01 ; thuộc về paris ngàn sao
"cause anywhere with you feels right
anywhere with you feels like, paris in the rain"
☆⋆。𖦹°
jeong jihoon ngáp ngắn ngáp dài, uể oải vươn vai khi bên ngoài đang đón chào một ngày mới bằng những tia nắng ban mai chiếu ngang qua khung rèm. căn phòng khách sạn được thiết kế theo lối cổ điển, điểm xuyết trên bức tường trắng là một vài hoa văn bắt mắt đến từ mảng giấy dán tường màu sắc. mọi thứ hoà trộn với nhau tạo nên một không gian ấm cúng, sưởi ấm chàng trai đang lười biếng tắm nắng khỏi cơn gió lạnh mùa đông đang hoành hành ngoài ô cửa sổ. jihoon hay ví mình như một chú mèo cam lười biếng không thích làm bạn với việc vận động, chỉ nghĩ đến kế hoạch đi thăm thú paris để quay vlog nhằm hoàn thành trách nhiệm của một nhà sáng tạo nội dung cũng đủ khiến cậu chàng muốn nghỉ làm. trần đời này đúng là chỉ có công việc chọn con người chứ nếu con người được chọn, họ sẽ chẳng bao giờ chọn đi làm. dẫu sao đời người cũng ngắn ngủi như thế, tận hưởng một chút cái không khí trong lành này cũng chẳng phải ý tưởng gì đó quá tồi tệ. ngồi ngắm nhìn bầu trời trong xanh hoà lẫn cùng tiếng máy sưởi chạy đều đều, xen vào đó là một vài tiếng thở dài chán nản theo mỗi phút kim đồng hồ trôi. chàng thanh niên trẻ tuổi ngả người vào thành giường, một tay ôm gối, tay còn lại kéo chăn. không nhanh không chậm mà dự tính sẽ chìm vào giấc ngủ sau một vài phút nữa.
chỉ vài giây nữa thôi, trong trường hợp không có ai đến đánh thức cậu dậy, đây lập tức sẽ trở thành giấc ngủ tiếp theo trong ngày hôm nay.
- dậy đi jeong jihoon, trưa trời trưa trật rồi. dậy mà quay content đi này.
cánh cửa gỗ bật mở, bước vào phòng là thân hình bé nhỏ cùng cặp mắt kính tròn khó có thể nhầm lẫn. anh bực dọc tiến đến bên cạnh chiếc giường đơn, cố gắng kéo thật mạnh cái chăn ra khỏi con người sở hữu chiều cao đồ sộ kia. mặc kệ đối phương vùng vẫy phản kháng, kim giin vẫn quyết định bản thân phải có nghĩa vụ hoàn thành thật tốt trọng trách mình đang đảm đương dưới tư cách của một quản lý mẫu mực. có lẽ, ở một vài điểm nào đó, nếu gọi anh là người khó tính nhất trong dàn quản lý của công ty cũng chưa hẳn là một lời nói dối. đó chính là nguyên nhân giải thích cho lý do tại sao người đi theo chàng youtuber họ jeong trong chuyến công tác lần này lại anh chứ chẳng phải park jaehyuk hay son siwoo. ông trời con này cần nhiều hơn một lời nói cứng rắn để răn đe, đồng thời thúc ép cậu vào khuôn khổ thay vì suốt ngày hoá thân thành một chàng trai thư giãn như bây giờ.
- kệ đi anh ơi, người hâm mộ của em không hối em đâu vì họ biết em là chàng trai thư giãn mà.
jihoon càng nói càng nhờn, người cứ như sứa biển bầy nhầy dính chặt xuống giường trong khi làm ra rất nhiều hành động thiếu nghiêm túc. thái độ này thành công khiến người đối diện mím môi, biểu hiện thiếu kiên nhẫn ẩn hiện trên gương mặt bầu bĩnh. như chọc phải công tắc điên máu trong người, kim giin quyết định đứng lên làm phản con người kia, quyết tâm kéo chăn ra khỏi đầu jihoon, nhất quyết để mái tóc bồng bềnh kia lộ diện ra bên mép của chiếc chăn mùa đông dày dặn.
màn tỉ thí sức bền kia cứ kéo dài như thế cho đến khi người bé tuổi hơn cuối cùng cũng giơ cờ trắng đầu hàng. mặc cho anh quản lý họ kim cứ ra sức cằn nhằn hết từ mỹ từ này sang mỹ từ kia, cậu chàng youtuber vẫn tất bật lôi từ trong đống hành lý ngổn ngang ra vài bộ quần áo trông có vẻ đẹp mắt. cậu chống cằm suy nghĩ, hết đưa mắt sáng dáng hình thấp bé hơn chính mình nửa cái đầu rồi lại nhìn xuống mớ quần áo đang được xếp chồng lên nhau trên giường. đâu đó trong thâm tâm chàng trai trẻ dấy lên luồng suy nghĩ muốn được trở nên thật phù hợp với anh. để khi đi ra phố, hai người sẽ trông giống như một cặp tình nhân đang dắt tay nhau dạo phố. ý tưởng này tuy không phải lần đầu tiên nhen nhóm trong đáy lòng cuồn cuộn suy nghĩ tựa thác nước đổ xuống chân núi nhưng lại là lần đầu tiên cậu dám thực hiện nó trước mặt anh. chắc chỉ có trời mới thấu hiểu cho niềm vui sướng tưởng chừng như bay lên tận chín tầng mây cậu mang trong mình mỗi lần có ai đó bâng quơ nói rằng hôm nay trông jihoon và giin thật hợp nhau. tuy chẳng biết có ai để ý hay không nhưng cũng có đôi lần, cậu cố tình hóng hớt tin tức từ anh siwoo hay thằng nhóc minkyu nhằm dò hỏi xem hôm nay anh yêu dấu của cậu mặc gì. sau đó, không nằm ngoài dự đoán, con mèo cam tai tiếng bậc nhất công ty sẽ ăn vận thật bảnh bao, sau đấy tự tin sải bước trên hành lang công ty. mục đích cuối cùng chỉ là để đi đến phòng dành cho nhân viên quản lý và chào hỏi anh một câu theo cách tự nhiên nhất. rồi bất thình lình cười thật tươi, đưa tay lên chỉ vào bộ đồ cả hai đang mặc xong đắc chí nói:
- ô, trùng hợp thật. hôm nay anh với em diện đồ đôi này.
anh ếch xinh sẽ nhíu mày kèm theo cái xua tay quen thuộc. kết cục là chối từ thẳng thừng sự hữu duyên đầy sắp xếp vừa rồi.
- thôi, không dám nhận có duyên với người nổi tiếng đâu. sợ bị phốt hám fame lắm.
giin cầm lấy cốc cà phê trên bàn, ung dung bước ra ngoài. môi mỏng nhếch lên đầy tự hào vì bản thân đã trêu chọc cho "ông vua content" của công ty bực bội đến mức dãy ngang, dãy dọc như đứa trẻ con lên ba. mặc dù chưa từng lên tiếng thừa nhận, nhưng "bắt nạt" trẻ con chưa cưa sừng như jeong jihoon cũng có thể xếp vào trường phái bộ môn giảm căng thẳng hiệu quả. thậm chí đây còn một lối chơi không tốn tiền, có thể làm mọi lúc mọi nơi trên công ty và quan trọng là nhận được sự chấp thuận gián tiếp (đối với kim giin, quá ba lần mà không phản kháng có nghĩa là chấp nhận) của chính người trong cuộc.
- em sẽ mặc bộ này cho giống anh.
cậu chống hông, hùng hồn chỉ vào bộ áo len kèm quần vải nhẹ nhàng nằm ngay ngắn chính giữa. áo len mang tông màu nâu hạt dẻ, vừa đủ sáng cho đầu đông lá vàng chưa rơi hết, đồng thời "vô tình" mang nét tương đồng dễ thấy với màu chiếc áo dạ dài anh đang mang trên người.
- giống anh làm gì?
ngay khi nghe thấy sự bất bình xen giữa thanh âm đều đặn của câu trả lời, đôi môi mèo nào đó liền có dấu hiệu đưa ra hơi xa so với sự chuẩn bị cho một câu hồi đáp thông thường. điệu bộ phụng phịu khó giấu liền bị phơi bày hết ra ngoài. dáng vẻ tủi thân ngay lập tức chiếm quyền sở hữu, biến nhân vật hay được cộng đồng mạng ví như chồng quốc dân thành tên trai trẻ nũng nịu khó chiều.
- rõ ràng người ta chỉ muốn thân thiết với anh thôi. nếu anh không muốn thân với người ta thì cũng đâu cần phũ phàng với em đến thế.
lại là cái giọng điệu đấy, một bài vở dùng hết năm này qua tháng nọ, thế mà đến cuối cùng, kim giin vẫn bị lối cư xử uỷ khuất như một chú mèo con ướt mưa ấy đánh làm cho mủi lòng. có thể chỉ chút nữa thôi, ngay khi cả hai đặt chân ra đến ngoài phố, anh sẽ lập tức nói này nói kia. bảo rằng hai thằng đồng nghiệp chứ có phải người đặc biệt của nhau đâu mà cứ cố chấp phải mặc giống nhau. dẫu vậy, bây giờ anh lại quyết định đi ra khỏi phòng, trả lại cho cậu căn phòng riêng tư, thỏa sức làm điều mình thích.
- không, em cứ làm đi.
- dạ?
jihoon nhìn theo bóng lưng anh, tần ngần không biết anh đang muốn nói gì với mình.
- ý anh là anh thích...
giọng nói anh bé dần, đến gần cuối chỉ để lại một cơn gió thoảng qua tai, ôm ấp cảm xúc đang có hiện tượng bùng cháy trong đáy lòng người còn lại.
- ... chúng mình mặc đồ cặp.
một đôi câu chữ đơn giản cũng đủ biến ngày hôm nay trở thành khoảnh khắc lịch sử đáng lưu tâm giữa tiến trình cuộc sống bận rộn mà một youtuber phải đối mặt. tâm can chàng trai họ jeong giờ phút này hoà tan vào tiếng pháo hoa giao thừa dù trên lịch mới chỉ chuyển đến ngày hai mươi tháng mười hai. nhạc giáng sinh bật đầy trên từng con phố cũng chỉ còn đọng lại duy nhất câu "all i want for christmas with you". đúng là tiếng anh của người sở hữu đôi lông mày một nửa dấu ngã thì nhân tướng hợp nhất với lông mày nên tậm tịt hiếm ai sánh kịp. nhưng cậu vẫn biết thời khắc mình có thể hát vang câu "tất cả những gì giáng sinh này em cần là kim giin" chắc không còn xa nữa đâu. đến cuối cùng chỉ mong mọi người đừng ước có người yêu dễ thương, chăm chỉ, duyên dáng, giàu có, tâm lý, ngoài lạnh trong nóng, học giỏi, biết ăn nói,... (liệt kê muốn đứt hơi vẫn chưa xong, nói chung là kim giin) nữa. vì ông già noel đã cố gắng cho anh ếch của cậu vào bao lần thứ tư trong năm nay rồi và đương nhiên là jeong jihoon chẳng thích điều đó một chút nào (người nào thích anh là cậu nhớ hết đấy nhé, người ta giả vờ thôi mà tưởng người ta khờ thật đấy à).
🎄۫ ꣑ৎ
hai người kết thúc cảnh quay cuối cùng cho vlog mới vào lúc mười một giờ tối. ánh mắt bần thần thuộc về nhân vật đang hút lấy mọi ánh nhìn thành công bán đứng trạng thái hết pin của cậu bây giờ. jihoon thấy mình chẳng trụ nổi nữa rồi, trời buổi tối ngày càng lạnh, áo phao ban đầu khoác hờ giờ đã được kéo khóa lên đàng hoàng. cậu im lặng nhìn ngắm xung quanh, hơi thở phả ra tạo thành những làn khói trắng mỏng manh trong không khí lạnh giá. tuyết phủ đầy mái hiên, từng bông tuyết lả tả rơi xuống đất, tạo thành tấm thảm trắng xóa. kim giin từ nãy đến giờ không vẫn không thay đổi mà đứng trước mặt cậu, đôi mắt mở to hướng về phía chân trời xa xăm, đôi vai gầy của anh hơi run lên vì lạnh. cảm giác yên tĩnh của buổi chiều mùa đông khiến trái tim jihoon đập nhanh hơn bình thường. anh ếch bên cạnh cậu đúng là cứng đầu không thuốc nào chữa nổi, áo dạ mỏng như thế mà vẫn ung dung đứng đút tay túi áo tận hưởng đường phố cho được. thấy tình hình bất bình như thế, cậu liền nảy ra ý định táo bạo. cậy mình sở hữu miệng lưỡi điêu luyện nên liền tự tin đảm bảo rằng mình sẽ lấp liếm được nếu bị anh khó chịu chất vấn. thế là không thể lãng phí thêm một giây nào nữa, cậu kéo khóa áo ngoài xuống, giang rộng hai tay ôm trọn lấy anh từ đằng sau. tiếp đến là vùi cả gương mặt đã đỏ bừng do không khí lạnh vào cần cổ trắng ngần của người đứng đằng trước. cái ôm bất ngờ khiến anh khẽ giật mình, nhưng tuyệt nhiên không có ý định quay đầu lại. thay vào đó, anh hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút tò mò:
- sao tự nhiên lại ôm anh thế?
jihoon vẹn nguyên như cũ chôn mình trong hương nước hoa mang đậm dấu ấn cá nhân của anh. giọng nói thủ thỉ đầy ngập ngừng, khẽ đáp:
- tại... lạnh quá. ôm anh cho đỡ lạnh thôi.
sự lấp liếm trẻ con kia thành công chọc cho anh bật cười, tiếng cười khe khẽ hòa quyện vào không khí lành lạnh, gãi vào trái tim cậu như móng mèo con làm mình làm mẩy với chủ nhân nhằm mong cầu sự yêu thương.
- em mặc còn ấm hơn cả anh đấy.
lời nói của anh khiến jihoon bất giác đỏ mặt. cậu buông tay, luyến tiếc bước lùi lại vài bước, sau đó đứng thẳng người lên, tham lam khắc ghi toàn bộ hình bóng kia vào tâm trí. cậu cứ nhìn anh như thế mãi, đôi mắt tựa như chất chứa sao băng sáng rực đang rơi xuống vùng thung lũng trũng sâu. và nếu con người có thể âu yếm trân quý bằng ánh mắt nóng rực như nham thạch. chắc hẳn anh đã được sưởi ấm trong tình yêu của cậu hàng trăm vạn lần.
- đừng nhìn anh như thế, anh ngại lắm đấy.
ánh mắt anh khẽ lướt qua cậu, nhưng chẳng đủ can đảm để dừng lại. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hàng mi kiều diễm được ẩn giấu dưới lớp kính dày khẽ run lên như đang cố giấu đi sự bối rối khó che đậy. sự chờ đợi trong anh lập tức biến thành sự bồn chồn khi mãi không thấy đối phương lên tiếng. bầu không khí ngượng ngùng lan tỏa khắp không gian, đánh động đến một jihoon bất động ở phía bên kia cảnh vật và thứ duy nhất cậu cảm nhận được chỉ còn lại mỗi nhịp đập trái tim đang mạnh mẽ lên tiếng mà thôi.
jeong jihoon bừng tỉnh khỏi mộng tưởng của chính mình, đôi mắt dần rõ nét hình bóng người đứng trước mặt. không còn là những giấc mơ thoáng qua, không còn những ảo ảnh hư vô mà cậu tự dệt nên trong nỗi cô đơn bủa vây hàng đêm. anh ấy đang đứng ở đây, bằng da bằng thịt, như một điều kỳ diệu bất chợt xuất hiện giữa thế giới của cậu. giây phút ấy, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại mỗi anh là trung tâm duy nhất của vũ trụ. khi cậu đã luôn có hàng triệu điều cậu muốn gửi gắm tới anh nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. lời muốn nói cứ lẫn lộn như thể một xấp kịch bản chưa biên tập trong bộ nhớ của nhà đài. vì ngay thời khắc này, tất cả ngôn từ đều trở nên vô nghĩa trước sự thật rằng anh đang ở đây, thật gần, thật ấm áp.
jihoon bước từng bước chậm rãi, đôi bàn tay không ngừng run lên vì xúc động. cậu không tin vào chính mình, không tin rằng người cậu ngày đêm mong nhớ, dõi theo bóng lưng của anh từ phía sau suốt bao nhiêu năm qua, giờ đây lại đứng ngay trước mắt. sự rối ren khiến cậu chần chừ rồi dừng lại. sau đó nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, tay nhẹ vươn tới, chậm chạp nắm lấy tay anh. đôi bàn tay ấy mang theo hơi ấm, đem theo vài vết chai sần và sự chân thật xa lạ, khác hẳn những thứ được vẽ trong tưởng tượng của cậu về anh. nhưng đó cũng chính là thứ khiến cậu cảm nhận được rằng đây không phải là giấc mơ do chính mình tự huyễn hoặc mà vẽ nên. đôi tay ấy được cậu nâng niu như báu vật cuộc đời, tỉ mẩn cảm nhận từng đốt ngón tay tròn đầy, từng cái chạm nhẹ cả hai dành cho nhau giữa những cái đan tay đột ngột, như sợ rằng nếu không giữ chặt, anh sẽ biến mất như làn khói. xen giữa xúc cảm mền lại là một cảm giác dịu dàng đang dâng lên trong lòng cậu. chúng như dòng nước ấm chảy tràn qua từng tế bào, sưởi ấm mọi giác quan dưới cơn gió đông lạnh lùng.
mái tóc bồng bênh khẽ cúi xuống ngang tầm mắt người đối diện. và với không một lời báo trước, cậu thành kính đặt một nụ hôn thật say mê lên tay anh. giống cách con người tôn kính chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên hà xa xôi. cậu cũng dành cho anh một thứ cảm xúc không có khả năng diễn tả bằng một từ đơn giản. nó điều khiển mọi hành động của cậu, biến hoá chúng trở nên vừa tự nhiên, vừa chất chứa cả nguồn cảm xúc vô tận của kẻ si tình thơ ngây.
kim giin khẽ giật mình, nhưng rồi anh lại chọn cách mỉm cười để hồi đáp lại. nụ cười ấy như ánh mặt trời xua tan mọi bóng tối trong lòng cậu. jihoon bất giác ngẩng đầu lên sau khi áp tay anh vào má mình, ánh mắt chạm nhau với ánh mắt anh. và cậu nhận ra rằng, từ khoảnh khắc này, không cần bất kỳ ngôn từ hoàn mỹ nào, cậu đã tìm thấy nơi mình mong muốn thuộc về.
cậu không có ý định buông tay anh, cũng không muốn để anh đi thêm lần nào nữa. sau tất cả những tháng năm dài đằng đẵng chờ đợi, sau những giấc mơ lặp đi lặp lại mà cậu đã tự mê muội chính mình, anh cuối cùng cũng đứng đây. biến cảnh tượng này trở thành thực tại cậu dùng thời gian thanh xuân để ấp ủ. và cậu sẽ không bao giờ để điều này chỉ là một giấc mơ khác chợt lướt qua trong những cơn say chập chờn.
mớ suy nghĩ hỗn độn khiến lời nói chàng trai nhỏ tuổi hơn nói ra đem theo chút nghẹn ngào mà thổ lộ:
- em đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi.
- giin à, em đã thích anh từ lần đầu tiên gặp anh khi anh còn là quản lý của người khác. em cứ nghĩ mình sẽ mãi đứng từ xa nhìn anh, nhưng em không ngừng nghĩ đến anh, không ngừng mong muốn được ở gần anh hơn.
giin không nói gì, chỉ lắng nghe, đôi mắt anh dán chặt vào jihoon, cảm nhận từng lời nói như từng nhịp đập của cậu truyền đến. jihoon hít sâu một lần nữa, lấy hết dũng khí rồi cất tiếng tiếp tục đoạn thú nhận còn đang dang dở:
- ngay cả chuyện chúng ta mặc đồ giống nhau hôm nay cũng là vì em muốn như vậy. việc em muốn thân thiết hơn với anh là thật nhưng cũng là vì em muốn có cảm giác chúng ta là một cặp. anh nói em nghe xem, có ai lại không muốn được hẹn hò với người mình yêu chứ.
một khoảng lặng kéo dài, nhưng đó không phải sự im lặng ngột ngạt hay xa cách, mà là một khoảnh khắc mong manh đầy chờ đợi. jihoon nín thở, đôi mắt dán chặt vào giin, trái tim cậu như gõ từng nhịp thận trọng, sợ rằng bất kỳ chuyển động nào cũng có thể làm tan biến khoảnh khắc này. anh từ từ lại gần, khoảnh cách giữa hai người ngày một gần và vòng tay ôm lấy cậu ôm trọn lấy cậu thay cho câu trả lời. cái ôm ấy vững chãi nhưng cũng ấm áp đến lạ, như muốn bảo vệ và xoa dịu những lo âu còn sót lại trong lòng người vừa mới bộc bạch hết những chân tình giấu kín. anh siết cậu chặt hơn, như muốn xóa tan tất cả khoảng cách vô hình từng ngăn cản họ. hơi ấm từ anh bao trọn lấy cậu, khiến cậu như tan chảy như một viên chocolate đang trầm mình trong tình yêu ngọt ngào. giọng nói trầm ấm của anh vang lên ngay bên tai, nhẹ nhàng mà rõ ràng tựa bức thư tình được viết vào ngày mùa hạ xa xôi nơi tiềm thức:
- anh cũng thích em, jihoon. thật ra, anh đã thích em từ rất lâu rồi... chỉ là anh không biết phải nói với em thế nào.
giọng nói ấy không mang sự do dự, cũng không vướng chút ngại ngùng. nó đơn thuần là lời bộc bạch, là một phần trái tim của anh trao cho cậu. khác với dáng vẻ náo động hàng ngày, cậu giờ đây lặng đi mất vài giây, như muốn chắc rằng mình không nghe thơ ca thành câu đối. lời nói chân thành của anh khiến mọi cảm xúc trong jihoon chực chờ vỡ òa. chúng cuộn lên như hoa giấy chiến thắng dành cho một trái tim kiên cường theo đuổi tình yêu chính mình luôn chấp niệm thật lâu. đôi mắt cậu liền lập tức rưng rưng, hốc mắt dâng nước lên như thuỷ triều ngày trăng rằm. nhưng một nụ cười rạng rỡ đã tràn ngập trên gương mặt cậu, sáng hơn cả những ánh đèn vàng ấm áp đang soi rọi paris.
trời dần về đêm cũng là những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống. hạt tuyết trắng tinh khiết xoay nhẹ trong gió, chậm rãi đáp xuống vai hai người. ánh sáng từ những ngọn đèn đường khiến tuyết lấp lánh như hàng nghìn viên pha lê rải khắp không gian. trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn họ và tuyết là đang tồn tại. giin nhìn sâu vào mắt jihoon, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng chất chứa niềm hạnh phúc khó diễn tả. cậu đáp lại anh bằng cái nhìn đầy ấm áp, nơi những lời chưa nói cũng không còn quan trọng nữa, vì tất cả đã được trao gửi qua ánh mắt. thế rồi, dưới bầu trời đầy tuyết rơi, giữa một paris tráng lệ và lãng mạn, giin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi jihoon. nụ hôn ấy vừa rối bời, vừa dịu dàng, nhưng lại đong đầy tình yêu mà cả hai đã giữ trong lòng từ rất lâu. hành động ấy chính là một sự chứng nhận, một lời hứa không cần thốt ra. vì từ nay trở đi, họ sẽ luôn ở bên nhau dẫu có phải chân trần đi trên sỏi đá cuộc đời. tuyết trên bầu trời vẫn lặng lẽ rơi, lất phất trong không khí rồi khẽ khàng đậu trên mái tóc ngả nâu của cả hai. điều ấy tựa như lời chúc phúc dịu dàng nhất đất trời ban tặng cho những người có tình.
giữa lòng paris rực rỡ ánh đèn, nơi ngàn vì sao soi sáng, trái tim của kim giin và jeong jihoon cuối cùng cũng đã tìm thấy bến đỗ giữa chuyến phiêu lưu trong ngân hà tình ái muôn ngả hạnh phúc.
completed.
december 13, 2024 ⭑.ᐟ
📝 author notes:
fic đã được beta lại sau một khoảng thời gian đăng tải.
cách hành văn đã được chau chuốt hơn ở đoạn cuối vì thật sự là tớ chưa ưng cách hành văn của bản thân lúc ban đầu cho đoạn cuối của oneshot này lắm 👉🏻👈🏻.
vậy nên tớ quyết định sửa lại để có thể đem đến cho mọi người trải nghiệm tốt nhất.
cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã yêu thương "áo len" 🧣💕.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com