v.
20.
"người ta hối hận nhất không phải vì đã làm sai điều gì, mà là vì đã không đủ can đảm để giữ lấy thứ mình muốn."
ánh mắt jeong jihoon khi ấy không rời khỏi tôi, sáng và bình thản đến mức tim tôi như bị bóp chặt. tôi cúi đầu, giả vờ bận rót bia, nhưng tay run đến mức bọt tràn ra ngoài, loang xuống mặt bàn. sau đó, chuyện diễn ra thế nào, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.
cho đến khi cái chai quay ngược trở lại, miệng chai dừng ngay trước mặt tôi.
"truth or dare?"
"truth."
"có người yêu chưa?"
"chưa."
câu trả lời của tôi nhẹ hẫng, rõ ràng chẳng có gì đặc biệt, vậy mà cả bàn lại lặng đi một thoáng. joo minkyu huýt sáo, son siwoo cười cười.
"không lẽ suốt thời gian qua không có ai lọt nổi vào mắt em à?"
tôi chỉ nhún vai, cầm chai xoay tiếp. tiếng thủy tinh lăn trên mặt bàn gỗ, va vào nhau lanh canh, rồi dừng lại. lần này, miệng chai vẫn chỉ thẳng vào tôi.
tôi ngẩng lên, nửa cười nửa mếu. "lần này không tính được không?"
"không được." son siwoo nói, giọng cố nhịn cười. "luật là luật."
tôi thở dài. "được thôi. truth tiếp."
"hơi riêng tư chút nhé. trong suốt những năm qua, có ai từng khiến em hối tiếc đến mức chỉ ước được quay lại từ đầu với họ không?"
không gian bỗng chùng xuống một nhịp. tôi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc quanh bàn. tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng ly chạm nhau vang lên lẫn trong mùi bia đắng.
rồi tôi bắt gặp ánh mắt jeong jihoon đang nhìn về phía tôi.
tôi không trả lời. chỉ cúi đầu, cầm ly bia lên, uống liền ba cốc. bọt tràn ra mép ly, cổ họng nóng rát, dạ dày như đang bốc lửa.
tửu lượng của tôi vốn chẳng ra gì. ba năm trước, trong một buổi tiệc xã giao, tôi đã uống quá chén, chỉ nhớ mơ hồ mình đã cười nói linh tinh một mình suốt buổi, sáng hôm sau tỉnh dậy với cơn đau đầu kinh khủng cùng hàng loạt tin nhắn trêu chọc từ đồng nghiệp. từ hôm ấy, tôi tự hứa sẽ không bao giờ để bản thân thân say thêm lần nào nữa. vậy mà giờ đây, giữa tiếng nhạc, tiếng cười, ánh đèn vàng nhạt và ánh nhìn của jeong jihoon, ly bia trong tay tôi lại cứ cạn dần, cho đến khi chẳng còn biết đâu là điểm dừng nữa.
tôi không nhớ rõ mình đã nói gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được vai ai đó chạm khẽ vào mình, một bàn tay đỡ lấy gáy, dịu dàng nhưng đủ khiến thế giới quanh tôi nghiêng hẳn sang một phía. trước khi chìm vào cơn say, tôi nghe thấy ai đó nói rất khẽ, gần như chỉ còn là hơi thở bên tai.
"giá mà anh biết em đã chờ anh lâu đến thế."
21.
tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.
ánh sáng buổi sáng len qua lớp rèm trắng mỏng, rải lên sàn gỗ những vệt sáng nhạt. hương tinh dầu bạc hà thoang thoảng trong không khí, mát lạnh và dễ chịu đến mức khiến tôi thoáng ngẩn người. mọi thứ ở đây đều gọn gàng, ngăn nắp một cách tuyệt đối với tường trắng phẳng lì, kệ sách xếp thẳng hàng, chiếc giường phẳng phiu như vừa được ai đó căn từng nếp chăn. không khí sạch sẽ, trật tự, có chút xa cách, khác hoàn toàn với hình ảnh căn phòng stream bừa bộn, dây nhợ chằng chịt, bàn máy tính kê kiểu zic zac và chậu nước hứng mưa mà tôi từng thấy trong những video cũ của geng.
trên bức tường chính, một bức ảnh lớn treo ngay ngắn. tôi thấy tuyển thủ chovy trong khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp fmvp. ánh đèn sân khấu ôm lấy cậu như một vầng sáng rực rỡ. mái tóc ướt đẫm mồ hôi, môi cong thành nụ cười rạng rỡ, tự tin, và tựa như trong đôi mắt ấy chỉ còn duy nhất một niềm tự hào.
tôi nhìn bức ảnh thật lâu, và ngay lập tức nhận ra đây là căn hộ riêng của jeong jihoon.
một cảm giác lẫn lộn giữa xấu hổ và tò mò dâng lên trong ngực. tôi biết rõ việc này là vô duyên, là xâm phạm đời tư của người khác, nhưng không hiểu sao, bước chân vẫn không chịu dừng lại. thôi thì, lát nữa tôi sẽ xin lỗi cậu ấy.
tôi bước nhẹ đến bàn làm việc của cậu, và thấy trên đó đặt ngay ngắn một cuốn scrapbook.
bìa cứng màu đen, viền dán bằng washi tape ánh bạc. từng trang được cắt dán tỉ mỉ, chữ viết tay ngay ngắn nắn nót. những góc ảnh được dán hoa văn hình ngôi sao, từng dòng chữ được kẻ bằng bút dạ mảnh, xen kẽ là nét chữ viết tay nhỏ xíu: "proud of you." -"once a tiger, always a tiger."
tôi đoán đây là quà của fan. tuyển thủ như chúng tôi hiếm ai có đủ kiên nhẫn làm thủ công thế này lắm - từng góc ảnh được cắt đều, từng chữ viết tay ngay ngắn đến mức gần như nâng niu. mà jeong jihoon... tôi không tưởng tượng nổi cái cảnh cậu sẽ ngồi hàng giờ chỉ để dán sticker hay viết mấy dòng chữ nhỏ, vốn dĩ cậu không phải kiểu người như thế.
tôi mở trang đầu.
"cảm ơn vì đã không bỏ cuộc."
"nhờ anh mà em bắt đầu tin rằng cố gắng thật sự có thể thay đổi mọi thứ."
"khi anh rời sân khấu, chúng em vẫn dõi theo. geng sẽ luôn là nhà của anh."
"hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ lại cầm chuột thi đấu, dù chỉ là một lần."
giữa những trang thư là cả một hành trình được chụp lại bằng thời gian, trải dài từ lúc tuyển thủ chovy mới debut trong màu áo điểu sư - khuôn mặt gầy và non trẻ đến mức chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến cậu nghiêng đi. ánh mắt cậu thiếu niên năm ấy trong veo, vừa ngây ngô vừa rực sáng như thể thế giới này chưa từng làm cậu tổn thương điều gì. rồi đến những bức hình sau này, khi cậu đứng giữa ánh đèn rực rỡ, đôi vai khẽ cúi, nụ cười vẫn giữ nguyên như ngày đầu nhưng ánh mắt đã khác. trong khoảnh khắc cúi đầu chào khán giả trong trận đấu chia tay cuối cùng, tôi gần như có thể nghe thấy cả tiếng tim mình thắt lại. ánh sáng bao quanh tuyển thủ chovy như một vầng hào quang chói lọi.
tôi chợt nhớ đến một bài đăng cũ trên fanpage, trích lại lời mẹ jeong trong một buổi phỏng vấn nho nhỏ.
bà kể rằng, từ khi còn bé, đứa trẻ này đã kiên định với ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của mình. không phải là bác sĩ hay phi hành gia như những đứa nhóc khác, nó muốn trở thành người chơi game giỏi nhất, được bước lên sân khấu, được nghe tiếng khán giả hô vang tên mình. gia đình cậu, may mắn thay, chưa bao giờ tìm cách ngăn cản. họ chỉ lặng lẽ dõi theo, lo lắng xen lẫn tự hào khi thấy đứa con trai bé nhỏ của mình ngày càng tiến gần đến ước mơ.
người mẹ trong buổi phỏng vấn năm ấy kể rằng, bà không mong điều gì quá lớn lao, chỉ mong con trai mình có thể đạt được nhiều chức vô địch, sống một cuộc đời bình yên, trở thành một người đàn ông tốt, là một đứa trẻ can đảm, là một người lớn thật ngầu và thật tuyệt vời.
và khi nhớ lại những dòng ấy, tôi cảm thấy có lẽ jeong jihoon thực sự đã làm được.
cậu không chỉ trở thành một tuyển thủ giỏi, mà còn trở thành một con người tốt đúng nghĩa.
tuyển thủ chovy chưa bao giờ để bản thân biến thành kẻ cay nghiệt dù đã trải qua đủ mọi áp lực mà nghề này có thể ném vào mặt một người.
tuyển thủ chovy chính là kiểu người, dù cả thế giới mỉa mai, vẫn sẽ tin vào giá trị của việc làm đúng.
tuyển thủ chovy đã học cách sống tử tế trong một môi trường chẳng hề tử tế, vẫn tin vào nỗ lực có thể thay đổi tất cả, vẫn tôn trọng luật chơi, và vẫn yêu thương những người đã từng bước đi cùng mình.
22.
tôi đột nhiên cảm thấy trí nhớ của mình sáng rõ hơn bao giờ hết.
tôi nhớ những năm tháng mình đã vấp ngã rồi lại đứng dậy, thua rồi lại bắt đầu từ con số không. những người đã từng đến, ở lại một đoạn rồi rời đi, để lại trong tôi những khoảng trống không thể gọi tên. những đêm không ngủ, những buổi sáng đầy nắng, những lần cùng đồng đội cười đến bật khóc khi chiến thắng, hay lặng người đến nghẹn lại trong thất bại.
tôi nhớ afs là nơi tôi đã gửi trọn một quãng đam mê tuổi trẻ, nơi tôi lần đầu biết thế nào là đam mê và áp lực phải đi cùng nhau. kt là chặng dừng chân đầu tiên sau khi rời khỏi mái nhà cũ, nơi tôi học cách làm lại, học cách tin tưởng thêm một lần nữa. và cuối cùng, geng là nơi tôi chạm tới đỉnh cao sự nghiệp, cũng là nơi mọi thứ khép lại, rực rỡ như pháo hoa. đẹp đến choáng ngợp, rồi tan biến trong một cái chớp mắt.
tôi nhớ cảm giác khi tiếng khán giả bùng lên như sóng, ánh đèn quét qua sân khấu, và bàn tay jeong jihoon siết lấy tay tôi thật chặt trước giờ thi đấu, nói khẽ, "hôm nay chúng ta sẽ thắng, anh tin em không?"
tôi nhớ những đêm mất ngủ, cậu lén để lại ly sữa ấm trước cửa phòng tôi. nhớ tiếng cười của cậu vang dọc hành lang, trong trẻo như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến cậu nản lòng. nhớ cả cái cách cậu nói "anh mệt thì dựa vào em một chút cũng được mà."
và tôi nhận ra. hóa ra, điều duy nhất tôi chưa bao giờ quên được, chính là jeong jihoon.
không phải vì tôi không biết tình yêu là gì. chỉ là trái tim tôi đã từng chọn một người, rồi từ đó quên luôn cách yêu ai khác. tôi không nhớ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi lần nghĩ đến hai chữ tình yêu, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi vẫn luôn là nụ cười của cậu - rạng rỡ, bướng bỉnh, pha chút ngạo nghễ nhưng lại ấm áp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
có lẽ tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi, chỉ là không đủ dũng cảm để thừa nhận. hoặc có lẽ tôi đã từng nói ra, bằng một cách nào đó mà chính mình cũng không còn nhớ nữa.
chỉ biết rằng, sau từng ấy năm, sau bao người đã đến rồi đi, sau cả những đổ vỡ mà tôi tưởng đã khiến mình trở nên trống rỗng, trong trái tim tôi vẫn còn lại một chỗ trống.
và chỗ ấy, từ đầu đến cuối, chưa từng thuộc về ai khác ngoài jeong jihoon.
tôi khép cuốn scrapbook lại.
giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, tôi nghe thấy nhịp tim tôi đập thật nhanh.
tôi nhìn thấy bình minh đang hửng sáng ngay trước mắt mình.
23.
tôi bước ra khỏi phòng ngủ, cơn choáng nhẹ vẫn còn váng vất nơi thái dương. hương cà phê hòa cùng mùi bánh mì nướng lan khắp căn bếp, cùng tiếng sột soạt của túi giấy.
jeong jihoon đang cúi người mở túi đồ ăn, tay áo hoodie xắn cao để lộ cổ tay mảnh, còn hằn vệt đỏ mờ vì quai túi nặng. khi nghe tiếng động, cậu ngẩng lên, đôi mắt cong theo nụ cười quen thuộc.
"anh dậy rồi à? vẫn như cũ nhỉ, uống say là mất kiểm soát liền."
tôi ngồi xuống ghế, khẽ xoa trán. "anh tưởng mình chỉ uống có ba ly..."
"ba ly bia, nhưng trước đó anh đã uống một chén whisky nữa đấy. tửu lượng anh vốn kém mà." cậu bật cười, lắc đầu. "em không biết mật khẩu nhà anh, nên đành mang anh về đây. anh đúng thật may lắm mới gặp được em, người gì đâu ngủ say như chết í."
tôi thở ra một hơi. "phiền em rồi."
"không sao, quen rồi." jeong jihoon đáp, giọng nhẹ như gió thoảng, rồi đặt phần bánh lên bàn. "ăn chút gì đi, em mới ra ngoài mua ít đồ ăn và cà phê nữa. anh vẫn thích matcha latte, đúng không?"
tôi gật đầu. thì ra cậu ấy vẫn còn nhớ.
nhìn bàn ăn được bày gọn gàng: cháo nóng, bánh mì nướng, cà phê sữa và matcha latte nóng còn nghi ngút khói. một thoáng, tôi chợt nhận ra cậu đã khác nhiều lắm. không còn là thằng nhóc từng nhất quyết ăn burger uống cola, miệng còn cãi "đi tập mệt lắm, cho em ăn đồ ngon tí cũng không được à." mới vài hôm trước, tôi còn thấy clip cậu đang mắng đám nhỏ geng, dáng vẻ nghiêm trọng làm bọn chúng suýt khóc. thằng nhóc từng bỏ bữa để leo rank giờ lại là người dạy người khác sống điều độ, quả đúng là đời chẳng ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra.
sau khi ăn xong, tôi đứng dậy giúp cậu rửa bát. nước ấm tràn qua tay, bọt xà phòng dính trên kẽ ngón, tiếng chén đĩa va nhau vang khẽ mà êm như nhịp thở đều đặn. lòng tôi ngổn ngang bao mối suy tư, chẳng biết vì sao lại thấy lạ lẫm đến thế. rõ ràng chỉ là một buổi sáng bình thường, hai người cùng chia nhau việc nhà như cách hàng triệu người khác vẫn làm mỗi ngày, vậy mà tim tôi lại đập nhanh đến mức đại não có thể nghe được.
có lẽ là vì ánh sáng hắt qua ô cửa, hay vì bóng lưng jeong jihoon đang đứng bên cạnh, vừa đủ gần để tôi cảm nhận hơi ấm của cậu, vừa đủ xa để tôi không dám vươn tay chạm vào.
"dạo này cuộc sống của em có tốt không?"
jeong jihoon thoáng khựng, như bị bất ngờ bởi câu hỏi của tôi. rồi cậu gật đầu.
"vẫn tốt chứ, còn anh thì sao?'
"tạm ổn. công việc nhiều, nhưng cũng không quá tệ."
"anh vẫn hay thức khuya à?"
"không đâu, đang tập bỏ dần rồi. giờ chỉ dậy sớm thôi."
jeong jihoon cười khẽ, ánh mắt hơi nheo lại. "nghe như người già ấy."
"ờ, anh hơn em vài tuổi, chẳng phải người già thì là gì nữa."
chúng tôi cười, rồi không nói gì nữa. chỉ còn tiếng nước chảy đều, tiếng dao thìa va vào thành bát vang lên lạch cạch. tôi không biết là vì ánh sáng hay vì nhiệt độ trong bếp mà khi nhìn sang, gương mặt jeong jihoon lại gần đến mức khiến tôi sững người. mái tóc cậu ướt lòa xòa, vài sợi bết xuống trán, làn da vẫn ửng hồng vì hơi nước ấm, còn đôi mắt sáng ấy, ơn trời, lại đang nhìn thẳng vào tôi. một câu hỏi đã thoát ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp nghĩ.
"em có ai chưa?"
jeong jihoon khựng lại, đôi mắt khẽ chớp, như không chắc mình vừa nghe đúng. "có ai là sao?"
tôi cảm giác như vừa tự đâm vào tường vậy. đã lỡ rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. tôi liếm môi, đánh liều hỏi.
"tức là, có đang yêu ai không?"
cậu nhìn tôi, ánh mắt khó đoán, rồi khẽ lắc đầu. "không có. em không có thời gian, mà chắc cũng không ai chịu nổi tính em đâu."
tôi im lặng trong vài giây. tiếng nước ngừng chảy, bên tai chỉ còn âm vang nhè nhẹ của bọt xà phòng tan trong bồn rửa.
"vậy có muốn thử quen anh không?"
chiếc bát trên tay jeong jihoon suýt rơi xuống. cậu quay phắt sang, đôi mắt mở to, ánh nhìn như thể không tin nổi vào tai mình.
"anh... anh nói cái gì thế? anh say chưa tỉnh à? không cần phải vội, cũng không cần phải tự ép mình như vậy. em còn đợi anh nhớ lại được mà."
tôi khẽ cười, đặt chiếc bát cuối cùng vào giá, lau tay thật chậm.
"anh nhớ lại rồi."
"anh... nhớ lại?"
tôi gật đầu.
"không phải em từng nói em muốn có người yêu am hiểu về lol, hiểu được thế giới của mình sao? một người có thể hiểu rõ công việc của em, biết khi nào em mệt, biết em cần gì. em còn bảo thích mẫu người như yuumi nữa. hồi đó, chính em nói anh là yuumi của em còn gì?"
không khí giữa chúng tôi như đặc quánh lại, mọi âm thanh ngoài xa dường như tan biến. ánh sáng ban mai len qua rèm, vẽ một viền sáng mờ quanh gương mặt jeong jihoon một viền sáng nhạt. cậu vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ đứng đó, bối rối đến mức khiến tôi bật cười. tôi bước tới, khi vòng tay siết lại, mùi xà phòng pha cùng hương da thịt và hơi ấm của nắng sớm bao trùm lấy tôi. chiều cao chênh lệch khiến tôi dễ dàng vùi đầu vào ngực cậu, nơi trái tim đang đập nhanh đến mức tôi cũng có thể nghe thấy.
"anh yêu em. từ trong thâm tâm của anh, tuyển thủ chovy - dù là ở hiện tại hay quá khứ - vẫn là người giỏi nhất, tốt nhất và là người anh yêu nhất."
"anh chỉ mong, trong tương lai, em sẽ để anh cùng đồng hành. để em không phải chiến đấu một mình nữa."
"anh rất vui vì chúng ta đã có cơ hội được gặp gỡ nhau trong đời."
jeong jihoon hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng sững, rồi khẽ mỉm cười. nụ cười ấy thật ấm áp, như thể chỉ một khắc cũng đủ xóa nhòa mọi khoảng cách của những năm tháng đã mất trong trái tim tôi. khoảnh khắc đó, ký ức trong tôi vỡ òa như làn sóng. bên tai tôi dội vang tiếng cổ vũ từ khán đài, ánh đèn rực rỡ rọi xuống sân khấu, hơi thở gấp gáp giữa những ván đấu sinh tử, mùi mồ hôi lẫn adrenaline, cùng nhịp tim hòa làm một trong khoảnh khắc chiến thắng. và cả những phút giây tĩnh lặng khi chỉ còn lại hai người, giữa đêm muộn, chia nhau một lon cà phê lạnh và vài câu nói vụn vặt, tưởng như chẳng có gì quan trọng, nhưng lại đủ để khiến tôi nhớ suốt một đời.
"em cũng vậy."
tôi từng nghĩ, đời người hiếm khi cho ta cơ hội gặp lại một người lần thứ hai, nhất là khi đã lạc nhau giữa những năm tháng dài đằng đẵng. nhưng khi chúng tôi may mắn gặp lại, không còn trong ánh sáng chói lòa của khán đài, không còn trong cơn khát chiến thắng, mà trong sự tĩnh lặng dịu dàng của hai kẻ không còn cầu khát sự hoàn hảo tuyệt đối mà chỉ mong được đi cùng nhau.
tôi biết ơn vì đã từng gặp jeong jihoon, và càng biết ơn hơn vì được gặp lại cậu ấy, lần nữa, trong cùng một đời.
và lần này, tôi biết mình sẽ không buông tay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com