Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

jeong jihoon không ngủ được.

ban đầu cậu nghĩ là vì hôm nay scrim căng quá khiến thân thể cậu rã rời nên khó chìm vào giấc ngủ. nhưng càng trằn trọc, càng vặn mình trong bóng tối, cậu càng nhận ra mình chẳng nghĩ gì về buổi scrim nữa cả. trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại một hình ảnh: cái cách kim kiin cắn chặt môi dưới khiến nó trở nên trắng bệch, cái cách anh ấy bước chậm hơn thường ngày khi về phòng, và tiếng thở dài tưởng như thật khẽ nhưng lại chậm rãi trườn vào tai cậu như một loài bò sát da trơn.

lúc đồng hồ nhảy qua 9 giờ tối, jeong jihoon không chịu nổi nữa. cậu mặc đại cái hoodie, nhét hai tay vào túi áo rồi bước nhanh sang phòng kim kiin. trong đầu cậu là hàng tá lý do: mình chỉ muốn hỏi về tình huống macro hồi nãy, mình cần anh ấy giải thích cái pha call dưới bot, mình... ừm... mình chỉ muốn nói chuyện chút thôi.

jeong jihoon gõ cửa một cách do dự. một lần, rồi hai lần. đáp lại cậu là một sự im lìm. thế nên cậu thử gọi nhỏ.

"anh kiin ơi..."

không có tiếng đáp. cậu nhíu mày, lại gõ thêm một lần nữa, lần này mạnh hơn một chút.

"anh ơi anh?"

vẫn không có tiếng động nào vọng ra, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và ánh trăng ngoài hành lang rọi vào nền đất như đang yên lặng cười nhạo cậu. lòng dạ jeong jihoon lạo xạo và đầu óc cậu trở nên trì độn, quên hết mọi trường hợp khác như kim kiin có thể đang tắm hoặc đang đeo tai nghe.

anh ấy không ra ngoài, đèn phòng vẫn sáng, lẽ nào anh ấy bị ngất trong phòng? ảnh bị bắt cóc? ảnh bị tên cướp nào mở cửa sổ vào rồi khống chế?

cậu run rẩy cầm lấy tay nắm cửa, đắn đo một chút rồi đẩy vào, hơi bất ngờ khi cánh cửa không khóa. và tim jeong jihoon như bị ai đó giáng cho một cú đấm khi ánh mắt cậu chạm vào hình ảnh trước mặt.

kim kiin đang ngồi quay lưng ra phía cửa, cả căn phòng im ắng tới mức nghe được tiếng hơi thở nấc khẽ. ánh trăng hắt qua lớp rèm mỏng phủ lên người anh một lớp sáng bạc, nhòe mờ, mong manh như lớp bụi tinh thể. bóng lưng ấy run nhè nhẹ, còn bờ vai thì hơi rung lên từng đợt. jeong jihoon như bị điện giật cho một phát khi anh quay đầu lại.

mắt anh đỏ hoe, viền mi mắt long lanh nước, đôi môi anh mím chặt như thể nếu buông ra, tất cả sẽ vỡ vụn.

và giây phút ấy, mọi âm thanh như biến mất.

lòng jeong jihoon thắt lại một cái, không phải kiểu khó chịu mà là cảm giác như bị đẩy rơi từ tầng cao nhất của tòa nhà, lao thẳng xuống một hố sâu không đáy. đầu óc cậu choáng váng, còn trái tim thì đập loạn xạ như sấm đánh giữa lồng ngực. cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ.

chưa bao giờ trong đời cậu thấy anh kiin yếu ớt như thế, mà cũng... đẹp đến thế.

kim kiin khẽ chớp mắt, nước mắt anh rơi xuống má, lại như vào lòng jeong jihoon tựa một vết cắt gọt qua đầu con tim, khiến cậu vừa hốt hoảng vừa thấy mềm mại.

và jeong jihoon bỏ chạy.

cậu quay lưng thật nhanh, đóng sập cửa lại, rồi cắm đầu chạy dọc hành lang như thể bị ma đuổi, mồ hôi túa ra lạnh ngắt sau lưng. cậu không biết mình đang trốn khỏi cái gì, khỏi ánh mắt đỏ hoe ấy, khỏi tiếng nấc nghèn nghẹn ấy, hay khỏi chính cơn rung động trong lòng mình.

_______

suốt đêm hôm ấy, cậu không ngủ được, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà như thể đang bị buộc phải xem lại một đoạn video tua chậm, và đoạn video ấy chỉ toàn là ánh trăng, là nước mắt, là đôi mắt đỏ hoe của anh. cái cách anh quay lại, chỉ đơn giản là quay lại nhìn cậu thôi, mà như một tiếng nổ rung chuyển tất cả những gì cậu từng nghĩ là ổn định trong lòng.

đôi mắt đó không nhìn vào cậu, vậy mà cậu lại thấy bản thân như bị bóc trần. cái khoảnh khắc mắt chạm mắt ấy như thể ai đó vừa kéo một lớp màn mỏng, để lộ ra thứ gì đó mà cậu không nên thấy, hay chưa sẵn sàng để thấy.

nhưng dù jeong jihoon cố né tránh, cố gắng nhắm mắt, lầm bầm tự thôi miên bản thân là "không có gì hết, tôi bị ngu", thì hình ảnh ấy vẫn bám riết lấy cậu, dai dẳng như vệt màu mực loang trên giấy, càng cố chùi đi càng nhòe. và điều khiến cậu hoảng sợ hơn hết là mỗi lần nhớ lại ánh mắt ấy, tim cậu lại run một nhịp, người nóng ran lên và bụng dưới nhộn nhạo.

như đã nói, jeong jihoon rất ngại phải khám phá những thứ mới, và thứ cảm xúc kì lạ mà kim kiin mang đến cho cậu khiến cậu mờ mịt, mông lung và có phần sợ hãi khi phải gọi nó ra thành lời. cậu không muốn thừa nhận bất cứ điều gì, không muốn đặt tên cho bất kỳ cảm xúc nào, chỉ biết có điều gì đó đã thay đổi, và thay đổi ấy khiến cậu cảm thấy lưng chừng, như đang đứng giữa một vách núi trơ trọi.

và cậu trốn chạy.

mấy ngày sau đó, jeong jihoon cứ như biến thành một đứa khác. con mèo né kim kiin như né tà, còn hơn luồn lách để chống bị CC trong game. kim kiin bước vô phòng, nó bước ra. kim kiin gọi, nó cụp tai giả điếc. kim kiin ngồi cạnh trong phòng họp, nó đổi chỗ.

tệ quá tệ, jeong jihoon biết chứ. nhưng cậu sợ lắm, sợ nhìn thấy anh kiin thì mọi cảm xúc mông lung bên trong cậu sẽ thành hình người, tệ hơn là thành hình một người cao một mét tám, vai rộng, chơi adc, đeo kính, dạy toán và bắt cậu định hình cảm xúc ấy là gì. jeong jihoon như một người bị cận cố chấp, không muốn nhìn rõ con tim mình đang loạn nhịp vì cái gì.

nên cậu né. né anh, né tránh luôn cả cảm xúc của mình. con mèo cam nghĩ, cứ giả vờ không thấy, thì nó sẽ không tồn tại.

jeong jihoon biết anh đang buồn. anh không giận, không nói gì, nhưng anh buồn lắm, cậu có thể cảm nhận được. chỉ là, thay vì làm gì đó, thì cậu lại chọn im lặng.

và cứ thế, những buổi scrim trở nên căng thẳng một cách mơ hồ. chẳng ai nói gì, nhưng ai cũng cảm nhận được đỉnh everest giữa lòng mùa hè nóng bức. joo minkyu đôi lúc định lên tiếng, nhưng rồi lại thôi. kim geonboo thì nhìn jeong jihoon rồi liếc kim kiin, thở hắt ra, lắc đầu.

còn park jaehyuk có lần quăng bút xuống bàn, gào lên.

"gì kỳ vậy trời! có ai gây nhau thì gây xong làm ơn làm hòa đi, tao stress tới nơi rồi đó!"

jeong jihoon lúc đó chỉ cúi đầu, không nói gì, còn kim kiin thì cười nhẹ nhàng như thể chẳng có gì đáng để buồn. nụ cười đó lại càng khiến jeong jihoon đau đớn hơn.

tối đó, cậu nằm trong phòng và nhìn trần nhà, nhớ lại hôm đó. cậu đã bỏ chạy; cậu hèn, cậu biết chứ. nhưng cậu không đủ dũng cảm để đối diện với việc trái tim mình đang nói một thứ tình cảm khác ngoài tình bạn, tình anh em.

jeong jihoon khép mắt lại. trong bóng tối, mọi thứ ùa về. ánh mắt đó, ánh trăng đó, cái nhói nơi tim của cậu hôm đó, và cái cách kiin vẫn dịu dàng như không có gì xảy ra.

cậu quay mặt vào tường, cố gắng thoát khỏi mọi cảm xúc đang hừng hực cháy trong tim.

_____

nôm na là khủng hoảng của trai thẳng =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com