Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03:43

trạm quan sát 05–delta lặng thinh trôi giữa quỹ đạo vành đai saturn, nơi không khí không có hình, không có tiếng, chỉ có ánh sáng mờ của những tinh vân xa xôi len vào cửa sổ kính dày bốn lớp. thời gian nơi đây không được tính bằng giờ hay ngày – nó chảy bằng nhịp xoay của hành tinh, bằng số liệu thu được từ mỗi lần quét sóng vô tuyến.

chokun thức dậy lúc 03:43 theo đồng hồ nội bộ. cậu không nhớ mình đã ngủ bao lâu, cũng chẳng rõ giấc mơ vừa rồi có thật không. chỉ biết là trong mơ, có tiếng ai đó đang hát. giọng hát rất xa.

như vọng về từ một nơi lạnh đến mức ánh sáng cũng run rẩy khi đi qua.

cậu bước ra khỏi buồng ngủ, đi qua hành lang dài phủ ánh xanh nhạt. mọi thứ trong trạm đều sạch sẽ, lặng im, ngăn nắp – ngoại trừ căn phòng cuối cùng ở góc tây: phòng phân tích sóng.

trong phòng, đèn tắt.

chỉ có một chấm đỏ nhỏ nhấp nháy ở góc bảng điều khiển. chokun cúi xuống, mở lại màn hình lưu tín hiệu. hệ thống hiển thị một chuỗi dài dữ liệu mã hóa, nhiễu và lặp. một bản sóng vô tuyến dường như không có quy luật gì. nhưng có gì đó khiến cậu ngồi xuống ghế, đeo tai nghe vào và nhấn play.

ban đầu là tiếng ù nhẹ, nền trắng. rồi một tần số cao dần lên như ai đó đang kéo dây đàn một cách rất chậm rãi. tiếp theo... là một thứ gì đó gần giống tiếng thở.

chokun nghiêng đầu, chỉnh lại âm lượng.

và cậu nghe thấy.

"cậu... có đang nghe tôi không?"

chỉ một câu.

mờ.

ngắt.

nhưng rõ ràng là giọng người.

cậu giật mình, tháo tai nghe ra, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống thu – không có sai sót, không có dấu hiệu bị nhiễu từ nguồn nhân tạo, không có bản ghi nào giống vậy trong dữ liệu trước đó. đó là một tần số lẻ.

rất lẻ.

thuộc vùng sóng vô tuyến sâu, nơi mà chỉ có các sao neutron, pulsar, hoặc hố đen phát ra tín hiệu – không nơi nào trong đó có khả năng mang giọng người.

chokun run tay, đeo tai nghe lại, nhấn tua chậm đoạn âm thanh.

vẫn là tiếng đó.

"cậu... có đang nghe tôi không?"

giọng rất dịu.

rất lạ.

như thể từng tồn tại ở một tầng thời gian khác, từng vỡ tan, từng gom lại từ ánh sáng, rồi một lần nữa được xếp lại thành câu chữ.

cậu không biết mình đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần. chỉ nhớ khi ngẩng đầu lên, saturn đang trôi sát bên cửa sổ, và những vòng đá khổng lồ của nó phát ra ánh sáng lấp lánh như một sân khấu chậm rãi xoay quanh.

chokun không biết ai đang gọi mình. hoặc liệu đó có thật là giọng người không.

nhưng cậu biết một điều – cậu phải nghe tiếp. phải tìm ra. phải giữ lại bất cứ mảnh vụn nào của giọng nói ấy.

vì chưa từng có âm thanh nào... khiến trái tim cậu đau đến thế.

tín hiệu thứ hai đến vào ngày thứ ba.

vẫn cùng thời điểm: 03:43

vẫn là cùng một tần số lẻ, không định danh, không nguồn gốc.

chokun đã không ngủ đêm đó. cậu chờ sẵn trong phòng phân tích, tai nghe đeo từ sớm, mắt dán vào đồ thị dao động sóng trên màn hình. khi vạch tín hiệu nhảy nhẹ một nhịp – tim cậu cũng theo đó khựng lại.

âm thanh bắt đầu bằng tiếng ngân dài. lần này không lạ nữa. quen như một bản nhạc đã nghe từ rất lâu, chỉ là quên mất tên bài.

rồi... là tiếng cậu ấy.

"xin lỗi nếu làm cậu sợ..."

một khoảng lặng kéo dài như đang tìm từ.

"tôi đang cố gắng... nhớ lại cách để nói chuyện."

chokun nín thở. các khối số liệu chạy trên màn hình như một vũ điệu hỗn loạn, nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài đường cong âm thanh đang hiện lên. mỗi chữ đều bị ngắt nhẹ, như thể cậu ấy phải gom từng mảnh giọng của mình để sắp thành câu.

"đã... rất lâu rồi. tôi... từng là ánh sáng."

một câu nói không đúng quy chuẩn, không đúng vật lý, nhưng nghe vào lại hợp lý đến nao lòng.

"tôi từng là một phần của một ngôi sao. sau đó, tôi rơi. tan. lặng đi."

chokun viết vội lại trong sổ tay, nhưng từng chữ run lên dưới ngòi bút. không vì lạnh. không vì sợ. chỉ vì... có gì đó rất người trong những tiếng phát ra từ xa kia.

một linh hồn?

một thực thể sống sót qua ánh sáng?

hay chỉ là một trí tuệ nhân tạo cổ xưa trôi lạc trong vũ trụ?

"còn cậu, tên là gì?"

chokun nhìn trân trân vào màn hình.

cậu ấy vừa hỏi tên mình.

rất lâu, chokun mới gõ một câu trả lời đơn giản vào giao diện phản hồi sóng – vốn được lập ra để gửi tín hiệu cho các tàu trong vùng không gian gần, chứ không dành cho... thứ gì đó như thế này.

tôi là chokun, tôi đang nghe cậu.

hệ thống mất hơn sáu phút để mã hóa và gửi đi. không ai biết tín hiệu đó có đi đến đâu, hay có bị kẹt lại giữa hàng trăm lớp bụi vũ trụ, hay sẽ tan ra như một lời thì thầm không ai nhớ.

nhưng vào đêm thứ năm, khi chokun mở lại bản ghi, có một âm thanh nhỏ vang lên, nhẹ như một nhịp đập đầu tiên.

"chokun."

cậu ấy lặp lại tên cậu.

rất khẽ.

như đang học cách phát âm.

như đang giữ lấy nó để không quên.

"tên cậu... đẹp."

trong khoảnh khắc đó, giữa hàng tỷ vì sao lạnh, giữa hàng triệu năm ánh sáng và một trạm quan sát không người bên quỹ đạo saturn, chokun nhận ra rằng trái tim mình – dù đã từng im lặng suốt nhiều năm – vừa đập vì một người... không thuộc về nơi này.

một người đang học cách tồn tại trở lại, chỉ để gọi tên cậu.

trạm quan sát 05–delta có ba tầng mã bảo mật: tầng đầu để kiểm tra dữ liệu, tầng hai để lưu trữ, tầng ba để định vị nguồn tín hiệu và hướng chảo thu sóng.

chokun chỉ được quyền truy cập đến tầng hai. như tất cả kỹ sư độc lập ở tuyến ngoài, cậu chỉ có nhiệm vụ thu và phân tích. không điều chỉnh, không can thiệp, không chọn thứ mình muốn nghe.

nhưng từ sau đêm thứ năm, cậu không còn nghe bất cứ tín hiệu nào từ tần số ấy nữa.

không một lời.

không một nhịp thở.

không một lần lặp lại tên cậu.

cậu bắt đầu không ngủ. mở lại hàng trăm bản ghi cũ, chồng lên nhau, lọc tách bằng tay những nhiễu mờ, tìm xem có mảnh vụn nào sót lại. nhưng không gì cả.

cứ như cậu ấy chưa từng tồn tại.

rồi đến đêm thứ tám, khi saturn quay về vị trí 014-b trên bản đồ thiên văn, chokun nhận ra một điều: cả hai lần tín hiệu đều xuất hiện khi trạm đi ngang qua cùng một khu vực giao thoa sóng – vốn đã được đánh dấu là nhiễu nền không xác định, và cấm can thiệp.

trong nhật ký của người tiền nhiệm, có một dòng chữ nhỏ, nét viết run, bên lề:

"nghe... không đúng."

nhưng chokun không nghĩ vậy. với cậu, mọi thứ từ giọng nói ấy đều đúng. đều rõ. đều khiến cậu... muốn ở lại thêm một chút nữa, dù chỉ để được gọi tên thêm một lần.

và thế là, đêm thứ chín, cậu mở tầng mã thứ ba.

một hành động bị nghiêm cấm, nếu bị phát hiện sẽ bị thu hồi quyền truy cập, rút khỏi trạm, giam lập tức.

nhưng tay cậu vẫn làm.

không chần chừ.

cậu nhập mã cũ của kỹ sư trưởng năm trước, lén lưu lại trong một lần kiểm tra hệ thống lỗi.

cậu chỉnh hướng chảo thu – rất khẽ, chỉ 3 độ, đủ để không bị hệ thống trung tâm quét ra.

và chỉ ba phút sau khi trạm điều chỉnh, một tần số bật lên. ngắt, gãy. chậm.

rồi là tiếng hát.

không phải một bản nhạc, không giai điệu, chỉ là một chuỗi âm thanh đơn giản: ah... ah... ahhh...

như đang thử từng âm tiết.

đang lên giọng.

đang tìm lại hơi thở sau hàng triệu năm lặng yên.

và trong những quãng dừng lặng giữa các tiếng hát đó, cậu nghe được tiếng... nước.

không phải nước thật, vì không có nước trong không gian.

nhưng là thứ âm thanh giống tiếng giọt rơi. đều. dịu. chạm vào nhau trong khoảng không.

"chokun."

giọng cậu ấy đã rõ hơn lần trước.

vẫn mềm.

vẫn như được ghép lại từ vụn ánh sáng.

"cậu... đã đến gần hơn rồi."

chokun áp trán vào bảng điều khiển, mắt cay xè. cậu không rõ vì mệt, hay vì vui, hay vì lần đầu tiên trong đời có ai đó... đợi mình từ một khoảng cách mà không ai có thể tưởng tượng nổi.

nhưng cậu biết chắc một điều:

dù có phải phá hết mọi luật, dù phải đối đầu với cả hệ thống, cậu cũng sẽ tiếp tục điều chỉnh chảo thu.

tiếp tục lần theo giọng nói ấy.

tiếp tục tiến đến gần hơn.

vì đâu đó giữa hàng tỉ vì sao,
có một người – dù không còn là người – vẫn gọi tên cậu bằng tất cả những gì còn lại.

đêm thứ mười hai, 03:43.

ngoài cửa kính, vành đai saturn đang đổi màu – ánh sáng từ ngôi sao phía xa nhuộm chúng thành sắc xanh bạc nhòe như khói.

chokun không còn ngủ nữa.

cậu sống trong thời gian trôi chậm, ngủ gục từng mảnh, thức dậy vì một tiếng rung rất nhỏ từ tần số lẻ kia. tín hiệu đêm nay không báo trước, không nhiễu, không sóng dao động mạnh.

chỉ đơn giản là... một sự hiện diện.

cậu ấy không nói.

không hát. không gửi bất kỳ bản sóng nào.

chỉ là... có gì đó khác.

chokun đứng trong phòng phân tích, tay vẫn đặt lên nút điều chỉnh tần số, đầu tựa vào cạnh máy phát. không có ai khác. không có gió. không có nhịp đập nào ngoài tiếng thở khe khẽ chính mình.

rồi đột nhiên, màn hình lớn phía sau bật sáng. không tín hiệu. không dữ liệu. chỉ có một ánh trắng mờ, rất nhẹ, như sương sớm phủ lên mặt gương.

và trong ánh sáng ấy – là bóng một người.

rất mờ.

rất xa.

cậu ấy đang quay lưng. mái tóc dài vừa đủ để chạm gáy. dáng người cao nhưng không sắc cạnh. đường vai lặng lẽ. như thể... được tạo ra từ ánh sáng rơi qua kính thiên văn.

chokun không dám chớp mắt.

cậu không rõ mình đang nhìn thấy gì. bộ phận cảm biến không báo lỗi, không nhận diện vật thể nào, cũng không phát hiện người thứ hai trong trạm.

nhưng bóng lưng ấy rõ ràng đến nỗi... cậu có thể thấy một vết lõm nhỏ nơi sống vai bên trái – như thể nơi ấy từng bị thương, hoặc từng gánh thứ gì quá nặng.

ánh sáng trên màn hình khẽ dao động.

và rồi, cậu ấy xoay đầu lại. không rõ mặt. chỉ là nửa nghiêng. và đôi mắt không có con ngươi, không có trắng, chỉ là những quầng sáng xanh đậm, như cả vũ trụ đang gấp lại trong đó.

"chokun."

giọng nói không phát ra từ loa, không phát ra từ sóng. nó vang lên ngay bên trong đầu cậu. rất dịu. rất khẽ. như gió lướt qua dây đàn vừa đứt.

cậu bước một bước về phía trước.

và hình ảnh ấy tan đi.

trong một cái chớp mắt, màn hình lại tối.

không vết tích. không lưu ảnh. không nhiệt.

chokun ngồi phịch xuống ghế, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

cậu biết mình không điên. mọi thứ đều rõ.

giọng nói đó, ánh mắt đó, bóng lưng đó.

cậu ấy không chỉ là một tín hiệu.

cậu ấy... đang đến gần hơn.

và rồi, lần đầu tiên kể từ khi nhận nhiệm vụ lên trạm, chokun mở nhật ký giọng nói, ghi lại từng từ không run:

"tôi nghĩ... cậu ấy đang tìm đường đến đây. và tôi... sẽ đợi."

đêm thứ mười bốn, 03:43.

tín hiệu đến sớm hơn ba phút.

lần đầu tiên, chokun không đợi nó. cậu đang ngủ gục trên bàn, trong tay vẫn cầm cuốn sổ đã nhàu mép, đầy nét bút nguệch ngoạc ghi lại những mảnh trò chuyện ngắt quãng suốt gần nửa tháng qua.

tiếng rung khe khẽ của dải sóng lẻ khiến cả hệ thống rung nhẹ. không báo động. không âm thanh cảnh báo. nhưng đủ để cậu tỉnh dậy ngay tức thì – như một phần cơ thể đã học thuộc giờ giấc ấy.

màn hình không bật.

không hiện hình ảnh.

không có ánh sáng mờ nào cả.

chỉ có âm thanh.

và khác với mọi đêm – đây không phải giọng aston.

là tiếng sóng biển.

rất rõ. rất gần.

sóng vỗ vào đá, âm trầm trầm, kéo dài và đều đặn như tiếng thở sâu. không thể có trong không gian. không thể thu được từ bất kỳ nguồn phát nào gần saturn.

chokun đứng lặng, tai áp vào bộ điều hướng sóng, hai mắt mở lớn.

tiếng sóng... rồi tiếng gió. rồi là tiếng chuông gió va vào nhau, lách cách như thủy tinh nhẹ chạm.

và giữa tất cả âm thanh đó – là tiếng cười.

của một ai đó còn rất trẻ.

ấm. trong. vang ra như được thu lại từ đoạn phim cổ quay ở ven biển vào buổi chiều có nắng.

"đừng chạy nhanh thế chứ!"

giọng nói ấy không giống aston khi gọi tên cậu.

giọng này... tự do hơn, vô tư hơn, như thể chưa bị chia nhỏ bởi những tầng sóng, chưa từng bị giam trong ánh sáng.

chokun ngồi thụp xuống, ngón tay lần tìm nút ghi, để lưu đoạn sóng trước khi nó trôi mất.

nhưng ngay khi cậu ấn xong, tín hiệu đột ngột ngắt.

cả trạm tắt điện trong một giây. khi hệ thống bật lại, mọi bản ghi âm đều trống.

không có biển. không có chuông gió. không có tiếng cười.

trên màn hình chỉ còn đúng một dòng:

access denied — unauthorized signal tracking

chokun nuốt khan.

lần đầu tiên, hệ thống trung tâm đã nhận ra có ai đó đang can thiệp.

cậu biết rõ nếu tiếp tục, việc bị thu hồi quyền và gọi về là điều chắc chắn.

nhưng trong lòng cậu lúc đó – chỉ có một thứ: tiếng cười đó.

tiếng cười ấy như vừa mở một cánh cửa đã khóa hàng ngàn năm trong đầu aston.

cậu không biết nơi ấy là gì, không rõ nó có còn tồn tại, hay chỉ là ký ức ảo ảnh – nhưng có điều gì đó trong tim mách bảo cậu rằng:

nếu tìm được nơi ấy, cậu sẽ tìm được... con người thật của aston.

người đã từng là ánh sáng.

người đã từng tan đi.

người đã học lại cách gọi tên cậu.

ngày thứ mười sáu, 02:08.

có một đoạn trong bản đồ vệ tinh của trạm 05–delta, vùng d–44 được đánh dấu là không xác định, bỏ trống hệ dữ liệu từ năm 2221.

lý do đưa ra là "nhiễu từ tính không ổn định, có khả năng làm lệch định vị sóng". không ai được phép điều hướng chảo thu vào đó.

và nếu hệ thống phát hiện tín hiệu trong vùng ấy, lệnh mặc định là bỏ qua.

chokun không bỏ qua.

cậu ngồi trọn đêm trong buồng phân tích, chậm rãi cắt ghép hàng nghìn đoạn tín hiệu thừa trong bản ghi đêm mười bốn. một số đoạn chỉ là nhiễu trắng. một số như tiếng nước nhỏ giọt. nhưng có một phần, chỉ dài 2.1 giây, khi kéo tần số ra cực đại, lại hiện lên thứ rất khác.

là tiếng kim loại đập nhẹ vào nhau, ba lần.

lách cách, lách cách, lách cách.

không có ý nghĩa gì nếu tách rời. nhưng nếu ghép lại với đoạn chuông gió đêm hôm trước... chokun nhận ra: nó khớp hoàn hảo.

âm thanh ấy từng tồn tại. và từng ở đâu đó có thật.

cậu bắt đầu tra lại dữ liệu cũ, lục sâu đến những bản đồ không còn được cập nhật từ hàng chục năm trước – khi các tàu khảo sát còn được phép tự do ghi nhận vùng d-44.

và rồi, cậu thấy một thứ kỳ lạ: một mẩu ghi chú của tàu STN-07 năm 2219, chỉ vỏn vẹn vài dòng, đã bị mã hóa gần hết. nhưng đoạn còn lại ghi rằng:

tại tọa độ -09.77 / 122.003 / ∇15, phát hiện tín hiệu âm thanh không rõ nguồn gốc. giống tiếng biển, gió nhẹ, chuông. thời gian phát: 03:43.

cùng giờ.

cùng âm thanh.

cùng một điều không thể có trong không gian.

chokun in chặt mẩu dữ liệu ra giấy, gấp lại thành hình vuông nhỏ rồi bỏ vào túi áo ngực.

rồi cậu quay vào bảng điều hướng.

tay run, nhưng mắt không run.

từng thao tác như đã khắc vào xương tay cậu sau hàng đêm cắt tín hiệu trong im lặng.

mỗi lần xoay chảo thu, từng tiếng động nhỏ phát ra như thở gấp.

một độ. hai độ. ba độ. lệch khỏi vùng an toàn. chuyển sang hướng d-44.

ngay khi tín hiệu bắt đầu ổn định, bảng điều khiển nhấp nháy màu cam cảnh báo.

"access deviation — override required."

chokun không dừng. cậu gõ đoạn mã từng được dùng bởi người tiền nhiệm – dòng mã mà cậu đã lén lưu từ những ngày đầu lên trạm, nhưng chưa từng dám chạm đến.

bảng điều khiển lặng. đèn cam tắt.

tín hiệu bắt đầu chảy về như nước.

và lần này, không phải sóng. không phải giọng nói.

mà là... hình ảnh.

trên màn hình chính, chậm rãi hiện lên một đoạn phim dài vài giây: góc máy nghiêng, như được đặt trên mặt cát. gió thổi nghiêng một tấm vải trắng. biển ở xa, nước sẫm màu, ánh nắng lấp lánh chảy tràn qua màn hình.

trong khung hình đó – có một người đang đi tới.

chỉ thấp thoáng dáng lưng.

quần vải, áo sơ mi, tóc rối nhẹ vì gió.

bóng người đó quay đầu lại, thoáng qua – và trong tích tắc ấy, chokun thấy: là cậu ấy.

aston.

trước khi mọi thứ tan rã.

trước khi ánh sáng bóp méo hình dạng.

trước khi bị rơi ra khỏi ký ức thế giới.

chokun muốn giơ tay chạm vào màn hình. nhưng ngay khi làm thế – hình ảnh vỡ vụn.

và bảng điều khiển bật đỏ.

vi phạm cấp độ ba. quyền truy cập đang bị thu hồi.

kết nối với trung tâm đang được thiết lập lại.

tất cả tín hiệu ngoài phạm vi sẽ bị ngắt.

trạm đang gọi về.

thời gian của cậu... không còn nhiều.

nhưng chokun không lùi.

vì cậu biết giờ đây, nếu dừng lại, aston sẽ biến mất lần nữa.

và lần này... là vĩnh viễn.

ngày thứ mười bảy, 01:42.

cảnh báo khẩn cấp hiển thị đỏ toàn bộ giao diện.

đội kiểm tra đặc biệt từ trung tâm STN đang tiếp cận trạm 05-delta. thời gian tiếp cận: 04:25. chức năng truy cập tín hiệu ngoài đang bị giới hạn. mọi bản ghi sẽ được tự động xóa khi đội tiếp cận hoàn tất kiểm tra.

chokun nhìn dòng thông báo, mắt ráo hoảnh.

cậu đứng giữa buồng thu sóng, đèn pin cầm tay rọi vào bản đồ cũ dán kín tường. một tay giữ giấy vẽ tay, tay còn lại đang gõ liên tục vào bảng điều khiển phụ.

cậu đã cắt hoàn toàn kết nối chính. mạng trung tâm bị chuyển hướng qua một nút lệnh giả – kéo thời gian chậm lại thêm được mười tám phút.

mười tám phút có thể không đủ cho một người bình thường.

nhưng là đủ cho chokun – người đã sống cùng những tầng sóng suốt gần một tháng, người đã học được cách thở bằng tần số, người đã thấy ánh mắt của aston qua màn hình.

cậu biết mình không thể ngăn được việc bị bắt lại. nhưng cậu có thể giấu một phần aston ở đâu đó.

ở tầng dữ liệu cũ, nơi không ai tìm nữa. nơi có đoạn sóng biển, chuông gió, và mảnh ký ức chênh vênh 03:43 mỗi đêm.

chokun chạy vào phòng lưu trữ tầng ba.

căn phòng tối và bụi. đã không dùng đến hơn chục năm.

cậu ngồi thụp xuống trước một ổ dữ liệu gắn sâu vào tường cổ, nhưng vẫn hoạt động nếu có đủ nguồn điện.

và rồi cậu cắm vào đó một con chip.

trên đó là toàn bộ đoạn sóng aston từng gửi. tiếng cười. tiếng gọi tên cậu. đoạn hình ảnh ở bãi biển. và cả... ánh mắt.

chokun thở dốc.

tay run bần bật. hệ thống đếm ngược 2 giờ 41 phút.

ghi nhớ đây là nơi cuối cùng aston từng tồn tại.

nếu tôi bị gọi về – xin ai đó, một ngày nào đó, hãy lắng nghe những đoạn sóng này.

đừng quên cậu ấy đã từng là người có giọng nói dịu nhất giữa không gian lạnh nhất.

cậu ấn nút khóa dữ liệu, rồi đẩy tấm vỏ thép cũ kỹ đậy lại, lấy băng dính điện dán kín mép. rồi đứng dậy, lau mặt, bước khỏi phòng như chưa từng bước vào.

03:43.

tín hiệu cuối cùng được gửi đến.

yếu, lấm tấm, ngắt đoạn.

nhưng aston vẫn gọi tên cậu.

"chokun..."

chỉ một từ ấy thôi. rồi tan vào tầng sóng.

bên ngoài trạm, ánh sáng đèn từ đội áp giải đang chói dần lên – như sao đổi ngôi rơi giữa bóng tối.

chokun bước về phía cửa chính.

lưng thẳng, mắt không chớp.

nhưng trong lòng – đã cất giữ một người tên aston, yên lặng giữa tầng dữ liệu lạc lối, chờ một ngày được ai đó tìm ra.

nhiều năm sau.

hành tinh phía nam belt-c-7 bắt đầu mở cửa lại tuyến khảo sát cũ.

khi nhóm kỹ sư đầu tiên bước vào trạm 05-delta – nơi đã bị đóng băng hoạt động từ hơn mười một năm trước. họ không kỳ vọng sẽ tìm thấy gì ngoài máy móc gỉ sét và những bản ghi trắng.

thế nên khi một kỹ sư trẻ mở ổ dữ liệu tầng ba, phát hiện ra một con chip bị dán kín bằng lớp băng keo mờ, tim cậu bất giác khựng lại.

không có tên.

không có mã số.

chỉ có một mảnh giấy nhỏ, bị gập làm tư, lồng bên trong lớp vỏ.

mở ra, trên đó viết bằng tay dòng chữ mảnh và nghiêng:

"xin ai đó, một ngày nào đó, hãy lắng nghe."

kỹ sư ấy bật đầu phát, dù tín hiệu cũ đến nỗi gần như không hiện hình rõ.

rồi sau vài tiếng rè nhẹ, giữa tĩnh lặng:

"chokun..."

giọng nói bật lên, lướt nhẹ qua không gian như một cơn gió lạc. không rõ giọng của ai. không biết từ đâu. chỉ là một âm thanh rất người, rất dịu.

cậu kỹ sư ngồi lặng. ngoài cửa kính, bầu trời đầy sao. và trong phút chốc – cậu cảm thấy mình không cô độc.

ở đâu đó trong vũ trụ, có một ai đã từng yêu một giọng nói.

và đã để lại nó giữa hàng triệu tín hiệu vô nghĩa, với hy vọng duy nhất:

ai đó sẽ lắng nghe.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com