vì em quá toả sáng, vì em quá xinh đẹpem càng muốn thoát ra tôi càng muốn chiếm lấy emem lẩn trốn trong những vần mây đen để che giấu ánh hào quang của bản thânnhưng vì em quá rực rỡ, khiến tôi bao lần đắm chìmvì em, tôi nguyện buông bỏ hết tất cảdải thiên hà này chỉ có một vì sao mang tên em.➸ hante •200918 - 130521…
Tổng chương: 63Tô Mạt Mạt 18 tuổi yêu thích ông chú đẹp trai 29 tuổi mới chuyển nhà đến sát vách.Tìm mọi cách dụ dỗ anh lên giường, cứ tưởng anh là một ông chú văn nhã chất lượng cao.Ai ngờ đâu, ông chú lúc lên giường liền lộ nguyên hình, ngày ngày đè cô dưới thân, điên cuồng làm cô, rót đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào tiểu huyệt cô.Mọi lúc mọi nơi đều có thể phát ɖu͙ƈ, trong nhà, công viên, rạp chiếu phim, trêи xe, chỉ cần anh muốn, liền xốc váy cô lên hung hăng làm.Tô Mạt Mạt khóc không ra nước mắt, bảo sao anh đã gần 30 tuổi còn chưa kết hôn.Người nào có thể chịu được con sói đói này cơ chứ!!!…
Tần Phong ở sau khi chết nhận được một lá thư mời âm u -- chỉ định đặc cách một nhân viên lễ tân, yêu cầu:1, Ngũ quan đoan chính, khí tràng khủng bố, tốt nhất là ảnh chụp có thể giữ nhà;2, Ngài sẽ có một vị cộng tác cố định, mỗi ngày trước khi vào ca cần phải nhớ kỹ: Cộng tác của tôi tốt nhất trên đời, mỗi ngày tôi phải yêu cậu ấy, ngàn vạn lần không thể thả cậu ấy ra ngoài doạ quỷ;3, Đối nhân xử thế chân thành không ưỡn ẹo, có thể động thủ tuyệt đối không léo nhéo, kính xin ngài nhất định phải chém chết tất cả kẻ địch trước khi cộng tác của ngài ra tay, hơn nữa bởi vì ngài đại diện cho hình ảnh của Sở, động tác chém người cần phải tao nhã điển trai.Tần Phong (ngu ngơ): Các vị tuyển lễ tân cho quầy nào vậy?Đáp: Quầy lễ tân Địa Phủ, chúc mừng nhận việc!Sau đó...Tần Phong (quỷ sinh viên mãn.jpg): Cộng tác của tôi tốt nhất trên đời! Cậu ấy cực kỳ ôn nhu, cả khi ra tay xé ác quỷ gây sự cũng ôn nhu vô cùng. Mỗi ngày làm nhiệm vụ với cậu ấy tôi cảm thấy mình có thể hăng tới nóc, thành tựu xây dựng Âm Phủ hòa bình ở ngay trong tầm tay rồi!Đồng sự & Nhân vật phản diện: Không dám động đậy, không dám động đậy!…
Tác giả: Đông Phương BộSố chương: 213Nguồn QT: wikidthVăn án gốc:Kỳ Thanh biết được Lục Uyển Đình - Tập Đoàn Lục Thị muốn thu mua công ty nhà cô. Cô suy tính một chút muốn dùng công ty nhà mình lấy làm lý do để cùng Lục Uyển Đình ở bên nhau. Nhưng vì sợ lộ một số chuyện không để cho người khác biết được đành đè nén bộ dáng cao hứng nên làm ra kiểu "Tôi không thích chị, tôi chỉ vì công ty"Lục Uyển Đình từ lúc bắt đầu không nghĩ đến sẽ thu mua công ty nhà Kỳ Thanh. Cô ban đầu chỉ nghĩ sẽ đầu tư giúp Kỳ Thanh nhưng khi thấy Kỳ Thanh chủ động dâng tới cửa vì vậy xuôi dòng đẩy thuyền.Đối phương yêu thầm lẫn nhau, ngọt văn. Bối cảnh giả thiết đồng tính có thể kết hôn, song hướng yêu thầm.Truyện được edit với mục đích muốn đọc trọn vẹn bộ tiểu thuyết này và share cho bạn nào yêu thích bộ truyện này giống mình. Nếu bạn nào được phép của tác giả gốc edit bộ này thì nhắn cho mình biết để mình xoá nhé.Review từ người đọc:Cả hai cùng nhau yêu thầm từ lúc gặp nhau ở thư viện trường đại học. Họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng vì hiểu lầm bên cạnh đối phương đã có người khác cho nên chỉ lặng lẽ giấu tình yêu đó. Cho đến khi họ trở thành những con người thành đạt thì vẫn chỉ âm thầm lặng lẽ theo dõi nhau.Cho đến khi kết hôn rồi họ vẫn chưa thổ lộ với nhau. Lục Uyển Đình biết được Kỳ Thanh thích cô nhưng cô vẫn bất đông chờ xem phu nhân nhà mình sẽ làm gì. Còn Kỳ Thanh thì làm mọi cách để câu dẫn Lục Uyển Đình.…
Tác phẩm: Ảo ảnh chợt lóe (Tên gốc (Hán Việt): Điện quang ảo ảnh) Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng (Một ngọn đèn đêm) * Độ dài: 209 chương (gồm 5 ngoại truyện)* Nhân vật chính: Hướng Tiểu Viên, Vĩ Trang* Tình trạng: Hoàn thànhTag: Edit, Bách Hợp, GL (tình yêu nữ x nữ), giới giải trí, 1x1, HELink gốc: id=4132838Bản edit mang tính cá nhân, sử dụng bản QT của bạn RubyRuan_69 (đã được chấp thuận), vietphrase và google translate. Phi thương mại. Chỉ đăng duy nhất ở wattpad, vui lòng không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.…
Tác giả: Mộc Qua HoàngThể loại: đam mỹ, hoan hỉ oan gia, cường cường, vườn trường, HE.Nhân vật chính: Hạ Triều x Tạ DuNhân vật phụ: Thầy cô và các bạn học .v.v.Tiến độ bản gốc: hoàn thành (112 chương) + 3 Ngoại truyệnTiến độ bản edit: hoàn thành.Nguồn QT: Kho tàng đam mỹNguồn dịch: leotaozi.wordpress.com-------Giới thiệuTạ Du cùng Hạ Triều vốn là đại ca hai lầu Đông và Tây, đáng lẽ theo lệ thường nước giếng không phạm nước sông, nhưng lên đến lớp mười một, hai vị "thiếu niên phản nghịch" thuộc dạng phong vân trong trường không chỉ được xếp vào cùng một lớp mà còn trở thành bạn cùng bàn.Hai tên này rõ ràng là học bá mà lại giả vờ làm học tra, diễn ngược diễn xuôi, cứ đến kì thi là tranh nhau hạng nhất đếm ngược, ngoài mặt thì ngày nào lên lớp cũng giả vờ chơi game, tỏ vẻ không tranh sự đời, sau lưng lại vụng trộm học tập. Sau đó... hai đầu gấu trường nói chuyện yêu đương.LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC:Bộ truyện này được mình copy từ trên mạng đem về wattpad nên mình không phải "tác giả" hay "editor" nhé. Nếu "chủ nhà" có ý kiến là mình sẽ gở xuống liền mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…