1. Sương lam bất bại
Jeong Jihoon đang rửa rau sau hè thì bị sơ gọi đi, nó đặt rổ cải xuống, hớt hải chạy ra ngoài tưởng mấy sơ cần giúp gì. Ai dè nó vừa bước ra ngoài đã trở thành trung tâm của sự chú ý, mọi người nhìn nó chằm chằm. Ngoài các sơ và tụi mấy đứa lít nhít nó hay chơi chung thì còn một người nữa.
Người đó chừng hơn 20 tuổi, thân hình thấp bé, đeo kính tròn, đôi mắt sau cặp kính cũng to tròn long lanh. Jihoon chưa hiểu gì nhưng vẫn lễ phép nói xin chào, tướng nó dong dỏng cao nhưng hơi nép vào bên cạnh sơ.
"Em chào anh ạ."
Sơ kéo vai cậu ra, giới thiệu:
"Đây là anh Kiin, từ giờ anh sẽ nhận nuôi con."
Jeong Jihoon sửng sốt. Nó sống ở mái ấm này từ nhỏ, đã thấy nhiều người được đón đi nhưng không nghĩ sẽ đến lượt mình. Vì nó vốn không phải đứa ngoan ngoãn hay học hành giỏi giang, vẻ ngoài thì gầy gò, không dễ thương để người ta quý. Nhưng nó có một mong muốn thẳm sâu, từ lâu nó đã ước được ai đó đón về, có ba có mẹ riêng, lên lớp không bị tụi nó chọc, viết văn tả gia đình không cần bịa chuyện nhà người ta. Nhưng khi thật sự đến lượt nó được nhận nuôi thì nó lại thấy lạ lẫm quá. Nó 15 tuổi rồi, nhìn Kiin cũng không lớn hơn nó bao nhiêu, cùng lắm chỉ có thể làm anh chứ không làm ba nó được. Vậy là viết văn vẫn phải bịa.
"Chào Jihoon. Anh là Kim Kiin, nhưng em gọi anh Kiin là được rồi. Từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em nhé."
Jihoon tuy chưa làm con mèo cụp đuôi liền được vì nó còn lạ lẫm với Kiin quá nhưng không hiểu sao lại thấy xấu hổ, thấy cũng thích thích. Anh Kiin hiền khô, còn không dám nắm tay nó dắt đi nhưng lại rất chu đáo, chuẩn bị ô tô đưa đón riêng, chờ Jihoon chạy ra chạy vô ôm hôn từng đứa bạn hay lấy mấy món đồ chơi yêu thích cũng không than vãn nửa lời. Ngược lại anh còn cho quà mấy đứa, đứa nào đứa nấy sướng rơn cười toe toét.
Nó xách mấy bịch ni lông đựng quần áo, ngước nhìn Kim Kiin, anh cũng nhìn lại nó, tuy không nói gì nhưng thật sự cho nó cảm giác từ giờ nó đã có nhà để về rồi.
Kiin ngồi vào ghế lái, vỗ vỗ ghế bên cạnh kêu nó lên đó ngồi cho rộng, quần áo cứ để đằng sau cũng được.
"Bây giờ mình đi ăn nhé."
Jeong Jihoon nhớ lại rổ rau cải đang rửa dở dang, tự hỏi không biết ai sẽ làm tiếp phần việc nó để lại.
"Ăn món gì ạ?"
"Jihoon thích ăn gì?" Kim Kiin tất nhiên sẽ để cậu chọn rồi.
"Hmmm...", cậu nhóc nghĩ nửa ngày vẫn chưa xong. Nó trước giờ chưa được ăn nhiều món nên cơ bản món nào cũng muốn thử, nhưng nghĩ một lúc rồi lại sợ Kiin cho rằng mình đòi hỏi, anh sẽ không thương nó nữa. Cuối cùng nó chọn mì gói.
"Hả, em muốn ăn mì gói thật sao?", nhưng Kiin nghĩ lại thì đây đúng là khẩu vị của bọn trẻ con, hôm nay ăn tạm một bữa mì rồi mai cho nhóc con ăn ngon sau cũng được. Anh ghé vào siêu thị, cho cậu chọn toàn bộ mì cậu thích, rất nhanh xe đẩy hàng đã được chất đầy. Một đống xúc xích và đồ ăn vặt đủ màu cũng được bỏ vào, Kiin nhìn mà không khỏi chậc lưỡi, đúng là tuổi trẻ, thích gì ăn đó không cần quan tâm mỡ máu hay suy thận.
Jeong Jihoon lần đầu được mua sắm thả ga, tự nhiên sinh ra ảo tưởng mình là con nhà giàu. Lâu lâu, xe sang đậu cái ịch trước cổng mái ấm, mấy ông bác bụng bự bước xuống, dẫn theo mấy đứa nhỏ quần áo lả lướt, đứa trai thì mặc vest bảnh tỏn, nhỏ con gái thì váy vóc công chúa điệu dữ lắm. Jihoon cũng từng ước mình được đẻ ra trong nhà giàu cho đỡ khổ. Nhưng có ngờ đâu, Kiin còn giàu hơn cả mấy ông bác bụng bự đó. Quan trọng là bụng Kiin không bự, trán không bóng dầu, khuôn mặt nhỏ nhắn chứ không bành ra, giọng nói ôn hòa điềm đạm không gằn gừ như mấy ổng. Thật sự Jihoon thấy quá mãn nguyện, được đón đi đã rất tốt rồi, lại còn được một người trẻ tuổi, giàu có, xinh đẹp, thông minh, duyên dáng đón đi.
Trên đời có ai sướng bằng Jihoon nữa đâu.
Chiếc xe đi phăng phăng trên đường, đến trước tòa chung cư sang trọng thì dừng lại. Bảo vệ cúi người xin chào khi xe đi qua, Kiin giải thích:
"Đây là bãi đậu xe, đi vào bằng xe thì mới đi lối này, bình thường em sẽ đi cổng khác. Tí nữa anh chỉ cho."
Nó bước xuống, bấy giờ mới để ý trên mũi xe có tượng người dáng cao cao thích mắt, nhưng nó vẫn chưa quá để tâm, chỉ biết Kiin đi đâu thì nó theo đó. Anh dẫn nó vào thang máy, bấm tầng cao nhất.
Cửa thang máy mở ra, Jihoon hoàn toàn bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Cả tầng này chỉ có một căn duy nhất, trên tường ngoài cửa còn khắc hai chữ 'Kim Kiin' để nhấn mạnh nữa. Kiin mở cửa, một thế giới mới mở ra. Đập vào mắt cậu là phần cửa kính phô diễn trọn vẹn cảnh thành phố, bầu trời trong vắt, vòm cây xanh tươi, mặt nước sông lấp lánh như thảm gương trải dài. Bộ sô pha xám ghi đặt giữa phòng trông thật ấm cúng, trên bàn còn để sẵn trái cây và vài quyển sách. Phía sau phòng khách có khối gì đó trông như tảng đá thô, sau này Jihoon mới biết nó gọi là đảo bếp. Căn bếp đầy đủ không thiếu thứ gì khiến Jihoon nhớ lại cái vòi rửa rau đã đóng cặn ở mái ấm.
Kiin thấy nó trầm trồ thì xoa đầu:
"Dẫn em đi tham quan nhé."
Kiin dắt nó lên lầu, bậc thang mát lạnh đi thích chân vô cùng. Trên lầu vẫn còn ba căn phòng nữa, phòng của Kiin nằm ở giữa, phòng của Jihoon nằm bên trái và phòng làm việc ở góc đón nắng ngoài cùng. Nói là phòng làm việc nhưng nó giống thư viện hơn, bên trong có những tủ sách cao chạm sàn, có một gác giả, bàn làm việc của Kiin nằm trên gác giả ấy. Giữa phòng kê một bộ bàn ghế vừa đủ hai người ngồi. Phía ngoài còn có ban công trồng đủ thứ cây: hành lá, ớt, bạc hà, húng quế, chanh, táo cảnh... Kiin nói rằng cậu có thể tự do ra vào phòng này, thích đọc sách hay trồng cây đều được.
Đến căn phòng tiếp theo, anh chỉ gõ nhẹ lên cửa phòng:
"Đây là phòng anh, Jihoon cần gì chỉ cần gõ cửa thôi."
Cuối cùng cũng đến phòng mới của Jeong Jihoon. Căn phòng khá đơn giản, chỉ có một giường ngủ giữa phòng, một chiếc bàn để máy tính và một tủ đựng quần áo. Kiin nói:
"Phòng hơi đơn giản một chút để trang trí lại theo sở thích của em đó. Ngày mai chúng ta đi tư vấn nội thất nhé, còn hôm nay thì ở tạm vậy."
Jihoon trố mắt, anh đùa sao? Chỗ này sao có thể là ở tạm được. Trong mắt Jihoon thì phòng này đã giống phòng cho hoàng tử lắm rồi.
"Được rồi, cất đồ xong thì xuống ăn nhé. Anh nấu mì cho nhóc."
Jihoon vẫn còn ngẩn ngơ vui sướng, từ giờ chỗ này là của cậu thật sao, của riêng mình cậu thôi ấy? Niềm vui đến quá nhanh, từ căn phòng trải chiếu 60 đứa ngủ chung đến phòng riêng trong căn nhà ấm áp giữa khu dân cư sang trọng. Jeong Jihoon không biết mình có đang nằm mơ không nữa.
Nó bước xuống lầu mà trong lòng còn lâng lâng, Kiin đã ngồi sẵn ở bàn đợi nó. Mì được bày lên đĩa gọn gàng, sợi mì bóng loáng được phủ phô mai trên cùng, bên cạnh còn có thịt bò áp chảo.
Jihoon bẽn lẽn cầm thử dĩa, trước giờ nó ăn đũa, nhưng thấy Kiin dùng dĩa thì cũng bắt chước. Miếng đầu tiên vào miệng, nó sửng sốt. Không biết Kiin bỏ cái gì vào mà mì ngon dữ thần, sợi mì dai chắc mà không sượng, sốt phủ đều vừa đủ, cảm giác từng sợi đều ngấm đều gia vị, ăn vừa vặn vô cùng. Jihoon rất nhanh đã đánh bay đĩa mì. Kiin bật cười nhìn cậu ăn mà không thèm ngẩng mặt, bên khóe miệng còn dính tèm lem nước sốt. Anh lấy khăn giấy giúp cậu lau đi:
"Ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn, còn thịt bò đó, ăn chung cho đỡ ngán."
Cậu nghe vậy thì ăn uống hiền dịu hẳn. Lúc ngón tay anh chạm vào miệng còn thấy ngưa ngứa, anh lau miệng mà cũng dịu dàng vậy đó hả.
"Jihoon gầy như con cá cơm vậy đó. Ráng ăn nhiều cho mau lớn, gầy quá không tốt đâu."
"Tại sao gầy lại không tốt ạ?" Trước giờ ai cũng nói Jihoon gầy nhom, ốm lòi cả xương, mắt lom lom nhìn ba trợn như mấy thằng phá làng phá xóm, không lẽ Kiin cũng thấy nó vậy?
"Hệ trao đổi chất không tốt, cung cấp ít năng lượng, làm việc dễ mệt. Với lại lỡ có bị té thì người mập vẫn có thịt đỡ cho, không bị gãy xương quá nặng."
Jihoon nghe anh nói một lèo thì trầm trồ. Kiin nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu, muốn chọc kinh khủng:
"Nhưng rớt từ tầng này xuống thì mập hay ốm gì cũng như nhau thôi."
Jihoon khựng lại, cảm nhận khoảng cách thế hệ rõ rệt. Quả nhiên người hoàn hảo như Kim Kiin vẫn có khuyết điểm là mấy câu đùa kiểu ông chú nhạt nhẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com