reflections on a milky steed who's quite amphibious, indeed
°✷ ·
"Anh dùng ống hút nhựa," Gót chân Jihoon dập mạnh xuống nền lá cứng đờ vì sương lạnh, từng bước nặng nề hệt như mọi khi. "Mấy cái ống hút thép không gỉ em đưa anh tháng trước đâu rồi?"
Kiin cắn xuống một miếng thạch hoa quả. Anh vừa gọi thứ đồ thứ tư trong thực đơn, một cốc trà xanh chanh leo. Thông thường, anh có thói quen order đồ tuần tự theo list để đến một ngày nào đó có thể đã thử được qua tất cả mọi thứ, cơ mà có lẽ anh sẽ chẳng quay lại nơi này lần nào nữa.
"Đám rùa sẽ khổ lắm đó hyung." Môi Jihoon đỏ au từ cốc đá bào dâu còn thừa đến nửa.
"Kệ mẹ đám rùa," Kiin nói, tỉnh bơ, "Anh mong chúng chết hết đi cho vừa."
Mặt trời quệt một vệt qua đường chân trời, và ánh đèn đường đều được bật sáng. Từng khoảng màu đan xen lẫn nhau như lòng đỏ trứng gà bị chọc vỡ, dinh dính và bóng loáng, tất thảy không gian trông như vừa được trùng qua một lớp màu silicon. Bả vai Jihoon bật hẳn lên trước màn tuyết trắng xoá, một hình cụt của những tia sáng lấp ló phản xạ lại từ sau khoé mắt, và Kiin, mê man dưới tiết trời se lạnh, suýt nữa lầm tưởng nó là một thứ gì đó khác.
"Ống hút kim loại," Kiin khịt khịt vài lần để ngăn nước mũi mình chảy ra, "là mối đe doạ cho loài người. Chúng như thể mấy tờ khuyến cáo nguy hại chốn công sở mà vô hình trung cho người đọc biết chi tiết tất cả những cách họ có thể tự sát với những cái nguy hại được đề cập vậy. Sau khi dùng nó ba lần thì nó đã bẩn đến mức người ta bị ép phải vứt nó đi, và lúc ấy thì phí gia công sẽ chẳng đáng số lượt sử dụng của nó." Lý do thật là do Kiin thích nhai ống hút, nhưng tất nhiên anh sẽ chẳng nói điều ấy ra.
Jihoon đã bắt đầu thâm nhập vào không gian cá nhân của Kiin, ngón tay sượt qua cánh chiếc áo bông dày. Kiin lấy điều ấy làm cớ để kéo Jihoon lại gần hơn một chút, chạy từng đốt ngón tay đã đóng băng phân nửa qua gáy Jihoon. Jihoon giả vờ như bản thân quá tự trọng để kêu toáng lên, nên Kiin lại làm vậy một lần nữa, chỉ để thấy Jihoon giật mình co rúm lại.
Jeong Jihoon sinh ra là để được yêu, một chiếc kính vạn hoa lấp lánh đựng đến đầy ứ những sự nhung nhớ vĩnh cửu tựa như thuộc về những vì tinh hà phương xa. Kiin dịch ngón cái của mình xuống từ nốt ruồi của Jihoon, hoạ những giọt nước mắt vô hình lên khuôn mặt của người nọ. Một thứ vô định hình nào đó dậy lên từ việc thấy Jihoon như thế này, hồng rực lên trong màn sao, một thứ gì đó như sự hoà tan của những phân tử đường khi chúng bị ép tách ra khỏi bột trà và từ từ chìm xuống sau những đoạn bọt kem.
Jihoon dường như lúc nào cũng nghĩ Kiin như một thứ gì đó lớn hơn chính bản thân anh, lanh lợi và vĩ đại hơn trong những lầm tưởng chất đống của cậu, với một thứ niềm tin tuyệt đối đến mức thờ phụng. Kiin là một chiếc cột không đổ bóng, phần bạc trắng của cánh mấy con châu chấu sừng ngắn, và anh chạy song song với thế giới như một ranh giới dẫn đến miên man.
Ánh đèn ngâm gương mặt của Jihoon vào một sự đối nghịch vô tình, làm anh liên tưởng đến mấy tờ biểu đồ áp phích miêu tả những pha quay của mặt trăng. Mặt của Jihoon lúc nào cũng trông đẹp hơn như thế này, chẻ làm đôi dưới tác động của ánh sáng.
Kiin kéo Jihoon xuống bằng cổ áo, nhấn nhẹ một nụ hôn vội lên khoé môi người ta.
Mình là một sản phẩm của thời gian mà, Jihoon chẳng nói, và Kiin dường như đã lạc lối trong tiếng vọng tồn tại của Jihoon, cái cách từng nắm sỏi bị cầm rồi ném xuống giếng sâu, mình là một mảnh kính. Mình là một tia lửa điện vô nghĩa nạp nặng lượng cho bộ điều khiển của anh, cơn sốc hợp nhất mà, với anh, đã tốn quá nhiều thời gian để đến đích. Mình là tấm phản chiếu của một vũng nước mưa, nơi bức chân dung hoàn thiện nhất của anh được xây nên hình. Mình là tấm gương trên cạnh bàn anh và là chiếc bóng đổ viền trên cạnh dài giấc mơ của anh, và mình sẽ đi với anh, đến cuối cùng.
Khi họ đã tách rời, Jihoon chỉ đứng đó với một nụ cười tươi thật tươi, với chiếc ống hút kim loại ngu ngốc và thứ đá bào dâu ngu ngốc mà có vẻ em ấy đã sắp ăn hết đến nơi, và Kiin thấy bản thân thắc mắc liệu mình có quyền gì mà đứng bên em như vậy.
Jihoon chẳng nói một từ gì.
Dù sao thì, Kiin vẫn giỏi nhất là buông lời sau cùng.
Kiin lúc nào cũng hành động như thể anh coi ánh sáng mặt trời là cái nôi của mình, một tấm đĩa mờ được tạo ra từ ảnh chiếc lồng đèn giấy trôi hờ hững trên mặt nước. Kính cận được đặt vuông góc với mặt, nhưng lúc nào Kiin cũng vờ như nó không hề tồn tại, thay vào đó lại lim dim nheo mắt nhìn về phía xa xăm, đến một thứ gì đó Jihoon có cố mãi cũng chẳng thể trông thấy. Jihoon bước lên và cuộn Kiin vào chiếc áo khoác của mình, vì cậu thấy anh đang lạnh và sắp sửa lại than vãn.
Theo Āgama Sutras, khả năng một linh hồn có cơ hội nhận lấy dáng hình của một con người gần như tương đương với khả năng một con rùa trồi lên mặt nước với đầu bằng một cách thần kỳ nào đó xuyên thẳng qua lỗ của một chiếc thân gỗ rỗng. Theo Kiin, bọn rùa cố tình trồi lên mặt nước để nghẹn nhựa mà chết. Thế gian này được tạo thành với những cặp trái nghịch, Kiin từng nói, những thế giới vi mô bé con con nơi mà tất thảy mọi thứ đều có thể được phân tích ra thành một phương trình có giới hạn, thả trôi bản thân giữa cái này và cái kia. Sông được đè nén giữa những cung đường, những con đường bị đè nén bởi những tảng núi, núi giữa sa mạc, và sa mạc giữa những vịnh biển. Tất cả mọi thứ khác, Kiin nói, chỉ là một biểu đồ phân tán của những dữ liệu đã bị bỏ cho rơi vãi bên cạnh đường, thứ mô hình tí hon của một cái hắt xì.
✶•* ✦ · ° •
author notes:
tui xin lỗi rùa
tui yêu đám rùa lắm
tui có một con rùa cảnh ở nhà nhưng mà tui sẽ gọi đây là cớ để nói rằng tui thích rùa thật
nhiều lắm
một lần nữa, tui xin lỗi các em rùa
t/n:
mình chưa bao giờ trans, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi trans, còn là chokiin :))) cho đến khi mình va phải cái shot ngắn xíu xiu mà đẹp đến điếng người này... mình chẳng biết nữa, nhưng mà mình chỉ ước gì nhiều người đọc được, mường tượng được cái khung cảnh xinh xắn ấy, cảm nhận được lần đầu tiên cái thứ dynamic thú vị mà mình chưa bao giờ nghĩ đến này của hai đứa.
hope you enjoyed it as much as i did, and please let this year be this ephemeral and wonderful for these two.
link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/61657789
author's permission:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com