Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✿ chương 3

kiin tỉnh dậy trên sofa lúc trời vừa sập tối. anh với tay bật đèn, bên cạnh ghế từ từ ló lên một cái đầu trông như chú mèo.

- chú dậy giờ này đó hả, em sắp chết đói rồi nè

thấy tiền bối lặng lẽ đi vào bếp bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, jihoon cũng không nằm lì trên sofa bấm điện thoại nữa, ngoan ngoãn ngồi xổm một bên như đang cung cấp dịch vụ "đồng hành thân thiện". cậu bỗng nhiên hỏi, vẻ mặt lơ đãng.

- em nghĩ mãi... lúc đó, có phải chú sợ bắn trúng em nên mới không nổ súng không

bóng lưng kiin hơi khựng lại. như thể chứng minh cho câu nói im lặng là câu trả lời. jihoon lạnh lẽo nở nụ cười nửa như thật nửa như đùa.

- chú đúng là người tốt quá ha... rõ ràng có thể bắn một phát giết luôn em, rồi ôm hết tiền một mình mà

kiin quay lại nhìn cậu, ánh mắt bất lực y như đang phải dỗ một đứa trẻ mẫu giáo bướng bỉnh. jihoon nhướng mày.

- gì vậy, không lẽ không sợ em hả? em là kẻ sát nhân phản xã hội khiến ai nghe tên cũng sợ. chú không nghe tổ chức đồn trước khi bắt tay hợp tác à

- chắc không đáng sợ lắm

kiin vẫn bình thản đưa tô mì qua cho cậu.

- nếu sau lần này thấy hợp, lần sau có đơn hàng cấp s hợp tác, nhớ chọn tôi làm cộng sự đầu tiên. hoặc khi tôi cần chovy-ssi giúp thì đừng từ chối

quá xảo quyệt nhìn xa trông rộng, không vì cái lợi trước mắt mà phá tan mối quan hệ lâu dài. đúng chất ông chú lão luyện trong nghề. jihoon đầu hàng. cậu từng tình cờ thấy kiin đầu tư chứng khoán, có vẻ là người thật sự mê tiền.

theo logic thông thường, những người đàn ông trung niên đã bắt đầu chăm lo cuộc sống chất lượng như thế, lẽ ra nên thu xếp rút khỏi cái nghề chém giết này rồi. vậy mà anh ta vẫn lao vào nhận mấy đơn hàng s+, liều mạng làm sát thủ. chẳng lẽ bề ngoài ôn hoà hiền lành kia lại che giấu một tâm hồn khát máu cuồng sát.

- thật ra, em cũng không thích làm việc theo nhóm

jihoon thản nhiên nói rồi cười khẽ.

- coi như lần này là sự trùng hợp đi chú. nghe hơi hỗn ha? nhưng chỉ là chuyện cá nhân thôi, không phải em coi thường năng lực của chú đâu

đúng lúc đó, kiin lại nhảy về câu hỏi trước đó như thể chưa từng bị bỏ lửng.

- lúc đó thật sự là sợ em bị thương

jihoon thoáng khựng lại mỉm cười.

- chú đang cố đánh thức lương tâm em hay đang đàm phán hợp đồng vậy ^ ^ nếu em không đồng ý hợp tác lâu dài, chú định bắn em luôn để khỏi giành khách hả

kiin nhíu mày nhưng trông có vẻ nghiêm túc mà suy nghĩ.

- cũng là một cách

- em cứ tưởng chú là người tốt cơ

- vậy thì nhả hết chỗ mì vừa ăn ra giùm tôi đi 

- nói đi cũng phải nói lại, được đi với chú cũng vui ghê. nhà đẹp, có người nấu cơm, phải nói đây là ba tháng sống sướng nhất trong sự nghiệp sát thủ của em luôn đó. mà chú bây giờ cũng là người đàn ông thành đạt, tài sản vài chục tỷ rồi, không tính nghỉ làm cưới vợ sinh con sống như người bình thường à

- nghe như đang dụ người ta nghỉ việc vậy

kiin vẫn giữ giọng đều đều, kiểu gì cũng không lung lay.

- vậy thì cho em hỏi thật, sao chú lại chọn làm sát thủ

câu này chắc có thể nói được rồi chứ.

kiin trầm ngâm một lúc, rồi đáp.

- hồi nhỏ nhà nghèo, ban đầu làm sát thủ là để trả nợ. sau này người thân lần lượt qua đời...

giọng anh vẫn rất bình tĩnh.

- lúc còn sống, ba mẹ luôn mong được đi vòng quanh thế giới. nên tôi tiếp tục làm sát thủ để có thể hoàn thành ước nguyện đó

jihoon nhìn anh như thể vừa phát hiện điều gì khó tin.

-... nên chú làm nghề này thật sự là để... đi du lịch

hai người nhìn nhau năm giây. sau khi xác nhận jihoon sẽ không tố cáo anh tội "lười biếng chuyên nghiệp", kiin mới móc từ vali ra một chiếc máy ảnh.

không trách sao anh lại quá chỉn chu trong mọi chi tiết ăn ở sinh hoạt. nhớ lại hôm đầu tiên kéo hai cái vali lên lầu, hoá ra là vali đựng đồ... du lịch thật. cuối cùng thì jihoon cũng hiểu vì sao kiin lại cố kiếm tiền và rót tiền vào đâu.

nhưng cùng lúc đó, một cảm giác trống rỗng len vào lòng cậu, nhẹ như sương, mà lại thấm. hụt hẫng nhưng lại không rõ lý do.

giống như một con chim bị bão cuốn ra giữa biển khơi, lạc lõng giữa đại dương xa lạ. không biết nên buông xuôi hay gắng bơi về đâu. sợ lạnh, sợ chìm, nên cứ trôi mãi như thế.

có điều, câu hỏi ban đầu vẫn chưa có lời giải.

kiin là kiểu người sống rất có quy củ. cuộc sống rõ ràng, ổn định, không thừa không thiếu. đến lúc này nếu muốn dừng lại thì hoàn toàn có thể. hoặc nếu còn muốn tiếp tục, cũng có thể chọn mấy nhiệm vụ đơn, ít rủi ro, không cần liều mạng, đủ để sống, đủ để đi chậm mà chắc.

vậy tại sao vẫn cứ phải dính vào mấy vụ s+? thích tiền tới mức đó, hay là... ngược đời thích cảm giác kích thích.


nhưng mà... anh ta lại rất sợ cộng sự chết.

jihoon không hiểu nổi. ngoại trừ lần giận dỗi đánh sập đèn chùm, hoặc nhiệm vụ trong mật thất khi bảo không cần chú nữa để em tự xử, thì kiin vẫn luôn đóng vai bảo vệ rất chuyên nghiệp. lúc đó jihoon từng bảo:

- chú về trước đi, mục tiêu đang ở phòng họp cuối hành lang, phòng thủ dày không thể nổ súng, chỉ có thể đợi lúc hắn đi vệ sinh ngang kho dụng cụ thì xử lý xong rồi rút.

cậu vốn nghĩ kiin sẽ rút, ai ngờ lát sau anh mặc đồng phục phục vụ, cầm khay trái cây đi vào đúng lúc còn phối hợp cắt điện cho cậu ra tay. hai người một trước một sau thoát ra thành công.

về tới nhà jihoon mới phát hiện anh chẳng mang theo súng phòng thân. nhưng kiin lại mở to đôi mắt vô tội nhìn cậu nói không sao đâu, hồi trẻ chú cũng là sát thủ siêu đỉnh. rồi nói đến đó lại thấy hơi khoe khoang nên cúi đầu ngại ngùng.

jihoon cạn lời.

nói cho cùng, kiin hình như không mê trò giết người như nhiều sát thủ khác. và theo luật bất thành văn là chia thưởng theo số người hạ được, anh cũng không giành phần bao giờ.

nếu chỉ đơn giản là muốn giữ ấn tượng tốt để duy trì mối hợp tác dài hạn, thì jihoon cảm thấy cần phải nói thẳng cho rõ.

˚୨୧⋆.˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com