Chương 1: Khởi đầu cơn ác mộng
Warning: Tam quan lệch lạc, cân nhắc kỹ trước khi đọc.
______________
Mưa mùa hè nặng hạt như muốn cuốn trôi cả con hẻm nhỏ, nơi Jeong Jihoon - cậu bé chỉ mới năm, sáu tuổi đang lon ton chạy về nhà sau giờ học thêm.
Vì khoảng cách từ nhà đến chỗ học không quá xa nên chưa bao giờ cậu bé hoạt ngôn đó cần người đưa đón.
Chiếc balo nặng trĩu trên vai nhỏ, đôi giày thể thao đã ướt sũng nhưng cậu bé pha nét hồn nhiên trên khuôn mặt vừa đi vừa lẩm nhẩm lời bài hát líu lo mà đứa trẻ nào cũng thuộc lòng, đôi lúc nhảy thẳng vào vũn bùn khiến đôi giày vốn trắng pha trộn chút màu đen. Không hề hay biết bóng đen đang chực chờ sau ngã rẽ.
Một tiếng động khẽ vang lên phía sau lưng.
"Bốp!"
Trước khi kịp quay lại, cậu đã bị ai đó đập mạnh vào gáy. Cơn đau ngay lập tức khiến tầm nhìn của đứa trẻ nhòe đi, mắt hoa lên, cậu thấy mọi thứ xoay vòng như một thước phim ngắn - rồi tối sầm.
Tiếng mưa lắc rắc rơi lộp bộp trên áo mưa của người kia, cả tiếng kéo lôi xềnh xệch đứa trẻ ấy hòa trộn vào nhau.
________
Jeong Jihoon tỉnh dậy trong một căn phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng loe lóe trên trần nhà. Tay đứa nhỏ ấy bị trói căng, treo ngược lên bằng dây xích cũ rỉ sét, toàn thân đau nhức, cổ tay rướm máu vì bị siết chặt. Không khí ngập mùi ẩm mốc, lẫn mùi sắt tanh của máu khô bám trên nền xi măng lạnh toát.
"Có… ai… không…?" Cậu lắp bắp, giọng khàn như sắp mất tiếng.
Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở.
Một người đàn ông cao lớn, đôi mắt thâm quầng và nụ cười lệch mép bước vào, trong tay hắn là roi da, cái đầu roi sậm màu nâu vì máu khô tích tụ.
"Mày tỉnh rồi à? Tốt. Chơi tiếp nào."
Không chờ cậu phản ứng, hắn vung roi thẳng vào lưng Jihoon.
"Chát!"
Tiếng da thịt bị quất vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Jihoon hét lên, toàn thân gồng cứng, vết quất dài cháy rát, máu bắt đầu rỉ ra, thấm vào một phần áo trắng tinh khôi trên người đứa trẻ ấy. Nhưng chính đều đó khiến gã kia thích thú hơn, hắn không dừng - từng cú, từng cú như muốn xé toạc lớp da non nớt ấy.
"Dừng… làm ơn… dừng lại… con xin lỗi…"
"Xin lỗi?" - Gã bật cười khan, tay chậm rãi kéo dân tia xuống, cùng theo bàn tay của loài ác ma lướt nhanh trên cơ thể nhỏ bé đang run rẩy. Cậu hoàn toàn không biết thứ tiếp theo chờ đón mình sẽ là gì, chỉ biết rằng thứ đó sẽ khiến cuộc sống của một đứa trẻ vốn hồn nhiên chìm vào vực thẳm:"Mấy đứa con nít vô dụng như mày xứng đáng chịu những thứ này!"
Và, sau trận tra tấn, cậu bị ném xuống sàn như một bao rác.
Bụng đói cồn cào, miệng khô khốc, cổ họng nóng ran không rõ vì đã khóc lóc quá nhiều hay là không có lấy một giọt nước để uống, đôi môi nứt nẻ rướm máu, kèm theo nửa thân dưới đã thấm đượm một màu khó coi. Trong cơn mơ màng, Jihoon thấy cánh cửa mở ra lần nữa, một cậu bé xuất hiện.
Trông có vẻ bằng tuổi cậu hoặc lớn hơn một hai tuổi. Tóc đen mềm, ánh mắt thản nhiên như kẻ đã biết rõ mọi thứ.
"Coi chừng nó giùm tao, Kiin. Tao ra ngoài một lát." - Gã nói rồi bỏ đi.
Kiin - người được gã gọi tên đứng đó, không nhúc nhích. Jeong Jihoon theo phản xạ ngẩng đầu, khó khăn lắm mới nhìn rõ mặt đứa trẻ kia.
"Cậu... làm ơn... giúp tớ..." - Giọng nói ấy thều thào đến mức không còn nhận ra nó thuộc về một đứa trẻ chưa chạm đến con số bảy, nước mắt lăn dài trên má.
Kiin không trả lời, em chỉ lặng lẽ nhìn Jihoon như thể đang quan sát một con vật đang hấp hối rồi một giây phút nào đó cũng sẽ bị vứt bỏ như những con thú trước kia. Ánh mắt ấy không ác nhưng lại vô cảm đến lạnh người.
"Hức... Làm ơn... Tôi sợ..." - Jeong Jihoon gào lên, cổ họng rát bỏng.
Điều đó thành công khiến Kim Kiin khựng lại, đôi tay nhỏ siết chặt vạt áo. Có một giây... chỉ một giây ánh mắt em như muốn quay lại, bước tới mở dây trói nhưng rồi đứa trẻ ấy lại lùi lại, quay đầu bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng sầm, khép lại cả độ tuổi hồn nhiên của Jihoon ở đó.
Sau đó, mỗi ngày đều là một cực hình.
Gã bắt Jihoon quỳ lên gạch lạnh, đổ nước sôi xuống nền rồi bắt cậu liếm sạch. Có hôm hắn lấy kìm, bẻ móng tay cậu từng cái một, máu bắn tung tóe, Jihoon hét đến khản giọng, rồi chỉ còn tiếng thở khò khè. Hay những lần bị chạm vào cơ thể, phát ra những âm thanh mà chính cậu cũng cảm thấy là ghê tởm.
Nhưng điều đau đớn nhất không phải chỉ nằm lại ở mỗi thể xác. Mà còn là những lần ngước lên, Jihoon đều thấy Kiin đứng đó, chứng kiến, lặng im.
___________
"Đưa tay đây." - Người vốn nên quan sát mọi việc sau những trận đòn roi của cậu giờ đây lại chủ động tiến đến, trên tay là vài miếng băng cá nhân nhỏ. Chúng mang đủ loại màu sắc, giống hệt cái mà mẹ cậu cất giấu trong tủ, để những khi cần sẽ dán lại cho đứa trẻ nghịch ngợm cùng những câu nói dỗ dành.
"D...dạ?" - Jeong Jihoon ngạc nhiên nhưng cậu vẫn làm theo.
Nhìn hành động thuần thục giống như đã làm cả trăm cả ngàn lần của Kiin mà khiến thằng bé kia sởn da gà, mà đâu đó cũng có nét ngưỡng mộ sự dịu dàng của người trước mặt.
"Nếu muốn sống..." - Kiin nhẹ giọng khi miếng băng cá nhân được dán lên phần da đang chảy máu của Jihoon:"Nghe lời cha tôi đi, đừng bỏ trốn, ông ta mà bắt được sẽ giết cậu đó."
"Nhưng em không muốn sống như này!" - Jihoon nghe mà không hiểu, cậu gào lên thật to, to đến mức tiếng mở cửa cũng không làm hai đứa trẻ kia để ý.
Gã đồ tể với gương mặt phúc hậu đứng đó, nhìn những miếng băng cá nhân trên tay Jihoon rồi nhìn Kiin, đứa "con trai" thân thương của gã.
"Kiin." - Giọng nói ấy nhẹ nhưng nặng như núi thái sơn khiến cả da đầu Kiin và Jihoon tê dại.
"Dạ..."
Kiin như một con chó ngoan ngoãn chạy đến bên gã, khoảnh khắc cánh tay ông đặt lên bả vai Kiin rồi đẩy em ra ngoài. Jihoon đã nghĩ mình chết chắc rồi. Đôi mắt cậu đỏ hoe, sợ đến bật khóc khi chưa ai nói hay làm gì.
Thế nhưng, đêm đó chẳng có cơn tra tấn tồi tệ nào cả, lần đầu tiên cậu ngủ ngon đến lạ.
Chỉ có đâu đó trong căn nhà phía trên, tiếng nức nở, tiếng xin lỗi, tiếng rên rỉ đến xé gan của Kiin vang lên trong màn đêm tối.
___________
"Kiin hyung?" - Jihoon chạm vào vết đỏ trên cổ người kia khi em đem thức ăn đến. Nhưng khi nghĩ đó chỉ là vết son hoặc thứ gì đó tương tự dính trên da thịt người kia thì Kiin đã nhanh chóng co người lại.
Em không nhìn thẳng vào Jihoon, chỉ nhẹ giọng:"Cửa đang mở đấy, chạy đi, ông ta ra ngoài rồi."
Câu nói ấy như một tia sáng soi vào chuỗi ngày tăm tối của Jeong Jihoon, thằng bé không kịp nghĩ nhiều, đã vội tung cánh cửa chạy ra ngoài. Nhưng khi đúng lúc nghĩ rằng mình sắp chạm vào ánh sáng.
Gã đồ tể lại đứng đó, sừng sững.
Trên tay là một con dao nhỏ và chiếc roi da.
"Ồ? Mày bị con trai tao lừa rồi."
Đôi mắt đứa trẻ kia hoảng loạn đến mức không thốt nên lời, cậu vội quay lại. Kiin đứng đó, đôi mắt mở to đến mức gần như chính em cũng không ngờ tới, từ tận sâu trong đáy lòng đứa trẻ còn lại là sự kinh ngạc không khác Jihoon nhưng với một đứa trẻ, cậu không hề nhận ra điều đó.
"Sao anh lừa em?????"
Tiếng thét vang lên, lần này, không chỉ là máu mà còn cả những mảnh thịt rơi xuống nền đất.
Máu, thịt, bụi bẩn trộn lẫn vào nhau.
Khoảng thời gian sau đó, Jeong Jihoon bị tra tấn đến mức không còn hình dáng con người. Cậu nhìn Kiin - người vẫn vươn đôi mắt lạnh lùng nhìn những trận bạo hành vô nhân tính kia.
Jeong Jihoon hận, hận đứa trẻ có thể cứu mình nhưng không làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com