✿chương 6
trên đời này, người cuối cùng nên vướng vào một mối quan hệ mập mờ với cộng sự chính là kiểu nhân vật như nam chính phim hàn mất trí nhớ theo chu kỳ - chovy jung jihoon.
nhưng cậu lại làm điều đó. với tiền bối của mình. một cách không thể rút lại được.
dù trước đó kiin đã nhẹ nhàng nói rằng:
- chỉ là cục sạc thôi mà. không cần phải chịu trách nhiệm.
...nhưng mà, ai lại hôn sạc dự phòng đến mức để lại dấu răng ở khóe môi chứ?
cảm giác lúc ấy nóng như bỏng. jihoon thậm chí thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng. cậu nghĩ chắc mình đã từng hôn ai đó trước đây rồi, không thì sao lại biết cách hôn khiến người ta rơi nước mắt như vậy.
kiin bị đẩy vào một góc. ánh mắt đỏ hoe, mím môi cố nuốt tiếng nấc. muốn đưa tay lau nước mắt nhưng tay đã bị jihoon giữ chặt trên đỉnh đầu. cậu cúi xuống hôn lên trán anh, giọng nhỏ như gió lướt qua vành tai.
- chú biết rõ là ai đang ở bên chú lúc này đúng không?
kiin nhìn cậu ngập ngừng. dường như muốn nói gì đó.
- đừng có mà nghĩ tới chuyện nếu người kia còn sống thì giờ cũng bằng tuổi em đấy
nói dứt câu, cuối cùng cũng nhận được một tiếng đáp, trễ nải nhưng rõ ràng:
- là jihoon
cậu gật đầu vừa ý. vòng tay siết chặt lấy người đàn ông đang run lên nhè nhẹ. mỗi cú thúc đều sâu và nặng, nhưng lại cố tình giữ giọng thì thầm như đang dỗ dành:
- không ngờ chú lại là kiểu người như vậy đó. mấy lần đi làm nhiệm vụ mà stress quá cũng sẽ tìm người giải tỏa sao?
kiin khẽ thở dốc lắc đầu. nước mắt lăn xuống chạm vào gọng kính. cả thế giới như mờ đi. cảm giác bị đẩy đến cực hạn. mọi thứ mất kiểm soát. nụ hôn lạnh ở cổ từ jihoon như một cú xoáy ngược khiến mọi cảm xúc càng thêm hỗn loạn.
- chú không cần xấu hổ đâu. mà cũng đừng lo là sẽ bị em thấy dáng vẻ tệ hại. em sẽ quên hết mà
một lúc sau giữa hơi thở lẫn vào tiếng quạt trần quay đều đều, giọng kiin vang lên khẽ như muỗi kêu:
- jihoon à, lúc như thế này... không nói chuyện thì tốt hơn
jihoon không biết mình trong mắt kiin là loại người gì. một kẻ vô cảm? một con thú biết nói nhưng không biết yêu? là sát thủ, cậu vốn không ràng buộc với ai, không gánh áp lực tình cảm. khi nói ra bí mật về căn bệnh mất trí nhớ, người bối rối chưa từng là cậu. luôn là người đối diện.
nhưng kể cả như vậy, dù ký ức chỉ kéo dài ba tháng, cảm xúc vẫn là thứ không thể ngăn cản. cái khiến người ta đau không phải là không thể có, mà là không thể giữ được.
tình cảm với cậu nhẹ tựa lông vũ. nhưng với người nhận lấy nó lại nặng như xiềng xích.
nửa tháng sau đó không ai nói rõ, nhưng cả hai đều ngầm đồng thuận... kéo dài chuyến công tác. rõ ràng là có thể về sớm. nhưng lại cố tình ở lại cho đủ ba tháng.
ngày nào cũng vậy kết thúc nhiệm vụ, đi dạo, rồi về nhà ngủ cùng nhau. không cần rượu cũng đủ để tan chảy, không cần nói yêu cũng hiểu tâm ý. thế giới vẫn là thứ rỗng tuếch đối với jihoon, nhưng kiin thì không. anh như một ký hiệu rõ ràng: thật, đáng tin, có trọng lượng.
anh không vướng bận chuyện gì không nắm được, cũng không lùi bước vì lo sợ điều chưa đến. nếu có ngày chữa được bệnh, jihoon nghĩ... sống cùng người như vậy, chắc dễ chịu lắm.
một đêm nọ sau khi kết thúc, jihoon mang gối vào phòng kiin chui lên giường, nằm úp mặt nhìn anh, rồi nở nụ cười rất... mèo
- chú à, em hơi sợ là em sẽ quên chú mất
- vậy thì em không cần phải sợ đâu
quá lý trí. quá vô tình. đúng kiểu chú kiin.
anh ngồi chọn chuyến bay cho jihoon, điềm tĩnh như thể chỉ đang đặt một đơn hàng trên mạng. nói mình sẽ ở lại thêm hai hôm để ghé qua anh đón cháu gái về ăn giáng sinh.
vì sắp đến mốc ba tháng rồi. tốt nhất là để jihoon về sớm. tránh trường hợp cậu lang thang giữa đường phố xa lạ rồi bất chợt không nhớ nổi ai, không nhớ nổi cả chính mình.
...kiin luôn tính trước mọi khả năng như vậy.
ngày chia tay anh tiễn jihoon ra sân bay. trên đường đi, ánh nắng ấm áp phản chiếu lên mặt biển, lấp lánh như dát vàng. một hôm trời đẹp hiếm có.
trước khi bước vào cổng kiểm tra an ninh, jihoon quay lại cười toe. vẫy tay rối rít như một đứa trẻ.
sau khi tiễn cậu đi, kiin quay xe trở về thành phố. trời đã về chiều. anh lái ngang qua biển hiệu quen thuộc của câu lạc bộ. mấy lần chậm tay định rẽ vào... nhưng rồi lại đi tiếp.
cuối cùng, anh dừng ở một toà nhà đối diện. bước vào thang máy bấm lên tầng cao nhất.
જ⁀➴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com