Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✿chương 3

"sao anh lại làm thủ tục cho em ở ký túc xá?" - vừa nhận thông báo phân phòng ký túc chưa được bao lâu, jihoon đã không hài lòng, trực tiếp tìm tới văn phòng của kim kiin. thấy xung quanh không có ai, cậu cũng bỏ luôn cách xưng hô khách sáo, "anh còn chẳng hỏi ý em một câu."

- hôm nay có đàn em ở đại học tới tìm anh.

- vậy à.

- cậu ấy nói từng đưa cho anh một tập tài liệu.

jihoon nhìn anh, định giải thích, rồi lại thấy mọi lời đều vô nghĩa. kim kiin tránh ánh mắt cậu:
"tài liệu còn chứ? nếu chưa làm mất... đưa anh được không?"

chính vì giọng nói bình thản đến mức không nghe ra gì, mới khiến lòng cậu bứt rứt. không hề có trách mắng, cũng chẳng có oán hận; chỉ là thứ yên ắng khiến người ta chẳng thể an ổn lấy một giây.

"còn." jihoon cuối cùng chỉ đáp, "xin lỗi... em không thể ở nhà được sao?"

"học kỳ này... anh nhận thêm lớp 12, có thể không chăm sóc em chu đáo. nên... mới làm thủ tục cho em ở ký túc. nhưng... thiếu gì cứ nói với anh."

anh nói dối cũng ngập ngừng, ánh mắt vẫn không dám đối diện, cứ như chính anh mới là người mắc lỗi. jihoon thấy buồn cười - tại sao không thẳng thắn mắng cậu vì đã lén lút động vào đồ riêng, xới tung bí mật của anh, thậm chí khi hỏi "có thể... làm tình thêm lần nữa không?" anh cũng chỉ ấp úng, giờ lại chọn cách tránh mặt, dùng một lý do yếu ớt để đẩy cậu ra xa.

đúng là kiểu của kim kiin - chắc giờ anh cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu, nhưng lại quen chịu đựng tất cả, nên mới tìm cách... yếu đuối đến thế.

"sao anh không mắng em?" jihoon nói, giọng lạnh đi. "làm những chuyện quá đáng thế này... đáng bị ăn một trận đòn chứ."

anh chỉ lặng lẽ đáp: "không sao đâu, đừng nghĩ nhiều."

cậu không biết là mình đang mệt mỏi hay gì khác nữa. chỉ thấy dù nói gì cũng như đang đấm vào khoảng không; mà những lời đủ sức làm tổn thương, thì lại không dám nói ra.

"xin lỗi, chỉ là... anh cảm thấy mình chẳng làm tấm gương tốt cho em." - câu nói này vang lên khi cậu vừa định rời đi. jihoon quay lại bắt gặp ánh mắt có chút áy náy. anh cố cười nhưng không khí vẫn đặc quánh vị đắng chát.

"anh xin lỗi vì cái gì chứ? rõ ràng anh chẳng sai gì. là em tự ý đi tìm bí mật của anh, sao anh không trách em, lại đi xin lỗi?"

"vì mọi thứ... đã là chuyện cũ." anh ngập ngừng, "xem như một bài học. nhiều chuyện... chắc em đã biết rồi. anh chỉ không muốn em đi nhầm đường."

"nhầm đường gì?" cậu hơi sững lại, rồi khó tin hỏi: "anh nghĩ... em muốn ngủ với anh là vì biết anh là gay nên mới thoải mái 'chơi' sao?"

anh khựng lại không nói nổi một câu. jihoon chợt thấy ngộp thở:

"ra là anh nhìn em như vậy. một kẻ lấy nỗi đau của người khác làm thú vui đúng không?"

anh chẳng thể giải thích rành rẽ. mà giải thích thì có ích gì? những trò bướng bỉnh, ích kỷ kia là do chính cậu gây ra, ấn tượng để lại cũng là vậy thôi. giận dữ hay thất vọng, cậu chỉ biết ném vào khoảng không, trước khi bỏ lại một câu "xin lỗi anh" rồi quay lưng đi.

buổi chiều kim kiin nhắn tin hỏi cậu tối có muốn về nhà ăn cơm không, có muốn hủy việc ở ký túc không thì nhận được câu trả lời:

"không cần. nếu anh ghét em đến vậy, thì em cũng không ở nhà nữa. mà... chắc em cứ muốn ngủ với anh hoài, rất bất thường đúng không?"

...

bị bạn cùng lớp hỏi "sao em chẳng giống thầy kim chút nào", jihoon chỉ đáp nhạt: "vì em giống mẹ." không chỉ ngoại hình, tính tình cũng chẳng giống. kim kiin bị trêu đôi câu đã đỏ mặt, bị chơi khăm cũng chỉ cười. nhiều người bảo... nhớ cái cách anh từng dạy lớp 11, giờ thì chuyển sang dạy lớp 12 rồi.

mỗi lần nghe những lời đó, jihoon lại thấy bực. có lần giúp giáo viên chủ nhiệm mang đề xuống khu lớp 12, cậu thấy anh đang đứng ở hành lang trả lời câu hỏi của một nam sinh. nói chưa dứt đối phương đã rơm rớm nước mắt, khiến anh luống cuống xin lỗi rồi an ủi. thoạt nghe hóa ra cậu học trò ấy sống trong gia đình đơn thân, nhà nghèo, dù học giỏi nhưng bị coi thường; chỉ có kim kiin là sẵn sàng bỏ thời gian dạy thêm, quan tâm như cha.

anh vỗ vai cậu bé, lặp đi lặp lại vài câu động viên vụng về, câu chữ còn không bằng bài văn của học sinh. nhưng jihoon bỗng thấy tim mình nhói lên. nhớ lại hồi mình còn nhỏ, anh cũng từng an ủi cậu như vậy. chỉ là càng lớn cậu càng ngang bướng, không chịu nghe lời, cố tình chọc tức anh, chê bai cuộc đời "chán ngắt" của anh.

anh thì thường im lặng, đến khi cậu cảm thấy mình nói quá mới chịu xin lỗi, nhưng không hẳn vì nhận sai - chỉ là... không muốn mối quan hệ rạn nứt.

vì dễ tha thứ, nên anh cũng dễ bỏ qua cảm xúc của cậu.

suốt nhiều năm họ dựa vào nhau. tưởng sẽ chẳng ai rời ai. nhưng rồi nhận ra những điều đẹp đẽ cũng có lúc tàn, để lại khoảng trống đau nhói. có lẽ khi mình còn là đứa trẻ dễ thương, mình đã từng được yêu thương trọn vẹn, chưa từng khiến ai buồn.

...

hôm đó khi kim kiin tới ký túc vì tin nhắn "em bệnh rồi", cậu không định giả vờ. thấy gương mặt lo lắng của anh dần pha chút trách móc, cậu lại cười:

"anh ghét em lắm phải không?"

"em sao lại nghĩ thế?"

"vì em toàn làm chuyện đáng ghét. nếu được chọn lại, anh sẽ không nhận nuôi một đứa như em đúng không?"

anh im lặng. cảm giác như chỉ một giây nữa thôi, cậu sẽ bị "tuyên án". càng chờ cậu càng sợ, cho đến khi nghe anh nói:

"chưa từng nghĩ vậy."

không phải một cái ôm cứu rỗi, cũng chẳng phải cú đánh đau. một câu trả lời tránh né, mơ hồ, khiến cậu bỗng nổi hứng thử thách:

"vậy nếu hôm đó... học trò của anh muốn được làm con nuôi, anh sẽ vui hơn đúng không? nó ngoan hơn em, biết ơn và nghe lời hơn."

"...nó rất giỏi, nhưng chỉ là học sinh anh quý."

"anh đối xử tốt với học trò như vậy... lỡ khi áp lực quá, nó xin ngủ với anh anh có đồng ý không?"

câu hỏi vừa xấu xí vừa đầy ý chọc tức, cậu cũng đã sẵn sàng chịu ăn đòn.

"anh lúc nào cũng vậy, cái gì cũng chịu đựng được. từ nhỏ em đã có cảm giác này - như thể trời sập sẽ đè xuống chúng ta, nhưng không giết được chúng ta. mà anh thì cứ cúi đầu, lê bước trong đống gạch vụn đó... sao không thoát ra, hay hất nó đi mà lại cứ chịu đựng?"

anh vẫn không đánh. ngược lại còn xin lỗi, rồi tự trách có lẽ hình ảnh mình tạo ra đã khiến cậu thấy ngột ngạt. cuối cùng mới thêm: nguyên tắc là nguyên tắc, anh sẽ không làm điều trái với đạo đức nghề nghiệp.

jihoon rút từ ngăn bàn ra tờ giấy có dấu đỏ:

"em đến trường cũ của anh rồi. thầy hiệu trưởng nói... nếu anh muốn học tiếp, bất cứ lúc nào cũng được."

anh chỉ nhìn thoáng qua rồi nói: "chuyện cũ rồi."

"anh không thấy tiếc sao? em thật sự không biết anh đang nghĩ gì, hay trên đời này còn điều gì anh để tâm."

...

một chiều nọ đi ngang hành lang khu lớp 12, jihoon nghe loáng thoáng:

"này, nghe nói thầy kim là gay hả?"

"thật không? có bằng chứng không?"

"ổng chưa vợ, ai giới thiệu cũng từ chối. với lại nghe bảo thằng nhóc jihoon không phải con ruột, nên sợ... nên mới ở ký túc."

"ghê vậy... hay hỏi thằng jihoon xem sao?"

một xấp đề thi bất ngờ bay tới, đập thẳng vào mấy đứa đang buôn chuyện.

"khỏi hỏi, tao đây. ba đứa mày xin lỗi ngay... hoặc đi chết."

...

khi bị gọi lên phòng y tế, kim kiin nghe hết đầu đuôi. một mình đánh ba đứa, lại là học sinh lớp 10 dám xông vào lãnh địa lớp 12.

"nhưng bọn nó xin lỗi rồi mà. ai bảo bịa chuyện trước. dù em ra tay trước nhưng ai sai thì phải chịu. giáo viên chủ nhiệm của tụi nó đến can em còn cãi lý đàng hoàng đấy."

anh im lặng.

"em biết đánh nhau là sai, lại làm anh mất mặt. sẽ không tái phạm đâu... nhưng mà, anh không thấy em bị thương sao?"

chưa kịp nói hết, cậu thấy anh... khóc.

ban đầu chỉ là vệt nước mỏng manh, rồi thành dòng, im lặng và lặng lẽ đến mức nếu không ở sát, chẳng thể nhận ra sau lớp kính dày.

lần đầu tiên, jihoon thấy anh khóc. đau. đau đến mức không thở nổi.

cậu khẽ gọi: "anh..." rồi nghẹn lại.

muốn xin lỗi, nhưng anh lại nở một nụ cười khẽ mà chua xót:

"có lẽ cả đời này... anh thật vô dụng. ngay cả việc bảo vệ em, cũng không làm được."

và cậu bỗng hiểu, điều anh để tâm nhất là gì.

...

nhiều năm trước ngày anh tới cô nhi viện định tìm một đứa bé họ jung tên jihoon, thì được báo rằng cậu bé ấy lanh lợi, đáng yêu, nên lúc nào cũng có người đến muốn nhận nuôi. hàng dài gia đình khá giả chờ "phỏng vấn", còn anh thì chỉ có một chiếc túi cũ và một công việc ổn định.

gặp rồi mới thấy đúng là một chú mèo nhỏ biết cười, ngồi trên ghế lễ phép trò chuyện, từ chối cũng mỉm cười nói "cảm ơn, tạm biệt".

anh gần như định bỏ cuộc, nhưng vừa quay đi thì bị một bàn tay níu lại.

ngẩng lên là nụ cười tinh nghịch:

"anh thích mèo không? vậy nuôi em nhé."

và hôm đó có lẽ là ngày may mắn nhất đời anh.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com