Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

i.

jeong jihoon dựa lưng vào chiếc ghế trong phòng họp, đầu ngón tay lướt trên màn hình điện thoại một cách vô định. vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ của cậu, nhưng người anh son siwoo yêu quý nhất quyết bắt cậu tham gia vào một cuộc họp của một dự án hợp tác với một nhãn hàng nào đó mà cậu còn chẳng biết. anh siwoo nói nếu không đi cậu sẽ hối hận, thái độ của người anh hỗ trợ chẳng có chút nào giống đang đùa giỡn. vậy nên dù không vui vì mất một ngày nghỉ, jihoon vẫn đến.

"aish... lại thua rồi."

jeong jihoon bực bội tắt ứng dụng trò chơi đi, ngón tay định ấn tắt màn hình bỗng khựng lại khi nhìn thấy ảnh nền của chính bản thân mình. trong ảnh là người cậu luôn mong nhớ trong suốt hơn ba năm qua, người mà nhẫn tâm rời đi chẳng một lời báo trước, chỉ để lại một đăng thay cho lời tạm biệt rối biến mất. bức ảnh ấy là của một người hâm mộ từng chụp cho kim kiin, cậu vô tình tìm thấy khi đang lướt mạng xã hội, một kim kiin với nụ cười trên môi. mà jeong jihoon lại là một kẻ siêu lòng với người cười xinh.

ii.

bỗng một tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của jihoon, cậu ấn tắt màn hình rồi để úp điện thoại lên mặt bàn, theo phản xạ quay đầu về nơi vừa phát ra âm thanh kia. khi jeong jihoon nhìn thấy người đứng ở cửa phòng họp kia, cậu bất ngờ mở to mắt, người mà cậu ngày đêm thương nhớ bây giờ đang đứng ngay trước mặt cậu.

ngay lúc kim kiin định lùi bước bỏ chạy khỏi phòng họp, hoặc chạy trốn người đi đường giữa một lần nữa, jeong jihoon đã nhanh hơn một bước đứng dậy và nắm lấy cổ tay anh. cậu có thể để người đi mất trong lúc say một lần, nhưng giờ đây jeong jihoon tỉnh táo hơn bao giờ hết, và người đi đường giữa cũng chẳng có ý định để anh biến mất khỏi tầm mắt của cậu một lần nữa.

"em sẽ không để anh đi một lần nào nữa đâu."

"sau khi họp xong mình nói chuyện được không anh? chuyện của chúng mình."

suốt khoảng thời gian diễn ra cuộc họp, jeong jihoon chưa từng rời mắt khỏi người đi đường trên dù chỉ một khoảnh khắc. ánh nhìn ấy mang theo một niềm thương nhớ, một tình cảm không thể giấu giếm. kim kiin bị ánh mắt ấy dõi theo đến đỏ bừng cả gò má, đầu ngón tay khẽ cào lên làn da như để trấn tĩnh, nhưng trong lòng anh lại rối như tơ vò. ngàn vạn lần anh cũng không ngờ, người mẫu trong buổi chụp hôm nay lại là jeong jihoon. khi nãy, cái cách cậu giữ anh lại vừa dịu dàng, vừa kiên quyết đến mức kim kiin chẳng còn đường lui, anh chẳng thể nào tìm được lý do để né tránh.

iii.

từ khi còn là một tuyển thủ, kim kiin luôn là người rời khỏi phòng họp sau cùng. thói quen ấy theo anh đến tận bây giờ, và jeong jihoon hiểu rõ điều đó hơn ai hết. cậu là người bước ra đầu tiên, nhưng bước chân chẳng hề đi xa, chỉ đứng lại nơi hành lang vắng để chờ người cuối cùng trong căn phòng kia.

ngay khi cánh cửa khép lại, jeong jihoon tiến đến, không do dự mà nắm lấy tay anh. mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau như để lấp đầy khoảng trống trong tim, lại như để tìm lại dư âm của những ngày hai người từng kề vai chiến đấu, cùng nhau vấp ngã, rồi lại cùng nhau đứng lên. trong khoảnh khắc hơi ấm ấy truyền sang, jeong jihoon mới cảm thấy lòng mình khẽ dịu xuống, giống như một cơn sóng dài vừa lặng yên nơi ngực trái.

jeong jihoon đã từng nghĩ rất nhiều về ngày mình gặp lại kim kiin. cậu tưởng tượng rằng, khi ngày ấy đến, cậu sẽ giữ anh lại, sẽ nói ra hết thảy những điều chưa kịp nói, những câu hỏi, những giằng xé, những nỗi đau giấu trong lòng suốt ba năm. cậu muốn anh biết rằng, không chỉ mình anh, mà chính cậu cũng đã không hề ổn khi anh rời đi như thế.

nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, khi kim kiin đứng trước mặt cậu, anh vẫn khỏe mạnh, bình yên sau hơn ba năm xa cách thì mọi sự tủi thân, mọi lời trách móc bỗng trở nên vô nghĩa. tất cả những điều jihoon từng muốn nói, từng ôm giữ trong lòng dần tan biến như bọt biển trong phút chốc. lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, jeong jihoon chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì người vẫn còn ở đây, vẫn bình an giữa thế giới rộng lớn này.

trong một buổi tối nào đó, jeong jihoon trong cơn say đã nói hết tất thẩy những điều cậu giấu kín trong lòng suốt bấy lâu cho kim geonboo và joo minkyu. để rồi bị người em kém một tuổi mắng cho một trận. thằng nhóc ấy nói rằng bản thân cậu đã vì cái sĩ diện tuổi trẻ chết tiệt ấy mà làm tổn thương người mình yêu đến nhường nào. jeong jihoon chưa từng nói ra một lời yêu trọn vẹn, cậu vẫn luôn nghĩ rằng hành động là đủ và kim kiin sẽ hiểu được tấm lòng của cậu. nhưng thiên tài đường giữa quên mất rằng đôi khi, chỉ một lời khẳng định thôi cũng có thể làm người ta yên lòng.

trai thẳng mạnh nhất lịch sử cái quái gì chứ, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ngốc giấu tình, sợ bị trêu chọc mà vô tình khiến người yêu phải đau lòng.

iv.

"jihoon."

"em có thể buông tay anh ra rồi mình nói chuyện mà."

ở nơi góc cuối hành lang, kim kiin bất lực nhìn con mèo cao gần một mét chín dồn mình vào góc tường. từ đầu tới cuối cậu chưa từng buông tay anh, dẫu cho kim kiin đã cố gắng rút tay ra khỏi vuốt mèo nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích.

"em nói rồi mà."

"em sẽ không buông tay anh một lần nào nữa."

"một lần buông kéo dài ba năm, như vậy là quá đủ rồi."

ánh mắt của jeong jihoon khiến tim kim kiin đập loạn, gò má anh nóng bừng, không rõ vì trời seoul về đêm đang trở lạnh, hay vì ánh nhìn ấy quá gần, quá tha thiết. jihoon khẽ cúi xuống, hơi thở của cậu lướt nhẹ qua da anh, ấm nóng và run rẩy. bàn tay to lớn chậm rãi nâng lên, khẽ vuốt dọc viền mũ hoodie, kéo nó lên che chắn đôi tai đỏ ửng của kim kiin. ngón tay cậu dừng lại ở mép vải, vô tình chạm vào làn da nơi gò má, khiến cả hai đều nín thở.

jeong jihoon cúi thấp hơn, đôi mắt như dính chặt vào ánh nhìn của anh. bằng một động tác chậm rãi đến mức gần như dịu dàng, cậu siết nhẹ hai bên mũ, kéo kim kiin lại gần hơn. khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở rồi bất ngờ tan biến. môi cậu khẽ chạm lên môi anh một cách run rẩy, dịu dàng, giống như một lời xin lỗi muộn màng, và như một lời yêu được nói bằng tim thay vì lời.

giây phút ấy, tai kim kiin như ù đi, chỉ còn lại nhịp tim hòa cùng những câu chữ ngọt ngào đang tan ra trong hơi thở của người trước mặt.

"em xin lỗi. vì tất cả mọi thứ. em luôn cho rằng bản thân đã thể hiện đủ để anh thấy, nhưng lại quên mất cho anh một lời khẳng định về mối quan hệ của chúng mình."

"em yêu anh."

"em thật sự, rất yêu anh. em chưa bao giờ ngừng yêu anh."

"anh kiin ơi..."

kim kiin như vỡ òa sau câu nói ấy. trong khoảnh khắc đó, mọi nỗi chờ đợi, khắc khoải và tổn thương mà anh từng cất giấu trong lòng bỗng hóa thành dòng nước ấm len lỏi khắp tim. anh từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quên được jeong jihoon, không phải vì bản thân anh cố chấp, mà vì cậu đã trở thành một phần trong trái tim anh, là mảnh ký ức mà dù thời gian có trôi vẫn chẳng thể phai mờ.

kim kiin từng chấp nhận sẽ sống một đời lặng lẽ, đứng từ xa dõi theo đứa trẻ từng sát cánh bên cạnh bằng tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn của riêng mình.

nhưng giờ đây, khi nghe chính jeong jihoon nói ra những lời tâm tình ấy, mọi điều anh từng kìm nén bỗng tan rã. hóa ra tất cả những rung động, những đêm dài nhớ nhung không tên đều không chỉ đến từ một phía. hóa ra cậu cũng yêu anh, sâu sắc và chân thành như cách anh đã luôn yêu cậu.

kim kiin khẽ cười, nụ cười ướt đẫm mà ấm áp đến lạ. anh vòng tay ôm lấy người nhỏ tuổi hơn, giống như những lần kim kiin vỗ về jeong jihoon khi cả hai vấp ngã khi xưa. anh chậm rãi nói ra những việc mình làm trong suốt ba năm qua, kể cả việc lặng lẽ lưu lại từng khoảnh khắc của tuyển thủ chovy trên sân khấu.

v.

jeong jihoon gần như không tin nổi vào tai mình. khoảnh khắc cái tên eternal cholightkim kiin hòa làm một, cả người jihoon như bị nhấn chìm trong hạnh phúc. cậu thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng, sợi chỉ đỏ mà cậu từng tưởng đã đứt lại chỉ đang chờ một cái chạm tay để nối liền. khóe mắt cậu cay xè, môi mím lại nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười run rẩy.

trong giây phút ấy, jeong jihoon không còn là một người cố tỏ ra mạnh mẽ, cũng chẳng còn là trai thẳng mạnh nhất lịch sử mà mọi người từng trêu chọc. cậu chỉ là một chú mèo cam ngốc nghếch, rốt cuộc cũng tìm lại được hơi ấm quen thuộc của người mà mình từng đánh mất.

cậu khẽ siết chặt lấy người trong lòng, như để chắc chắn rằng người mình yêu thật sự đang ở đây, rằng đây không phải là giấc mơ. trong lòng jeong jihoon, nỗi nhớ và yêu thương đan vào nhau thành một cơn sóng lớn, cuộn trào đến mức chỉ có thể thốt lên một câu thủ thỉ chân thành, dẫu cho giọng cậu đã lạc đi vì xúc động.

"em thật sự rất nhớ anh."

"vậy nên bây giờ về với em nhé. mình cùng nhau khám phá thế giới."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chokiin