Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

06.
Tui đứng trông hàng cho Jeong Jihoon chạy đi giao ít hoa quả sang ngõ đối diện. Cái ngõ này ồn ào kinh khủng, tui đứng ở trong cửa tiệm thì còn đỡ, chứ thòi mặt ra ngoài là thể nào cũng điếc lỗ tai.

Son Siwoo tiếp tục xởi lởi mời khách mua hoa cúc vạn thọ cho ảnh, nhưng khách khứa có vẻ chẳng mặn mà mấy, nhanh nhanh chóng chóng mua rau xanh rồi chuồn lẹ. Park Jaehyuk ngồi xổm bên cạnh Joo Mingyu, nhìn thằng cu xoay cái bàn đạp, bánh xe quay mướt mườn mượt như xé gió.

"Thấy tay nghề em sao anh zai?"

Joo Mingyu cười khả ố, hất mặt lên tận trời. Park Jaehyuk thấy đứa con tinh thần của mình khoẻ mạnh, đuôi anh cún vàng vẫy loạn lên, bật tay giơ ngón cái khen Joo Mingyu.

Kim Geonboo đi ngang qua thấy khách đứng bơ vơ trước cửa hàng của anh Jaehyuk như con ngóng mẹ đi chợ về, tốt bụng nhắc nhở:

"Anh Jaehyuk về bán khoai tây lốc xoáy kìa!"

Ồn quá đi, không thể chịu được.

Cái ngõ của nợ.


07.
Tui chơi với cái ngõ này từ khi tui còn nhỏ rồi cơ.

Dù bây giờ thường xuyên bị Jeong Jihoon mắng rằng suốt ngày nhảy đong đỏng lên chửi người, vậy nhưng hồi còn nhỏ tui lại là một người hay ngại.

Jeong Jihoon bảo khi tui mới chuyển đến, lúc nào tai thỏ của tui cũng rũ xuống đầy tội nghiệp. Tui trốn ở sau lưng mẹ tui, ghé mắt ra nhìn anh Jaehyuk và anh Siwoo nhốn nháo ồn ào đứng trước cửa nhà tui, vẫy tay gọi tui ra chơi ô ăn quan.

Tui không định đi. Tui ngại lắm. Nên tui toan lắc đầu. Đúng lúc đó tui nhìn thấy thêm một đứa nhỏ chạy ra đứng bên cạnh hai người anh lớn, và đứa nhỏ ấy chính là Jeong Jihoon.

Hồi đó em ấy vẫn chỉ là một con mèo con thôi, với hai cái răng nanh nhọn hoắt và tay chân có-chút dài ngoằng nếu so với những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Jeong Jihoon đứng bên cạnh anh Siwoo, níu lấy tay áo ảnh, hóng hớt ngó vào bên trong nhà tui.

"Con thỏ!" Tui vẫn nhớ Jeong Jihoon đã hô lên đầy hào hứng như thế khi mắt hai đứa vừa chạm nhau.

Và dưới sự đùn đẩy của mẹ tui cùng sự nhiệt tình thái quá của trẻ con con ngõ này, ngày hôm ấy tui đã bước ra ngoài chơi ô ăn quan.

"Anh là con thỏ hả?" Jeong Jihoon vừa thấy tui chạy sang đường đã sấn tới, đưa tay sờ lấy một bên tai thỏ đang cụp xuống của tui. Tui giật mình bước lùi lại, suýt chút nữa đã ngã ra đường.

Anh Jaehyuk kịp bắt lấy cổ tay tui để kéo tui lại. Anh Siwoo há mồm cười ha hả. Jeong Jihoon vẫn nhìn chằm chằm lên đôi tai thỏ của tui, mỉm cười như mèo con tìm thấy chú cá yêu thích của mình.


08.
Anh Siwoo kéo cả ba đứa sang rủ thêm em gấu trắng tên Geonboo mới chuyển tới cùng đợt với tui ở cuối ngõ. Tiện thể mở sòng chơi ô ăn quan ngay trước cửa nhà em gấu.

Jeong Jihoon dường như thấy tui rất thú vị. Em ấy đi gần anh Siwoo hơn, nhưng chốc chốc lại quay xuống nhìn tui cứ như thể em ấy chưa từng thấy con thỏ nào trước đây.

Anh Siwoo và anh Jaehyuk xồ thẳng vào trong nhà Geonboo để lôi em gấu ham ngủ ra. Jeong Jihoon đứng ở ngoài với tui, em ấy nhìn tui, tui nhìn em ấy, cả hai cứ nhìn nhau cho tới khi Jeong Jihoon thốt lên với đôi mắt mèo híp lại đầy ngây thơ:

"Thỏ đáng yêu quá."

".......?"

Hình như Jeong Jihoon đã luôn miệng khen tui đáng yêu từ hồi đó.

Đồ kì lạ.


09.
Một năm sau đó tui trở nên thoải mái hơn nhiều. Mà vì thoải mái hơn nhiều, nên tui bắt đầu chửi người.

Tui hay cãi nhau với anh Siwoo nhất, nhưng hình như anh Siwoo chỉ cãi nhau với tui cho vui nhà vui cửa. Còn anh Jaehyuk thì ngược lại, ảnh có vẻ rất tâm huyết và nghiêm túc với việc choảng nhau với tui.

Mỗi lúc như thế, như một phản xạ của người hơn thua ngầm, tui sẽ muốn chửi thắng anh cún vàng. Jeong Jihoon thường ngồi ở giữa cười toe, lâu lâu lên tiếng bênh tui một hai câu.

"Anh Jaehyukie không đánh ai đâu, ảnh chỉ thích cãi nhau vậy thôi." Khi Jeong Jihoon và tui ngồi riêng với nhau, em ấy đã bảo tui như vậy.

Tui biết chứ, nhưng tui vẫn muốn thắng.

"Vậy cưới em đi, em cãi hộ anh."

Jeong Jihoon khi đó vẫn là một con mèo con, giọng em ấy ngây ngô vô cùng. Em loay hoay lúi húi bóc cây kẹo mút, còn tui — một con thỏ con háu thắng, vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc bực bội vì bị Park Jaehyuk trêu tới xù cả lông, chẹp miệng nói:

"Jihoonie sẽ cãi thắng anh Jaehyukie à?"

"Jihoonie sẽ thắng đó." Jeong Jihoon cười khì, đặt cây kẹo mút vào tay tui.

"Ừm." Tui gật đầu mà chẳng suy nghĩ. "Vậy nhờ Jihoonie nha."


10.
Tui đứng trông hàng dùm Jeong Jihoon muốn xụi cả chân mới thấy Jeong Jihoon đang chạy từ xa về. Anh Jaehyuk vừa sửa được xe, lại bắt đầu đạp cái xe đạp lọc cọc của ảnh đi vòng quanh con ngõ nhỏ. Tui đứng một mình chán quá đi, mở miệng bĩu môi móc mỉa Park Jaehyuk:

"Anh bán hàng kiểu này à?"

"Con thỏ khùng, muốn chết hả?" Anh cún vàng dừng hẳn xe trước mặt tui, cãi qua.

"Anh cứ như vậy bảo sao xe suốt ngày hỏng." Tui cãi lại.

"Xe hỏng thì liên quan gì tới anh mày? Nó cũ rồi nên nó hỏng chứ!" Ảnh lại cãi qua.

"Của bền tại người." Tui lại cãi lại.

"Này, anh mày mà xuống xe xách tai mày lên thì đừng hòng trốn nhé." Park Jaehyuk gạt chân chống xe đạp, hùng hùng hổ hổ như thể chuẩn bị xách tai tui lên thật. Tui cũng đách sợ, đứng hất mặt lên với Park Jaehyuk.

Jeong Jihoon dừng chân lại bên cạnh tui, đứng chắn trước người tui. Ẻm cười tươi, chỉ tay về phía giữa ngõ:

"Anh Jaehyukie có khách kìa."

Anh cún vàng ngoái đầu lại. Không có ai.

Vì Jeong Jihoon nói điêu ảnh.

Anh cún vàng quay đầu ra. Cũng không có ai.

Vì Jeong Jihoon đã đẩy được tui vào bên trong cửa tiệm mất rồi.

"Kim Kiin! Đừng để anh bắt được mày nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com