9.
chiều đó, nắng rớt vàng hoe ngoài hiên, bà thằng nhân ngồi co ro trên cái chõng tre, tay run run lần từng hạt chuỗi, miệng khe khẽ lâm râm. đôi mắt mờ đục của bà dõi theo mấy con gà con ríu rít chạy vòng vòng quanh sân đất, bụi nắng vương trên cánh vàng óng ánh.
từ hồi má thằng nhân lặn lội buôn gánh bán bưng ngoài chợ sớm khuya còn cha nó thì mải miết lo dạy dỗ chữ nghĩa cho học trò thiên hạ, hai chị em nó thường được gửi về cho bà coi sóc. riết rồi, giữa bà với tụi nhỏ cũng xe nên một sợi dây thương nhớ bền chặt. cơm bữa thì bà chắt chiu nấu nướng, giấc ngủ thì bà ru bằng tiếng võng kẽo kẹt với câu hò đưa; chuyện chào hỏi, cách ăn ở, tới mấy chữ cái đầu đời bà cũng ráng dạy cho, thương tụi nó như thương chính đứa con trong bụng mình.
trong lòng bà, thằng nhân bao giờ cũng là đứa ngoan hiền, đôn hậu, cái chi cũng nghĩ cho người khác trước. bà thương nó còn hơn thương thân mình. thấy nó cười là ruột gan bà ấm, thấy nó buồn thì bụng dạ bà quặn thắt. cho nên khi chuyện nó với cậu huân vỡ lở, bị đem ra giấu giếm trong họ ngoài hàng, bà cũng chẳng nỡ đay nghiến hay buông lời chửi mắng. bà chỉ lặng lẽ thở dài, đưa tay xoa đầu thằng nhỏ, môi mấp máy nụ cười hiền.
thương thì cứ thương, miễn đừng làm điều thất đức cháu nghen. phần còn lại, hãy để ông bà trên cao soi xét.
trong thâm tâm, bà đã sớm chấp nhận chuyện của hai chị em nó rồi. vì với bà, hạnh phúc của đứa cháu côi cút này còn quý hơn trăm ngàn lần. lời ra tiếng vô ngoài chợ ngoài đình thì cứ mặc kệ, chỉ như gió thổi qua hàng cau mà thôi.
chợt ngoài ngõ vang lên tiếng guốc mộc lốc cốc đều đặn. con chó nằm thềm trước nhà ngóc tai, sủa gâu gâu mấy tiếng rồi cụp đuôi im bặt khi thấy dáng bà hội đồng trịnh lấp ló cùng hai gia nhân kè kè sau lưng. trên tay họ lỉnh kỉnh mấy gói quà: một rổ xoài cát vàng ươm còn thơm phức mùi nhựa, chùm nhãn lồng trĩu quả, với mấy trái bưởi da xanh tròn lẳn- toàn là đồ bà hội đồng lựa mua ở phiên chợ sớm, thứ ngon nhất, tươi nhất.
bà ngoại vội chống tay đứng dậy, cái dáng gầy guộc lụm khụm nhưng nụ cười vẫn thiệt hồn hậu, rạng rỡ.
"ủa, bà hội đồng ghé chơi đó hả? trời quơi, còn mang quà cáp chi cho cực thân. mời bà vô nhà ngồi, nhà quê nghèo hèn, có chi thì đãi nấy, chớ đâu dám so sánh chi với bên nhà lớn à."
"ối dào, khách sá gì bà ơi. tôi chỉ ghé thăm, coi thử bên này ăn ở ra sao thôi mà."
bà hội đồng khẽ cười, khóe môi cong lên, tiếng cười nghe ngọt lịm mà ánh mắt thì sắc lẹm. bả đảo mắt một vòng quanh căn nhà lá vách tre, dừng lại trên từng món vật dụng cũ kỹ sờn mòn.
rồi bằng cái giọng êm ái như rót mật, bả cất lời hỏi han: nào chuyện mùa màng thất trúng, nào mưa nắng dầm dề, nào bầy gà ngoài sân nay đẻ mấy lứa... ngoại thằng nhân thì thiệt thà đáp từng câu một, giọng chậm rãi, đôi khi kèm thêm tiếng cười xuề xòa, như thể chẳng hề để bụng mấy chuyện sang hèn.
một hồi, bà hội đồng chậm rãi xoay xoay tách trà trong tay, mắt lim dim như chẳng để ý chi. giọng bả hạ thấp, đều đều, nghe thì bâng quơ mà lại lẩn quẩn ý tứ.
"hồi đó, má thằng nhân cũng nhờ bà cưu mang, nuôi lớn nên người. ổng bà thì mất sớm, một tay bà cực khổ gồng gánh, dạy dỗ nó ăn học tử tế. chắc bà thương con dữ lắm hén? con cái là máu mủ, cực mấy cũng cam lòng nuôi dưỡng, đâu dễ gì buông tay."
nghe tới đó, ngoại chợt lặng người, đôi mắt mờ đục bỗng ánh lên chút sáng, như soi lại một chặng đời xa xưa.
"ờ... tui thương nó lắm. hồi cha nó mất vì cơn bạo bệnh bất ngờ, con nhỏ khi ấy mới lẫm đẫm biết đi. tui vừa bồng vừa dỗ, vừa ra đồng cấy lúa, cuốc đất làm vườn, bữa đói bữa no cũng ráng nuôi nó khôn lớn. sau này nó đi lấy chồng, tui vẫn thương con thương cháu, coi như hơi thở của mình. đời tui có cực mấy cũng chẳng sao, miễn tụi nó còn được ăn no mặc ấm, được đi học nên chữ, thành người tử tế, là bụng tui đã mừng hết sức rồi."
"bà kể vậy, tui cũng phục thiệt tình. nhưng mà, bà thương con tới mức nào mới dám lặn hụp vậy? nói thiệt nghe chơi coi."
"thương chớ sao hổng. con mình là máu thịt, là ruột gan của mình. nó đói thì mình nhịn đói, nó lạnh thì mình cởi áo đắp cho nó. thương tới mức nào hả? tới mức có bán cái mạng này đi tui cũng cam, miễn sao con tui còn thở, còn được học hành nên chữ, còn sống đàng hoàng giữa đời..."
"vậy còn bây giờ thì sao, bà? bà có thương con, thương cháu tới mức chịu chấp nhận mấy cái chuyện nghịch nhĩ, gai mắt hông? cái thứ tình mà người ta ngoài kia gọi là nghịch đạo, nghịch đời đó."
ngoại thằng nhân lặng thinh nghe từng chữ, đôi mắt mờ đục chớp chớp, ngấn nước. bàn tay run rẩy vẫn lần tràng hạt, hạt nào qua hạt nấy như đếm cả những nỗi đau trong lòng. bà còn chưa kịp cất lời thì bà hội đồng bỗng thở hắt ra, ánh mắt lóe lên tia u uẩn, giọng chùng xuống, khác hẳn vẻ sắc lạnh thường ngày.
"con trai tui đó... từ hồi lọt lòng tới lớn, tui thương nó như ngọc như vàng. nó té, tui chạy tới đỡ; nó bệnh, tui thức trắng đêm canh chừng; nó ăn, tui nhường phần mình, miễn sao nó lớn nhanh, khỏe mạnh. nó là đứa con độc đinh, là máu mủ, là tương lai, là mặt mũi cả cái họ trịnh. tui thương nó tới nát ruột, tới mức chỉ cần nghĩ tới chuyện mất nó, tim tui đã đau như ai móc ra khỏi lồng ngực."
bà hội đồng khựng giọng, đôi mắt hoe đỏ.
"nhưng mà, thương thì thương, tui đâu dám để nó muốn sao thì làm vậy. nó có thương ai, tui cũng chẳng cản... miễn là một đứa con gái hiền lành, có nết có hạnh, để còn ngẩng mặt với thiên hạ, để cha má nó đi đâu cũng hổng phải cúi gằm. chớ còn cái chuyện nó... thương đàn ông, trời đất ơi... bà biểu sao tui chịu cho đặng? tui sống cả đời giữ nề nếp gia phong, giữ chữ hiếu với ông bà tổ tiên, lỡ buông xuôi cái chuyện này, thì khác chi tự mình đem họ trịnh ra cho thiên hạ cười chê, dằn xuống bùn nhơ."
ngoại thằng nghe xong, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt mờ đục long lanh như có ánh sáng cuối đời bừng lên.
"thương đâu có bao giờ là sai đâu bà? sai hay đúng là do lòng người đặt điều, do miệng đời gieo tiếng mà thôi. tui thương thằng nhân, con linh như ruột gan mình, nên tui nói thẳng: tụi nó thương ai cũng được hết, trai hay gái, đàn ông hay đàn bà gì cũng mặc. miễn sao sống đàng hoàng, thương nhau thiệt bụng, miễn được cười được khóc với nhau trong cái chân tình... thì tui ủng hộ tới cùng. tui già rồi, ngoài cái chữ thương ra, tui đâu còn chi nữa để giữ trong lòng."
lời bà vừa dứt, gương mặt bà hội đồng đổi hẳn. cái vẻ ướt át khi nãy tắt phụt, mà thay vô đó là mặt lạnh lùng, môi mím chặt, mắt sắc như dao. bà bật cười khẩy, tiếng cười chan chát vang trong gian nhà vách lá.
"nghe bà nói mà tôi thấy thiệt tức cười. bà thương con thương cháu tới mấy thì cũng chỉ là thứ đàn bà quê mùa, biết chi chữ nghĩa, biết chi là cái gọi là thể diện dòng họ. còn tôi, tôi thương thằng huân cũng bằng cả ruột gan, nhưng tôi hổng thể ngồi yên để nó dắt cái thằng nhân về rồi để thiên hạ cười vô mặt được. thương cũng phải có chừng mực, thương mà làm nhục cha mẹ, biến thành trò cười cho xóm làng thì khác nào tự rước cái chết về nhà."
"bà nói độc địa dữ! thằng nhỏ nó có tội tình chi đâu mà bà nỡ gieo cái lời cay nghiệt vậy? thiên hạ cười thì cười một hồi rồi cũng tan, còn con cái mà đau khổ, dằn vặt cả đời thì ai gánh giùm? nó chỉ biết thương, chỉ biết sống cho ngay thật với lòng mình, vậy mà bà muốn chặt ngang cái mạch sống trong tim nó. trời đất ơi... nó là cháu tôi, là máu mủ của tôi, tôi thà nhắm mắt xuôi tay chớ hổng bỏ mặc cho ai hãm hại nó đâu."
bà hội đồng thì chồm người tới trước, bàn tay đập cái rầm xuống mặt bàn, chén trà khẽ rung lên, nứt một đường mảnh. ánh mắt bà tóe lửa, giọng gằn từng chữ như dao chém.
"vậy thì bà nhớ cho kỹ lời tôi nói nghen! nếu thằng nhân hổng tự biết khôn mà buông thằng huân ra thì đừng có trách tôi nhúng tay à. tôi thề, tôi làm được! dù có mang tiếng ác độc cỡ nào thì tôi cũng làm, miễn sao giữ cho thằng chí huân cái mặt mũi, giữ cho dòng họ trịnh này còn ngẩng cao đầu giữa thiên hạ!"
nói dứt câu, bà hội đồng hất mạnh tay áo, đứng phắt dậy. vạt lụa đen bóng quét sàn gạch tàu nghe sàn sạt, mùi nước hoa nồng hăng hắc còn lẩn quẩn trong không gian chật hẹp. bà không ngoái đầu, chỉ hất tay khoát khoát, bước thẳng ra ngõ, đôi guốc mộc nện lốc cốc xuống nền đất từng nhịp nặng như đóng đinh.
hai đứa gia nhân sợ đến mặt mày tái mét, chân dính chặt xuống đất, hồn vía coi bộ bay mất phân nửa. tới chừng bà chủ đã khuất bóng ngoài hiên, tụi nó mới dám lật đật riu ríu chạy theo, guốc dép lẹp xẹp, tim còn thót từng hồi, ngực chẳng dám thở mạnh, e chỉ chậm một bước là rước họa vô thân.
trong căn nhà lá vắng teo, bà ngoại ngồi sụm xuống bên bàn thờ, đôi vai run run như muốn gãy, bàn tay gầy guộc chắp lại khẩn thiết. đôi môi mấp máy không ngừng, lời khấn lạc giọng như gió thoảng, mà nước mắt thì ròng ròng chảy xuống gò má nhăn nheo.
chiều tối, bến sông lặng ngắt, chỉ còn tiếng dế gáy rả rích bên bờ cỏ và tiếng sóng lăn tăn vỗ mạn ghe. ngọn đèn dầu treo tạm trên cây sào hắt ánh vàng leo lét xuống mặt nước, loang loáng như run rẩy. thằng sáu lùn nằm sấp trên tấm ván mục kê sát mé sông, lưng trần hằn đỏ từng vệt roi, máu rịn ra loang loang. thằng nhân ngồi kế bên, tay run run chấm rượu gừng bôi lên, mùi cay hắc xộc lên quện với mùi bùn nước ngai ngái. vừa bôi, nó vừa lí nhí xin lỗi, giọng khản đặc như sắp khóc
"xin lỗi nghen, tại tôi mà mấy đứa lãnh hết đòn oan. đau lắm hông sáu?"
"đau... nhưng mà chịu được. miễn cậu huân bình an, anh bình an thì tụi em có chết cũng cam lòng."
nhân nghe mà ruột gan thắt lại, bàn tay càng miết nhẹ hơn, sợ chạm mạnh vô vết thương làm thằng nhỏ rên la. bên góc phản, con tư mắm với thằng tám lép cũng mới được nó đắp thuốc xong. hai đứa thở hì hộc, mồ hôi nhỏ giọt, mà miệng vẫn nhe răng cười, cố làm bộ tỉnh bơ để anh khỏi áy náy.
bất thần, con tư mắm chồm dậy, mắt láo liên một vòng, rồi kêu thất thanh.
"trời đất quơi, anh nhân ơi! đầu gối anh sao đỏ ửng, sưng vù vậy nè!?"
thằng nhân giật mình, vội kéo vạt quần che lại, cười gượng gạo.
"ờ... hổng có chi đâu. bữa hổm đi phụ má, té cái rầm xuống bờ ruộng, trầy sơ sơ thôi hà. đừng có lo cho tôi, lo cho mấy đứa trước đi."
nói vậy mà giọng nó nghèn nghẹn, ánh mắt chao qua như muốn giấu kín cái nhói đau trong lòng. con tư mắm còn định gạn hỏi thêm thì thằng nhân đã cúi gằm mặt, tay mải mốt đổ thuốc, miệng lẩm bẩm dặn dò tụi nhỏ nghỉ ngơi, đừng động mạnh kẻo rách da. không đứa nào dám cãi, chỉ lặng lẽ nhìn nó, trong bụng thương xót tới đứt ruột.
"anh nhân... tụi em thề, sẽ bảo vệ anh như bảo vệ cậu huân! ai muốn đụng tới anh thì phải bước qua xác tụi em trước. anh đừng lo, tụi em có chết cũng hổng than một tiếng."
"phải đó! anh với cậu huân, có tụi em thì không ai dám ăn hiếp. tụi em sống chết theo..."
"thôi à nghen, lo cho cái thân tụi bây trước đi!"
nhân vừa cằn nhằn vừa đưa tay vụt nhẹ vô vai thằng sáu lùn, thằng nhỏ đau sẵn la oai oái. xong rồi, nó rút trong túi áo ra một mảnh giấy nhăn nhúm, lúi húi viết vội mấy dòng. viết xong, nó cẩn thận gấp lại thành vuông vức, trao cho con tư mắm.
"cái này... có dịp thì đưa cho cậu huân nghen. không cần gấp đâu, anh chờ được nên đừng có dại mà bày trò mạo hiểm. anh chỉ cần chắc chắn cậu ấy sẽ nhận được thôi."
con tư mắm nghiêm mặt, hai bàn tay ôm chặt tờ giấy vô ngực, gật đầu cái rụp. ba đứa nhỏ ngồi quanh, ánh mắt sáng rỡ, coi mảnh giấy như báu vật trời ban.
đúng ngay lúc đó, tiếng dép lẹp xẹp ngoài ngõ vang lên. thằng đại con ông năm hớn, mới tám tuổi, đầu chơm bơm, tay còn dắt con chó con lon ton, vừa chạy ngang qua sân bến vừa huýt sáo. thấy nhân ngồi đó, nó khựng lại, tròn mắt kêu oang oang, giọng the thé vang cả bến.
"trời đất ơi, anh nhân! ngoại anh... ngoại anh vừa mất rồi đó! sao anh còn ngồi chình ình ở đây vậy?"
.
đám tang ngoại thằng nhân buồn hiu như mây xám phủ ngang trời. cái hòm gỗ mộc được hạ xuống khoảnh đất nhỏ cạnh hàng cau già, đất mới đào còn tươi rói, ngai ngái mùi bùn non. khói nhang nghi ngút bay lòa xòa quyện với mùi hương trầm cay xè sống mũi. tiếng kèn trống đám ma réo rắt não lòng xen lẫn tiếng khóc xé ruột xé gan của con cháu, vang rền cả xóm. trời về xế chiều, gió nổi ào ào, lá cau, lá chuối ràn rạt như cũng phụ họa cho nỗi tang thương chất ngất.
ngoài kia, miệng đời đã bắt đầu rần rần. người ta xì xào rằng bà hội đồng trịnh có ló mặt tới nhà bà ngoại đúng một canh giờ trước khi bà trút hơi thở cuối cùng. lời đồn lan nhanh như lửa bén rơm, xóm trên xóm dưới ai nấy đều rỉ tai nhau, chẳng mấy chốc đã lan khắp xóm. má thằng nhân nghe tới thì mặt cắt không còn giọt máu.
vậy có phải, nếu thằng nhân không dây dưa vô cái mối tình trái tai gai mắt đó, thì má của bà sẽ không tức tưởi mà ra đi như vầy không?
từ bữa đó, má thằng nhân như biến thành một người khác, cứ như bị mụ đàn bà chanh chua nào nhập hồn vào vậy. nỗi đau mất má còn chưa kịp nguôi, khói nhang còn quẩn khắp gian nhà, tiếng khóc than chưa tan khỏi vách lá, thì lời ra tiếng vô đã dồn dập ập tới. bả bắt đầu đổi giọng, đổi cả mắt nhìn, ngày nào còn gượng hiền gượng nhịn, thì giờ đổ hết cay nghiệt lên đầu hai đứa con.
"nếu mày hổng lạc đường, biết sống cho phải đạo, thì bà ngoại nào có chết tức tưởi vậy? mày coi đó! chỉ vì cái thứ tình trái tai gai mắt của mày mà má mày phải mang cái mặt nhục nhã, chịu nhục với xóm giềng, bà ngoại thì tức tới đứt hơi, đi hổng nhắm mắt. mày giết bà ngoại mày đó, thằng con bất hiếu! má còn sống đây mà coi như trong bụng đã có đứa con chết mất rồi!"
"trời đất quơi, sao tôi khổ dữ thần vậy nè! đẻ chi cho lắm, nuôi cho lớn, rốt cuộc một đứa thì hú hí với con gái, đứa kia lại dính dấp với con trai nhà người ta! tụi bây có biết tụi bây làm nhục cái dòng họ này tới cỡ nào hông? má chết đi chắc cũng chẳng nhắm mắt yên!"
tiếng khóc, tiếng trách oán dội đi dội lại trong gian nhà vách lá, vang riết tới từng ngóc ngách, ám như hương khói nhang ám áo. đêm nào nhân cũng lủi thủi trong buồng, úp mặt vô gối, cắn răng đến bật máu môi, lưng run lên từng chặp. trong đầu nó chỉ lặp đi lặp lại một câu, tất cả đều là tại mình, rồi để mặc cho ý nghĩ đó cào xé ruột gan, vò nát tâm can như muốn nghiền nó ra thành tro bụi.
con hai linh vậy mà cũng bị kéo vô cái vòng xoáy khốc liệt đó. cái nét ngang bướng ngày nào giờ tắt ngấm, chỉ còn thân xác ngồi chết trân, đôi mắt ráo hoảnh như khô hết lệ, tay ôm khư khư cái khăn tay sờn mép của ngọc hân. bờ môi nó bị cắn nát, máu rịn ra mằn mặn. không còn sức cãi, chẳng còn gan phản kháng, nó chỉ lặng thinh chịu đựng, lầm lũi trơ trọi như một cái bóng tàn, lạc loài trong chính nhà mình.
người ta lại kháo với nhau, trong nhà ông thầy đồ kim,
có một đứa đêm đêm lặng lẽ rỉ máu trong tim.
còn một đứa thì héo hon dần như cây bị bứng gốc, đứng mà không còn rễ níu đất.
một đêm, trong nhà vừa tắt đèn dầu, chỉ còn gió rít ào ào qua hàng cau ngoài vườn, bóng lá quét loang loáng trên vách. con hai lặng lẽ chén thuốc bốc khói tới cho cha má. nước thuốc đắng nghét, mùi ngai ngái của lá rừng quện vô, nuốt xuống thì nặng trĩu mí mắt, chừng nửa canh giờ sau cả hai đã chìm vô giấc ngủ say như bị say đặc.
nó xoay lưng trở vô buồng, bước nhanh như ma đuổi. cái rương gỗ cũ kêu kẽo kẹt khi bị mở tung. nó vội lục tìm mấy bộ áo quần đã sờn vai, cũ nhàu, vò vội nhét đại vô cái túi vải bạc màu. đôi bàn tay nó thô ráp run run, mồ hôi rịn ướt trán, tiếng dây thừng quệt vô nền gạch nghe ràn rạt như thúc giục nó phải đi lẹ, kẻo chần chừ lại đổi ý thì hổng hay.
xong xuôi, nó chui vô buồng, khều thằng nhân dậy rồi lôi xốc ra sau hè. trăng rằm sáng vằng vặc, soi cái mặt nó hốc hác, gò má xanh rớt như tàu lá héo, đôi mắt đỏ hoe.
"tao xin lỗi nghen. chị em mình ở trong cái nhà này coi bộ hết đường thở rồi. ngày nào cũng nghe tiếng chửi rủa, sống dở chết dở, tao hổng chịu nổi nữa. tao tính đi, trốn lên sài gòn, kiếm việc làm chi cũng được, có chết ngoài đó thì cũng nhẹ cái đầu hơn là chết mòn ở đây."
"mày đậu tú tài rồi phải hông? đậu luôn cao đẳng sư phạm nữa chớ gì? mai mốt mày lên sài gòn thì nhớ tìm tao. gửi cho tao một lá thư thôi cũng được. để tao biết tụi mình vẫn còn thương nhau, vẫn còn có nhau. ở đây cha má hổng cho, thiên hạ hổng dung, thôi thì mình đành chia ra, mỗi đứa giữ một nửa tim trong bụng mà sống."
"hở, sao chị biết em đậu tú tài rồi? mà... sao tự dưng chị đi đột ngột vậy?"
con hai linh nắm lấy cổ tay em trai, siết chặt mà sao giọng nghèn nghẹn quá.
"cái lá thư báo trúng tuyển trên bàn mày đó, sáng nay tao ghé bưu điện lấy giùm. tao hổng nói liền, sợ cha má biết. mày đậu thiệt rồi, bụng tao mừng lắm. nhưng... người ta cũng đã gật đầu với nhà ông bà hội đồng trịnh rồi. ở lại đây, tim tao coi như bị cắt thêm ngàn nhát nữa. thôi thì tao đi, may ra còn giữ lại chút hơi thở."
thằng nhân nghe tới đó thì như có ai nện thẳng cây chày giã gạo vô ngực. máu nóng trong người bỗng chốc lạnh ngắt, tứ chi tê rần, đầu óc ong ong. lời con hai vừa buông ra chẳng khác nào nhát dao bén, cứa từng mảnh tim thịt, đau buốt tới tận óc.
nhà người ta đã gật đầu, tức là mai này ngọc hân sẽ khoác áo làm dâu nhà trịnh. mai này, ngọc hân sẽ thành vợ cậu huân.
vợ.
cái chữ ấy nghe sao mà nặng quá, nặng tựa ngàn cân, đè sập cả lồng ngực, làm nó thở cũng hổng nổi nữa.
sao lại như vậy?
sao ông trời lại bắt chúng ta chịu hết thảy những khổ đau, hết thảy những trái ngang trên đời?
sao ông trời lại nỡ cướp đi hết những gì chúng ta thương yêu, từ bà ngoại tới chính người trong tim chúng ta?
cớ sao ông trời lại nỡ?
cớ sao ông trời lại nỡ?
cớ sao ông trời lại nỡ?
nó chỉ còn biết đứng chết trân giữa sân đất ướt đẫm sương, mắt dán theo bóng lưng chị hai lom khom, cái túi vải bạc màu lủng lẳng trên vai, bước loạng choạng mà dứt khoát. trăng rằm sáng quá, sáng đến mức soi rõ từng bước chân chị, mà sao nó chỉ thấy ánh sáng ấy càng thêm phũ phàng, vẽ đậm thêm cái khoảng cách đang kéo dài ra vô tận.
tim nó nhói lên từng hồi, như trăm ngàn mũi kim xé nát. nỗi đau dâng nghẹn ứ tận cổ, chỉ chực òa ra thành tiếng khóc, nhưng nó vẫn cứ câm lặng, đứng trơ như một khúc gỗ vô tri vô giác.
chỉ đến khi bóng chị khuất hẳn sau hàng cau, chỉ còn lại sân trống hiu quạnh, gió sông hun hút rít qua kẽ lá, thì nhân mới thấy giọt nước mắt nóng hổi đã rớt xuống gò má nó tự lúc nào hổng hay.
trong lòng nó, cả tình thương, cả hạnh phúc non nửa đời người, như vừa bị giật mất, để lại một khoảng trống rỗng hoác, đau đến nát ruột nát gan.
sương đêm còn giăng mắc trên tàu cau, long lanh từng giọt chưa kịp rơi, thì từ ngoài ngõ vọng lại tiếng guốc gỗ gõ lốc cốc, đều đặn mà hối hả. dưới ánh trăng vằng vặc, một bóng người cao gầy hiện ra, áo bà ba nâu bạc phếch, dáng cao gầy, guốc gỗ gõ lốc cốc trên nền đất ẩm.
thằng nhân giật bắn, đôi mắt còn hoe đỏ, nước mắt vương trên má chưa kịp khô, vội vàng đưa tay quệt lia lịa, bụng hoang mang chẳng hiểu chuyện chi. người ấy tiến lại gần, đôi mắt sâu hoắm như soi thấu gan ruột, giọng trầm trầm mà rành rọt, nghe ra lạ hoắc, nhân chưa từng gặp bao giờ.
"cậu là kim cơ nhân phải không? tôi tới theo lệnh của bà hội đồng. bà nhắn rằng, bữa nay bà cho cậu cơ hội cuối cùng để được gặp mặt cậu huân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com