3.
i.
dưới ánh đèn vàng, kim kiin dựa lưng vào chiếc ghế gỗ, bàn tay mân mê ly cà phê còn nóng hổi. kim kiin không phải là một người giỏi nói chuyện, vậy nên khi ngồi đối diện với người anh đã lâu không gặp của mình, người đi đường trên một thời không khỏi có chút lúng túng, kim kiin không biết phải mở lời như thế nào về tất cả mọi chuyện.
nhưng son siwoo vẫn luôn là người hoạt bát, anh luôn biết cách bắt đầu một câu chuyện. anh không giống park jaehyuk - người luôn tin vào những lời biện hộ khéo léo. siwoo ở cạnh họ đủ lâu để hiểu rằng, giữa sách giáo khoa đường trên và thiên tài đường giữa có một mối quan hệ vượt lên khỏi hai chữ "đồng nghiệp", một mối quan hệ mờ nhòe, chẳng có tên gọi nào đủ đúng.
"em không tò mò vì sao anh lại biết à?"
"người nhượng vé xem trận chung kết cho em là anh."
"anh chỉ có cảm giác cách chụp ảnh này rất giống em, nên anh muốn thử một lần. và trực giác của anh vẫn đúng."
son siwoo đã xem qua vô số bức ảnh của kim kiin từ khi còn chung màu áo. vậy nên, lần đầu tiên nhìn thấy đoạn video quay cảnh jeong jihoon ôm chiếc cúp vô địch, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao, anh biết - người đứng sau ống kính ấy từng một lần đứng dưới mưa pháo giấy cùng jihoon. anh tìm được tài khoản eternal cholight, ngoài tiểu sử để giải thích đây là fansite của tuyển thủ chovy, tài khoản email để phục vụ cho việc cấp phép sử dụng hình ảnh thì chẳng còn gì, dẫu vậy son siwoo vẫn tin vào trực giác của mình. khi thấy bài đăng tìm vé xem trận chung kết, anh đã không ngần ngại liên hệ.
kim kiin nhất thời không biết bản thân mình nên phản ứng ra sao. anh vẫn luôn nghĩ cho tới khi đứa trẻ của anh lui về sau cánh gà, sẽ chẳng có ai biết anh là người đứng sau những khoảnh khắc ấy.
"anh có thể hỏi về chuyện của hai đứa không?"
thấy kim kiin vẫn không nói gì, có lẽ là không biết nên nói gì, son siwoo quyết định hỏi thẳng vào vấn đề. anh không muốn nhìn thấy một jeong jihoon làm việc như một cỗ máy không biết nghỉ ngơi, giống cậu muốn quên đi một phần trống rỗng trong tim, cũng như một kim kiin biệt tăm biệt tích, chẳng một ai biết cựu đường trên đang ở đâu như thế này.
"có thể."
"em chưa từng nói cho ai, em nghĩ hiện tại nói ra cũng không thay đổi được gì, nhưng có lẽ em sẽ nhẹ lòng hơn vì có thể nói ra."
kim kiin thở nhẹ, đặt ly cà phê xuống bàn. anh nhìn người anh từng nhiều lần khiến mình phát cáu, rồi chậm rãi nói ra những điều giấu kín bấy lâu.
"em không biết mọi người có nhận ra không, nhưng hồi còn thi đấu ấy, em với jihoon từng có một mối quan hệ trên mức đồng đội, ít nhất là ở phía em."
"em biết tình cảm của em đối với jihoon không phải là tình cảm giữa hai người đồng đội. bọn em từng hôn nhau, ôm nhau hay lén lút nắm tay lúc không có ai để ý, nhưng sau cùng cũng không thể đến được với nhau."
"thật ra em luôn nghĩ mình là người sống rất lí trí, nhưng một câu nói bọn em chỉ là đồng nghiệp của em ấy lại làm em suy nghĩ đến thế. em không chắc jihoon có cảm xúc giống với em hay không, mà em cũng không dám hỏi em ấy. có lẽ là do sợ đau lòng, hoặc do em sợ sau khi nói ra thì mối quan hệ anh em còn chẳng giữ nổi."
"em chọn đi nghĩa vụ không phải do jihoon, mọi người đừng hiểu nhầm. là do em cảm thấy sự nghiệp mười năm của em đủ viên mãn rồi. em cũng đã có được danh hiệu cao quý nhất trong cuộc đời một tuyển thủ sau từng ấy năm không cho phép bản thân từ bỏ, vậy nên em không hối tiếc gì cả."
"em giải nghệ vì em còn nhiều điều muốn làm, em muốn đi học thứ mình thích, em muốn trải nghiệm cuộc sống của một người hai mươi bảy tuổi bình thường."
"chỉ là kể cả khi rời xa em ấy thì em vẫn không thể quên được. vậy nên em quyết định âm thầm ủng hộ em ấy, đối với em khoảnh khắc jihoon cùng chiếc cúp vô địch vẫn là khoảnh khắc đẹp nhất."
son siwoo nhìn người em trước mặt, anh cảm giác lòng mình nặng trĩu dẫu cho mình chẳng phải nhân vật chính.
"jihoon có biết không?"
"về tất cả những điều em lo lắng."
ii.
kim kiin không nhớ mình đã tạm biệt son siwoo như thế nào, anh chỉ nhớ rõ lòng mình giống như có một con dao cùn cứa qua sau cuộc nói chuyện ấy. vết cứa ấy không đủ để chảy máu, nhưng nó đau một cách âm ỉ và dai dẳng, kim kiin ghét cảm giác này.
son siwoo nói rằng từ ngày anh giải nghệ, jeong jihoon chưa từng ổn. đứa trẻ của anh đâm đầu vào công việc giống như một cỗ máy, cậu căng thẳng tới mức phải tìm tới cồn và khói thuốc để giải tỏa. nhưng jeong jihoon mà anh biết vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, son siwoo nói đứa nhỏ chỉ ngậm điếu thuốc chứ chưa bao giờ thật sự hút, jihoon nói rằng vì anh kiin không thích khói thuốc, nên em cũng không động vào. dáng vẻ sau buổi tối hôm ấy của jeong jihoon giống như một người vô tình đánh rơi kho báu mà bao lâu nay mình luôn cất giữ.
son siwoo nói rằng không phải không ai nhận ra sự khác thường giữa anh và jihoon, nhưng mọi người đều có cuộc sống riêng của mình, nên chỉ chắc mẩm rằng giữa hai người có gì đó rồi thôi. anh ấy nói những lần lén lút hôn lên vành tai khi thì thầm, những cái nắm tay lén lút, thậm chí là việc sử dụng trang phục đôi khi thi đấu của cả hai ai cũng biết. thậm chí ánh mắt cậu nhìn anh mang một sự chiếm hữu quá mức, như thể muốn nhấn chìm kim kiin trong bể tình của chính mình, giống như cất giữ một báu vật của riêng mình.
người anh hỗ trợ nói với kim kiin rằng jeong jihoon cũng có quyền được biết những lo lắng của anh, đừng tự ôm hết vào lòng rồi đẩy cậu ra xa một cách vô tình như vậy. rõ ràng cả hai đều còn yêu nhưng tại sao lại không về với nhau, cứ suy nghĩ hai chữ "vì đối phương" rồi lại làm khổ nhau thế này sớm muộn cũng có ngày hối hận. son siwoo khuyên kim kiin nên cho jihoon một cơ hội, cũng như cho chính mình một cơ hội.
"anh nghĩ em nên gặp jihoon. ít nhất để nó biết em vẫn ổn, đừng để thằng bé mỗi ngày đều đi hỏi khắp nơi về em như vậy."
"anh không nỡ nhìn cả hai đứa dằn vặt chính mình như thế này."
iii.
hòm thư điện tử của eternal cholight nhận được hàng chục thư điện tử mỗi ngày, như mọi ngày, kim kiin kiểm tra một lượt hòm thư để trả lời về việc cấp phép sử dụng hình ảnh cho người hâm mộ của jihoon. chợt một email với tiêu đề [ lời mời hợp tác ] đập vào mắt anh, đây không phải lần đầu tiên anh nhận được lời mời hợp tác chụp ảnh nhưng chiếc email này khiến anh có cảm giác nếu không ấn vào thì sau này sẽ hối hận.
đó là lời mời hợp tác của nhãn hàng x, nhà tài trợ của geng. họ nói rằng đã xem qua những bức ảnh, những đoạn video chụp thao tác tay của tuyển thủ chovy, góc quay bắt được từng khoảnh khắc trong khi giao tranh, vậy nên họ muốn mời anh hợp tác về mặt hình ảnh trong sản phẩm mới lần này.
kim kiin khẽ đưa tay lên xoa mũi, đây là một thói quen vô thức mỗi khi anh phải nghiêm túc cân nhắc điều gì đó. thật lòng, từ trước tới giờ anh chưa từng nhận một lời mời hợp tác nào bởi số tiền anh tích luỹ được trong khoảng thời gian thi đấu chuyên nghiệp đủ để anh sống một cuộc sống an nhàn sau này.
nhưng trực giác lại đang mách bảo anh điều ngược lại. một linh cảm mạnh mẽ rằng kim kiin phải nhận lời mời này, nếu không anh sẽ bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quý giá, có khi là điều quý giá nhất cuộc đời mình.
không đắn đo thêm, người đứng đằng sau những bức ảnh của eternal cholight nhanh chóng soạn thư phản hồi. anh đồng ý hợp tác và đề nghị một cuộc họp sớm để trao đổi chi tiết về sản phẩm, ý tưởng của buổi chụp, cũng như các điều khoản cần thiết trong hợp đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com