Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

trốn chạy không phải là một cách tốt để giải quyết vấn đề.

dĩ nhiên, trong một vài trường hợp, né tránh khỏi thứ khiến mình đau đầu sẽ tốt - ví dụ như bạn xin nghỉ việc để khỏi gặp lão sếp khó ưa bụng phệ luôn cằn nhằn bạn. nhưng hầu hết, bao gồm cả tình huống của jeong jihoon và tội phạm truy nã, thì việc chạy trốn chỉ là nhất thời.

nhưng jeong jihoon vẫn trốn. được đến đâu hay đến đấy.

và chỉ đến đêm hôm ấy thôi. đó là một buổi tối trời thoáng đãng, gen.g vừa chiến thắng một đối thủ nặng ký sau cặp trận bo5 căng thẳng nên cả đội quyết định sẽ đi ăn mừng. trong bầu không khí sảng khoái, park jaehyuk quệt mũi, ông thần này luôn quệt mũi như một thằng nghiện nhưng thật ra là không phải, mở miệng đòi uống bia.

"đù má một ngày mát mẻ như vầy mà không nhậu thì còn gì là vui hả anh em?"

miệng xạ thủ xinh nhưng lời nói ra chả xinh tí nào. joo minkyu kéo park jaehyuk đang hứng khởi đến mức sắp đứng lên đến nơi ngồi xuống, lấy khăn giấy ướt tỉ mỉ lau từng ngón tay dính sốt của hắn. park jaehyuk thì rất hưởng thụ việc được chăm sóc, tiếp tục quay sang ban huấn luyện mè nheo cho bằng được.

sau khi kiểm tra lịch trình và thấy rằng ngày mai không có gì quan trọng, các thầy đồng ý dẫn đám giặc đi uống bia. thế là mọi người kéo nhau đi, đông đủ, ồn ào, vui vẻ.

cả đám chọn một góc trong một quán nhậu không đông lắm để thoải mái nói chuyện. jeong jihoon ngồi đối diện kim kiin, khoảng cách không gần cũng không xa, đủ để cậu có thể vờ không nghe anh nói chuyện, mà cũng đủ để cậu nghe tiếng cười nhẹ của anh nếu để ý.

mà cậu lại chú ý, dù đã dặn lòng là không.

kim kiin trộn bia với nước ngọt, chỉ uống một chút rồi thôi, vì anh không thích vị đắng của bia. ánh đèn vàng nhạt trong quán rọi lên tóc anh, còn ánh trăng thì lấp lánh xuyên qua lớp kính, rơi đúng vào mắt anh - đôi mắt vốn đã khiến cậu bối rối bấy lâu, giờ lại càng khó chối từ hơn. jeong jihoon lén nhìn một cái, và cậu hối hận ngay lập tức.

cậu đột nhiên hoảng hốt như thể mình vừa chạm vào một cánh cửa cấm. luống cuống, cậu với tay lấy lon bia, uống một ngụm lớn nhưng vẫn thấy không đủ, nên cậu nốc thêm lon thứ hai, rồi thứ ba.

mọi người bắt đầu ồn ào hơn, tiếng cười nói và cụng lon vang khắp góc quán. jeong jihoon tiếp tục uống, không cần biết cồn đang làm mặt mình đỏ bừng hay dạ dày đang quặn lên từng đợt. cậu chỉ cần say, say thật nhiều, để quên đi ánh mắt kia.

cậu không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết đến lúc đứng dậy, cả người cậu đã loạng choạng, còn mọi người thì cũng chẳng khá hơn. thế là hai kẻ tỉnh táo nhất là kim kiin và kim geonboo phải nhận nhiệm vụ là đưa con ma men về nhà chung.

"đứng vững nào jihoon." kim geonboo xách gáy con mèo lên, còn kim kiin thì lặng lẽ đi trước một bước, mở cửa xe. jeong jihoon ngồi giữa, đầu gục xuống, mơ hồ nghe tiếng gió ngoài cửa kính và tiếng tim mình đập hỗn loạn mà không rõ vì rượu hay vì người ngồi cạnh.

về đến nhà, sau khi đưa jeong jihoon vào phòng khách, tuyết con kim geonboo lập tức lỉnh đi, trước khi chuồn còn vỗ vai kim kiin một cái khích lệ. kim geonboo không biết giữa hai người này đang xảy ra cái gì, nhưng cậu tin rằng nhốt hai thằng đàn ông, trong đó có một thằng đang xỉn, vào một không gian kín thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

trong phòng khách chỉ còn lại hai người ngồi trên sofa. không gian yên ắng đến lạ, chỉ có ánh trăng rọi qua khe cửa, chiếu thẳng lên khuôn mặt kim kiin đang quay sang dịu dàng cởi áo khoác của jeong jihoon ra. ánh sáng rọi nghiêng lên hàng mi dài rậm của anh, hắt lên đôi mắt ươn ướt như được phủ một lớp nước mưa, trong vắt mà buồn rười rượi.

đôi mắt ấy khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.

đôi mắt trong ký ức, đôi mắt đêm hôm đó, và đôi mắt trước mặt, tất cả như nhập vào làm một, chồng lên nhau, trùng khớp đến kỳ lạ. giấc mơ và hiện thực giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khiến jeong jihoon không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là tưởng tượng.

chất cồn xộc lên khiến cổ họng jeong jihoon khô rát. cậu thấy người mình nóng lên, ý thức chập chờn, đan xen giữa tỉnh táo và mờ mịt. cậu thấy khao khát, nhưng không biết bản thân đang mong cầu điều gì và cũng chẳng biết lý trí đang cưỡng lại điều chi. jeong jihoon cắn môi, rồi lại nhả ra như thỏa hiệp với bản năng của mình một lần cuối, và rồi cậu đột ngột vươn tay kéo vai anh lại gần, kề mặt mình sát lại. ánh mắt hai người giao nhau một lần cuối, rồi cậu nhắm mắt lại, chạm môi mình lên môi anh.

jeong jihoon tưởng rằng mọi thứ sẽ phát nổ, và lý trí của cậu sẽ nhảy ra ngoài tát cho cậu một phát, kèm theo đó là cảm xúc hối hận và có lỗi tuôn ra, đối với kiin, cũng như đối với bản thân.

nhưng không.

mọi thứ bỗng yên ắng như thể vũ trụ cũng dừng lại để lắng nghe trái tim cậu đập.

nụ hôn đầu tiên của jeong jihoon không vụng về như mấy lần cậu tưởng tượng. môi anh mềm và ấm, hương bia đăng đắng trộn với vị nước ngọt vẫn vương trên đầu lưỡi. cậu hôn anh như thể đã khao khát điều này từ rất lâu, như thể từng tế bào trong người cậu đều đang gọi tên một người duy nhất, đó là kim kiin.

jeong jihoon biết rồi. thật ra, cậu đã biết từ lâu, rằng cái cảm xúc mà cậu vốn đang trốn tránh nó đã thành hình, thành chữ, chỉ chờ cậu đọc tên lên. đó là một cảm xúc khác hoàn toàn với tình anh em, tình đồng đội; là một cảm xúc tự nhiên nhất của con người, là yêu.

jeong jihoon đã yêu kim kiin rồi.

một thứ cảm xúc bừng lên, dày đặc, cuộn trào, như thể có ngọn sóng ngầm lặng lẽ vỗ bờ trong lòng cậu suốt bấy lâu, nay mới dám dâng lên thành sóng thần, cuốn trôi đi mọi hoài nghi, phòng bị, trôi hết cả những lần giật mình quay đi, những cái liếc mắt lén lút. tất cả như tan chảy, như đổ nhào xuống đất, chỉ để nhường chỗ cho cái tên mà cậu vừa dám gọi: tình yêu.

trái tim cậu co lại rồi bung ra, như đóa hoa đầu tiên nở rộ giữa mùa xuân, ngơ ngác, run rẩy, nhưng đẹp đẽ khôn cùng. cậu nhận ra bản thân mình khao khát mọi thứ ở anh đến nhường nào. không phải kiểu mơ ước, ngưỡng mộ của một đứa trẻ, mà là khát vọng đau đáu, mang theo sự chiếm hữu của dục vọng. như thể cậu muốn được chạm vào anh không chỉ bằng cả trái tim đang bối rối và ngơ ngác này mà còn muốn chạm vào từng tấc da, tấc thịt trên cơ thể của anh.

cậu muốn ôm lấy anh, giữ chặt lấy anh như giữ một món quà mà ông trời vô tình thả vào tay cậu, muốn chôn cả gương mặt mình vào cổ anh, để được bao trọn trong mùi tóc, mùi nước xả vải, mùi hương quen thuộc của anh.

cậu không biết một nụ hôn lại có thể khiến lòng người thay đổi đến vậy.

khi chạm vào đôi môi anh, chậm rãi, ngập ngừng, rồi bối rối và khẩn thiết, jeong jihoon chỉ còn biết nhắm mắt lại và để bản thân ngã xuống. ngã vào nụ hôn ấy, vào hơi thở ấy, vào cơn mơ mà cậu từng không dám mơ.

cậu thấy trái tim mình vừa bị ai đó thắp lên một ngọn đèn nhỏ, không chói sáng rực rỡ, nhưng đủ để soi đường cậu đi. hẳn là một con đường dài, có thể lắm gian nan, nhưng nếu phía cuối là kim kiin thì cậu nguyện đi mãi.

căn phòng khách im lặng như có thể nuốt trọn từng hơi thở. ánh trăng nhè nhẹ rọi qua khung kính trong suốt, rơi xuống bờ vai ai đó như một vệt sáng dịu dàng. khi bờ môi jeong jihoon đáp xuống, kim kiin mở to mắt, mọi phản ứng đều đông cứng. đầu óc anh trắng xóa, tim lại đập một nhịp thật lạ, rồi một nhịp nữa, rồi rối loạn hẳn.

đây hẳn phải là giấc mơ mà anh mong cầu, nhưng anh lại thấy hoảng hốt, hoang mang đến mức chẳng biết phải làm gì. môi cậu mềm, mùi cậu ngập ngụa lấy cả khoảng không giữa hai người. anh nghe tiếng thở của jeong jihoon rối rắm, gấp gáp, như thể vừa tìm thấy điều gì đó quan trọng lắm sau bao tháng ngày quanh co.

kim kiin khẽ khép mắt, chỉ một giây, rồi mở ra ngay. anh không dám để bản thân lún sâu vào cái dịu dàng vừa khiến mình loạng choạng, vì anh biết, khi ánh trăng tắt, khi men say phai, anh sẽ là người phải chắp vá lại mọi điều.

vậy nên anh là người chủ động kết thúc nụ hôn.

anh khẽ đẩy jeong jihoon ra rồi chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt chất chứa những câu hỏi và những cảm xúc chưa từng được thốt ra. giữa họ là gì mà lại dây dưa một nụ hôn?

jeong jihoon cũng nhìn anh. cậu nhìn đôi môi của kim kiin, cái nơi vừa mới chạm vào cậu, vẫn còn phập phồng một chút vì ngỡ ngàng. rồi cậu nhìn lên đôi mắt đỏ hoe của anh, ánh lên dưới ánh đèn phòng mờ mịt.

kim kiin quay người đi, như thể đang nghĩ rằng jeong jihoon chỉ đang say thôi. rằng cái hôn đó là một sự nhầm lẫn, và một lúc sau tỉnh lại, cậu sẽ lại cúi đầu mà nói xin lỗi hoặc tiếp tục lẩn tránh anh như mọi lần.

nhưng không.

jeong jihoon kéo anh lại, mạnh mẽ hơn tất cả những lần trước.

"anh đừng đi mà. em không say đâu." giọng cậu khàn khàn. "em biết rõ là ai mà."

"em biết là em sai khi cứ tránh mặt anh suốt mấy ngày nay. tại em... em sợ. em không biết nữa. em không dám nhìn anh, vì tim em sẽ đập loạn, và lúc ấy em không dám đối mặt với bản thân mình."

cậu siết chặt tay lại, nhận ra lòng bàn tay mình đang rịn mồ hôi, ẩm ướt và trơn trượt như chính cảm xúc trong lòng cậu lúc này - rối bời và lo lắng.

"em xin lỗi vì đã hôn anh mà không nói gì. em xin lỗi nếu khiến anh thấy kỳ lạ hay khó xử. nhưng... đó là em, em đang tỉnh táo, và em biết mình muốn làm gì. em chỉ muốn hôn anh thôi."

"anh kiin ơi, em yêu anh nhiều lắm."

kim kiin không trả lời.

anh chỉ nhìn cậu, rất lâu. một sự im lặng không lời nhưng nặng đến mức jeong jihoon bắt đầu thấy sợ. cậu đã nói ra rồi, đã dũng cảm để thừa nhận khát vọng của mình đối với kim kiin rồi. tim cậu đập dồn dập trong lồng ngực, mồ hôi bắt đầu túa ra ở lưng và gáy, rồi lan xuống cổ tay, và môi cậu run lên. nếu bây giờ anh rời đi thật, chắc cậu sẽ không bao giờ dám nhìn mặt anh nữa.

nhưng kim kiin không đi.

anh tiến lại gần. rồi không nói gì, anh hôn lên môi cậu, một cách chậm rãi, không rụt rè như một phép thử, cũng không vồ vập như dục vọng cháy âm ỉ trong lòng cả hai lúc này.

đó chỉ là một nụ hôn dịu dàng đến mức khiến jeong jihoon muốn rơi nước mắt.

trong khoảnh khắc ấy, không ai nói gì nữa. không ai giải thích, không ai đòi hỏi, cũng không ai trốn chạy nữa. hai trái tim, sau bao ngày né tránh, cuối cùng cũng chạm được vào nhau, dù chẳng ai biết điều gì đang chờ họ phía trước, nhưng khoảnh khắc này là thật, cảm xúc này là thật.

và như thế, kim kiin cũng tự có câu trả lời cho bản thân.

anh không muốn sống một đời mà phải khổ sở che đậy những cảm xúc của chính mình, cũng không muốn cứ mãi là người nhìn người khác rồi quay đi. anh không muốn mãi làm vai phụ trong câu chuyện của người khác mà chẳng bao giờ được sống trong câu chuyện của riêng mình. lần đầu tiên trong đời, kim kiin nghĩ rằng, anh muốn ích kỷ một chút.

dù cho tình yêu này là sai trái, là nguy hiểm, là không chắc chắn, thì ít nhất, nó là cảm xúc thật nhất mà anh từng có, và anh đang có được nó, từ đôi môi ấm nóng run rẩy và từ đôi bàn tay dần siết chặt hơn của jeong jihoon, dưới ánh trăng vằng vặc, sáng lấp lánh như rọi thẳng vào đáy lòng của hai kẻ đang yêu.

_____

chương kết nên 2k4 từ trời ơi =)))))))))))))))))

cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhieee. huhu tui bíc là tui viết chưa được hay lắm nhưng mà được mọi ngừi ủng hộ z tui zui lắm TT tui còn nhìu plot lắm và sẽ up fic mới nhanh thoaiii, vì tui iu chokiin mà kekeke

nói chung là cảm ơn cả nhà rấc nhìuuuuu, mãi iuuuu <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com