5
warning: không có gì là thật, tất cả đều là do tui bịa ra thui =(((((((((
jihoon vẫn chưa nhận ra là cậu đang bắt đầu lệ thuộc pheromone của đàn anh team mình như thế nào.
pheromone từ omega lặn mà cậu từng bĩu môi lưỡng lự, dần dà, đã khiến cậu không thể sống mà thiếu nó quá 2 ngày.
mỗi dịp nghỉ về nhà, y như rằng là cậu phải vòi anh phải đưa cho cậu bất kì món nào mà có lưu lại nhiều pheromone của anh nhất.
bản thân kiin không rõ nên làm gì thì mới thoả mãn được con mèo to tướng kia, anh thường chiều chuộng mà cho nó bất cứ thứ gì mà nó muốn. có khi là cho em ấy áo đấu của anh, khi thì vỏ áo gối, có lúc jihoon còn dám chôm cả con ếch nhồi bông gối đầu giường của anh rồi đem về nhà cho khuây khoả.
vì kiin đã giúp đỡ con trai của mình, bố mẹ jihoon cũng rất quý anh. hai bác thường dặn dò anh phải giữ gìn sức khoẻ, cũng như luôn cảm ơn anh đã đồng ý với hợp đồng này.
mỗi lần jihoon về nhà, cậu luôn quay lại với cả núi đồ ăn của mẹ jeong, rồi lẳng lặng mang thêm một phần to cho anh, vừa đưa vừa lấm lét bảo, 'mẹ kêu anh hãy ăn nhiều một chút.'
mẹ nào nói chứ mẹ jeong không hề nói.
mẹ jeong sao mà biết được anh kiin thích ăn gì, có mỗi jihoon âm thầm quan sát anh mỗi lúc ăn cơm rồi tranh thủ dịp về là vòi mẹ nấu thêm món đó cho anh ăn mà thôi.
simp lỏ.
jihoon cũng thường feedback cho anh biết thể trạng của cậu như thế nào nếu được anh giúp đỡ, và pheromone của anh hôm đấy ra sao, thói quen tưởng như vu vơ ấy lại giúp anh học được cách điều chỉnh để giúp đỡ cậu tốt hơn.
thi thoảng, cậu hay bạo gan trêu đùa ở phòng chung rằng, 'không có anh kiin là sẽ không có trận đấu thăng hoa như này đâu. mọi người nên cảm ơn kim jihoon và jeong kiin đó nhe.'
và rồi, những buổi trao đổi của cả hai cũng dần trở nên 'thân mật' hơn. thay vì lúc đầu ngồi đối diện nhau và kiin sẽ tập trung điều hướng pheromone của mình, jihoon chỉ có việc ung dung đón nhận. thì dần dà, họ chuyển qua nắm tay khi trao đổi pheromone, hoặc có hôm, jihoon còn bạo gan vùi đầu vào tuyến thể của anh để có thể tiếp xúc với tuyến thể của anh một cách trực tiếp nhất.
kiin, người nổi tiếng ghét skinskip, lại chịu để yên cho con mèl to oạch này muốn làm gì thì làm.
--
càng tận hưởng pheromone từ kiin, tinh thần jihoon càng thoải mái, phong độ thi đấu của cậu càng thăng hoa.
thế nhưng, jihoon không hề biết, phía sau mỗi khoảnh khắc thăng hoa đó, kiin lại phải âm thầm trả giá đắt, khi tuyến thể yếu ớt của anh đang dần suy kiệt, như một chiếc đèn dầu đã gần cạn.
mật độ trao đổi càng dày dặc, tuyến thể của anh càng tổn thương, từ những cơn đau lâu lâu xuất hiện đến tình trạng âm ỉ suốt ngày, cứ như một động cơ bị ép chạy quá công suất.
bản thân anh là omega lặn, việc phải tiết quá nhiều pheromone gần như mỗi ngày khiến anh rất kiệt sức. kiin lại không hề biết về chuyện này, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng những lần mệt mỏi ngay sau khi jihoon rời đi là do lịch trình dày dặc khiến anh bị thiếu ngủ.
chính vì vậy, anh luôn cố gắng ngủ bù vào bất cứ lúc nào có thể. anh luôn là người từng dậy sớm nhất team, giờ đây lại là người cuối cùng rời khỏi phòng ngủ. trên xe di chuyển đến địa điểm thi đấu, thay vì bàn luận cùng mọi người, anh chỉ lẳng lặng nhắm mắt, tranh thủ chợp mắt trong tiếng ồn ào của team.
và dù đã ngủ và nghỉ ngơi nhiều hơn trước, kiin vẫn luôn trông rất mệt mỏi và thiếu sức sống. bọng mắt anh đậm xì, ánh mắt lừ đừ, cứ như anh có thể ngất bất kì lúc nào.
có lần sau khi jihoon vòi thêm pheromone anh sau buổi scrim dài 11 tiếng, lúc cả hai ôm nhau, anh đã dường như ngủ gục trên vai em ấy.
jihoon khi ấy chỉ khẽ dìu anh nằm xuống, đắp chăn cho anh rồi rời đi, cậu không thấy được bàn tay anh siết chặt ga giường, hay cái cách anh cắn chặt môi để kiềm nén cơn đau. cậu cũng không hề biết rằng tuyến thể của anh âm thầm phản kháng, như một lời kêu gào lặng lẽ của cơ thể.
hậu quả là sau hôm đó, anh phát sốt nhẹ, anh phải uống đến hai viên thuốc giảm đau mới có thể tạm thời ra thi đấu được như bình thường.
những biểu hiện này không thể nào qua được đôi mắt cún của park jaehyuk. buổi sáng trước khi lên xe, anh trưởng nhóm khẽ vỗ tay kiin, tay thì cầm hộ balo nặng trịch của anh, 'sao chú mày trông đuối thế? không ngủ được à?'
kiin thoáng giật mình vì hành động đột ngột của anh jaehyuk, rồi lẳng lặng nhìn về hướng jihoon đang đùa giỡn chí choé với em út minkyu. chưa đầy 3 giây, anh đã vội cụp mắt rồi đáp lời, 'hồi tối em ngủ không được ngon lắm.'
trận sốt ấy kéo dài dăng dẳng tận 1 tuần, tuy nó không cao bất thường, nhưng nó cứ âm ỉ như đang báo hiệu một điều gì đó.
sau trận ốm ấy, kiin bắt đầu có dấu hiệu sụt cân. có vài hôm, anh chỉ ăn được một chút rồi buông đũa, vì anh không cảm nhận được mùi vị của thức ăn. tuy hôm sau, vị giác đã trở về, nhưng điều này cứ xảy ra thường xuyên, gợi cho anh về di chứng hậu phẫu thuật năm đó.
bên cạnh đó, tuyến thể anh luôn đau nhức âm ỉ, đôi lúc lại sưng to lên, báo hại anh luôn phải dùng miếng dán ức chế. điều này thật ra cũng chả sao cả, anh vốn đã dần quen với cơn đau rát chỗ gáy, nhưng mà lần này có vẻ nghiêm trọng hơn đôi chút.
trong lúc thay đồ chụp ảnh, stylist có bảo, xung quanh gáy của anh, khu vực mà miếng dán không bao phủ tới, xuất hiện khá nhiều mảng bầm tím, những đốm đỏ, mạch máu li ti đều hiện lên khá rõ ràng.
vết sẹo nơi cấy ghép thì sưng đỏ như một vết thương nông, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến anh đau rát.
điều này thật sự kinh hồn bạt vía, anh có đọc ở đâu đó trong lúc phục hồi rằng, triệu chứng này chỉ xuất hiện khi cơ thể quyết định đào thải tuyến thể cấy ghép vì cho rằng đây là vật thể lạ, có dấu hiệu đang làm hại cho thân chủ. hội chứng đào thải này là một biến chứng cực kỳ hiếm gặp và nguy hiểm, người trải qua đại phẫu như anh không nên có những triệu chứng này.
kiin càng tra cứu thông tin, anh càng chắc chẳn là cơ thể đã kích hoạt cơ chế đào thải.
nỗi đau thể xác lúc này không còn là trở ngại nữa, mà là sự tuyệt vọng đang dần giết chết anh. kiin đã cố gắng rất nhiều: vượt qua nỗi đau của ca phẫu thuật, học cách điều khiển một pheromone không phải của mình khi còn quá trẻ. anh đã làm tất cả để trở thành một omega hữu ích, nhưng giờ đây, tất cả những cố gắng đó dường như vô nghĩa.
nhân dịp tuần đó cả đội hoàn thành xong trận đấu sớm, anh vội vàng xin phép để trống lịch trình 1 hôm để đến gặp bác sĩ năm đó đã điều trị cho minhf.
ngồi xe gần nửa ngày trong cái rét căm của cuối đông, tâm trí anh chỉ nghĩ đến jihoon, đường giữa tài năng của đội. ánh mắt lấp lánh của cậu mỗi khi nhận được pheromone của anh và màn trình diễn tuyệt vời của cậu sau những buổi trao đổi. anh nghĩ đến nụ cười toả nắng của cậu khi được anh đồng ý ôm vào lòng.
tất cả những kí ức này vừa là động lực, cũng vừa là gánh nặng, động lực để anh đối mặt với sự thật, nhưng cũng là gánh nặng khiến anh không thể tâm sự với bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com