6.
sau bữa đình làng đó, coi như trong bụng tụi nó đã ngầm hiểu nhau hết trọi. từ dạo ấy trở đi, ai ngoài ngõ ngoài xóm thì hổng hay biết chi, chớ sáu lùn, tám lép với con tư mắm thì rành sáu câu vọng cổ. ngoài mặt, thằng nhân còn làm bộ tỉnh queo, miệng xưng cậu - tôi nghe khô rang muốn chết. vậy mà hễ cậu huân ló mặt tới là cái mắt nó liền dịu xuống, đuôi mắt mềm như lá chuối non, long lanh y chang ánh nước sông trưa nắng. nói thì cứng lắm, mà coi kỹ cái dáng, cái nhìn thì ai trong ba đứa kia cũng biết tỏng. khẩu khí là một chuyện, bụng dạ lại là chuyện khác.
còn cậu huân thì khỏi phải nói, cưng thằng nhân lộ liễu thấy ghét. sáng nào cũng lựa chỗ ngồi sát rạt, trưa thì bày trò chọc ghẹo để nghe nó nổi cáu, chiều chiều lại lẽo đẽo kè kè đưa về chung. thằng sáu lùn, tám lép với con tư mắm coi cảnh đó mà khoái chí dữ lắm, lén thì thào với nhau: "chắc cậu huân thương anh nhân dữ lắm rồi, thôi tụi mình phải lo giữ giùm, kẻo ai hốt mất."
bữa nọ, cậu huân ngồi ngoài sân phe phẩy cái quạt mo, chân gác lên ghế, thì thấy thằng sáu lùn ôm khư khư cây chổi chà, mặt mày hầm hầm chạy xồng xộc ra ngõ. cậu nhướng mày, la lớn.
"ê thằng sáu! mày ôm cái chổi tính làm cái giống chi vậy? định quét ma hay quét người hả?"
"dạ cậu huân, thằng tí dớn con ông ba chài dám nói bậy. nó khoe với tụi kia là má anh nhân mềm lắm, nó muốn cắn một cái!"
cậu huân nghe tới đó thì mặt đỏ gay như bị ai tạt nước ớt, đập bàn cái rầm, rồi chồm dậy cái rụp.
"bà mẹ cái thằng mất dạy! nó dám mở miệng nói tầm bậy về nhân hả? đưa đây, đưa cái chổi cho tao, mày chạy vô nhà lôi thêm cây nữa. chút nữa tao với mày, mỗi đứa nắm một cây, quất cho nó nhớ đời, khỏi dám nói nhảm lần thứ hai!
cậu huân vừa lồng lộn nhào ra khỏi cửa, tay còn siết chặt cây chổi chà thì bất chợt đụng ngay thằng nhân lững thững đi tới. nó ôm quyển tập kẹp trong nách, mắt đen thẳm ngước lên, nghiêng nghiêng dò xét.
"cậu... cậu tính đi đâu mà mặt mày hằm hằm dữ vậy?"
cậu huân khựng lại, tim đánh cái thịch như trống chầu. nghĩ bụng hổng lẽ khai thiệt thì mất mặt với nó quá, thế là cậu bịa đại, giọng cố làm tỉnh bơ.
"ờ... thì tao tính ra đồng coi mấy thằng nhỏ thả diều. nghe nói bữa nay gió lớn, diều bay cao chót vót. tao ra đó coi, sẵn tiện bẻ cây tre đem về làm khung diều luôn."
"bữa nay làm chi có gió đâu cậu?"
"ờ...thì..."
"mà thôi, sao cũng được. cậu huân bữa nay có rảnh hông? tôi có chuyện muốn nhờ cậu chút."
nói tới đó, nó vội quay mặt đi, gò má hồng ửng dưới nắng chiều, coi bộ mắc cỡ thấy rõ.
cậu huân vừa nghe xong thì trái tim đang sôi sùng sục vì thằng tí dớn bỗng nguội cái rụp, thay vô đó là rần rần khoái chí. mắt sáng rỡ, miệng cười toe toét, giọng oang oang khoe khoang.
"muốn nhờ thì nói đại đi, chớ vòng vo tam quốc chi cho mệt! ờ, đi thì đi, tao rảnh rang chớ có bận bịu gì đâu mà lo."
chuyện là bữa rồi, con hai linh lôi thằng nhân qua tận làng ngọc hân học làm bánh cam. ngọc hân thì dịu dàng nết na, tay chân thoăn thoắt, bột nắn tròn vo, thả vô chảo dầu sôi ùng ục, mùi thơm lừng cả căn bếp. nhân lóng nga lóng ngóng, bột dính lem nhem, nhưng rốt cuộc cũng vo được mấy viên coi ra hồn, rắc thêm lớp mè rang vàng ruộm. đến lúc bày ra dĩa, con hai linh bật cười khanh khách còn ngọc hân thì khẽ cười hiền, chừa riêng một cái đẹp nhứt, tròn trịa, nóng hổi, dúi vào tay nhân đem về cho cậu huân.
đợi cho ba đứa kia chạy đi khuất hết, nhân mới lén lút thò tay vô túi áo, lôi ra cái khăn gói nhỏ, đưa tới trước mặt cậu. giọng nó lấp bấp, ngượng đỏ cả mặt.
"ờ... bánh cam nè. tôi làm, à hông, tôi với chị hai làm. cậu ăn thử coi ngon hông."
cậu huân nheo mắt cười khoái chí, hai con mắt cậu híp lại thành sợi chỉ trông thật buồn cười làm sao. tay cậu chộp lấy bàn tay nhân đang chìa gói bánh rồi bất thần kéo tuột nó ra mé bờ sông. chiều xuống, mặt nước loang loáng ánh bạc, gợn sóng lăn tăn như dát mảnh gương vỡ. trên cao, mấy cánh chim chiều chao liệng thảnh thơi, bóng dài in xuống mặt sông run rẩy theo từng làn gió. hơi nước sông mát rượi phả lên, gió lồng lộng thổi qua, làm tà áo học trò bay phất phơ. xa xa, mấy chiếc xuồng ba lá lững thững chèo về, tiếng mái chèo khua lách tách nghe thiệt êm tai.
ra tới bãi cỏ ven sông, cậu huân xốc cái lưng ép nhân ngồi xuống trước, còn mình thì thản nhiên thả người ngả ra, gối đầu lên đùi nó, coi bộ tự nhiên như chuyện thường ngày. đùi nhân chắc thịt, nằm lên vừa êm vừa ấm, mùi nắng chiều còn phảng phất trên vạt áo. cái đùi khẽ run run, chắc trong bụng nó ngại dữ lắm mà hổng dám nói ra.
cậu huân mở cái khăn gói, lôi ra viên bánh cam tròn vo còn nóng hổi. cậu cắn một miếng, mè rang giòn rụm, bột nở mềm tan trong miệng, ngọt mà thơm lừng. đôi mắt cậu lim dim như tận hưởng hết cái vị ngon trong khoang miệng, rồi bật cười sảng khoái.
"trời đất, cái tay mày coi bộ cũng khéo đó, ngon quá chừng. mai mốt tao rước mày về, bắt mày chiên bánh cam cho tao ăn mỗi bữa luôn nghen."
cậu huân vừa nói xong, thằng nhân giật nảy người, mặt đỏ gay như trái gấc chín.
"cậu... cậu nói tầm bậy không à! tôi đâu phải vợ cậu mà bắt làm bánh hoài được."
cậu phì cười, nhồm nhoàm nhai nốt miếng bánh cam, rồi ngả lưng thảnh thơi, mắt liếc ra phía dòng sông lấp lánh ánh chiều. cậu cố tình nói lớn, giọng oang oang như muốn cho cả bến sông, cả núi trời đều nghe thấy.
"vợ thì hổng được, nhưng người thương thì được chớ sao. tao nói thiệt, có mày ngồi kế bên, bánh cam này tao mới thấy ngon. chớ ăn một mình, ngọt cỡ nào cũng hóa nhạt phèo à."
thằng nhân vừa nghe tới đó thì hai lỗ tai đã hóa đỏ chót còn hơn trái cà chua chín ngoài vườn, bàn tay đặt trên đầu cậu huân run run, muốn đẩy cậu ra mà cứ đẩy hổng nổi. gió sông hiu hiu thổi mát rượi, lá bần ven bờ xào xạc rì rào, từng đợt sóng nhỏ lăn tăn vỗ vô mạn cỏ, nghe như cũng đang hùa vô chọc ghẹo nó. cái cảm giác vừa mắc cỡ vừa rộn ràng làm tim nhân đập thình thịch, mặt mày nóng bừng, chỉ biết cúi gằm mà hổng dám thốt câu nào.
coi vậy chớ thằng nhân trong bụng cũng thương cậu huân dữ lắm. chỉ có điều nó hổng tỏ lộ ra rành rành như kiểu cậu huân hay làm, cứ ưa khoe khoang cho bọn đàn em lé mắt chơi. tình cảm của nhân thì lặng thầm hơn, giống như dòng nước sông trôi miết ngoài kia, coi chừng lặng im mà thiệt ra sâu thăm thẳm, chảy hoài hổng dứt.
ví dụ như là, bữa nọ trời mưa bất tử, mây đen sà thấp, gió thổi xạc xào trên ngọn dừa cao vút. cả đám co giò chạy tìm chỗ trú, còn cậu huân cao hơn, nghênh ngang ngoài hiên, quên bẵng áo mưa. thằng nhân lặng lẽ mở cặp, rút cái áo mưa nhỏ xíu đã được gấp gọn gàng sẵn, khẽ choàng lên vai cậu. bàn tay nó chạm vô vai cậu, ấm ran, làm cả người nó run lẩy bẩy. nó liếc vội sang chỗ khác, giả đò như hổng có gì, mà trong bụng thì lo ngay ngáy, sợ cậu huân sẽ dầm mưa mà lạnh lại sanh cảm sốt, sợ nghe tiếng hắt hơi mà ruột gan nhộn nhạo cả ngày cũng nên.
ví dụ như là giữa buổi trưa nắng bức oi ả, ve kêu ran ngoài hàng me, gió thì nóng hầm hập thổi vô lớp học. cậu huân nằm dài trên bàn, mái tóc rối xõa xuống, mồ hôi lấm tấm ướt trán, ánh nắng xiên qua cửa sổ hắt vô làm cả gương mặt sáng rỡ như dát mật ong. thằng nhân ngồi kế bên, lẳng lặng dịch quyển tập che lại, rồi chống cằm ngồi canh. ánh mắt nó cứ dừng hoài trên gương mặt kia, tim đập thình thịch, vừa xốn xang vừa bồi hồi. trong bụng chỉ thầm mong sao thời gian có thể ngừng trôi, để cậu huân mãi ngủ yên bên cạnh mình, riêng một mình nó được nhìn ngắm cậu.
hay là mấy bữa tới phiên học nhóm, trong khi bạn bè còn lăng xăng lo soạn tập vở thì cậu huân hấp tấp chạy xồng xộc vô lớp, tay không, chẳng mang theo cái gì ráo trọi. thằng nhân thì quen lắm rồi, trong cặp lúc nào cũng thủ sẵn cây viết với mấy tờ giấy dư. nó lẳng lặng lôi ra, đặt ngay ngắn trước mặt cậu, rồi ngồi xuống tỉnh bơ, coi bộ như hổng có chuyện chi.
cái thương của nó hổng ồn ào, chỉ giấu trong mấy việc nhỏ nhặt thường ngày, vậy mà bền chặt như con nước sông quê, cứ dạt dào hoài, chảy miết hổng ngừng.
bị một cái là nó hay ngại, da mặt mỏng như bánh tráng, chỉ cần chạm nhẹ là cũng đỏ au. nó chưa từng mở miệng nói một tiếng thương với cậu huân lần nào, nhưng cậu thì biết tỏng trong bụng nó hết trơn rồi, cần chi phải ép uổng chớ, nhân sẽ hổng vui.
đêm nọ, trăng rằm vươn lên tròn vo, sáng rỡ như ánh dát bạc giữa trời. ánh trăng rải loang loáng khắp mặt sông, soi từng gợn sóng lăn tăn, gió thổi hiu hiu mang theo hơi phù sa ngai ngái. ngoài đình dứt hội, người ta đã lục tục kéo nhau ra về, sân đình vắng hoe, chỉ còn nghe tiếng chó sủa văng vẳng tận xóm ngoài và tiếng ếch nhái râm ran dọc bờ cỏ. thỉnh thoảng có cánh dơi chao liệng bay qua, bóng đen xẹt ngang ánh trăng, mặt nước rung rinh sáng tối. không gian quê lặng lẽ, mà cũng ấm áp, như ôm trọn cả cái thở dài của một ngày dài vào lòng sông rộng.
cậu huân rón rén đứng ngoài cửa sổ phòng nhân, hai tay chống hông, miệng nhoẻn cười gian gian. cái giọng cậu thì thào mà vẫn oang oang như thường, miệng gọi mà tay còn gõ gõ nhịp nhịp vô thanh gỗ cửa sổ.
"đi, nhân ơi, ra bến sông ngắm trăng! trăng bữa nay tròn vo sáng rỡ, hổng đi thì uổng hết biết."
thằng nhân chần chừ, mắt cứ liếc ra ngõ tối om, bụng lo ngay ngáy, lỡ bị cha má hay ông bà hội đồng bắt gặp thì tiêu đời. nó còn đang ngập ngừng chưa biết trả lời sao thì con diệu linh từ đâu lò dò bước ra, khoanh tay, lườm cậu huân một cái rõ bén, rồi cười nửa miệng:
"lo cái giống gì. có tao đây, cha má mà có hỏi thì để tao chống chế giùm. bộ mày tính sợ hoài, hổng lớn nổi hay sao?"
nghe chị hai nói vậy, nhân đành ngượng nghịu gật đầu. con diệu linh thì rành đời, lanh lẹ như chạch lội mương. nó lom khom lôi trong túi ra cây kẹp tóc, lách cách vài cái là cái khóa cửa kêu cạch một tiếng mở bung.
"thôi, tao lo tới đây thôi nghen. hai đứa bây đi lẹ đi, chớ chần chừ hoài, ông già mà dậy đi tiểu thấy thì chết cả lũ. đi cho gọn, rồi sáng mai coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
nói rồi, cô hai quay lưng chạy tót vô nhà, để lại hai đứa lom khom ngoài sân. cậu huân hí hửng, vội chụp tay kéo tuột thằng nhân ra ngõ, rồi cả hai ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phía bến sông loang loáng ánh trăng. con đường đất đỏ dẫn ra sông rải đầy cỏ may, bụi tung mờ mịt dưới gót giày. dưới ánh trăng sáng rỡ như ban ngày, nhân thấy rõ cái bóng cậu huân in dài xuống đất: cao lớn, vai ngang, bước chân dài thẳng tắp. cậu đi trước, nghênh ngang như thể cả trời đất này đều thuộc về mình.
cách đó ít bữa, cả làng đã rần rần như ong vỡ tổ, chuyện ông hội đồng trịnh bỏ ra một mớ tiền bự chảng sắm cho thằng con trai độc đinh một căn nhà nhỏ nằm sát mé bờ sông. nói nhỏ vậy thôi chớ kiểu nhà của người giàu thì so với xóm làng coi oai phong hết biết.
mái ngói đỏ au còn hăng hắc mùi đất nung mới ra lò. tường thì quét vôi trắng bóc, buổi trưa nắng rọi vô lóa mắt y như gương soi. trước sân trải đầy đá cuội tròn lăn, đi chân trần bước lên nghe mát lạnh ran, khoái tới tận óc. bên hông nhà dựng hàng cau thẳng băng, gió thổi vi vu, lá cau rung xào xạc; đêm rằm, bóng cau in xuống bãi cỏ loang loáng, coi mà mát dạ. hiên trước có treo sẵn cái võng đan bằng dây chuối xiêm, hễ nằm lên nghe ếch nhái kêu râm ran ngoài vườn là mí mắt sụp xuống, ngủ khì lúc nào hổng hay.
thiên hạ ngồi quán nước đầu làng thì thào:
"ờ, chắc ổng tính sắm cho thằng nhỏ sau này có chỗ ra vô riêng, khỏi chen chúc với ông bà trong nhà lớn. thiếu gì, ông bà hội đồng coi bộ dư tiền quá trời, đốt chưa hết nên bày đặt sắm riêng cho con trai một căn."
"nhà đó lại sát mé sông, gió lồng lộng, trăng nước hữu tình, coi bộ làm ăn chi cũng phát tài phất tới."
nghe riết thành quen, ai cũng lén bụng mơ ước một ngày được đặt chân vô coi thử.
"căn nhà này cha tao nói sắm để tao nghỉ ngơi, coi ghe bến bãi. nhưng thiệt bụng, tao tính để tụi mình dạt ra đây chơi cho khỏi ai dòm ngó, khỏi sợ thiên hạ xầm xì gì hết trơn."
trăng rằm sáng rỡ, soi trắng phau cả khoảng sân trước căn nhà mới. bến sông lặng ngắt, chỉ còn nghe tiếng nước ì oạp vỗ mạn cỏ, gió hiu hiu thổi dọc hàng cau thẳng tắp, lá cau xào xạc như câu hát ru êm dịu. cậu huân kéo nhân ngồi xuống tấm phản gỗ kê ngoài hiên. phản còn thơm mùi gỗ mới cưa, nhẵn bóng, ánh trăng loang loáng trải lên mặt gỗ như dát bạc. cậu ngồi đó, vẫn cái dáng quen thuộc: nghênh ngang, hai tay chống ra sau lưng, miệng nhoẻn nửa nụ cười tự đắc. thỉnh thoảng cậu lại nghịch ngợm, khều khều đầu gối nhân, coi bộ muốn ghẹo cho nó đỏ mặt mới chịu.
"cậu huân này."
"hở, gì đó?"
"sao cậu lại thích tôi? tôi đâu phải con gái, cũng hổng có xinh đẹp thướt tha như mấy cô ngoài chợ, càng hổng biết làm dáng. vậy mà cậu cứ bám riết, nói mấy lời kỳ cục hoài."
cậu huân nghe thằng nhân hỏi vậy thì ngẩng phắt lên, đôi mắt đen láy lóe sáng dưới ánh trăng. cậu cười hí hí trong cổ rồi bất ngờ xoay người lại, chống cùi chỏ trên phản, dí sát mặt vô nhân, hơi thở nóng phả lên làn da nó làm hai tai đỏ lựng.
"mày lại nói tầm bậy nữa rồi. ai biểu tao cần mày làm con gái? con gái là con gái, còn mày là mày. tao chỉ khoái cái kiểu của mày thôi, khoái hết biết rồi. cái mặt mày cau có tao cũng thấy đẹp, cái giọng mày cằn nhằn tao cũng khoái nghe. mày ngồi im cũng thương, mày nổi nóng cũng thương. nói chung mày làm gì thì mắt tao cũng thấy vừa ý hết trơn."
"nhưng mà tôi đâu có xứng với cậu. người ta ngoài kia ai cũng đẹp, cũng khéo, còn tôi chỉ giỏi học chữ thôi."
cậu huân bật cười hề hề, đưa tay tóm lấy cằm thằng nhân, ép nó ngẩng mặt lên đối diện mình. lần này, nụ cười trên môi cậu hổng còn ồn ào khoác lác nữa mà thành ra dịu dàng, sáng rỡ như ánh trăng ngoài hiên.
"đồ ngốc! mày chính là người tao thương mà. tao thương mày tới nát ruột nát gan. mày hổng cần phải xinh như mấy nhỏ ngoài chợ, cũng hổng cần phải khéo như mấy cô trong làng. tao chỉ cần mày thôi, có mày bên tao là đủ hết rồi. hiểu hông?"
trong khoảnh khắc lặng im ấy, trăng rằm sáng vằng vặc, ánh bạc rải chan hòa khắp sân hiên, soi rõ từng đường nét trên gương mặt hai đứa. gió sông thổi nhè nhẹ, hàng cau lay động, bóng lá rung rinh như cũng lắng nghe. thằng nhân ngập ngừng, đôi mắt long lanh như có nước, ánh sáng trăng in lấp lánh trong con ngươi đen thẳm. rồi bất chợt, như bị một sức mạnh âm thầm nào đó kéo lấy, nó nghiêng người, run run chạm khẽ môi mình vào môi cậu huân.
cậu huân sững lại nửa khắc, tim đập dồn dập, rồi bật cười khẽ. tay cậu vòng chặt eo nhân, kéo sát vào lòng, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự dịu dàng, nhẹ như bông lúa trổ đòng mà ấm như lửa hồng cháy trong đêm.
nhưng càng hôn, trong lòng cậu huân càng dấy lên một nỗi tò mò lạ lẫm, một khao khát rần rật muốn giữ lấy nhiều hơn, sâu hơn nữa. bất chợt, cậu nghiêng người, đè nhân nằm ngửa xuống mặt phản gỗ còn thơm mùi gỗ mới. thân hình cao lớn của cậu phủ trùm lên, che lấp cả vầng trăng rằm sáng rỡ ngoài hiên. nụ hôn từ dịu dàng hóa thành dồn dập, gấp gáp mà vẫn chan chứa nồng nàn, cái tình trong cậu nhen nhóm lên như ngọn lửa âm ỉ rồi bất chợt bùng sáng, cuộn trào.
trong hơi thở gấp gáp, cậu khẽ thốt ra, giọng run run, xưng hô vỡ òa khác hẳn thường ngày.
"tôi thương anh lắm, anh ơi."
thằng nhân ngập ngừng, mắt long lanh dưới ánh trăng. nó đưa tay khẽ xoa mái tóc rối bời của huân, động tác vụng về mà đầy trìu mến, rồi thì thào đầy da diết.
"tôi cũng thương cậu huân lâu rồi. thương tới nỗi nhớ hoài, giấu hoài, mà hổng dám mở miệng."
cậu huân ghì siết lấy nhân, từng nụ hôn nóng hổi trải dài xuống má, xuống cổ, in thành dấu vết như muốn giữ trọn từng tấc da thịt người thương. cả người nó run bần bật, hơi thở gấp gáp, nhịp tim loạn cuồng. nhưng khi bàn tay ấm áp của cậu khẽ đặt lên bờ vai, cơn run rẩy bỗng tan biến. nó nhắm mắt, để mặc cho tà áo trượt khỏi vai, rơi xuống thành giường khẽ khàng như cánh hoa hoa rơi. hơi thở hai đứa quấn vào nhau, mặn mòi như gió con sông thổi về, mà lại ngọt ngào như hương lúa chín ngoài đồng.
rồi chuyện gì tới cũng tới.
trong căn nhà nhỏ nép mình bên bến sông, khi vầng trăng rằm treo cao soi sáng vằng vặc cả khoảng trời tĩnh lặng. ở đó, có hai tâm hồn còn vụng dại mà thương sâu đậm đã tìm thấy nhau. bao nhiêu tình cảm âm thầm chôn giấu bấy lâu nay bỗng vỡ òa, hóa thành ngọn lửa nồng nàn, rực sáng giữa đêm trăng.ánh sáng ấy chẳng ồn ào, mà lặng lẽ sưởi ấm, dìu dặt như nhịp sóng vỗ bờ, như gió sông thì thầm qua hàng cau, ôm trọn lấy cả một đêm dài hiền hòa.
.
sáng bữa sau, thằng nhân lục đục trở về nhà, bụng còn lâng lâng chuyện đêm qua mà ngại ngùng không thôi. nó vừa thay áo, tay còn luống cuống cởi nút cổ thì con hai linh đã hùng hổ xông vô phòng, giọng oang oang.
"ê thằng nhân, mày có thấy cái khăn tay của tao không?"
"cái khăn tay nào?"
"cái khăn tay có thêu chữ hân đó!"
"em hổng biết đâu. có bao giờ chị mang nó ra ngoài chớ, toàn để khư khư trong rương, sao giờ lại hỏi em?"
cô hai tặc lưỡi một cái, rồi cúi xuống lật tung cái rương gỗ, moi móc loạt xà beng như tìm kho báu. đang lom khom bới, con mắt sắc lẹm của cô lia một vòng liền bắt gặp ngay trên cổ thằng em trai thấp thoáng vệt đỏ bầm lấp ló dưới lớp cổ áo vừa mở nút. cô bật cười khanh khách, hai tay chống nạnh, giọng chát chúa vang dội cả căn phòng.
"ủa khoẻ ha! ai bấm huyệt hay ai cắn mà cái cổ đỏ lòm vầy? hèn chi bữa qua trốn biệt tăm, sáng nay mới lò dò về trễ lết. bộ thằng con cưng của cha cũng biết bày trò người lớn rồi hả, thằng quỷ?"
thằng nhân quýnh quáng, mặt đỏ gay như trái gấc chín, hai tay kéo phắt cổ áo che kín tới tận cằm. nó cà lăm chống chế.
"đâu... đâu có. đêm qua trời gió máy, em mệt nên... nên cậu huân mới lấy đồng xu cạo gió giùm đó. vết cạo thôi chớ có gì đâu mà chị làm dữ vậy."
"cạo gió cái con khỉ khô à! tao đây mấy bận cảm gió, cạo muốn chảy máu lưng còn hổng ra cái vết tròn vo ngay cổ như mày đâu nghe. thôi khỏi chối em trai cưng ơi, tao coi bộ hiểu mày quá rồi. nhưng mà nhớ kỹ nghen, làm trò chi thì làm, đừng để cha bắt gặp. chớ một khi ổng nổi trận lôi đình thì tới tao cũng hổng cứu nổi cái mạng mày đâu nghe thằng quỷ!"
nói dứt câu, nó thản nhiên chộp lấy viên kẹo mè xửng trên bàn học, bỏ vô miệng nhai nhóp nhép, còn lắc lắc cái đít đi ra cửa bỏ mặc thằng nhân đứng chết trân giữa phòng, mặt mũi đỏ gay, vừa xấu hổ vừa hoảng loạn. hai lỗ tai đỏ chót như bị ai lấy than hồng áp vô, nóng ran muốn bốc khói.
trưa hổm, nắng chang chang đổ xuống sân gạch đỏ, hơi nóng hầm hập bốc lên như rang. thằng nhân đang lom khom phụ má xếp mấy giỏ trống bỏi vô góc nhà, thì bất thần ngoài ngõ vang lên tiếng guốc lốc cốc, theo sau là cái giọng đàn bà the thé chan chát
"trời quơi, có nhà hông đó? ra đây, cho tui gặp ông bà đồ với con hai diệu linh coi!"
chưa kịp hiểu mô tê chi, má ngọc hân đã hùng hổ xông thẳng vô sân, tay lôi xềnh xệch con nhỏ ngọc hân theo sau. con nhỏ mặt mày tái mét, đầu cúi gằm lí nhí, còn bà má thì tóc tai xõa lòa xòa, tay chỉ trỏ lia lịa, miệng tuôn ra như gió bão.
"đây nè, tui đem con tui tới tận cửa nè! con gái nhà lành, nết na đoan chính, mà nay tiếng tăm bị vấy bẩn hết trơn, cũng tại cái con hai của ông bà đó. nó xúi bậy, nó dắt dưa, để con tui đi sớm về khuya, hú hí khắp xóm, mang tiếng thị phi cho cả làng cả nước!"
ông đồ trong nhà nghe động thì lom khom chống gậy bước ra, mặt đỏ gay, râu ria rung bần bật vì giận. bà đồ kế bên quýnh quáng, mặt mày xanh lét, miệng mấp máy chưa kịp đáp một lời thì bà má ngọc hân thì vẫn vỗ đùi đen đét, tiếng than ai oán vang dội cả cái sân gạch nóng hầm hập.
"trời đất quơi, ông bà ơi, số phận tui sao mà khổ dữ thần vậy nè! chồng thì chết mất xác ngoài biển, con gái thì côi cút theo tui bấy lâu nay. tui cực khổ trần ai nuôi nó khôn lớn, mong ngày mai kiếm được tấm chồng đàng hoàng cho nó nương tựa, để bớt tủi bớt hổ với đời. ai dè... ai dè bây giờ nó hú hí, dan díu kiểu chi kỳ cục quá xá! ngoài chợ thiên hạ xầm xì, cha mẹ người ta chỉ thẳng vô mặt tui mà mắng con gái hư thân mất nết. nhục nhã này, tui biết giấu đâu cho hết!"
nói tới đó, bả òa khóc, tiếng khóc lạc giọng, vừa nghẹn ngào vừa chát chúa, nghe như xé lòng. ngoài ngõ, hàng xóm đã kéo tới lố nhố, người chống nạnh, kẻ chống cằm, xì xầm rỉ tai như coi hát bội. có đứa nhỏ còn len lén trèo lên hàng rào, nghển cổ dòm vô cho rõ.
con diệu linh đứng nép trong hiên, mặt mày tái xanh, trong bụng thì hết hồn thiệt sự. tánh nó vốn ngang tàng từ bé tới lớn, miệng miếc lanh chanh, xưa giờ nói năng chan chát chẳng ngán ai, cãi trời cãi đất cũng hổng thèm sợ. vậy mà bữa nay, giữa cảnh thiên hạ bu đông ngoài ngõ coi đông như hội, bà má ngọc hân thì tru tréo giữa sân, cha má nó lại đứng lù lù ngay sau lưng, tự dưng cái mồm lanh lẹ ấy nghẹn cứng chẳng thốt ra được một lời nào.
trong nhà, thằng nhân lấp ló sau cánh cửa, đôi mắt đen thẳm dõi theo chị hai mà lòng bồn chồn thắt ruột. nó thương chị lắm, muốn bước ra nói đỡ đôi lời, nhưng lại e dè trước ánh mắt nghiêm khắc của cha, sợ thêm tiếng xì xào rần rần ngoài ngõ. cái cảm giác ấy làm tim nó rối loạn, nhói buốt như có trăm mũi kim chích vô cùng một lúc.
cha mà nổi cơn, chắc chị chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com