02 ; không biết phải làm sao
不知所措
"em phải làm sao với chúng ta đây?"
———
lúc park jaehyuk kịp mở cánh cửa thoát hiểm để đi ra ngoài, anh đã thấy hai đứa em của mình đang đứng mặt đối mặt với nhau trước chiếc máy bán hàng tự động ngay sảnh tầng một. bước chân anh cũng vì cảnh tượng đó mà trở nên chậm rãi hơn so với bình thường, để bầu không khí kia không vô tình bị phá hỏng bởi một nhân vật mới xuất hiện.
thật lòng mà nói, chính bản thân anh đôi khi cũng không thể lý giải được mối quan hệ phức tạp của bộ đôi top-mid một thời. người em trai được anh nuôi lớn từ những năm đôi mươi có một sự ỷ lại đầy an toàn vào chàng trai chỉ lớn hơn mình hai tuổi. cậu sẵn sàng kể cho anh nghe hết tất cả những nỗi lòng của mình chỉ sau một lon bia thậm chí còn không khiến cậu đổi sắc mặt.
thậm chí là chiếm hữu đến mức cực đoan khi danh phận duy nhất mà họ có với nhau cũng chỉ đơn thuần là những người đồng đội. chẳng ai biết jihoon cất kiin trong lớp tủ kính thứ bao nhiêu trong viện bảo tàng thương nhớ của mình. nhưng khi nhìn thấy cậu dường như mất kiểm soát rồi lao đi tìm kiếm một bóng dáng khi mới chỉ khẽ chạm một ánh mắt. anh đã biết rằng chuyện của họ chưa bao giờ chỉ đơn thuần là một bản tình ca viết vội như những người xung quanh đã từng nhận định.
nó là một bản hoà tấu không lời của hạnh phúc, nỗi đau, sự xót xa và sự thật nghiệt ngã.
khoảng thời gian khi kiin mới thông báo nhập ngũ, những trang mạng cá nhân của jihoon gần như không hoạt động. thậm chí là một tấm ảnh đơn giản để cập nhật cuộc sống cũng đã không còn là một phần trong cuộc sống thường nhật. cậu gần như trở nên mờ nhạt giữa dòng người tấp nập, lẩn mình trong tán cây xanh rậm rạp của nỗi buồn mùa hạ, dẫu cho lập đông đã gõ vào cánh cửa gõ.
sự bất ổn trong trạng thái của cậu khiến những người anh em thân thiết vô cùng lo lắng, vậy nên họ đã quyết định sẽ sang tận nơi để thăm cậu khi mùa giải đã kết thúc. hôm đó cả đám bắt xe về tận incheon, trên tay cầm theo không biết bao nhiêu là quà bánh để gửi tặng gia đình. thậm chí còn tính đến cả việc sẽ đi ăn quán nào để giúp cậu có thể đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
dẫu vậy, khung cảnh vỏ chai bia rỗng nằm lăn lóc bên cạnh giường còn chính chủ thì lại vùi mặt vào chăn ngủ li bì mặc kệ sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài phòng khách đã thành công khiến han wangho nhíu mày. gương mặt điển trai tỏ vẻ không thể chấp nhận được mà đi vào phòng. rất không cam tâm mà nhặt lên một quyển sổ nhỏ vô tình bị rơi xuống dưới sàn. bên trong chi chít những hàng chữ xiêu vẹo cùng một vài vệt nước mới khô.
chúng tròn như những viên ngọc quý trên chiếc nhẫn trong cửa hàng trang sức, mang theo sự chua xót không thể diễn tả bằng lời. dòng chữ trông có vẻ khó hiểu trong sổ nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra nó chỉ đơn thuần là một cái tên được viết đi viết lại nhiều lần. giống như người viết muốn khắc cốt ghi tâm nó vào trong trí nhớ.
tựa như cách cậu đã đứng rất lâu trước tủ treo áo đấu của anh trước khi nó được gỡ xuống. jihoon đứng đó lâu đến mức mà ly nước của cậu em út joo minkyu đã đổi từ một ly americano nồng đậm mùi hạt cà phê mới rang sang một ly matcha latte thơm ngậy mùi sữa.
mục đích cũng chỉ để chạm nhẹ lên cái tên ấy thêm một lần nữa, để cái tên "kim kiin" sẽ luôn là một phần ký ức cốt lõi mà cậu dành cho những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết mà mình đã trải qua cùng với tựa game...
...và cả với người đó nữa.
—﹙📨﹚
- trời ơi, lâu quá không hẹn được mày đi ăn.
- dạo này thế nào rồi?
lợi ích của việc làm đội trưởng của một đội hình đi với nhau nhiều hơn hai năm là anh có thể dễ dàng nắm bắt được bầu không khí giữa các thành viên. ngay khi thấy kiin bắt đầu ngại ngùng vuốt phần tóc mai, còn nhịp chân không tự chủ được mà lùi về phía sau trong khi người kia cứ dần tiến về phía trước. jaehyuk đã nhanh chóng bắt được tình hình mà tiến lên giải vây cho sự im lặng đầy bức bối kia.
hai người họ cứ như những diễn viên mới vào nghề trên một sân khấu không có khán giả. rõ ràng cả hai đều có rất nhiều điều muốn nói với đối phương, nhưng tất cả những gì họ có thể làm là im lặng nhìn nhau như đang cố gắng ngăn cản cơn sóng dữ chuẩn bị ập đến, phá vỡ bức tường thành đồ sộ.
đối với một người thẳng thắn như anh, không gì giải quyết vấn đề giữa hai thằng đàn ông tốt hơn ngoài việc đi ăn. hoặc là nhốt chúng nó vào phòng riêng để nói chuyện một cách đàng hoàng. nhưng với tình hình hiện tại thì anh không nghĩ việc để hai đứa này vào cùng một phòng là một ý tưởng xuất sắc có thể thay đổi cục diện.
chính vì thế, để phá tan sự ngượng ngùng sau nhiều năm xa cách, park jaehyuk đã quyết định mở máy lên nhắn vào trong groupchat chung lúc nào cũng sáng đèn của geng25. mục đích là để rủ mọi người cùng nhau đi ăn một bữa gắn kết tình anh em.
- anh nhắn lên group rồi, thằng minkyu với thằng geonbu cũng rảnh.
- chốt là tối nay 5 đứa mình đi ăn cùng nhau rồi đấy nhé, đừng có mà trốn.
lúc nắm bả vai của người kia, anh đã vô cùng tự tin mà chờ đợi một lời chấp thuận từ người đồng đội cũ. bởi vì anh có một niềm tin không lung lay rằng nếu bây giờ có thể nhờ minkyu và geonbu giúp một tay, dù có cánh cửa thần kì của doraemon thì kiin cũng không có cách nào mà chạy trốn được khỏi họ.
đặc biệt là khi ngay phía sau lưng anh là một jeong jihoon đang nhìn người chơi đường trên của mình bằng một ánh mắt thẫm đẫm khắc khoải cùng chiếm hữu. cảm giác như nếu bây giờ người em họ kim của anh mà thốt ra câu lời từ chối thì sẽ chẳng khác nào biến lời nói của mình thành thuốc độc mà hành hạ người kia đến tâm can tê liệt.
- được rồi, vậy hẹn mọi người buổi tối nhé.
trong lúc anh cả vẫn còn đang vui vẻ vì kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn, thì nạn nhân của nó lại chỉ còn biết cố gắng tìm cách để chạy khỏi tình huống khó xử mà mình vô tình gặp phải.
không phải anh không nhớ jihoon, nhưng việc chính anh là người đã bỏ rơi cậu như thể một người lái đò quay đầu bỏ mặc ánh trăng vẫn sáng rực giữa sự mênh mông của đất trời. giữa con sông mang tên "tình yêu" luôn chảy xiết dữ dội và sự an toàn của việc từ bỏ. anh đã chọn thả rơi bản thân khỏi thương nhớ chưa thành hình.
anh không có đủ dũng khí để đối mặt với cậu, với thứ cảm xúc cuộn trào trong lòng mình, cũng như chính giọt nước mắt long lanh đang chực trào nơi khoé mắt.
anh sợ cậu biết mình chỉ là một kẻ trộm hèn nhát, chỉ biết chạy trốn sau khi đã được hưởng toàn bộ những đặc quyền mà vốn dĩ không thuộc về mối quan hệ đồng nghiệp.
- vậy hẹn anh tối nay.
giọng của thiếu niên ngày nào trong tâm trí anh trở nên nghẹn ngào, rơi vào tai anh như lời van nài cố chấp.
và vào giây phút đó, anh biết mình đã chẳng còn con đường nào để lùi bước nữa rồi.
—﹙📨﹚
- ở bên này.
jaehyuk mặc dù đang uống nước nhưng vẫn dơ tay lên vẫy gọi hai người còn lại để gây sự chú ý trong một quán nướng đông người. anh và cậu em huấn luyện viên ngồi một bên, phía đối diện là kim kiin đang xoay ngang màn hình để xem thông tin về thị trường chứng khoán như cách anh vẫn thường làm từ trước tới nay.
kể cả khi thời gian có trôi qua nhiều năm, những thói quen nhỏ nhặt của mọi người vẫn không thay đổi. từng gương mặt khuấy đảo gaming house năm ấy đều ở đây, dưới một công việc khác, dưới một chức danh khác, nhưng chưa bao giờ ngừng việc là chính họ.
- sao hôm nay anh lại có mặt ở trụ sở geng vậy?
kim geonbu đưa áo cho nhân viên quán lẩu, tay ra dấu cho người bạn đồng niên ngồi xích vào bên cạnh anh trai xạ thủ để giành chỗ cho bên ngoài cho người mới đến. gương mặt bụ bẫm vẫn mang theo nét hiền lành đầy ôn hoà. kiểu hỏi han đầy quan tâm chưa một lần đổi khác cũng theo đó mà được thể hiện ra.
- à, hôm nay anh tới ký hợp đồng làm streamer cho geng.
anh nói đoạn thì dừng lại, không tự chủ được mà nhìn lên ba người đang ngồi trước mặt mình. mọi thứ đều ổn, cho đến khi anh nhìn thấy người kia đang chống cằm nhìn mình. jihoon không giấu giếm việc mình để tâm đến anh. dù là một câu nói đơn giản hay một câu chuyện dài, cậu cũng sẽ đều nghe không sót một lời.
có nhiều lúc, cậu muốn chất vấn rằng anh đã nghĩ gì khi bỏ đi mà không cả để lại một lời nhắn như thế?
liệu anh có bao giờ nghĩ rằng cậu đã không cam tâm đến nhường nào. khi trong tất cả các mối quan hệ thân thiết của anh, cậu là người duy nhất không được biết bất kỳ điều gì. cậu đã phải nhắn tin khắp nơi để hỏi về tình hình của anh. điều mà đáng lẽ ra cậu có thể quang minh chính đại được biết. dù là dưới tư cách một người anh chỉ xem là bạn bè trên hợp đồng, hay người đã vụng trộm hôn anh trong những đêm say giấc.
cậu chỉ đơn giản là cảm thấy bất công, cảm thấy không cam lòng. dù cho anh nghĩ gì đi chăng nữa, cơn sóng ngầm trong lòng anh có lớn đến đâu. cũng chẳng nên xem nhẹ sự sụp đổ của cả một niềm tin trong lòng kẻ đơn phương.
—﹙📨﹚
kiin có một thói quen rất xấu khi say rượu đó chính là sẽ cắn móng tay. anh cắn rất sâu, thậm chí là khiến cho móng tay của mình trở nên bằng phẳng như ruộng lúa sau mùa thu hoạch, trông cằn cỗi đến không còn cơ hội tái sinh. và anh còn làm điều này năng suất hơn mỗi khi lo lắng. mặc cho mọi người đang ôn lại chuyện cũ để khuấy động bầu không khí, bóng ma tâm lý về việc mình từng làm trong quá khứ vẫn khiến anh trở nên bồn chồn không thể ngồi yên.
trời seoul đã vào thu, cơn gió mang theo chút không khí lạnh đã tràn về, cuộn theo từng chiếc lá đỏ vương vãi trên mặt đường tấp nập người qua lại. anh đứng dựa vào một bức tường ngoài cửa quán ăn. đôi mắt tròn đảo qua đảo lại giữa hai số điện thoại trong danh bạ. anh đang nghĩ đến việc gọi cho ông anh siwoo hoặc thằng cốt ruột woochan tới đón. sau đó sẽ quay vào rồi trả hết cả bữa ăn hôm nay xem như tạ lỗi.
nhưng cứ nghĩ tới gương mặt của cậu chàng họ jeong sau lớp sương mờ của bàn lẩu, anh lại không nỡ cất bước quay đi.
cậu quá quan trọng với anh, đến mức anh sẵn sàng đánh đổi cả bản thân mình.
- đừng cắn móng tay nữa, anh sẽ đau đấy.
vừa nghĩ tới là xuất hiện từ nay nên trở thành biệt danh của cậu thay vì huấn luyện viên chovy như cách mọi người trong nghề hay gọi. chỉ mới nhắc tên rồi thở dài một cái thôi mà thiên thần đã biết mọc cánh bay xuống đây để gặp anh rồi.
- em bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?
kẹp giữa hai ngón tay thon dài đặc trưng của một người làm công việc liên quan đến bàn phím là cây thuốc lá điện tử nhỏ gọn. mỗi lần cậu thả khói, hương bạc hà sẽ lan ra xung quanh, vương lên quần áo anh như một ấn ký vô hình cậu dành cho người đặc biệt của mình.
- từ khi anh đi.
jihoon đổi tay cầm của cây thuốc lá điện tử, tay thuận bắt lấy bàn tay đang chuẩn bị anh hành quyết một lần nữa. cậu cầm lấy tay anh, không cho anh làm ra những hành động làm tổn thương bản thân nữa. ngón tay cậu khẽ đan vào tay anh, nhẹ nhàng mân mê những khớp ngón tay vốn đã từng rất thân thuộc.
- nếu anh muốn về thì về nhà em ăn mì nhé? dù sao nãy giờ anh cũng chưa ăn được gì.
anh giấu mặt mình dưới lớp khăn mỏng, ngại ngùng xua tay bảo không cần.
còn người kia thì hơi tiến lại gần, lợi dụng việc chỉnh lại khăn cho anh để trở nên gần gũi. khi cả hai tiến sát lại gần nhau, mùi bạc hà lúc này gần như bao trọn lấy anh, má hai người chạm vào nhau. môi của cậu cũng tiếp xúc như đang trêu đùa vành tai mẫn cảm.
- thế thì mình quay vào trong ăn lẩu với mọi người tiếp nhé.
cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng dẫn anh ngược vào bên trong, mặc kệ bàn tay đang muốn rút ra khỏi túi áo mình. cậu vẫn cố chấp giữ tay anh lại cho đến khi đi vào đến bên trong, hai bàn tay vẫn nguyên vẹn đan vào nhau chẳng thể tách rời.
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com