1.
i.
dạo gần đây, trong cộng đồng người hâm mộ tựa game liên minh huyền thoại, người ta bỗng chú ý tới một fansite mới nổi lên của tuyển thủ chovy, eternal cholight.
fansite này xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội chưa lâu, chắc chỉ khoảng một năm đổ lại đây, nhưng bỗng dưng lại được chú ý bởi những tấm hình của tuyển thủ jeong "chovy" jihoon được đăng lên. nó không đơn thuần là những bức ảnh lưu giữ lại một khắc nào đó trong sự nghiệp của chovy, mà người ta cảm nhận được cái hồn của những bức ảnh ấy, như thể người chụp ra những bức ảnh ấy đã từng cùng thiên tài đường giữa của đội tuyển geng trải qua khoảnh khắc hạnh phúc khi được chạm tay vào đỉnh vinh quang của cuộc đời tuyển thủ chuyên nghiệp.
nhưng chẳng có ai biết, chủ nhân của những bức ảnh ấy chính là kim kiin, người từng là đường trên của đội tuyển geng. người được coi là sách giáo khoa đường trên, một cựu đường trên bền bỉ và kiên trì với mười năm làm tuyển thủ, trải qua bao hỉ nộ ái ố, từ thua thông hai mươi trận liên tiếp, đứng ở hạng mười, leo tháp lên tới hạng một, đứng ở tất cả các thứ hạng trên bảng xếp hạng, giành được chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp và chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất của một mùa giải vào năm cuối cùng của sự nghiệp.
đời người có mấy lần mười năm, ấy vậy mà kim kiin miệt mài theo đuổi đam mê trong suốt mười năm, dẫu cho con đường này chẳng hề dễ dàng, những trận thua cứ đến, nhiều tới mức anh cảm tưởng như đã chai sạn cảm xúc, nhưng kim kiin không cho phép bản thân mình bỏ cuộc, để rồi khi chạm tay được vào đỉnh vinh quang ấy, anh không cảm thấy hối tiếc vì bất cứ điều gì. có những khoảnh khắc cả đời kim kiin không thể quên, nhưng có lẽ khoảnh khắc mà anh khắc sâu trong tim chính là lúc geng chạm được tới chiếc cúp danh giá nhất, cũng là lúc anh cùng người mình yêu cùng nâng cao chiếc cúp vô địch dưới pháo giấy.
trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, giữa người đi đường trên và người đi đường giữa của đội tuyển geng tồn tại một mối quan hệ không tên, và không ai biết. một mối quan hệ không tên, không ràng buộc, nhưng rất mong manh.
park jaehyuk, đội trưởng một thời của geng luôn cảm thấy giữa jeong jihoon và kim kiin có gì đó mờ ám, no xuất phát từ ánh mắt tới hành động của jeong jihoon dành cho kim kiin. park jaehyuk là một trong những người nhìn jeong jihoon trưởng thành, từ những ngày cậu chỉ mới đôi mươi, anh đủ hiểu để nhận ra kim kiin có một vị trí đặc biệt trong lòng với người em của mình. từ cái cách cậu cúi người xuống để lắng nghe kim kiin, những cái chạm nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu hay vành tai để an ủi người kia sau những lần vấp ngã, những lần lén lút đan tay dưới bàn của hai người em khi cả đội họp bàn về cấm chọn, sắp xếp tier tướng, hay những lần cáu gắt của jeong jihoon với kim geonboo, thậm chí là son siwoo khi cả hai quá gần gũi với người đi đường trên. một sự quan tâm quá mức cần thiết đối với mối quan hệ đồng nghiệp mà cả hai thường nói. khi đó, dù thấy kì lạ nhưng người đội trưởng của geng cũng không suy nghĩ nhiều, anh chỉ đơn thuần nghĩ tính cách của hai người hợp nhau nên thân thiết hơn một chút, bởi jeong jihoon là trai thẳng mà, nhỉ?
nhưng suy nghĩ ấy của park jaehyuk nhanh chóng bị đập tan vào ngày kim kiin quyết định giải nghệ và nhập ngũ. tính cách của kim kiin vốn trầm lặng, vậy nên cách anh rời đi cũng vậy, không một ai biết, chỉ vỏn vẹn một bài thông báo cùng lời cảm ơn tới những người hâm mộ, những đồng đội từng sát cánh bên anh trong khi còn làm tuyển thủ, sau đó không ai biết kim kiin nhập ngũ ở đơn vị nào, và ở đâu sau khi xuất ngũ.
ii.
sau khi giành được chiếc cúp danh giá nhất của sự nghiệp tuyển thủ, kim kiin quyết định dừng lại và đi nghĩa vụ quân sự đúng thời hạn thay vì gia hạn thêm một vài năm. mười năm theo đuổi vinh quang, dù cho sự nghiệp của anh chẳng phải màu hồng, con đường anh đi cũng chẳng dễ dàng. những trận thua có lẽ còn nhiều hơn những trận thắng, hay trải qua những lần ngã đến trầy da tróc vẩy, kim kiin không cho phép bản thân mình từ bỏ, và rồi sự bền bỉ ấy giúp anh hái được trái ngọt vào năm thứ mười. vậy nên đến khi quyết định giải nghệ, kim kiin không còn gì nuối tiếc.
buổi tối hôm ấy, kim kiin mời những người đồng đội cùng anh chiến đấu ở geng đi nhậu một bữa với lí do kết thúc một mùa giải. và đó là một trong những lần hiếm hoi kim kiin ở trên bàn nhậu nhưng không say, vì anh không uống. anh không nhớ rõ mình đã tiễn mọi người về thế nào, anh chỉ nhớ rằng buổi đêm hôm ấy, trước khi người đi đường giữa của geng chìm vào giấc ngủ vì men say, cậu đã ôm lấy anh, đặt từng cái hôn lên mi mắt, bầu má rồi tới khoé môi, jeong jihoon nâng niu người trong lòng như thể anh là viên ngọc quý mà cậu luôn trân trọng.
"em mong năm sau mình có thể cùng nhau nâng cúp dưới pháo giấy thêm nhiều lần nữa."
jeong jihoon thủ thỉ trong cơn say, rồi cậu ngủ gục trên vai kim kiin. nhưng mong muốn của tuyển thủ chovy chẳng thể thành hiện thực được nữa rồi.
trưa hôm sau, tất cả mọi người đều bất ngờ bởi bài đăng tuyển thủ đường trên kiin thông báo giải nghệ sau mười năm thi đấu, anh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người hâm mộ đã tiếp thêm động lực cho anh trong suốt mười năm, cảm ơn những người đồng đội đã cùng anh chiến đấu, đồng thời cũng gửi lời xin lỗi vì rời đi quá đột ngột mà không thông báo trước. kim kiin nói rằng có lẽ mình sẽ không quay trở lại với giải đấu, anh muốn dành thời gian để làm những điều mà khi còn làm tuyển thủ chưa làm được, đó là đi khám phá thế giới.
nhưng thế giới của kim kiin là jeong jihoon.
sau đó không một ai biết kim kiin đã đi đâu, nhập ngũ ở đơn vị nào, kể cả hội bạn thân nhất của anh - kt23 cũng không biết tung tích của anh. park jaehyuk nhớ rõ vào buổi trưa ấy, jeong jihoon gần như phát điên, lần đầu tiên người đội trưởng của geng thấy cậu suy sụp đến thế, tựa như bản thân vừa đánh rơi một kho báu mà mình luôn cất giữ.
iii.
kim geonboo thở dài nhìn đống vỏ lon bia nằm lăn lóc trên sàn phòng ngủ, jeong jihoon đã trong tình trạng như này hai ngày rồi, kể từ lúc kim kiin rời đi. ban ngày, người bạn đồng niên của geonboo vẫn scrims, vẫn luyện tập đến mức không ăn không ngủ, nhưng tới khi tan làm, jihoon sẽ nhốt mình trong phòng và uống tới quên trời đất, như thể cậu mượn men say để quên đi một điều gì đó.
"tại sao mày phải tự hành hạ mình như vậy?"
kim geonboo hỏi jeong jihoon, cậu chẳng biết người kia nghe lọt được bao nhiêu nhưng geonboo không chịu nổi cảnh bạn thân mình tự làm hại chính mình thế này, bất kể vì lí do gì đi chăng nữa.
"mày không hiểu đâu geonboo..."
"sao lại có thể lặng lẽ rời đi mà không nói một câu nào. có phải vì chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp nên anh ấy không nói phải không?"
jeong jihoon vùi mặt vào gối nỉ non, câu hỏi ấy dành cho kim geonboo, cho kim kiin hay dành cho chính bản thân cậu, jihoon cũng không biết nữa. jeong jihoon chỉ biết rằng kim kiin rời đi, cũng mang theo một nửa linh hồn của cậu đi mất. vậy nên cậu lựa chọn cách vùi đầu vào công việc, mượn đi hương cồn để tạm quên đi sự trống rỗng trong chính trái tim mình.
iv.
vào mùa giải tiếp theo, trên các diễn đàn lần lượt xuất hiện những chủ đề nóng về sự thay đổi của người đi đường giữa đội tuyển geng. người ta nói rằng jeong jihoon từ một chú mèo nay đã trở thành một chú hổ thực thụ, chovy trở nên trầm lặng và điềm tĩnh hơn, kể cả trong những video hậu trường được đăng tải, hình ảnh chú mèo hay cười của geng cũng dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com