Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✿ chương 1

khi jung jihoon vừa bước vào cấp ba, kim kiin - người cậu vẫn gọi là "bố nuôi" đã là cái tên được bàn tán không ít trong trường. một thầy giáo vật lý trẻ, từng trầy trật với vài thương vụ chứng khoán thua lỗ, hay bị đồng nghiệp nữ trêu chọc đòi "gả cưới", mỗi lần như vậy đều cười lúng túng và chẳng bao giờ quên chỉnh lại chiếc gọng kính tròn trên sống mũi như một phản xạ quen thuộc.

nhóm học sinh giỏi vật lý do anh phụ trách vừa giành giải trong một cuộc thi cấp thành phố. lúc bước lên sân khấu nhận thưởng, anh không dám nhìn vào ống kính quá ba giây, tay cầm micro khẽ run, lời phát biểu thì khô khốc đến mức dễ khiến người ta tưởng chừng như đang nghe trích đoạn trong sách giáo khoa. nhận tiền thưởng xong, anh chia đều cho đám nhỏ, mãi sau mới nhớ ra phải rủ jihoon ăn một bữa tử tế.

đứng chờ dưới ký túc xá, anh thấy jihoon đang ăn kem bên lề đường với một cô gái lạ mặt, trông có vẻ là bạn học khác lớp. cô bé vừa nhìn thấy anh đã hơi giật mình, lùi lại nửa bước:

- chào thầy kim...

jihoon liếc anh một cái:

- chào thầy kim.

kim kiin đẩy kính cố nở một nụ cười:

- thầy vừa nhận được tiền thưởng, tối nay cùng đi ăn nhé. à... bạn này là... cũng đi chứ?

- ơ, không không... thầy đừng hiểu lầm. - cô gái vội xua tay - bọn em đang ôn thi toán olympic, vừa giải xong đề nên ra ngoài một lát. em về đây ạ.

jihoon khẽ cười, nhìn theo bóng cô bé chạy đi:

- thầy làm người ta sợ chạy mất rồi.

kiin gãi đầu như định nói gì đó nhưng lại thôi. cuối cùng anh hít sâu một hơi, hỏi nhỏ:

- vậy tối nay em muốn ăn gì?

mặt anh hơi đỏ vì lúng túng.

jihoon kéo quai balo lên vai, đáp nhàn nhạt:

- không muốn ra ngoài. về nhà nấu mì cho em ăn đi anh.

...

là "con" của một thầy giáo nhưng lại sống trong ký túc xá - chuyện này từng khiến không ít người thắc mắc. bố là thầy vật lý, ở nhà chắc dạy kèm còn nhiều hơn trên lớp, lại trông hiền lành như vậy, chẳng lý nào không biết nấu ăn, không chăm sóc gia đình. thế mà jihoon vẫn chọn ở ký túc. tại sao?

jihoon biết rõ câu trả lời. thực ra là vì bố nuôi không dám để cậu ở nhà nhiều. vì ở nhà sẽ khó xử, sẽ ngột ngạt... và có những thứ không nên tồn tại sẽ vô tình lộ ra.

chẳng hạn như ánh mắt ấy, sự bối rối khi hai người đứng gần nhau quá lâu, hay những khoảng im lặng nặng nề sau mỗi lần cùng ăn tối. kim kiin luôn giữ chừng mực, nhưng lại rụt rè quá mức. và jihoon giống một con mèo nhỏ, dường như nhận ra điều đó, cứ thế mà chậm rãi tiến gần.

kiin đôi khi vẫn nhớ rất rõ cái ngày năm xưa anh đến trại trẻ. giữa hàng loạt đứa trẻ ăn mặc gọn gàng được xếp thành hàng, chỉ có một cậu bé gầy nhom ngồi một mình ở góc, mỉm cười với ánh mắt láu lỉnh. chẳng hiểu sao anh lại bị hút vào đôi mắt ấy. cậu bé không chọn đôi vợ chồng lịch lãm, cũng không chọn những người giàu có, mà bước đến bên anh - chàng trai mặc áo sơ mi cũ, đeo chiếc túi chéo bạc màu. cậu bé giơ tay kéo móc khóa hình con ếch xanh treo trên túi anh, hỏi bằng giọng nhỏ xíu:

- anh mang theo nó để dụ em à?

lúc đó anh chỉ biết cười ngại. một thứ đồ chơi rẻ tiền, lừa gạt một đứa trẻ năm tuổi - nghĩ lại vẫn thấy có chút áy náy. anh từng nghĩ lớn lên rồi, chắc hẳn jihoon sẽ hối hận vì đã chọn anh.

dù vậy, cũng có những hồi ức thật đẹp.

mỗi lần đạt giải, jihoon lại dành tiền mua mì gói, nhất định bắt anh nấu. anh vốn nghĩ tay nghề mình chẳng có gì đặc biệt, không hiểu sao đứa nhỏ lại thích đến thế. có thể là vì tuổi thơ không được ăn ngon nên mới yêu mấy thứ tầm thường như vậy. anh từng hứa với lòng, sau này sẽ kiếm nhiều tiền để jihoon ăn những món thật ngon. nhưng rồi mỗi khi thấy cậu ăn mì mình nấu với vẻ hạnh phúc, anh lại cảm giác mọi món ăn đắt đỏ ngoài kia đều trở nên thừa thãi.

về sau anh chủ động nấu mì ít đi. rồi đến một năm cũng chỉ còn vài lần lẻ tẻ.

bởi anh sợ - sợ cậu sẽ chán. giống như con người anh vậy, ai ở cạnh quá lâu rồi cũng sẽ thấy nhạt. ít nhất đó là điều nhiều người từng nói với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com