3.
11. nhớ, tương tư, yêu và thương
tại vì tui học giỏi nhứt lớp, chữ viết lại tròn vo như hột bắp, ai cũng biểu phải lo bồi dưỡng tui cho đàng hoàng. vậy là từ bữa đó, thầy hách chịu khó qua nhà kèm riêng cho tui.
tui khoái học văn, mà khoái nhứt là thơ. trong đám thơ thầy đọc, tui mê nguyễn bính hơn hết. thơ ổng ngọt xớt, nghe mộc mạc như tiếng ru ngoài bến sông trưa nắng.
hôm nay, thầy nói sẽ dạy tui một bài tên là tương tư.
"thôn đoài ngồi nhớ thôn đông,
một người chín nhớ mười mong một người..."
tui ngồi chống cằm, mắt tròn xoe. nghe tới đâu là lòng tui rộn ràng tới đó. câu chữ như vẽ ra cảnh ai đó ngồi thương, ngồi nhớ, mà tui thì hổng biết "thương nhớ" là cái chi. chỉ thấy nhạc trong thơ ngọt ngào, vui vui, làm tui cũng cười tủm tỉm theo.
thầy vừa đọc xong câu cuối, tui đã nhổm người lên hỏi liền.
"thầy ơi, "tương tư" là cái chi vậy thầy? có giống như mình thèm ăn chè đậu đỏ hông? nghĩ hoài, nhớ hoài tới mức bụng cũng réo ầm ĩ á"
thầy bật cười, gõ nhẹ vô đầu tui.
"thằng cọp con, tương tư là khi trong bụng con thương ai, nhớ ai, nhớ tới quay quắt. bữa nào hổng gặp thì buồn buồn, bứt rứt trong lòng, mà nhiều khi cũng hổng dám nói ra."
tui gật gù, nghĩ một hồi rồi hỏi liền.
"vậy thì con thương má, thương ba, nhớ má nhớ ba hoài, nhứt là khi ba đi vắng... cũng gọi là tương tư phải hông?
"không phải vậy đâu. thương cha mẹ, anh em... cái đó gọi là tình thân. còn tương tư là tình yêu, mà tình yêu thì chỉ có giữa nam với nữ thôi."
tui nghe mà thấy hổng xuôi cái bụng chút nào. má từng dặn, tình yêu hổng có chỗ gò bó, khuôn khổ nào hết trơn. miễn thương nhau, nhớ nhau thiệt lòng thì đã là tình yêu rồi. vậy mắc mớ chi phải ràng buộc nam với nữ mới kêu là yêu?
nghĩ vậy, tui liền cãi lại, giọng chắc nịch.
"thầy mới nói thương nhớ là thương người, nhớ người. vậy chẳng lẽ nam với nữ mới được tính là người, còn nam với nam, nữ với nữ thì hổng phải sao?"
"trời đất, thằng nhỏ này hỏi cái chi mà kỳ cục quá!"
"con nói thiệt đó. trong lớp con thương tụi bạn cũng nhiều vậy. con khoái chơi với thằng tí còi, thương út hường, quý bảy mập, mà thiệt ra con thương thằng minh lì nhứt. nó hay chia con cục tẩy, bữa nào con quên tập nó cũng cho mượn. con thấy vậy là thương rồi, thương nhiều lắm nữa. vậy thì cũng gọi là tình yêu chớ, mắc gì hổng được?"
thầy ngó tui một hồi, rồi bật cười ha hả, sau đó lại thở dài, lắc đầu.
"cái thằng, con nít gì mà cãi leo lẻo ào ào, làm thầy cũng hổng kịp đỡ."
ngưng một chặp, thầy mới nói tiếp, giọng chậm rãi hơn.
"nhưng... thầy vui, thiệt sự vui, vì con nghĩ được như vậy. biết thương, biết quý, biết nhớ người ta... cái đó cũng là điều tốt rồi. chỉ có điều... con nhớ nghen, đừng nói mấy chuyện này cho ai khác biết, nghe hông?"
tui tròn măt, ngơ ngác. "ủa, tại sao vậy thầy?"
"sau này lớn, con sẽ hiểu. giờ thì... coi như là bí mật của hai thầy trò mình, nghen?"
tui mừng húm, chìa ngón tay út ra ngoắc với thầy, mắt sáng rỡ y như bắt được vàng. trong bụng khoái dữ lắm, tại lần đầu tiên trong đời tui được chung với người lớn một cái bí mật bự chảng, bự tổ chảng luôn.
12. cô hai nhà ông hương sư
ấn tượng đầu tiên của tui về cô hai nhà ông hương sư kim là dữ dằn lắm.
cô đẹp thì khỏi cãi rồi. dáng người cao ráo, eo thon gọn, da trắng hồng như trứng gà bóc. khuôn mặt thanh tú, đường nét nào cũng rõ ràng sắc sảo: sống mũi cao, cằm nhỏ nhắn, môi đỏ tươi lúc nào cũng như vừa cắn trái ớt chín. đôi mắt cô đen láy, dài và cong, khi cười thì lấp lánh, còn khi nghiêm lại thì sáng rực như muốn soi thấu bụng gan người ta.
người lớn xóm ngoài thường tấm tắc khen: "con gái ông hương sư kim, trời sinh đẹp như đào như lý, nhìn vô là mê." nhưng tụi nhỏ khẩu khí khác bận: "cô hai coi bộ dữ nghen, dám cự lộn ăn thua với mấy thằng con trai nữa kìa!"
quả thiệt, cô hai đâu có giống mấy cô gái trong xóm, suốt ngày chỉ quanh quẩn bếp núc, khâu vá. cô biết bắn chim, biết lội sông bắt cá, còn rành cả trò chọi dế, mà dế của cô con nào con nấy đều dữ như cọp, vô trận là thắng bách chiến bách thắng. nhiều bận tụi tui kéo nhau qua vườn thằng lục gù hái trộm xoài và ổi, lần nào cũng nghe tiếng ông hương sư quát tháo ngoài hiên:
"con gái gì đâu mà nghịch y chang thằng con trai, suốt ngày giang hồ đầu đường xó chợ! mai mốt có ma nào dám rước cho coi!"
tụi tui đứng xa xa nghe, ôm bụng cười khúc khích, mà trong bụng đứa nào cũng phục cô hai sát đất.
còn tui, hổng biết cớ chi mà cứ hay chạm mặt cô hai hoài. bữa đá banh lạc vô sân, cô cười cười, nhặt trái banh ném trả rồi còn chọc: "đá kiểu này có ngày bể lu thiên hạ hết trơn, ráng mà chạy cho lẹ nghen!"
ra đồng bắt chuột, ngó quanh ngó quất cũng thấy bóng dáng cô hai đang lom khom dưới ruộng, tay xách cái rổ cá rô đồng quẫy đành đạch. cô đưa cho tui một con, mắt long lanh cười, còn dặn đi dặn lại: "đem về kho tiêu ăn với cơm nóng đi nghen, ngon dữ lắm đó. nhớ nói với má là con tự tay bắt, kẻo người ta cười cô hai lo chiều mấy đứa nít ranh hoài."
thế là tui khoái cô hai lắm.
vậy mà đâu có bao lâu sau, tin dữ ập tới.
một bữa sáng, người ta bỗng rần rần, ai nấy mặt buồn xo. người ta kháo nhau: "ê, cô hai con ông hương sư kim mất rồi đó nghen!". tiếng đồn lan nhanh như lửa bén rơm, mới đầu còn thì thào, chớp mắt cái là cả xóm ai cũng xôn xao. người nói cô bệnh bất tử, kẻ bảo cô trượt chân té sông, còn có người ác miệng thì đoán già đoán non chuyện tình duyên chi đó.
bữa đó má tui mặc áo dài đen, mặt mày tái nhợt. má ít nói, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. tui lon ton chạy theo, nắm tay má hỏi.
"má ơi, sao má buồn dữ vậy?"
má im lặng, chỉ siết chặt tay tui, bước vội.
trong đám tang, khói nhang nghi ngút, tiếng kèn trỗi lên ai oán, nghe lạnh cả sống lưng. tui thấy má đứng nép ở một góc, tay run run cắm nén nhang lên bàn thờ, mắt ướt nhòa. lần đầu tiên trong đời tui thấy má khóc nhiều tới vậy... mà lại khóc cho một người hổng phải ruột rà trong nhà.
chắc má thương cô hai vì cổ đẹp, chết sớm quá nên ai cũng tiếc.
nhưng mà, ngẫm kỹ lại, cô hai nào có hiền lành gì đâu. cổ ngang bướng, dữ dằn, miệng mồm lanh lẹ, nhiều bận còn cãi tay đôi với mấy thằng con trai ngoài xóm. ấy vậy mà ai gặp cũng nhớ, cũng thương.
có lẽ người ta thương cổ vì cổ sống hết mình, thương thì nói thương, giận thì la, vui thì cười giòn tan, chẳng giấu giếm chi. cổ chưa kịp lấy chồng, chưa có con, đời còn dang dở, vậy mà lại đi sớm quá chừng. nghĩ tới đó, bụng tui bỗng se sắt, thấy thương cô hai lạ thường.
13. ba má tui hổng yêu nhau như tui nghĩ
sau đám tang cô hai, má tui đổi khác hẳn. má vốn dịu dàng, siêng năng, ngày nào cũng tươi cười với tui, giờ thì lặng lẽ như cái bóng ma. sáng sớm, má ngồi thừ bên hiên, mắt sưng mọng đỏ hoe, tay lần từng hột tràng mà miệng hổng đọc tiếng nào. cơm canh má nấu nhạt phèo, nhiều bữa quên cả bỏ muối, ba thì lặng lẽ ăn, chớ hổng nói một câu.
tui thấy lạ lắm. dù sao cô hai cũng đâu có bà con ruột rà chi với nhà mình. vậy mà má buồn dữ dội, buồn tới mức quên cả ba, cả tui. nhìn má lầm lì riết, trong nhà tự dưng có cái không khí gì ngộ ngộ, nặng trịch.
phải chăng, má thương cô hai nhiều hơn cả ba?
một bữa, bà ngoại bất thần ghé qua. tui đang chơi banh ngoài ngõ, vừa chạy vô thì thấy bả hầm hầm, mặt đỏ gay. tui sợ quá, lủi ra sau, ép sát tai vô vách nghe lén.
vừa bước vô, bà ngoại đã chụp cổ tay má tui, kéo giựt dậy, trợn mắt la chan chát, giọng vang khắp sân.
"trời đất ơi, con gái gì mà mê muội dữ vậy? người ta chết rồi thì để cho người ta yên. khóc chi khóc lóc tới tả tơi, coi bộ chẳng ra thể thống gì hết! hàng xóm trong ngoài người ta dị nghị kìa. mày quên mày là vợ người ta, quên mày còn đứa nhỏ ngồi dòm ngó nữa sao? đồ dại dột! thương nhớ chi cái thứ đàn bà đã xuống mồ, mày tính bôi tro trát trấu vô mặt ông bà hả?"
má tui ngồi thụp xuống, hai vai run lên bần bật. một lúc sau, má mới bật ra tiếng nói nghẹn cứng trong cổ họng, giọng vừa uất vừa như than khóc.
"má... đừng nói nữa. con lấy ổng... nào có phải vì con muốn. hồi đó má ép con, má hăm nếu con không chịu cưới, má sẽ đem hũ tro cốt của ba con đổ thẳng xuống sông. con đâu dám cãi. con sống với ổng tới giờ... nhưng con chưa một ngày thương ổng. ổng cũng vậy thôi... ổng chưa bao giờ thương con hết."
tui sững người. tai tui như có tiếng ong ong, bụng thì nhói một cái thiệt đau.
thì ra, ba má chẳng thương nhau như tui nghĩ.
thì ra, chẳng phải tự nhiên mà ba má tui hổng ngủ chung buồng như ba má thằng tí còi hay con út hường.
thì ra, mỗi lần đi học, thấy ba má thằng bảy mập dắt nhau ra chợ, hay ngồi kề vai bán hàng ngoài sạp, còn ba với má tui thì ai làm nấy.
thì ra, từ đầu đến cuối, mái ấm này chỉ còn vì tui mà gắng gượng tới giờ.
14. cây non và cánh diều
từ bữa nghe lén chuyện má với bà ngoại, trong bụng tui cứ nặng trịch như có hòn đá đè. nhìn ba má khác hẳn, chẳng còn giống cái mái ấm ấm áp tui vẫn tin nữa. câu "con chưa một ngày thương ổng" của má cứ lặp đi lặp lại trong đầu, nhói như có ai cầm dao khứa vô tim.
tui hổng dám hỏi ai, chỉ ôm chặt cái bí mật đó trong lòng, càng ngày càng thấy ngộp thở.
một bữa đi học, ngồi hoài mà chữ nghĩa hổng vô đầu. tui ráng lấy hết can đảm, đợi đến cuối giờ mới dám lên hỏi thầy hách.
"thầy ơi... nếu ba má hổng thương nhau... thì có còn được gọi là gia đình hông?"
thầy ngẩn người, im lặng hồi lâu. rồi thầy cười hiền, hổng trả lời thẳng, chỉ dúi cho tui cái lon sữa bò rỉ sét với mấy hột đậu khô.
"thôi, bây giờ con đem lon này về, bỏ đất vô, trồng thử một cây đi. ngày nào cũng tưới, coi nó lớn sao."
tui nghe mà ngơ ngác, hổng hiểu chi hết. nhưng chiều đó, tui cũng làm y như lời thầy.
mấy ngày đầu, sáng nào cũng chạy ra hiên dòm. thấy hột đậu ngóc đầu khỏi mặt đất, nhú chồi non xanh mướt, bụng tui vui muốn nhảy cẫng. nhưng tới bữa, trời đổ cơn mưa lớn, cây bị dập dúm, lá te tua, coi bộ xấu xí hơn bữa trước nhiều. tui ngồi nhìn mà rầu rĩ cả ngày.
chiều sau, gặp thầy, tui kể lại, giọng tiu nghỉu. thầy chỉ vỗ vai, cười hiền hiền.
"có cây nào mà hổng có gió, có nắng, có mưa đâu con. có bữa nắng gắt, có bữa bão giông thì cây nó mới ra hình ra dạng. nó có thể xấu đi chút, nhưng miễn còn ráng sống, nó vẫn sẽ lớn lên. gia đình cũng vậy. ba má con có thể hổng thương nhau, có thể hổng còn cười nói như người ta. nhưng ba má thương con, thương nhiều lắm. đó mới là điều quan trọng nhứt. miễn còn có chỗ để con nương, để con bình yên mà lớn lên, để con cảm giác được yêu thuơng... thì vẫn gọi là nhà."
vậy là tui lại ôm cái lon cây đặt ngay cửa sổ, ngày nào cũng châm nước cho nó. mỗi lần thấy mấy cái lá non vươn ra xanh mướt, lòng tui lại dịu xuống, bớt nặng nề đi một chút.
cho tới một bữa, vừa lom khom ngó vô, tui phát hiện mấy chiếc lá bị sâu ăn nham nhở, lỗ chỗ như bị ai lấy dao chọc. tui hoảng hồn, quýnh quáng chạy thẳng ra tiệm nông cụ đầu xóm, tính mua thuốc trừ sâu đem về cứu cho bằng được cái cây của mình.
tui chạy một mạch tới tiệm nông cụ ngoài đầu chợ. tiệm nhỏ xíu, nhưng trong đầy chai lọ, bao bì xếp chật cả kệ. đang thở hổn hển thì mắt tui chợt khựng lại.
ngay trước quầy, chú nhân đứng đó. dáng chú ốm rộc đi so với lần trước tui gặp chú, vai gầy xệ xuống, áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc rối bời, mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu y như mấy đêm liền không chợp nổi. trong tay chú cũng lỏng bỏng cầm chai thuốc trừ sâu, mà ngó lom khom, thất thần như người lạc mất hồn vía.
bụng tui thoạt đầu chùng xuống. nhớ tới bữa nọ, chú đẩy ba ra, làm ba buồn dữ dội. tui chẳng ưa chú, còn thấy giận giận nữa. nhưng nhìn kỹ một hồi, tim bỗng nhói cái rụp. nghĩ tới chuyện cô hai mới mất chưa tròn tháng... chắc chú đau buồn lắm, buồn còn hơn cả má tui.
tui đứng chôn chân một hồi, rồi lục lục trong túi quần. ngón tay chạm trúng viên kẹo ba màu còn sót lại, tui bèn lôi ra, chìa về phía chú.
"chú... chú ăn đi. kẹo ngọt lắm á. ăn rồi, chú đừng buồn nữa nghen."
chú ngẩng đầu lên, mắt ngơ ngác nhìn tui. ánh nhìn trống rỗng như người vừa giật mình tỉnh khỏi cơn mê. nhìn tui hồi lâu, chú khẽ nhíu mày.
"xin chào, con là ai vậy?"
tui hít một hơi, đứng thẳng lưng, nói rành rọt như đã học thuộc lòng một bài.
"con là con của bạn chú... con của ba huân á. con tên là trịnh thành nhân. 'trịnh' là họ của ba con. còn 'thành nhân' nghĩa là thành người. mai mốt lớn lên, con phải làm nam nhi đàng hoàng, sống cho có nhân nghĩa, có nhân cách!"
nói xong, tui còn khoái chí cười toe, chìa viên kẹo trong tay ra lần nữa, năn nỉ.
"vậy nên chú ăn đi, nghen. ăn kẹo vô thì ngọt, buồn gì cũng tan hết trơn à."
chú nhìn tui thêm chút nữa, rồi bỗng khẽ mỉm cười. nụ cười mỏng như sương sớm, phảng phất buồn nhưng cũng đủ làm mặt chú sáng lên đôi phần. chú đưa tay xoa đầu tui.
"con... giống ba con lắm. thông minh, lanh lợi... chẳng khác gì."
tui nghe mà trong bụng khoái chí, vui y như con dế mèn vừa thắng trận, lưng oai cứng ngắc. tui bật cười toe toét, quên cả cái ngại ban đầu, nói rối rít.
"vậy giờ chú rảnh hông? ra đồng chơi với con nghen! con thả diều bay cao chót vót luôn á, gió sông lồng lộng thổi cái vèo là diều vút mất tiêu, thấy đã dữ lắm!"
chú ngập ngừng một lát, mắt thoáng tối lại, rồi cũng gật đầu.
chiều đó, chú theo tui ra đồng. chân trời lộng gió, mây trắng cuồn cuộn bay ngang, cả cánh đồng rộng thênh thang như mở hết ra trước mặt. tụi nhỏ í ới gọi nhau, tiếng cười vang rộn ràng khắp bờ ruộng. tui thì cắm cúi kéo dây, con diều giấy vẽ hình cá chép lao vun vút, chao nghiêng một vòng rồi vút thẳng lên trời. chỉ chốc lát, nó đã thành một chấm nhỏ xíu giữa nền trời xanh biêng biếc, như con cá bơi ngược dòng gió.
chú không chơi, chỉ ngồi chồm hổm sau bờ đê, hai tay khoanh gối, mắt dõi theo từng cú giật dây của tui. thoáng một cái, tui thấy chú đưa tay vô túi áo, rút ra cái lọ thuốc trừ sâu hồi nãy mua trong tiệm. chú ngắm nghía một hồi, rồi xoay người, thảy mạnh vô sọt rác bên vệ đường. âm thanh "keng" vang khô khốc, gọn lỏn.
tui đâu có để ý, vẫn chạy vòng vòng, cười ha hả, dây diều căng gió rít thành tiếng vun vút trong không trung. chỉ tới lúc ngoảnh lại, tui mới thấy chú đang nhìn mình. khóe môi chú khẽ cong lên, nụ cười mỏng như sợi chỉ, nhưng sáng hẳn giữa buổi chiều lộng gió.
15. tui sợ
tui nghe lén dì ba nói, thiệt ra cái hũ tro cốt để trên bàn thờ ông ngoại... đâu phải là ông ngoại. ở trong đó, chỉ là tro cốt của một con chó mà thôi.
ông ngoại tui chết mất xác dưới biển, ngày đó sóng dữ nuốt chửng, người ta tìm hoài không ra. má khi ấy còn nhỏ xíu, nào biết chuyện chi. người lớn sợ má khóc đêm khóc ngày, mới lén đem tro con chó bỏ vô hũ, nói dối là ông ngoại, để má còn có chỗ thắp nhang khấn vái.
nghĩ tới cảnh má cứ ngồi lầm lũi bên bàn thờ, tay lần từng hột tràng hạt, mắt rưng rưng dòm cái hũ đó... tự dưng tui thấy trong bụng rờn rợn, sợ ơi là sợ.
thế là tui ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, trong bụng nóng ran như có lửa đốt.
về tới nơi, chẳng thấy má trong bếp hay ngoài hiên. tui dáo dác kiếm, rồi tim bỗng rụng cái bịch. má đang đứng ngoài mé sông đằng sau nhà.
chiều xuống, gió thổi lồng lộng, mặt nước đục ngầu xoáy cuồn cuộn. má mặc bộ bà ba đen, tóc xổ rũ xuống vai, tà áo bay phần phật trong gió. bàn chân má đứng sát mép bờ, chỉ cần sẩy một chút thôi là rơi tõm xuống lòng sông sâu hun hút.
tui hoảng hồn, chân run lẩy bẩy, rồi lao tới ôm chặt lấy chân má, khóc ré lên.
"má ơi! đừng bỏ con! đừng xuống sông... má ơi!"
má giật mình, cúi xuống nhìn tui. đôi mắt đỏ hoe, hoang hoải. môi má mấp máy như muốn thốt ra điều chi, nhưng tiếng gió sông rít ào ào, nuốt chửng hết, tui chẳng nghe được gì.
ngay lúc đó, có tiếng chân dồn dập phía sau. ba từ ngoài đường lớn bước vô. không la, không mắng, chỉ cất giọng trầm khàn nói.
"vô nhà đi."
nói rồi, ba tiến tới, tay siết chặt vai má kéo quay lưng lại. tay kia, ba bế phắt tui lên, gọn lỏn trong vòng tay rắn chắc.
cả ba người lặng lẽ đi về phía nhà. má lầm lũi đi trước, ba ôm chặt tui phía sau, bước chân nặng nề, hơi thở phả ra như tiếng trống dội trong ngực.
tui vùi mặt vô ngực ba, hai vai còn run run.
má mà cứ buồn hoài vậy, có phải má cũng bỏ đi mất tiêu, giống như cô hai không.
mà ba cũng không thương má. tức là ba cũng có người thương bên ngoài, nhưng hổng chịu nói. có khi nào một ngày nào đó, chỉ còn mình tui trong cái nhà lớn này không.
16. tình đầu của ba
ba năm sau, đúng ngày giỗ của cô hai, má tui qua đời.
ông lang bảo má mắc tâm bệnh, buồn đau uất ức lâu ngày, nay phát tác mà đi.
một tháng sau lễ tang, khi khói nhang trên bàn thờ má còn chưa tan hết, tui mới dần lấy lại chút bình tĩnh. chiều đó, phụ ba dọn dẹp phòng ngoài, lục tới góc tủ gỗ cũ, tay tui lại chạm phải cái hộp gỗ vuông. cái hộp năm nào... mở ra vẫn còn nguyên xi, toàn thư gửi cho một người duy nhất là kim cơ nhân. cái tên này, cũng đã lâu lắm tui mới nghe lại.
hồi đó, chuyện kiếm vợ cho chú nhân làm rần rần cả xóm. ra chợ, mấy bà bán cá, bán rau cứ thì thào: "coi bộ con trai ông hương sư tới tuổi rồi nghen, con gái trong làng chắc ráng chải chuốt dữ lắm đó đa!"
ai cũng bàn ra tán vô, chắc mẩm phen này chú nhân sẽ rước được một cô vợ đẹp, môn đăng hộ đối, xứng với tiếng con nhà gia giáo.
ấy vậy mà rốt cuộc, chuyện đổ bể tanh bành. người ta kể lại, bữa đó trong nhà ông hương sư, hai cha con cãi nhau một trận long trời lở đất. tới mức cả xóm ngoài ngõ cũng nghe văng vẳng, lòi ra cả chuyện chú là kiểu "xăng pha nhớt", nửa này nửa kia.
tiếng hai cha con giằng co vang ra tận ngoài ngõ. cả xóm đứng túm tụm ngoài sân, mặt ai nấy trố ra. người thì trợn mắt, kẻ thì che miệng, xì xào như ong vỡ tổ. sau trận đó, chú nhân bỏ lên sài gòn làm việc, từ đó biệt tăm, chẳng thấy về xóm thêm lần nào.
chính lúc đó, trong đầu tui vụt lên một ý nghĩ lạ lẫm.
hay là... ba tui với chú, vốn dĩ đã thương nhau từ trước rồi ta?
tui còn đang cầm mấy lá thư, thì nghe tiếng chân khẽ sau lưng. giật mình quay lại, thấy ba đứng ngay ngạch cửa. mắt ba cụp xuống, gương mặt bình thản nhưng trong đáy mắt như dậy sóng.
tui lúng túng, mấy ngón tay run run. chẳng biết lấy đâu ra can đảm, tui buột miệng hỏi liền, giọng lí nhí.
"ba, có phải ba hông thương má, mà thương chú nhân nhà ông hương sư phải hông ba?"
không khí trong phòng chùng xuống. ba im lặng thật lâu, đôi vai hơi run.
"...ừ, ba thương chú nhân nhà ông hương sư, thương đến suốt đời này cũng hổng quên được. chú là tình đầu của ba."
tui ngập ngừng một lúc rồi đánh bạo hỏi.
"vậy đối với ba, má là gì?"
"ba chưa bao giờ thương má con như vợ chồng, nhưng ba vẫn xem má như người trong nhà. còn chú nhân là người ba thương bằng cả trái tim. cũng giống như má, người má thương thật sự là cô hai, chớ đâu phải ba."
tui ngồi chết lặng, mấy ngón tay run run cào vào mép hộp gỗ. trong ngực nghe như có trống đánh thình thịch, vừa sợ, vừa thương ba thiệt nhiều. thương cái dáng lầm lũi, thương đôi vai chai sạn gánh cả nhà, thương cả ánh mắt ẩn nhẫn mà buồn rười rượi. thương đến mức muốn nhào tới ôm lấy ba, che chở cho ba như ba từng che chở cho tui. tim tui nhói lên dữ dội, thương ba đến mức gần như đau lây.
"vậy... ba có thể kể cho con nghe... chuyện của ba với chú được hông?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com