Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Có một sự thật Jeong Jihoon rất thích trêu anh lớp trên cùng trường, cụ thể là Kim Kiin. Với lý do đơn giản là khi trêu Kim Kiin nhìn anh phản ứng đáng yêu tuyệt đối, làm Jeong Jihoon càng trêu càng nghiện.

Cả hai quen biết khi cùng là người đại diện lớp đến dự lễ do trường tổ chức. Và cũng hữu duyên khi có thể làm quen và thân thiết với nhau.

Jeong Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng một người trông trầm tính, ít nói như Kim Kiin lại có một phản ứng vô cùng đáng yêu khi bị trêu đến như vậy.

Từ ngày làm quen và thân với Kim Kiin, chuỗi ngày trên trường của Jeong Jihoon vô cùng vui vẻ. Nhiệm vụ mỗi ngày là chọc cho anh ếch Kiin nổi giận xù lông, mày chau lại, liếc mèo Jihoon đến bốc lửa.

Đúng là trêu Kim Kiin thì vui thật nhưng khi Jeong Jihoon nhận ra bản thân mình thích anh liền nảy thêm một dòng suy nghĩ khác.

Cơ bản không chỉ có Jeong Jihoon trêu Kim Kiin mà còn có những người khác. Vấn đề ở đây là gì!?

Kim Kiin không phản ứng lại với những người đó mà cứ như gió thoảng mây bay mà trôi qua, còn với Jeong Jihoon thì anh không liếc thì sẽ đánh cậu, dù anh đánh khá nhẹ.

Nhưng đây rõ ràng là tiêu chuẩn kép! Jeong Jihoon rất không vui, Kim Kiin bạo lực với cậu! Rõ ràng là đều là cũng trêu Kim Kiin mà phản ứng lại khác nhau!

Nhiều lần Jeong Jihoon tự nghĩ biết đâu bản thân là ngoại lệ. Nhưng khi thấy Kim Kiin mặc cho Son Siwoo miệng vừa trêu vừa xoa đầu anh mà anh không tránh khiến cho cậu rất buồn.

Mèo cam đẹp trai, cao ráo, dễ thương thế này mà ếch xinh lại không thích mà đi thích một tên khỉ nói nhiều là sao?

Đáng giận vô cùng! Jeong Jihoon cứ tích lũy nỗi niềm không vui cho đến một lúc nó liền bùng nổ, cậu không thể chịu đựng được nữa!

Trên chiếc hành lang dài cuối giờ học vắng hoe, ánh hoàng hôn rọi xiên qua ô cửa kính khiến mọi thứ phủ lên một màu ánh sáng cam nhạt như cháy âm ỉ.

Jeong Jihoon không thể chịu nổi nữa, cậu nổi khùng rồi!

Cậu bước nhanh về phía Kim Kiin đang nói chuyện với Son Siwoo, mạnh tay kéo người kia vào một lớp học khác, chỉ để lại một cậu "Lấy người." cho Son Siwoo.

"Jeong Jihoon?"

Kim Kiin nhíu mày, có phần bất ngờ vì hành động của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Kim Kiin. Cậu phải nói ra hết tất cả.
"Tại sao?"

"Hả?"

"Người ta chọc anh, ghẹo anh thì anh không thèm phản ứng, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm."

Jihoon gần như nghiến răng, ánh mắt đỏ hoe vì kìm nén.
"Còn em thì anh phản ứng gay gắt là sao? Nào là đánh, mắng rồi còn đuổi em nữa."

"Anh nói đi, Kim Kiin. Tại sao?"

Gió chiều thổi nhẹ qua khung cửa sổ chưa được đóng lại, tóc mái Jeong Jihoon bay theo ngọn gió. Cậu đứng đó, thở mạnh, tay vẫn giữ chặt cổ tay Kiin như thể sợ nếu bỏ ra, người này sẽ biến mất như chưa từng tồn tại trong tâm trí mình.

"Bộ việc em nói thích anh khiến anh ghét em đến thế à?"

Câu hỏi bật ra như một nhát kéo cắt ngang cơn tức giận đang dâng trào trong tim Jeong Jihoon, để lại một khoảng trống im lặng rất dài giữa hai người.

Phải, Jeong Jihoon đã từng tỏ tình với Kim Kiin. Nói rằng bản thân thích anh, nhưng Kim Kiin lúc đó không trả lời, bảo bản thân cần suy nghĩ.

Sau hôm đó, chỉ cần Jeong Jihoon trêu Kim Kiin ở nơi đông người anh liền sẽ chau mày mắng cậu còn đuổi cậu đi nữa.

Jeong Jihoon tổn thương chứ, cậu biết Kim Kiin không ghét cậu nhưng có lẽ người ta sớm đã không còn thoải mái với Jeong Jihoon nữa rồi.

Kiin im lặng, hơi cúi mặt. Một lát sau, anh bật cười khẽ, một nụ cười rất khẽ, như sợ cơn gió cũng nghe được.

Jeong Jihoon trừng mắt.
"Anh cười cái gì chứ?"

"Anh đang nghĩ..."

Kim Kiin ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon, nụ cười vẫn thoáng nhẹ trên môi nhưng trong mắt là vẻ dịu dàng lạ kỳ.

"Jeong Jihoon nổi khùng vì anh nhìn cũng buồn cười thật."

Jeong Jihoon cau mày, mèo cam đang rất bốc hỏa, cần ngay một chú ếch xinh dập tắt ngọn lửa này.
"Anh đừng có đánh trống lãng. Em cần câu trả lời cơ!"

Kiin thoáng thở dài. Jeong Jihoon ngốc thế không biết.
"Anh thấy anh biểu hiện rõ thế cơ mà."

"Rõ ràng chỉ phản ứng lại với mỗi mình em, người khác chưa đủ tầm quan trọng để anh phản ứng. Vậy mà Jihoon lại cứ như không thấy cơ."

Câu nói nhẹ hẫng như không, nhưng lại làm Jeong Jihoon đần người, cậu chưa kịp load hết tất cả câu nói của Kim Kiin, bộ cpu còn đầy sức của trai trẻ giờ đây cứ như của người già nghe gì cũng đần, chạy công suốt không nổi.

Jeong Jihoon mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng Kiin đã đi tiếp một bước, đứng sát lại gần. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay.

"Tiêu chuẩn kép như thế mà vẫn chưa đủ chứng minh với Jihoon là anh thích Jihoon sao?"

Giọng Kim Kiin trầm trầm nhưng lại dịu dàng như lông vũ, chạm vào mọi nỗi giận dữ của Jeong Jihoon và dập tắt nó chỉ trong một nhịp tim rối loạn.

Jeong Jihoon nhìn người trước mặt, bất giác buông cổ tay anh ra. Cậu không biết giờ bản thân phải phản ứng như thế nào nữa, quá nhiều thông tin đến từ một người.

"Vậy là Jihoon hiểu lầm anh đó nha, xin lỗi anh đi."

Chả biết học từ ai giờ lại đem ra trêu ngược lại mình.
"Đừng có xạo em! Thích em mà cho người ta xoa đầu á!? Chả thấy tiêu chuẩn kép ở đâu!"

"?"

Ếch xinh cảm thấy con mèo cam này thật sự đang hóa khùng. Rõ ràng bình thường điển trai, học giỏi mà sao nay ngu ngơ thế, còn tự biên tự diễn, tự hiểu lầm luôn.

Kim Kiin vươn tay, nắm lấy cà vạt của Jeong Jihoon đang thắt chỉnh tề trước ngực, kéo một cách đầy chủ đích.

Cà vạt trượt qua cổ áo sơ mi, siết lại khi bị giật xuống. Jeong Jihoon theo đà liền cúi thấp đầu, gần sát mặt Kim Kiin. Không phải bị ép, mà là bị kéo bởi một trọng lực chẳng phải từ cách tay nhỏ xinh kia, mà từ ánh mắt đẹp đẽ của người trước mắt.

Ánh mắt của Kim Kiin không hề phức tạp, nó lặng lẽ như mặt nước giống con người anh vậy, nhưng giờ đây trong ánh mắt ấy là từng đợt sóng âm thầm xô vào đá.

Ánh mắt cả hai chạm nhau.

Khoảnh cách gần đến mức Jeong Jihoon cảm giác Kim Kiin có thể nghe thấy nhịp đập trái tim loạn xạ của cậu.

Nhưng Kim Kiin biết cách phá vỡ quy trình đập loạn xạ của trái tim Jeong Jihoon, bằng một giây khiến tim cậu đập lỡ một nhịp.

Kim Kiin nhướng người, kéo khoảng cách của cả hai càng gần hơn cho đến khi hai cánh môi chạm lấy nhau.

Một nụ hôn như chuồng chuồng bay phớt qua nhưng lại vô cùng nóng bỏng.

Kim Kiin không nắm cà vạt Jeong Jihoon nữa, khoảng cách cũng đã được kéo giãn ra nhưng cậu chẳng thể nhúc nhích nổi, chỉ giữ nguyên tư thế mở to mắt nhìn anh.

Kim Kiin cười nhẹ, một nụ cười Jeong Jihoon rất thích, người cậu thích cười rất xinh.
"Anh nói luôn, anh chỉ hôn người anh thích thôi."

"Còn nữa Son Siwoo là anh họ của anh. Em tự hiểu đi nhé."

Nói xong Kim Kiin quay lưng rời khỏi phòng học ban nãy bị Jeong Jihoon kéo vào. Bỏ mặc cậu nhóc mặt mày ngơ ngác ở lại nhưng cũng rất nhanh Jeong Jihoon đã đuổi theo Kim Kiin.

Ánh chiều tà len qua từng ô cửa kính bên trái hành lang, chiếu xiên lên sàn gạch loang lổ những vệt vàng nhạt. Ánh nắng ấy đổ bóng hai người kéo dài sau lưng như một thước phim được chỉnh màu vô cùng tỉ mỉ.

Tiếng học sinh ra về vang vẫn nơi xa xa hòa cùng với tiếng bước chân chậm rãi, nhịp nhàng một cách đồng điệu.

Jeong Jihoon và Kim Kiin đi cạnh nhau, vai chạm vai, tay trong tay.

Không biết là ai trong hai người khẽ siết tay người còn lại trước nhưng điều đó không quan trọng.

Chỉ là lúc này, cả hai đã nắm tay nhau thật chặt, đồng hành cùng nhau cho đến cuối chặng đường của cuộc đời.

25.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com