dịu dàng như rót mật vào tai, vậy mà tay anh thì nhéo tai tôi đến đỏ rực. Mặt tôi co rúm lại, nhăn nhúm như miếng chanh khô bị bỏ quên sau Tết. Tôi than trời không thấu, than đất không nghe, chỉ có anh Kiin nghe rõ rành rành mà vẫn không buông tay ra.

"Chuyện ngoại tình á, nếu muốn thì có hàng trăm cách. Giấu tiền, đổi mật khẩu, xoá tin nhắn, dùng app lạ, đi đánh giải rồi trốn đi karaoke. Anh làm sao mà quản được? Cái đó nằm ở ý thức mỗi người rồi mà. Còn cái thằng Mingyu, chẳng qua là từng bị người yêu cũ cắm sừng nên giờ mới kỹ tính vậy. Quen lâu rồi, tự khắc nó sẽ bớt thôi."

"Nhưng mà anh nói trước, nếu một ngày anh phát hiện Jihoon ngoại tình, anh sẽ cho Jihoon biết thế nào là mất tất cả đấy."

Tôi ngồi im như tượng, tai đỏ, mắt đỏ, lòng cũng đỏ hoe. "Em có muốn anh thành máy hút bụi đâu... Em chỉ muốn anh khỏi phải lo tiền bạc, ăn ngon, ngủ yên, sống lâu trăm tuổi với em là được rồi..."

"Ừ đấy. Mỗi người có một cách yêu khác nhau, người ta yêu thế nào không nhất thiết chúng ta phải giống họ. Như anh thì mong Jiyeon lớn lên thật vui vẻ khỏe mạnh, không nhất thiết phải là thần đồng gì cả. Con nhà người ta, nếu nó có bằng khen thì em cũng muốn Jiyeon phải có bằng khen chắc?"

Tôi bị nói trúng tim đen, ú ớ không trả lời được. Vì đúng là hôm trước tôi có vô tình để cái bằng khen của thằng con nhà Han Wangho nổi bật ngay trên màn hình máy tính lúc Jiyeon đang ăn cháo.

"Em liệu hồn đấy, cái tên cún béo đó đúng là phải xử cho một trận ra trò mà."

Vì cái tội khơi mào mà tôi bị ảnh đạp ra ngoài phòng ngủ. Một tiếng sau, điện thoại tôi vang lên 3 cuộc gọi đến từ người dùng Park Jaehyuk. Tôi nhìn màn hình sáng lên rồi tắt, sáng lên rồi tắt, như ánh sáng le lói của niềm hy vọng cuối cùng. Tôi úp điện thoại xuống.

10 phút sau, nó vẫn cứ rung như thể đang nhảy điệu rumba trên bàn. Cuối cùng vì cái âm thanh lốp cốp đó quá dữ dội, làm tôi không thể ngủ nổi, tôi thở dài, chồm dậy, cầm máy lên và thẳng tay tắt nguồn.

Thấy chưa Park Jaehyuk, dù có không giữ tiền của tôi thì người anh Kiin yêu nhất vẫn luôn là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com