Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✿chương 5

ban đầu tưởng đâu mối quan hệ sẽ dừng lại ở mức bạn đồng nghiệp xã giao, giữ khoảng cách vừa phải, nước sông không phạm nước giếng. nhưng cái ông chú tưởng hiền lành đó thật ra là một tay cáo già tính toán không thiếu một bước. hôm sau đã nhanh chóng cập nhật phương án mới:

- vì em chỉ có thể nhớ được ba tháng, vậy thì để đảm bảo nhiệm vụ trôi chảy, một số mặt... hy sinh thêm chút cũng không sao đâu nhỉ

một số mặt là mặt nào?

jihoon rùng mình một cái, lập tức giả ngu đánh trống lảng.

- chú cứ sai vặt em đi, em không có năng lực ghi thù đâu. chỉ cần đừng quá đáng là được ^ ^

mấy chữ cuối nghiến răng mà nói, cũng không cản nổi việc kiin đã lôi ra thước dây bắt đầu đo đạc. jihoon gục mặt chấp nhận số phận.

nhiệm vụ trước bị kẹt vì mục tiêu ẩn mình ở tầng trên của một câu lạc bộ đặc biệt chỉ phục vụ tiểu thư quý tộc. đàn ông không được phép vào nếu không có người đi cùng. ban đầu định thuê người hỗ trợ nhưng dân bản xứ nhìn hai ông này như thể đang giả làm tình nhân để lừa tiền con gái nhà lành, đàm phán mấy lần đều thất bại.

đến lúc váy áo được chuyển đến tận nhà, jihoon vẫn cố gắng giãy giụa thêm lần nữa.

- tại sao là em mặc đồ nữ mà không phải là chú?

- vì ... em sẽ sớm quên hết mà

- chú không thấy phụ nữ cao mét tám lăm rất dễ gây chú ý sao, lỡ bị phát hiện thì sao?

- đã đặt xe lăn tự động rồi, sẽ giao tới trong hôm nay

?

kính áp tròng, tóc giả đều do chính tay kiin giúp cậu đeo, khiến jihoon bắt đầu nghi ngờ không lẽ ông chú này bị kìm nén tình cảm quá lâu, giờ bắt đầu tưởng tượng mình có bạn gái và tự tay trang điểm cho cô ấy, còn mình thì không may làm... bản mẫu. gu thẩm mỹ thì không tệ, nhưng ông chú chọn đồ cũng quá gắt rồi. mà đã vậy còn khen, cái kiểu khen làm người ta cảm thấy bị trêu chọc vậy đó.

- em không muốn giả câm đâu, nên có thể chọn đồ nào trung tính chút được không chú

yêu cầu bị từ chối. chú kiin còn mặt dày đến mức giơ máy ảnh chụp lia lịa. lúc jihoon bị váy vướng vào chân vấp ngã, âm thanh cửa trập vang lên như đang ghi lại khoảnh khắc hài hước để đời. bị đẩy ra khỏi cửa, jihoon nhớ lại có lần ở nước ngoài thấy ai đó đang đẩy mèo mặc váy cưới đi dạo, cảm giác y chang vậy.

- chú, cái mặt đỏ lên đó là sao đấy ^ ^

con mèo cười nhạt. lúc được đẩy vào câu lạc bộ, người xung quanh bắt đầu chú ý đến cặp đôi kỳ quặc này: một cô mèo kiêu căng khó chiều và một ông chồng cam chịu điềm đạm. kiin đi lấy bánh cho jihoon, bị một người đứng xem từ nãy hỏi nhỏ.

- vợ cậu kiếp trước chắc cứu cậu khỏi chết đuối nhỉ

chưa kịp trả lời thì nghe phía sau vang lên tiếng gằn từng chữ

- đúng đó, không thì anh nghĩ chân tôi làm sao mà thành thế này ^ ^

kiin ngồi xuống đưa bánh cho cậu. jihoon nheo mắt lại

- chú đút cho em đi, một miếng thôi. chú đã thành chồng quốc dân trong mắt mọi người rồi đó. mới nãy có người hỏi sao chú tốt với em thế, nhớ giữ hình tượng nha

được chiều đúng ý jihoon phấn khởi hẳn, vừa ăn vừa bàn chuyện tình hình. cậu và anh phát hiện tầng hai có hai lối lên: một là cửa dành cho nhân viên vệ sinh và giao nước, một là cửa chính dùng mật mã. hai hôm sau quay lại họ đã lấy được thẻ. nhưng kiin lại thuê bộ váy mới, nói rằng váy cũ đã bị cho thuê mất rồi.

- mỗi lần không muốn nói lý do thật, chú lại nhìn em bằng cái vẻ hiền lành đó thì sao mà phản bác nổi đây

jihoon đá cục đá bên đường rồi lại vô vọng ngồi xuống xe lăn. may là hôm nay sẽ xử lý xong mục tiêu chấm dứt chuỗi ngày tủi nhục. súng và ống giảm thanh được giấu trong phần áo ngực tưởng chừng trống rỗng, kiin ra tay rất nhanh nhưng người trên lầu lại chết rất chậm.

jihoon ngồi ở cửa toilet, lăn qua lăn lại đợi mãi không thấy kiin trở lại. cậu bắt đầu nghi ngờ có chuyện gì xảy ra. vừa lôi thẻ ra tính vào kiểm tra thì cửa bật mở.

kiin bước ra với sắc mặt không tốt lắm. bắt gặp ánh mắt cậu, anh khẽ khựng lại sau đó chậm rãi đưa tay vỗ vai, vỗ má, rồi... nhón chân, với tư thế hết sức ngớ ngẩn ép cậu ngồi trở lại xe lăn.

jihoon hơi choáng. không rõ chuyện gì xảy ra nhưng bản năng mách bảo có gì đó không đúng. kiin không giải thích, chỉ lặng lẽ đẩy cậu rời khỏi khu vực. đi được vài bước, jihoon kéo tay anh lại.

- chú, cửa ở đằng kia mà

lúc ra đến ngoài, tuyết đã phủ kín mặt đất

âm thanh còi cảnh sát vọng xa dần, biến mất sau những dãy nhà. kiin đột nhiên cởi áo khoác, khoác lên vai cậu như trong mấy phim ngôn tình. jihoon chống cằm cười khẩy.

- chú có phải tưởng mình là nam chính ngôn tình không, đắp áo cho bạn gái, mơ mộng ghê

kiin im lặng không phản bác. lâu đến mức jihoon bắt đầu thấy hơi ngượng. cậu bật dậy khỏi xe lăn, nhìn thấy vẻ mặt đối phương thì hơi khựng lại.

- chú... không sao chứ

đáp lại chỉ là bóng người chậm rãi đẩy xe lăn đi trên nền tuyết. jihoon đành lẽo đẽo theo sau. về đến nhà đợi kiin vào tắm, jihoon đã thay đồ xong và ngoan như mèo ngồi trên sofa.

chuyện vừa rồi là gì vậy? nếu nhiệm vụ nguy hiểm thì đâu phải kiểu tâm trạng trống rỗng như thế? hay là cậu làm gì sai khiến chú giận?

cậu lén bước sang phòng ngủ của kiin. quả nhiên thấy anh đã trở về giường, ánh mắt có chút mơ hồ.


- sao em lại ở đây

jihoon không cần câu trả lời. giống như cách con người đối xử với mèo, thường chỉ hỏi cho có. anh tìm ly, lấy rượu rồi bắt đầu uống. không ai mở lời và cũng không ai nhìn ai. thực sự trông chú bây giờ giống hệt một người đàn ông trung niên vừa thất nghiệp vừa thất tình.

jihoon lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh vẽ linh tinh lên cửa kính. cảm giác có ánh mắt dừng trên người mình, cậu quay đầu.

- chú uống vậy là không vui hả

- à... làm nghề này cũng phải xả stress chứ

kiin tránh ánh mắt cậu, giọng nói dửng dưng. jihoon nằm bò ra bàn gõ nhẹ ly rượu.

- lúc chú bước ra trông lo lắng lắm. bị đe doạ ở trên lầu à

kiin không muốn nói. nhưng thấy cậu đoán đúng nửa câu, bèn gật đầu.

- đối phương nói đang theo dõi tầng một qua camera, dưới có người của hắn

jihoon ngẫm nghĩ, ngập ngừng.

- nhưng... chú cũng biết em không thực sự bị liệt mà

- biết

im lặng lại kéo đến. jihoon không giỏi mấy chuyện giao tiếp. không khí giờ đây ngột ngạt, cả mối quan hệ tưởng như nhẹ nhàng giữa họ cũng như đang chênh vênh.

cuối cùng kiin lên tiếng xin lỗi. có vẻ đã ngà ngà say gương mặt vốn cứng nhắc cũng hơi mềm lại.

- xin lỗi, vì tôi đã từng gặp chuyện không hay

câu nghi ngờ vốn đã nằm ở cổ họng jihoon bao lâu nay cuối cùng cũng thốt ra

- chú từng mất đi cộng sự? một người rất quan trọng?

kiin gật đầu. không chỉ là cộng sự, mà là người mình thích. là mối tình đầu.

jihoon bất ngờ thật sự. lặng lẽ hỏi tiếp

- người đó... không còn nữa?

- ừ

- thân quen lâu chưa?

- không. chỉ quen trong thời gian ngắn

- vậy cũng yêu được sao? là người như thế nào vậy?

- rất giỏi. lúc mới phân công chung, tình huống cũng giống lần này với em. nhưng lúc đó tôi không hợp tác, khá khó chịu

- hahaha, nên hai người cãi nhau vì chia thưởng hả?

- đúng. lần đầu ra nhiệm vụ bất đồng từ cách chia tiền, có được đi đánh lẻ không, và khi đồng đội sắp chết thì có được tranh thủ lấy phần thưởng không

jihoon cười lăn.

đúng là tiền bối kiin luôn có nguyên tắc vững vàng.

- rồi đến lúc hành động, tôi không bắn theo thời điểm đã định. muốn kết thúc nhanh tưởng không có rủi ro, không ngờ làm người ta sợ

- cái đó thì chú sai rồi. là cộng sự mới, lại là đối thủ cạnh tranh, sao không giận được chứ

kiin gật đầu. bị ghi thù ngay từ nhiệm vụ đầu tiên. lần sau trong một phi vụ trên du thuyền, khi định bắn, anh mới phát hiện súng bị thay băng đạn rỗng. và đúng lúc ấy, đối phương nổ súng hạ mục tiêu.

lúc đó anh mới biết, đối phương lén lấy súng của mình trong lúc cả hai gửi hành lý, cố tình rút hết đạn để "trả đũa". còn thản nhiên đánh giá.

- hoá ra bắn súng cũng dễ ha. không khó như tưởng tượng

dù vậy họ không hẳn trở mặt. nhiệm vụ đó là thay người trả thù. 4 mục tiêu đều là thủ phạm gây nên một vụ án chết người năm xưa, sau đó trốn chạy và sống vinh hoa nhờ tiền dơ bẩn.

sau khi xử lý được hai tên đầu, hai người càng làm càng không thuận lợi. mục tiêu còn lại đã đánh hơi được và hủy toàn bộ lịch trình, biến mất khỏi tầm mắt. trong quá trình phối hợp chặt chẽ, cả hai dần có cảm giác tin tưởng, bắt đầu đồng lòng.

còn chuyện người kia mất thế nào, kiin không kể nhiều. chỉ nói lúc đó anh đang canh trên vọng gác giữa biển, còn người kia xâm nhập lâu đài, bị lôi vào một cuộc đấu súng, kho đạn bị kích nổ. xác không nhận dạng được.

- là tai nạn thôi. không phải lỗi của chú đâu

- đáng ra có thể điều tra thêm. nhưng vì muốn nhận tiền sớm nên thúc ép tiến độ

- thôi, nếu hai người đều là dân mê tiền thì cũng chẳng ai ngăn được ai ha ~

jihoon không biết những lời mình nói có giúp gì không. cậu không giỏi an ủi, tình cảm cũng nông. nói nhiều quá dễ thành phản tác dụng. lặng lẽ dọn ly dọn rượu, rồi vỗ vỗ vai.

- chú nghỉ ngơi đi. mai nghỉ một ngày, đi chơi xả hơi nhé

- ừ

nói thì vậy, nhưng người kia chẳng nhúc nhích. gục mặt xuống bàn như học sinh ngủ gật trong lớp, lặng thinh đến mức jihoon phải cúi xuống kiểm tra.cậu đưa tay kéo nhẹ. vừa chạm vào đã thấy cơ thể kia cứng đờ, nặng nề như một cỗ máy cũ kỹ, loạng choạng vài bước là tưởng chừng gãy khớp.

rồi đột nhiên... hơi thở nóng rát phả nhẹ lên cổ, kéo theo một vòng tay run rẩy siết chặt quanh eo. gấp gáp như sợ rằng chỉ cần buông ra thôi mọi thứ sẽ tan biến.

nếu không đáp lại thì sao? cậu phải đứng đơ ra đấy đợi chú tỉnh dậy rồi lí nhí xin lỗi như học sinh cá biệt bị bắt quả tang à?

jihoon luống cuống. cúi đầu nhéo má anh một cái rõ đau.

- chú... người ta tưởng mấy người hiền lành là không biết chơi mấy trò này cơ đấy

vừa lẩm bẩm xong thì nghe tiếng thì thầm ngay bên tai.

- nhưng... jihoonie chẳng phải nói rồi sao. em là sạc dự phòng. cắm vào xài xong thì tự ngắt

?

ông chú này... nhớ từng câu từng chữ à? giả say mà cũng không quên lôi cả mấy trò cũ ra để chơi chiêu, đúng là... cạn lời.

cậu nhéo má anh thêm lần nữa, lần này mạnh tay hơn. kiin nhăn mặt rồi rúc thẳng vào ngực cậu như đang tìm chỗ ẩn nấp.

૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com