Chương 2 : Cơn Đau Dày Vò
Âm thanh roi da xé gió vang vọng trong căn phòng tối ẩm, xen lẫn tiếng rên rỉ khàn đặc của một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi. Mỗi lần cú đánh giáng xuống, làn da mỏng manh của Jihoon lại rách toạc, máu hòa cùng mồ hôi nhỏ thành từng giọt xuống nền xi măng lạnh lẽo.
Cậu cắn chặt môi, không khóc thành tiếng, chỉ để những âm thanh run rẩy trượt khỏi cổ họng một cách vừa nghẹn ngào, vừa như cầu xin, vừa như gắng gượng để không gục ngã. Trong cơn mơ hồ của nỗi đau, Jeong Jihoon quay mặt về phía bóng người nhỏ nhắn đang ngồi nơi góc phòng.
"Kiin... cứu em với..." - Đôi mắt đỏ hoe run run gửi đi lời cầu khẩn.
Nhưng Kiin chỉ im lặng. Mái tóc hơi dài che khuất nửa trán, cậu thiếu niên ấy ngồi bất động như một pho tượng. Cho đến khi người đàn ông kia vứt roi xuống, khinh khỉnh bỏ đi, Kiin mới đứng dậy, từng động tác gọn ghẽ dọn dẹp hiện trường, như một thói quen đã quá quen thuộc.
Ba ngày liên tiếp, Jihoon tuyệt thực. Dù bụng cồn cào, hơi thở gấp gáp vì kiệt sức, cậu vẫn quay mặt vào bức tường ẩm mốc, kiên quyết không đụng vào bát cơm mà Kiin mang đến. Thỉnh thoảng, khi cha của Kiin bước vào, tiếng roi lại thay cho lời hỏi han, và tiếng khóc rấm rứt của Jihoon lại vang lên, vỡ òa trong bốn bức tường kín đặc.
Mỗi lần như vậy, Kiin đều ngồi yên. Không nói gì, không can thiệp, chỉ chờ cho đến khi người đàn ông ấy rời đi, mới lặng lẽ quay lại với một mâm cơm khác, thêm một lọ thuốc khử trùng.
Đến tối ngày thứ ba, Jihoon không chịu nổi nữa. Cậu gục xuống bên bức tường, bàn tay gầy guộc run rẩy chạm vào bát cơm. Ban đầu chậm chạp, sau đó điên cuồng, vồ lấy từng nắm cơm như thú nhỏ đói khát. Cơm rơi vãi, miệng cậu lem nhem nước mắt và nước mũi.
Kiin ngồi im lặng quan sát. Không một lời, không một cử chỉ an ủi nhưng rồi, khóe môi em khẽ cong lên - một nụ cười mong manh như thoáng qua.
Jihoon khựng lại. Cậu ngẩng đầu, hai má đỏ hồng, giọng lí nhí như sợ rằng nói ra sẽ làm vỡ mất khoảnh khắc ấy:"Trước giờ em chưa thấy anh cười... Anh cười xinh quá..."
Câu nói nhỏ nhoi ấy khiến Kiin bất giác siết chặt nắm tay. Em quay mặt đi, khàn giọng:"Đừng nói nhiều, ăn đi."
Bầu không khí như nghẹn lại. Để xua đi cảm xúc vừa bùng lên, Kiin thọc tay vào túi áo lấy ra một viên kẹo socola. Lớp giấy gói đã bị nhàu nát nhưng viên kẹo vẫn còn nguyên. Em dúi nó vào lòng bàn tay Jihoon.
Đứa trẻ sững sờ, đôi mắt ánh lên tia sáng chưa từng có. Jeong Jihoon ngước nhìn Kiin, như muốn xin phép. Khi nhận được cái gật đầu, cậu lập tức bật cười, nụ cười ngây thơ giữa khuôn mặt đầy vết bầm tím. Không chần chừ, đứa nhỏ ấy nhét viên kẹo vào miệng, để vị ngọt tan chảy nơi đầu lưỡi, ngọt đến mức nước mắt cũng tuôn rơi.
Trên nền gạch lạnh lẽo, vỏ kẹo socola nằm chỏng chơ, in hằn dấu chân ai đó vừa dẫm qua. Jihoon thoáng giật mình, mặt tái nhợt. Cậu lập tức cúi xuống nhặt lên, bàn tay nhỏ bé run rẩy, mắt đảo quanh căn hầm như con thú hoang đang tìm chỗ trốn. Chỉ một mảnh giấy gói nhưng nếu người đàn ông kia nhìn thấy, Jeong Jihoon không dám nghĩ đến hậu quả.
"Không cần lo." - Giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Kiin bước tới, ánh mắt dửng dưng nhưng tay lại đưa ra, lòng bàn tay mở rộng:"Tối nay cha tôi có tiệc cùng đồng nghiệp, sẽ không về đâu."
Jeong Jihoon ngước lên, đôi mắt ươn ướt lập tức long lanh như vừa bắt được sợi dây cứu mạng. Cậu khẽ run, bàn tay nhỏ siết chặt lấy tay Kiin. Hơi ấm ấy truyền đến khiến cả cơ thể Jihoon như bùng lên hy vọng.
Cậu không dám đánh cược lần nữa nhưng nếu có một cơ hội, cậu vẫn muốn nắm lấy.
"Cho em rời khỏi đây..." - tiếng cầu xin nhỏ xíu, nghẹn ngào, run rẩy đến mức ngay cả hơi thở cũng vấp váp.
Kiin sững lại. Đôi đồng tử khẽ dao động, ánh mắt bất giác hướng về cánh cửa sắt dưới tầng hầm. Khoảng cách từ đây đến đó chỉ vài bước chân nhưng lại tựa như ranh giới giữa địa ngục và thế giới ngoài kia.
Ngón tay Kiin co giật, bấu chặt vào nhau, để móng tay cắm sâu vào da thịt. Toàn thân em run lên từng đợt, như thể có một sức mạnh vô hình siết chặt từ trong lồng ngực.
Em biết rõ, Jeong Jihoon là một đứa trẻ vẫn còn có thể có gia đình, có ánh sáng, có bầu trời xanh. Kiin cắn chặt môi, quay đi, gượng gạo gom dọn mâm cơm như không nghe thấy gì.
Tiếng bát đũa va nhau khẽ vang lên, đánh rơi niềm hy vọng mỏng manh trong mắt Jeong Jihoon. Cậu ngồi sụp xuống, tim co thắt lại, cảm giác tuyệt vọng như lưỡi dao cứa từng đường.
Nhưng rồi bước chân Kiin dừng ngay trước ngưỡng cửa.
"Khi thích hợp, tôi sẽ thả em ra..."
_______________
Giữa màn đêm u ám, tiếng "cạch" khẽ vang lên từ cánh cửa gỗ. Jihoon giật mình bật dậy, trái tim non nớt lập tức co thắt lại. Trong đầu cậu chỉ còn vang vọng một nỗi sợ duy nhất: gã đàn ông ấy quay lại.
Cậu siết chặt chăn, đôi mắt mở to trong bóng tối, chờ đợi roi da, tiếng chửi rủa, và cơn đau tàn bạo trút xuống. Nhưng không, lần này, chỉ là tiếng đóng cửa từ căn phòng nào đó phía trên.
Nỗi sợ chưa kịp tan hết, cơn buồn ngủ đã ập đến, nặng trĩu mí mắt. Dù sao, Jihoon cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, cơ thể yếu ớt chẳng thể gắng gượng mãi. Cậu ngay lập tức thiếp đi.
"Cạch."
Âm thanh lần nữa vang lên, ngay trước mắt. Jeong Jihoon chớp mắt, lồm cồm bò dậy. Dưới ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn nhỏ hắt xuống, bóng dáng quen thuộc hiện ra.
"K-Kiin... hyung? Anh... anh làm sao vậy!?"
Giọng Jihoon run run, vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra trên gương mặt Kiin đầy những vết bầm tím xanh đỏ. Mắt, gò má, khóe môi đều in hằn dấu vết đau đớn.
Chẳng lẽ Kiin cũng bị đánh đập sao?
Nhưng điều đó không thể nào. Jeong Jihoon nhớ rất rõ, cha mẹ thường yêu thương con cái của mình giống với gia đình của cậu. Vậy tại sao Kiin lại mang bộ dạng này?
Kiin không trả lời. Hơi thở em gấp gáp, bàn tay run rẩy thọc vào túi quần, cố gắng lục tìm thứ gì đó. Chìa khóa. Rõ ràng em đã giấu nó vào người, ngay khi gã kia ngủ say nhưng giờ đây, nó lại biến mất.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm khàn, nặng nề như lưỡi dao, vang lên ngay phía sau:"Tao đã nói thế nào? Tao chưa dạy dỗ mày đàng hoàng đúng không?"
Bóng người cao lớn đổ rạp lên hai đứa trẻ, nuốt chửng cả ánh sáng yếu ớt trong căn phòng.
Jihoon chết lặng, toàn thân như cứng đờ. Cậu run rẩy, tưởng rằng lần này lại đến lượt mình. Trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, từng hơi thở nặng nề như nghẹn lại nơi cổ họng. Nhưng không gã đàn ông ấy không tiến về phía con mèo nhỏ co ro trên nền nhà. Thay vào đó, hắn vươn tay, tóm chặt cánh tay nhỏ bé của Kiin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com