2
ooc, bad word
Jihoon nhìn hai con người đang quấn quýt lấy nhau mà lòng như lửa đốt. Hắn thật sự khao khát cái vị trí đấy của son siwoo. Mà nếu hắn chịu khó tiếp cấn kim kiin nhiều hơn hơn, chịu khó sống thật với bản chất hơn, thì có khi hắn sẽ có vị trí đấy. Nhưng hắn lại sợ, sợ rằng kim kiin sẽ ghét mình, sợ rằng kim kiin sẽ hận mình. Hắn không muốn kim kiin - ánh trăng sáng của hắn bị vấy bẩn. Thế nên trước mặt em, hắn luôn đóng vai "học sinh gương mẫu" để xứng đáng với em.
Ấy vậy mà sau biết bao nhiều lần cố gắng không ngừng nghỉ của jeong jihoon thời cấp hai. Lại không bằng một giáo viên thực tập chỉ làm công ăn lương ?
Thật nực cười. Jeong jihoon là gì chứ ? Là một thiếu gia, nhà giàu, có của ăn của để, đẹp trai lai láng, gu chị em mọi nhà, tay chơi bậc nhất của phố thị seoul. Vậy mà phải đi ganh tị với một kẻ không bằng mình ở mọi mặt ư ? Ừ đúng, jihoon ganh tị thật mà. ( chobi : ừ mày nói đúng)
Hắn quay người rời đi, hắn không muốn nhìn thêm một phút giây nào nữa. Như vậy là quá đủ rồi.
Hắn tất nhiên sẽ không nhú nhướng. Nhưng hắn sẽ không vồ vập, cũng sẽ không chờ đến khi họ chia tay rồi mới tiến đến. Hắn sẽ từ từ, từ từ tiếp cận lại gần con mồi. Để con mồi tự theo chân hắn rời xa ổ của mình.
Hắn đang tự hỏi phản ứng của son siwoo sẽ như nào khi thấy hắn và em ân ái với nhau trước mặt gã ? Lúc ấy sẽ kích thích ra sao, sung sướng thế nào. Khi có người đẹp vẫn luôn miệng rên rỉ những âm điệu không đúng đắn, bản thân thì điên cuồng tự do ra vào lút cán trên thân thể người yêu kẻ khác.
Chà... hắn đoán chắc, gã sẽ sốc và suy sụp lắm. Hắn còn nghĩ đến viễn cảnh sẽ rủ gã lên chơi cùng cho vui. Nhưng thôi hắn nghĩ lại rồi. Người đẹp là của hắn.
Trò chơi săn mồi
On/ off
__
Phía bên kia, sau khi jihoon rời đi. Kim kiin liền không nhân nhượng mà đẩy son siwoo ra khỏi người mình. Vậy là đủ rồi. Em cũng chỉ cần gã đến đây thôi. Mục đích của em đã xong rồi.
Son siwoo bị đẩy ra thì liền cảm thấy rất bất mãn. Hà cớ gì em phải đối xử với gã như thế ? Gã tức tối nói -" em cũng vừa phải thôi chứ, sao lại đẩy anh ?"
Kim kiin hoàn toàn không để ý đến siwoo. Em chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Bên trong đó đang hiển thị hình ảnh ứng dụng theo dõi đang hoạt động. Theo như quan sát thì dấu chấm đỏ đã không còn di chuyển nữa. Kim kiin nheo mày, cố vận dụng trí nhớ để xác địch vị trí của dấu chấm đỏ đang ở. Khi thấy nó ở đúng vị trí rồi, mới gật gù quay sang nhìn son siwoo -"ờ"
-"ờ á ?? Nè kim kiin anh đã cất công lên đây với em mà em đối xử với anh như vậy sao ? Em đúng là tồi quá đấy"
-"son siwoo, em nghĩ anh nên im lặng hơn một chút. Nói nhiều quá không tốt đâu" - nói xong em lại cắm mặt vào laptop ở đó đang hiển thị hình ảnh của lớp học 2-3. Chiếu thẳng vào góc bàn cuối lớp. Chỗ ngồi của jeong jihoon. Son siwoo nhìn em đầy khinh bỉ, giọng điệu giễu cợt nói. -"em đùng là đồ thần kinh"
-"im đi"
-hna-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com